Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Chương 24:
Đang đạp xe trên đường nhưng tâm tình hai người đều rất buồn phiền.
Cái mông của mình lại đau nữa rồi. Cậu ta chạy xe cẩn thận chút không được sao?
Tự dưng lại dính vô ba cái thử thách nhảm nhí. Con nhỏ đó thiệt là phiền phức.
Mặc dù cả hai đều đã vào lớp học nhưng tâm tình vẫn không khá hơn là bao. Giờ học cả hai cứ ngẩn người ra, cho đến giờ ra chơi.
- Nè cậu bị sao vậy? Suốt giờ học cứ ngẩn người ra, còn tên kia cũng vậy nữa? Tôi nghe cô y tế nói cậu bị thương nên về sớm. Có chuyện gì sao? - Bình đột nhiên từ đâu sấn tới hỏi.
- Từ từ. Chỉ là do bị đau thôi nên mới không tập trung được. Còn Minh thì tôi không biết. - Vũ thành thật trả lời.
- À. ....
Trong khi đó thì một cơn bão lại sắp đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
- Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Em không trốn được tôi đâu.
Một cậu thiếu niên cao lớn bước ra cổng sân bay. Một nụ cười nhẹ nhàng lộ ra khiến cậu mang vẻ nguy hiểm lại có một chút lạnh lùng. Cậu gỡ kính đen xuống. Cậu thiếu niên tiêu sái bước lên xe taxi và đọc một địa chỉ. Một lát sao chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe đông đúc. ...
Ngay lúc đó, có ai đó không nhịn được mà rùng mình một cái.
Sau một ngày học nhàm chán cả hai cũng nhau về nhà mà không ngờ rằng có một bất ngờ đang chờ học ở nhà. Vừa về đến cổng hai người hiếu kì nhìn cái xe taxi đậu trước cửa nhà. Vừa bước vào nhà chưa kịp hỏi về cái xe taxi thì thấy một người con trai ngồi thù lù trên ghế sopha vẻ mặt rất là tức giận.
- Tôi nói rồi tôi không có về đâu nha. Cậu không có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi như vậy. - Giọng Lan vang lên rất mạnh mẽ hùng hồn.
- Tư cách gì ư? Tôi lấy tư cách là chồng chưa cưới của cô đó thì sao?
Cậu con trai kia vừa dứt lời, cả không khí ngưng trọng, yên tĩnh không phát ra tiếng động gì. Huống hồ Vũ còn nghe rất rõ tiếng muỗi vo ve. Mọi chuyện là sao đây?
|
|
Tiếp theo chương 24:
Cả bầu không khí ngưng trọng. Tất cả mọi thứ cứ như bị đóng băng. Chợt một giọng nói vang lên.
- E hèm. Mấy người muốn diễn kịch thì đi chỗ khác mà diễn. Tránh đường cho tụi tôi lên... Còn không mau tránh ra nữa.
Minh nhìn người con trai đang đứng trước mặt rồi nắm lấy tay Vũ kéo cậu đi. Đột nhiên Lan chạy tới ôm chầm lấy Minh.
- Này cậu đừng có giận chứ. Cái tên đó tôi không có thích, tôi chỉ thích cậu thôi. - Lan kéo dài giọng mà nghe muốn nổi da gà, khoan nhầm rồi là 'ngọt ngào' mới đúng. Vũ nghe thấy ngây ngốc nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết trước mặt. Người còn ngạc nhiên hơn nữa là chàng trai đứng trong phòng khách.
Không thể nào mình có gì mà thua tên nhóc đó chứ? Không thể nào. Chắc là mình nghe nhầm.
- Cô làm cái gì vậy? - Minh tức giận gằn giọng nhưng vẫn có gắng nói nhỏ hết mức có thể chỉ để hai người nghe.
- Cái này là thử thách đầu tiên của cậu, mau nghe lời tôi đừng nói gì hết. - Lan nháy mắt nói. - Minh với tôi đang hẹn hò cho nên anh không có cửa đâu đừng có bám dính vào tôi nữa.
- Cái này là do cái hôn ước chết tiệt đó nên tôi mới phải lấy cô thôi.
Vũ vẫn ở một bên lắng nghe cuộc nói chuyện. Sao cậu cảm giác cái này giống với mấy cốt truyện ngôn tình gì đó nhỉ. Chàng trai vì do hôn ước nên mới lấy cô gái mình không yêu đến khi cô gái rời xa thì nhận ra mình đã yêu cô từ bao giờ nên muốn quay lại. Nhưng không ngờ là cô gái đã yêu một người khác. Và cuối cùng là cảnh tranh giành đang diễn ra trong phòng khách cậu đây sao. Khoan cậu đang nghĩ cái gì vậy nè. Haiz chắc là do nhiễm mấy cái ngôn tình mà cậu vô tình đọc được khi đi mua sách đây mà. Nhưng mà cái khác là lúc cậu đọc mấy cuốn sách đó thì không cảm thấy khó chịu nha. Nếu chỉ lỡ lấy nhầm thì cậu cũng cẩn thận cất vào kệ sách. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại thấy khó chịu như vậy? Tại sao chứ?
- Hai người thì ra là vậy? Tôi không làm phiền hai người nữa.
Vũ không có suy nghĩ nào khác ngoài việc phải ra khỏi nơi này. Cậu hối hả bước nhanh lên phòng mà không để ý đến cái vết bầm. Nhưng cậu chỉ có thể cảm thấy được con tim đang đập loạn hồi như muốn vỡ tung ra. Đau quá đi!
|
|
|