Tiếp theo chương 18:
- Cậu sau này không được nói chuyện với tên đó nữa nghe chưa.
- ...
- Cậu nghe chưa?
- Ơ... tôi không...đồng ý.
Vũ định nói hết câu thì thấy gương mặt Minh tối sầm lại nên im bặt.
- Tại sao?
- Vì anh ấy là bạn tôi.
- Vậy thì cậu không được làm bạn với tên đó nữa.
- Nhưng tại sao?
Minh nghe thấy vậy liền ngẩn người. "Tại sao ư? Tại sau mình lại hành động như vậy chứ? Biết rõ là cậu ta chỉ coi tên đó như là bạn nhưng sao mình lại cảm thấy thật bực bội thế này?"
- Minh ơi. Minh. Cậu bỏ tôi ra được không?
Minh chợt tỉnh rồi lui ra sau hai bước.
- Này cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi làm sai gì sao?
- Gần hết giờ ra chơi rồi về lớp thôi.
- Này tôi đang hỏi cậu đó.
Vũ chạy lại nắm vai Minh. Hắn ta tức giận đẩy cậu nằm xuống đất.
- A...
- Cậu có sao không? Tôi, tôi xin lỗi.
... - Này rốt cuộc là em ấy bị sao mà thành như thế?
- Không có gì đâu cô chỉ là em sơ ý trượt chân té thôi.
- Em cũng phải cẩn thận chứ. Chân chỉ bị bong gân nhẹ thôi, qua hôm sau thì sẽ bớt sưng hơn.
- Hay là tôi đưa câu ấy về nhà. Chứ bị vậy thì sao mà ngồi học được.
- Thôi cũng được. Để cô báo cho giáo viên cho, em cứ về đi.
- Cô xin phép giùm luôn, tôi đưa cậu ấy về.
Về tới nhà, Minh dìu cậu vào nhà, đưa lên phòng và dặt cậu ngồi trên giường.
- Nhẹ thôi, muốn bể cái mông tôi luôn rồi.
- Xin lỗi. Tôi nghĩ cậu chỉ bị trặc chân thôi chứ, mông cũng bị đau à.
- Không sao chỉ khoảng vài ngày là hết thôi.
- Để tôi xem.
- Này cậu làm gì vậy. Không cần đâu.
Chưa kịp phản bác thì Minh đã kéo quần cậu xuống. Cảm giác mát mẻ khiến cậu nhất thời không chuẩn bị định xoay người mà quên mất cái mông đang bị đau.
- A đau quá!
- Mông cậu chắc bị bầm tím rồi, để tôi lấy đá chườm cho, nằm im đó nghe chưa.
Cậu bị như vậy mà còn có thể đi đâu nữa. Hu hu.
|
|
Tự nhiên thấy ớn song lại hùn hổ lột quần người ta Lun thích nè
|
tr hay lắm tg đừng bỏ truyện nha, đừng giống như truyện "thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao" bỏ dở giữa chừng
|
|