Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Chương 25:
Rầm!!!
Cánh cửa bị đá văng đi không một chút thương tiếc. Vũ nhìn thấy người đang đứng trước cửa cực kì tức giận. Gương mặt nhăn nhó tối đen. Vũ rất là thức thời rời khỏi phòng nhanh gọn lẹ. Vì nếu không phải từng thấy Minh tức giận thì đáng sợ như thế nào thì cậu sẽ không ngu ngốc ở lại đây. Cho dù theo cái lẽ thường là cậu nên ở lại chia sẻ an ủi gì đó nhưng nỗi sợ chiếm hết tâm trí cậu phải bỏ chạy lấy người thôi. Đừng có nói cậu vô tâm, chứ thật ra thì cậu cũng cảm thấy bây giờ ở cạnh Minh thật là áp lực và bức bối.
Cậu vừa thay đồ xong vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chạm mặt cái người cậu không muốn gặp nhất bây giờ. Vũ giật mình trốn tránh định đi qua. Minh thấy bất mãn với cái thái độ của cậu. Tại sao cậu ta lại chạy trốn mình vậy? Minh đi theo cậu bước vào phòng. Mặc dù thấy Minh nhưng Vũ vẫn cứ giả bộ làm ngơ.
- Này cậu sao lại tránh mặt tôi? - Minh vẫn là thẳng thắn nói ra.
- Nào có, cậu nhầm rồi. - Vũ chối những vẫn không quay mặt lại
- Thật chứ? Vậy cậu nhìn thẳng tôi rồi nói lại xem. Cậu có tránh mặt tôi không?
- Tôi tôi..... - Vũ cúi gầm mặt xuống.
- Cậu đừng hiểu lầm. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.
- Chuyện gì cơ?
- Tôi không thích Lan. Chỉ là lúc đó nguy cấp quá nên cô ta mới lấy tôi ra đỡ đạn thôi.
- Hả?
Hình như là cậu vừa mới nghe cái gì ấy nhỉ? Cậu ngẩng đầu lên. Minh đang nhìn cậu. Ánh mắt hắn có gì đó rất đặc biệt như cuốn cả cậu vào trong đó. Có một chút bất lực, oan ức - thật ra nói cái này thì không hợp với tính cách Minh lắm nhưng cậu rõ ràng nhìn thấy như vậy, và trên hết ánh mắt như muốn nói với cậu " Hãy tin tưởng tôi."
- Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi, Lan muốn lấy tôi ra đỡ đạn thôi thật sự là tôi không có thích cô ta.
Vũ vô thức gật đầu. Không có gì cả chỉ là cậu tin điều Minh nói, lí trí bảo cậu như vậy.( Em lầm rồi, cái này là em nghe theo tiếng gọi con tim mới đúng!!!)
Nhìn vẻ mặt nghệch ra của cậu Minh bật cười. Hắn lại gần nhéo cái má bầu bĩnh của cậu.
- Nhìn cậu kìa. Nhìn chằm chằm tôi hoài vậy? Đồ ngốc.
- Tôi không phải đồ ngốc. Cậu mới ngốc đó.
Vũ giận xù lông phản bác lại. Cứ như chuyện vừa mới xảy ra chưa từng xảy ra. Minh vui vẻ xoa cái đầu một cái. Đây mới giống cậu ấy chứ.
Buổi tối hôm ấy.
Tên con trai lạ mặt kia có lẽ vì chuyện hồi chiều nên khi cậu xuống lầu thì đã biến mất từ lúc nào. Mà thôi việc đó không phải vấn đề của cậu. Sau khi ăn tối xong thì cả hai người Minh và Vũ lên phòng.
|
|
Tiếp theo chương 25:
- Này cậu làm bài tập chưa? - Vũ hỏi.
- Tôi làm ở trên lớp rồi. - Minh trả lời.
- Hồi nào chứ? Tôi thấy cậu chỉ nằm ngủ thôi nha.
- Đâu phải lúc nào tôi cũng ngủ. Cậu ngồi kế bên tôi mà không biết sao?
- Được rồi. Nè có bài này khó quá cậu chỉ tôi đi.
- Đâu? Đưa tôi coi.
Minh lướt mắt qua bài toán rồi chộp lấy cuốn vở ghi ghi chép chép.
- Nè xong rồi đó.
- Tôi nói cậu chỉ tôi làm bài này chứ có nhờ cậu làm giùm đâu.
- Rồi rồi tôi xin lỗi. Đây tôi chỉ cậu được chứ. Thật là chưa thấy ai như cậu. Đối với bài này thì cậu phải bình phương hai vế. Rồi cậu cứ giải phương trình bình thường. Sau cùng nếu cậu ra kết quả 0 và 4 thì cậu làm đúng rồi đó.
- À à cậu giảng lại cho tôi được không. Cậu nói nhanh quá!
- Này. Đầu tiên là cậu phải .....
Nhìn gần mình mới thấy nha lông mi cậu ta dài thật. Tại cậu ta đeo kính nên mình không để ý. Có nên bảo cậu ấy mang kính áp trong không nhỉ? Mà tên này sao gầy quá vậy? Đồ ăn cũng là cậu ta nấu mà, cũng rất ngon nữa, câu ta nên ăn nhiều một chút. À cậu ta cũng nên ra ngoài nhiều một chút, chứ ở nhà đọc sách hoài cũng không tốt. Ừ vậy đi cuối tuần này mình dẫn cậu ta đi chơi.
- Minh cậu sao vậy? Sao không nói tiếp đi? Minh. - Vũ ngẩng mặt lên nhìn Minh.
- À không có gì? - Minh choàng tỉnh. - Tôi nói đến đâu rồi?
- À đến khúc bình phương hai vế.
- Rồi sau đó cậu......
Đêm khuya.
- Mấy giờ rồi vậy? - Vũ hỏi.
- Gần mười một giờ rôi. - Minh nhìn đồng hồ trên tay.
- Nhanh vậy sao? Thôi cũng mau đi ngủ thôi.
|
|
|