Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
|
Xin lỗi vì sự chậm trễ.
Tiếp theo chương 23:
- Làm gì vậy Vũ? - Lan đột ngột xuất hiện.
- Hả? Đang nấu ăn. Chứ cậu không thấy sao?
Mà thật sự Vũ dần cảm thấy bực bội. Rốt cuộc cậu có phải đúa trẻ nhỏ đâu mà lại 'quan tâm' như vậy. Thật sự chứ cậu đang một mình mà 'nuôi' ba người đó thôi. Nào nấu ăn, giặt giũ, việc nhà. Đáng lẽ phải biết điều một chút chứ không phải xem cậu như ôsin mà sai bảo. Thử hỏi nếu không có cậu thì mấy người này sống sao? Thật là do cái mông không tốt nên cậu mói cảm thấy bực bội mà thôi.
- Này cậu sao vậy? Cái mông lại đau nữa hả? - Minh đột ngột tiến tới.
Thật sự có phải là mấy người này muốn hù chết cậu phải không?
- Này. - Không thấy cậu trả lời Minh hỏi lại.
- Không có gì. Ăn nhanh đi rồi còn đi học.
Vũ vặn vẹo khuôn mặt ngồi xuống ghế.
- Ui da. Cái mông của tôi. Thật là xui xẻo quá đi.
- Cẩn thận chứ.
Hành động nhanh hơn lời nói. Minh thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách rất tự nhiên kéo cậu dậy kiểm tra. Mà khỏi phải nói cái tư thế của hai người ôm ấp rất là thân mật. Cậu vì bất ngờ bị kéo dậy nên không biết là bản thân níu lấy cánh tay người kia, không biết có phải chưa đủ hay sao mà cậu lại còn dựa sát vào người Minh. Còn Minh thì một tay vòng qua eo cậu tay kia không an phận xoa xoa cái mông cậu.
- E hèm. Hai người muôn diễn trò tình tứ thì vào phòng mà làm nha. - Lan lên tiếng.
Nãy giờ Lan đã ở đây lâu lắm rồi nhưng lại bị bỏ lơ, nay còn thấy cái cảnh này.
|
Tiếp theo chương 23:
- Cậu nói bậy bạ gì đó? - Vũ đỏ mặt.
- Chứ cậu nói xem cái tư thế hai người như thế nào? - Lan châm chọc.
- Ơ... A xin lỗi.
Vũ vội buông Minh ra. Lan chợt thấy lạnh cả sống lưng. Thật ra thì lí do cô làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho Vũ thôi. Nếu cô nãy giờ không ở đây thì làm sao biết được ánh mắt của Minh nhìn Vũ ' dâm tà' cỡ nào. Đối diện với ánh mắt như viên đạn bay tới Lan nhớ lại hồi sáng.
... - Oa... Ngủ chả được chút nào cả. Chắc tại ngược múi giờ nên không quen mà. À hôm nay nên ăn sáng gì đây... - Lan vừa ngủ dậy chưa làm vệ sinh cá nhân gì đã lo cái bụng trống của mình chạy xuống hỏi Vũ hôm nay ăn sáng gì.
Chợt nhớ ra là hôm qua Vũ bị thương nên vừa bước xuống tới tầng một định quay người đi lên thì thấy một cảnh không nên thấy. Minh đang đứng sát của phòng vệ sinh, mở hé cánh cửa. Đang tò mò Minh đang làm gì thì Minh đóng cánh cửa lại. Rồi Lan thấy Vũ từ phòng tắm bước ra đang mặc bộ đồng phục. Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ vừa ngủ dậy Lan hừ mũi khinh thường. Dáng vẻ cũng được vậy mà là kẻ biến thái. Vậy thì nguy cấp cho sự trong trắng của Vũ lắm rồi. Huống hồ gì cả hai còn ngủ chung nữa nha.
Lan lặng thinh bước lên lầu chui vào phòng tắm suy nghĩ. Mặc dù cô không kì thị đồng tính này nọ nhưng Vũ là đặc biệt. Cô luôn coi Vũ như em trai mình nên cô nên bảo vệ Vũ khỏi cái tên biến thái Minh kia. Nếu mà có 'chuyện' gì xảy ra không biết Vũ có chịu được không nữa. Cậu nhìn là biết phải chịu cảnh nằm dưới rồi. Nghe nói là lần đầu sẽ rất đau nha. ...
|
Ngắn còn hơn cái wần đùi T.T dài và nhanh up đi t/g ơi. Truyện hay mà kỉu này chắc chớt
|
Tiếp theo chương 23:
- Này cô muốn gây sự với tôi sao?
Sau khi ăn xong, Minh kéo Lan ra ngoài phòng khách nói chuyện để một mình Vũ trong bếp rửa chén.
- Gây sự gì chứ? - Lan cố tình hỏi ngược lại.
- Cô có chuyện gì bất bình với tôi hay sao mà suốt bữa ăn cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?
- Cái gì chứ? Rõ ràng là cậu là tên biến thái chết tiệt, lợi dụng Vũ ngây thơ trong sáng mà 'ăn' luôn người ta. Còn giả vờ vô tội.
- Cô ăn nói đằng hoàng nha. Tôi chỉ mới ôm thôi chưa có làm gì hết.
- Thì cái vấn đề chính là cái 'chưa' đó đó. Bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ.
- Tôi sẽ không làm gì hết cho đến khi Vũ yêu tôi.
- Thật sao? Chứ qua hành động hồi sáng của cậu thì chắc là cậu có ý định sẵn rồi.
- Hồi sáng? Tôi làm cái gì cơ?
- Còn giả vờ nữa. Hồi sáng tôi thấy cậu nhìn lén Vũ thay đồ nha. Còn nhìn không ngớt nữa chứ.
- Cái đó...
- Sao cứng họng rồi.
- Cái đó là tôi không biết Vũ có trong phòng tắm nên mới mở cửa ra thôi.
- Cậu nói hay nhỉ. Cứ coi là thật đi thì tại sao cậu lại không chịu đóng cửa lại mà còn đứng nhìn.
- Cái này thì... cậu ta cởi đồ ra nên tôi không nhìn chỗ khác được.
Giọng nói Minh càng ngày càng nhỏ.
- Công nhận là em tôi rất có mị lực. Nhưng tôi không thể yên tâm được. Vậy đi. Tôi sẽ ra ba thử thách cho cậu. Nếu mà cậu thật lòng yêu Vũ đi thì tôi sẽ tác thành cho hai người.
- Khoan đã, sao tự dưng lại có thử thách gì ở đây.
- Cậu không muốn. Vậy thì tôi sẽ nói cho Vũ biết cậu rất biến thái nha. Ròi còn ánh mắt cậu nhìn em ấy cũng rất 'dâm tà' nữa.
- Cô vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi đã giải thích cho cô rồi. Cô còn muốn gì nữa.
- Quan trọng không phải là sự thật mà là Vũ nghĩ gì về cậu sau khi nghe tôi nói.
- Cô... Tôi đồng ý là được rồi.
- Như vậy có phải tốt không.
- Thật sự thì tôi phải làm gì?
- Cái này tạm thời tôi chưa nghĩ ra nên cậu cứ đợi đi.
- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Vũ lúc này đã rửa chén xong, vừa bước ra đã thấy hai người kia nói chuyện rất 'vui vẻ'.
- À không có gì. Cô ta chỉ hỏi tôi cậu có khỏe không đó mà. - Minh vội nói.
- Vậy thì Lan hỏi tôi mới đúng chứ hỏi cậu làm chi?
- Tên này ăn nói không rõ ràng. Chị đây vì lo lắng cho em trai của mình nên mới đi dặn dò cậu ta phải chăm sóc em thật tốt. - Lan chữa cháy.
- Cảm ơn 'chị' Lan đã quan tâm. - Vũ không biết cứ tưởng thật nên hùa theo câu nói đùa của Lan.
- Thôi hai người đi học đi. Cũng trễ rồi. - Lan xua tay.
|