ít thế jay
|
Tg ơi s càng ngày càng ít vs ngắn v
|
Tiếp theo chương 21:
- Đây thức ăn lên rồi đây. - Hoàng Anh vui vẻ nói lại không quên liếc nhìn hai người đang 'ôm ấp' ngồi cạnh nhau.
- Hai người làm gì lâu quá vậy? Anh đói lắm luôn rồi nè. Mà hết cái để mua sao lại mua cháo lòng chứ. - Vũ kêu ca.
- Hứ có đồ để ăn là may rồi còn kêu ca cái gì? Vậy thôi khỏi ăn nữa. - Vừa đặt lên bàn, Lan nhanh chóng bưng tô cháo lòng lên.
- A không mình chỉ nói giỡn thôi mà. Cái này là Lan mất công đi mua về nên tất nhiên là phải ăn chứ.
- Còn em thì sao? Em cũng có công mua chứ bộ. - Hoàng Anh vỗ ngực nói.
- Đúng, cả hai đều có công hết.
- Mau ăn đi, ồn ào quá. - Minh ngồi kế bên ăn.
- Thôi mọi người ăn đi, cũng đói rồi. - Vũ thấy tình hình cũng không được ổn lắm nên lên tiếng. ...
Sau khi ăn xong, Lan và Hoàng Anh vào bếp rửa chén, còn cậu và hắn thì ngồi xem ti vi.
- Hồi nãy cậu làm sao vậy? Lại có chuyện gì bực mình hả? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị. Vậy thì sáng mai tôi làm đồ ăn sáng cho.
Vũ không biết nguyên nhân tại sao Minh giận mà suy đoán là do đồ ăn không hợp khẩu vị nên ăn không no. Vậy thì đơn giản là ngày mai cậu làm đồ ăn sáng bù, dù sao thì Minh cũng rất thích đồ ăn cậu làm.
- Ừm.
Minh nhìn cậu ngẩn ngơ. Thật ra hắn giận không phải là việc cậu nói mà là hắn ghen với con nhỏ Lan đó. Hắn còn không thể nói chuyện thân thiết vậy với cậu. Mà khoan đã hắn ghen sao? Ghen sao? Là ghen đó. Hắn xua tan ý nghĩ đó. Chẳng lẽ hắn lại thích cậu sao.
- Tôi đi tắm đây, có gì cần cứ kêu Hoàng Anh, con bé ở dưới bếp.
- Khoan tôi cũng muốn tắm nữa. Chẳng lẽ muốn tôi ôm cái bộ dạng này mà ngủ hả. Hôi chết được.
- Nhưng cậu bị thương.
- Chỉ là bị trặc chân thôi mà, cũng đâu phải nặng lắm đâu mà kị nước chứ.
- Ừ, vậy để tôi giúp cậu tắm.
- À... cảm ơn.
|
Tắm chung. Tắm chung. Và sau đó ứ ứ á á. Mìh trog ság vồn hí hí :3
|
Tiếp theo chương 21:
Minh dìu cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm, rồi mở nước. Cậu chật vật cởi áo ra. Nói 'chật vật' thì dùng từ diễn tả không đúng nhỉ. Bởi vì kế bên cậu là một tên con trai, cậu không phải con gái gì mà lại sợ ' nam nữ thọ thọ bất tương thân'. Nhưng cái chính ở đây là cậu cảm thấy rất ngượng ngùng. Cậu nhắc đi nhắc lại trong đầu chỉ con trai cả không sao, con trai cả không sao... , cuối cùng vẫn chưa cởi được cái áo nữa. Rốt cuộc cậu hoài nghi mình có phải con trai không tại sao lại sợ cởi đồ trước một tên con trai chứ, mà tên con trai này cũng là Minh bạn cậu chứ có ai xa lạ đâu mà lại ngượng ngùng. Ai tại sao lại ngượng ngùng chứ? Vũ cảm thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên kì lạ rồi. Sợ Minh buồn, sợ Minh giận mình, sợ Minh không thèm để ý đến cậu nữa, dù cho làm gì cũng muốn làm cho Minh vui, càng ngày lại càng nghĩ nhiều về Minh lúc nào không biết. Cậu cũng chỉ đơn thuần nghĩ là do bản thân lần đầu tiên có bạn nên chịu không được vui quá lúc nào cũng nghĩ đến Minh. Cũng vì cái sự 'ngây ngô' của hai người này mà báo hại cho Hoàng Anh hao công tổn phí suy nghĩ tìm cách tạo mọi cơ hội cho hai người.
Một người thì ngốc nghếch, luôn chui đầu vào sách, lúc nào cũng đối xửa với người kia đặc biệt hơn người khác mà cũng chỉ lấy cái cớ 'bạn thân' cho cái tình yêu mới chớm nở này. Còn người kia thì khỏi phải nói, tính tình nóng nảy, hở tí là dùng đánh đấm nói chuyện, lại còn không biết bộc lộ cảm xúc, cộc cằn thô lỗ, cũng chẳng dám xem cái tính ' chiếm hữu' của bản thân là tình yêu. Nói tóm lại cả hai người này đều là kẻ ngốc hết, rõ ràng đã yêu nhau hết rồi mà vẫn chưa nhận ra.
Thật tình ông trời cũng quá là kì lạ lại cho hai kẻ mù tịt về tình yêu này yêu nhau chứ, mà đáng nói lại là tình yêu bị xã hội kì thị nữa chứ. Thôi hãy quay lại phòng tắm.
Minh thấy Vũ nãy giờ vẫn không cởi được cái áo, đã cởi được một nữa lại dừng tay, muốn tiếp tục thì lại ngồi thẩn thơ. Minh không hiểu tại sao nhìn thấy cảnh đó lại hận không thể nhào vào cởi hết luôn đồ cậu. Mình lại suy nghĩ lung tung rồi.
- Cậu làm gì chậm chạm vậy? Có cần tôi cởi đồ giùm không?
- Không cần tôi tự làm được.
- Vậy làm nhanh lên.
Vũ cũng dứt khoát cởi hết đồ ra, chui vào bồn tắm, khom người lại.
- Cậu lại đây tôi gội đầu cho.
- À không cần đâu, tay tôi đâu bị thương.
- Vậy có gì cần cứ nói tôi. Tôi tắm bên cạnh.
- A... Cậu định tắm sao. - Vũ phát hiện Minh đã cởi áo ra luôn rồi.
- Hả? Chẳng lẽ cậu không cho tôi tắm.
- Không phải chỉ là...
- Vậy thì có gì cứ nói tôi ở kế bên.
Tiếng nước vòi sen chảy. Qua màn hơi nước cậu có thấy mờ mờ thân hình Minh. Chợt cậu thấy nóng cả người, quay mặt đi tiếp tục gội đầu. Vũ cảm thấy thân hình Minh thật đẹp, rất rắn chắc khỏe khoắn, người hơi gầy, có lẽ vì dáng hắn cao. Nhìn Minh cao lớn như vậy thật tạo cảm giác cho cậu muốn dựa vào.
Bên cạnh đó có một người khẩn trương cực kì. Minh vừa tắm mà cố gắng xua đi hình ảnh trong đầu. Lúc nãy mặc dù ngồi trong bồn tắm nhưng hắn vẫn thấy khá rõ gần hết cơ thể cậu, lại thêm dáng vẻ ngượng ngùng che dấu làm Minh hận không thể cắn cậu một cái. Thật là dễ thương đi! Chậc sao mình lại nghĩ vậy, cậu ta con trai mà.
|