Chương 22:
Sau khi gội rửa xong thì cậu chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo. Mặc áo thì không sao nhưng cái khó là mặc quần. Loay hoay mãi mà chân khi nhấc lên lại cảm thấy nhói nên cậu mất thăng bằng ngã nhào. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cậu cũng thật xui xẻo đi. Chọt có cánh tay đưa ra kéo cậu dậy.
- Cảm ơn.
- Cậu cũng thật là, có gì cứ kêu tôi. Có đau không?
- Cũng không sao đâu.
- Được rồi. Vậy để tôi đưa cậu lên phòng.
Lên trên phòng cậu...
To be continued...
Mong mọi người bình luận. Hi vọng cốt truyện không quá chậm. Với lại dạo này tác giả bận học nên đang truyện sẽ không đều. Thông cảm.