Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Chương 19:
Minh quay lại với bịch đá chườm trong tay. Vũ nghĩ hắn đưa cho cậu nhưng Minh lại bước tới ngồi bên cạnh định cởi quần cậu ra.
- A không cần đâu cậu đưa tôi bịch đá tôi tự làm.
- Lỗi là do tôi cho nên cậu cứ để yên cho tôi làm.
Lời Minh nói cậu nghe sao cũng giống như là ra lệnh hơn. Cậu nhớ lại khi nãy Minh đáng sợ như thế nào nên không dám ho he gì nữa để yên cho Minh tuột quần ra một chút chứ không dám cởi hết cái quần ra đâu.
- Lạnh quá!
Bịch đá chườm vừa chạm vào mông khiến cậu có cảm giác tê lạnh không thích ứng được.
- Cậu nằm im coi.
Minh đang chườm đá vừa nhìn vẻ mặt cậu nhăn nhó nhưng vẫn cố chịu đựng.
- Về chuyện hồi nãy cho tôi xin lỗi.
Bây giờ mới là câu xin lỗi thật lòng.
- Tại sao cậu lại hành động như vậy? Tôi thật sự đã làm gì sai sao?
- Không. Đó là do tôi. Thật sự tôi không muốn cậu thân với ai hết, chỉ mình tôi là được rồi.
- Hả?
- Tôi chỉ muốn cậu là... bạn của mình tôi thôi.
Thật ra ý Minh định nói là 'Tôi chỉ muốn cậu là của mình tôi thôi' nhưng Minh sợ mất cậu, sợ cậu ghê tởm mình nên cho dù chỉ là bạn cũng được thì cũng phải là người bạn độc nhất vô nhị không ai có thẻ lại gần cậu ngoài mình ra.
- Tôi sẽ làm bạn với cậu mãi mãi đừng lo.
- Nhưng tôi không muốn có ai khác ngoài tôi ra. Như vậy được không?
- Tôi...
- Thôi cậu quên hết những gì tôi vừa nói đi.
- Tôi đồng ý. Cho dù tôi có bạn bè là ai đi chăng nữa mà không phải cậu thì tôi thà rằng chỉ có mình cậu là bạn được rồi.
Minh nghe nhầm chăng. Vũ vừa nói là chỉ cần có mình hắn là bạn thôi sao. Minh cảm thấy thật vui mừng không thể tả. Minh vui quá đến nỗi ôm chầm lấy cậu.
Chợt cánh cửa phòng cậu mở ra.
|
Tiếp theo chương 19:
Cánh cửa phòng mở ra khiến người đang đứng ở cửa một phen kinh hồn. Một người đang đè lên người kia. Một người thì cái quần bị tuột một nửa. Nói chung là cảnh tượng này khiến cho trí tưởng tượng ai đó bay thật xa.
- Chị Lan sao chị đứng ở đây vây? - Tiếng Hoàng Anh vang lên. - A hai người đang làm gì vậy?
- A không phải như em nghĩ đâu đừng hiểu lầm. Cậu đủ biết là cái tính hủ nữ của con bé sẽ nổi dậy nên phải mau chóng giải thích mới được.
- Làm gì là làm gì. Em có nói gì đâu. Anh chưa đánh mà khai à.
- Thật ra là anh bị té nên Minh mới chườm đá giùm anh thôi.
- Vậy sao? Tiếc quá nhỉ. Cứ tưởng hai người tiến tới luôn chứ.
Cậu tức muốn hộc máu luôn. Ai đời em gái lại muốn anh trai mình thành gay chứ.
- Ừ cũng tiếc thật. Cậu mặc đồ váy rất hợp đó nếu sau này mà mặc áo cô dâu thì sao nhỉ. Cô gái bí ẩn lên tiếng.
- Ủa Lan sao cậu về nước vậy? Còn chuyện kia sao cậu biết?
- Xí chị đây biết lâu rồi giờ mói biết hả cưng. À quên, tiện đây thì nói luôn nha. Dám dấu chị này về nước ha. Lúc trước do đi không được nên bây giờ có cơ hội chị đây tiện thể tính vốn lẫn lời luôn ha.
Cậu nhớ lại rồi. Lúc trước về nước mà quên nói cho Lan biết nên lần nào on facebook cũng thấy bị chửi te tua nên cậu không dám lên nữa. Bây giờ thì thảm rồi. Không biết sao Lan lại đột ngột về nước như vậy khiến cậu không có thời gian trốn.
- Sao mà cậu về nước mà không báo tôi một tiếng?
- Nói trước cho ông trốn hả? Có biết ông đột ngột bỏ về nước không nói với tôi tiếng nào báo hại tôi khóc quá trời. Lại còn hai ông bà kia nữa, tôi có năn nỉ cỡ nào cũng không cho tôi về nước. May mắn là tôi trốn đi được. Làm tốn tiền tiết kiệm hai năm nay của tôi.
- Ủa vậy là về nước cậu tự túc hết hả?
- Chứ sao? Tiền vé máy bay, tiền thuê khách sạn, tiền ăn... Nếu mà hai ông bả đồng ý cho tôi đi thì đâu có lén đi như vậy. Bây giờ thì khổ rồi, tôi hết sạch tiền rồi nên bây giờ ông phải cho tôi ở nhờ nha. Dù gì cũng là lỗi do ông nên tôi mới phải về nước chứ bộ.
- Ai mướn về làm chi.
- Ai mướn tôi nhớ ông chi. Thôi hai người tiếp tục đi nha tôi đem đồ lên phòng Hoàng Anh cái đã.
Cạch... Tiếng cửa đóng lại
|
Chương 20:
Mọi chuyện thật là rắc rối. Cái nhà này rốt cuộc có phải là cái nhà trọ không vậy mà sao ai cũng vào đây ở vậy, hết Minh rồi lại Lan nữa. Cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang Minh. Minh đứng nhìn cậu một cách thật khó hiểu.
- Này cậu sao vây?
- Con nhỏ đó là ai?
- Đó là hàng xóm của tôi khi tôi còn bên Mĩ.
- Là bạn sao?
- Không, không, như chị em vậy.
- Vậy sao?
Ánh mắt Minh hòa hoãn hơn lúc nãy. Minh làm mặt lạnh lại gần cậu tiếp tục công việc.
- Chúng ta hãy tiếp tục nào.
- Hả? Không cần đâu. Tôi cũng phải chuẩn bị bữa trưa nữa chứ.
- Không cân đâu. Để hai người đó ra tiệm ăn.
- Còn cậu thì sao?
- Tôi nhịn đói quen rồi.
|
|
Chưa j mà đã ghen rồi. 2 đứa iu nhau ko bik ghen tới cỡ nào. Nhưng dễ thương lắm ý
|