Tiếp theo chương 20:
- Cậu bị sao vậy? Tôi hôm nay không có làm bữa trưa được thì cậu nhờ con bé Hoàng Anh mua dùm luôn. Chứ sao lại kêu hai người kia ra quán ăn còn cậu nhịn đói chứ. Này, có phải cậu ngủ nhiều quá rồi nên đầu óc lú lẫn không?
- Cậu mới là đồ ngốc đó. Cậu quên cậu là bệnh nhân hả lại còn dám nói tôi như vậy. Xem tôi xử cậu ra sao.
Tức thì Minh đưa hai tay giữ chặt hông cậu, cả người dần tiến tới đè lên người cậu.
- A...
- Cậu biết lỗi chưa?
- Dừng tay, dừng tay... A cậu đụng vào chỗ nào vậy?
- Cậu biết lỗi chưa? - Minh lặp lại.
- A tôi biết rồi biết rồi. Dừng tay.
Minh dừng tay, rời khỏi người cậu. Cái giường bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường. Chăn gối thì nằm tán loạn một nơi. Còn người 'bệnh nhân' sau cơn 'tra tấn' vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thở hồng hộc, khuôn mặt ửng đỏ, áo bị kéo lên lộ ra phần ngực nhỏ bé. Tư thế Vũ hơi nghiêng nhưng vẫn nằm sấp. Cậu đưa tay kéo quần áo lại cho đàng hoàng, nghiêng người một bên nhìn Minh.
- Cậu chơi xấu. Rõ ràng tôi là bệnh nhân mà dám đối xử như vậy với tôi. Cậu định thọt lét tôi cho đến chết hả?
- Ai biểu cậu nói tôi như vậy làm chi. Mà thôi cậu nằm nghỉ đi. Tôi có chút việc.
Minh nói xong rồi bước nhanh ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm để lại Vũ ngơ ngác không hiểu gì cả.