Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Chán wá mìk bỏ rơi truyện đag viết dở dag wa đây đọc mà chỉ có xíu này thôi s
|
Tiếp theo chương 20:
"Sao lại có thể chứ? Tên này sao lại có vẻ mặt gợi tình như vậy chứ? Làm chút xíu nữa mình 'lên' luôn rồi. Bình tĩnh nào."
Minh ở trong tolet rửa mặt, cứ xối nước liên tục vào mặt cho đến khi bản thân 'bình tâm' lại. Minh bước vào phong. Hắn thấy khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu của cậu thì bật cười.
- Này cậu suy nghĩ cái gì mà mặt đờ ra vậy?
- Không có gì. A cậu cười kìa.
- Hả? Sao? Có gì lạ lắm sao?
- Tôi ít khí khi thấy cậu cười lắm nha, mà phải nói là chưa từng thấy mới đúng.
- Tôi lúc nào mà chẳng cười.
- Sao tôi không thấy?
- Mệt cậu quá. Thôi thôi để tôi kêu hai người kia đi mua đồ ăn tối. Cậu ăn gì?
- Sao cũng được. Khoan tôi chưa nói xong mà. Cậu đó nha cười nhiều lên, cậu mà cười rất đẹp trai nha.
- Vậy là cậu thấy tôi đẹp trai sao?
- A hồi nãy mới nói gì nhỉ? A đồ ăn đúng rồi. Cậu mau đi nói Hoàng Anh đi mua nhanh đi, tôi cũng đói rồi.
- Hừ cậu lảng sang chuyện khác hả? Vậy thì thôi vậy, cậu không nói thì tôi coi là cậu đồng ý đi. Cảm ơn lời khen nha.
Minh nói xong vui vẻ bước ra khỏi phòng. Hắn nghe tiếng vọng từ phòng cậu.
- Cậu cũng 'tự kỉ' quá đó.
|
đọc mà muốn khóc luôn đó a !
|
Chương 21:
- Này sao hai chị em mình lại chấp nhận đi mua đồ ăn chứ? Đáng lẽ giờ này chị đang nằm xem phim rồi. Mà chừng nào mới tới vậy? Cái quán này xa quá đi. - Lan kêu ca.
Khung cảnh bây giờ là trên phố. Hai người một lớn một nhỏ bon bon trên chiếc xe đạp.
- Chị thật là không biết gì hết. Hai người kia nói hai chị em mình đi mua đồ là để có quãng thời gian riêng tư đó. - Hoàng Anh khúc khích cười.
- Ủa chứ không phải là chỉ bôi thuốc thôi sao?
- Haiz, mà dù thật sự là vậy thì chúng ta cũng phải tạo cơ hội cho hai người bên nhau chứ. Không chừng là hai người đó tiến tới thật thì sao.
- Ừ em nói có lí.
Hai đứa bật cười khiến mọi người đi đường đều ngoái lại nhìn. Nhưng mà không phải vì cả hai đẹp đâu mà vì xinh đẹp vậy mà vì tưởng cả hai bị khùng. Trong khi đó thì ở nhà...
- Này cậu không ở trong phòng nghỉ ngơi đi mà đòi xuống đây làm gì?
- Đến giờ chiếu phim rồi, hôm nay là tập nhân vật nam chính tỏ tình với nữ chính đó.
- Chỉ là phim thôi mà, làm gì dữ vậy.
- Hứ, cậu chưa coi thì sao biết nó hay cỡ nào. Hôm nay mà tôi không coi là tiếc lắm đó.
- Rồi từ từ thôi đừng vội không lại đau bây giờ.
Minh dìu cậu xuống phòng khách và đặt cậu lên sopha rồi mở ti vi lên. ...
- Cuối cùng cũng về tới nhà rồi. - Hoàng Anh bước vào nhà.
- Anh đói lắm rồi đó. - Vũ.
- Vậy anh thử đứng đợi đi, một hàng dài luôn mệt muốn chết. Em phải đứng đợi mười phút đó.
- Thôi hai anh em cãi nhau cái gì mau chuẩn bị ăn đi, cũng hơn bảy giờ rồi. Lan lên tiếng chen giữa tiếng cãi vã và xách đồ ăn vào bếp.
- Thật là chán quá đi. Hôm nay mình qua đây là muốn thưởng thức tài nghệ của Vũ mà lại vẫn ăn đồ tiệm là sao. Tên đó lúc nào không bị thương lại bị ngay lúc này.
- Hôm qua anh ấy còn làm nguyên một bữa ăn thịnh soạn lắm cơ. Vì anh Minh qua đó. Chị Lan à, không biết sau này anh hai có bạn trai mà quên em gái này không nhỉ?
- Cái em sợ là không có ai lo việc nhà với ăn uống cho em chứ gì. Đừng bày đặt làm bộ. Mà ai nói muốn hai người đó tiến tới với nhau hả? Bây giờ lại...
- Hai cái đó khác nhau chứ bộ.
|
|