Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Tiếp theo chương 16:
Minh đi tắm còn Vũ thì đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Nể tình là hôm nay Minh chuyển sang nên cậu làm một bữa thịnh soạn. Vũ vừa làm vừa ngân nga ca hát rất vui vẻ.Cậu say mê nấu ăn mà không biết sau lưng cậu đang có người ngắm nhìn. Minh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã ngửi thấy mùi thơm phức. Bước xuống lầu hắn thấy cậu đang nấu ăn rồi bất giác con mắt cứ 'đong đưa' theo bóng hình cậu. Minh không biết tại sao nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy thì hắn cũng vui theo.
- A... anh hai hôm nay làm món gì thơm quá vậy?
Hoàng Anh bước xuống. Cô bé nhìn thấy Minh đang ngẩn ngơ nhìn Vũ thì có suy nghĩ 'xấu xa' trêu đùa Minh. Đúng như dự đoán Minh giật mình quay mặt sang chỗ khác, tay đưa lên che miệng. Vũ hoàn toàn không biết gì mỉm cười nói với Hoàng Anh.
- Hôm nay anh Minh chuyển qua nên làm nhiều thức ăn một tí có gì đâu?
- Anh nói sao? Vậy là quá nhiều luôn đó chứ. A còn có món sườn xào chua ngọt nữa nè.
- Minh cậu cũng mau ngồi vào bàn đi.
- Ừ.
Ba người ngồi vào bàn ăn. Đang ăn thì Hoàng Anh hỏi một câu khiến Vũ và Minh phun hết cơm trong miệng ra.
- Hồi nãy hai người có tắm chung không vậy?
- Em nói cái gì cơ? Đừng đùa chứ. Đang ăn đó nha.
Minh trầm mặc không nói gì. Hắn lại nhớ đến cảnh khi nãy Vũ trong phòng tắm cả người nóng lên. Khuôn mặt tưởng chừng như quả gấc chín cúi đầu ăn.
|
|
Chương 17:
Buổi tối, Vũ làm bài tập xong rồi chuẩn bị đi ngủ. Thật là một ngày mệt mỏi! Minh từ khi ăn cơm xong thì lên phòng nằm dài ra đọc truyện tranh. Cậu mệt mỏi vặn mình xoay ghế muốn đi ngủ thì thấy tên Minh đã ngủ từ khi nào. Hắn nằm ngủ mà chiếm hết phân nửa cái giường. Thật ra giường cậu cũng vừa cho hai người nhưng Minh lại nằm ngay chính giữa nên cậu không thể chen vào. Vũ đẩy Minh qua một bên nhưng tên này nặng quá cậu có làm thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Tên Minh ngái ngủ nữa mơ nửa tỉnh khó chịu nghiêng người sang một bên chừa ra một khoảng trống nhỏ. Cậu thở dài nằm xuống, đánh hắn một cái cho bõ tức.
Minh đang ngủ thì cảm thấy rất khó chịu. Có người nào đó quấy rầy giắc ngủ ngon lành của hắn. Hắn nghiêng người một bên. Chợt chỗ bên cạnh có ai đó nằm xuống lại còn bị đánh một cái vào vai. Minh không quan tâm nhưng người bên cạnh có cảm giác thật quen thuộc. Minh xoay người mở mắt ra thì thấy đó là Vũ. Cậu đã ngủ say. Không biết ma xui quỷ hiến thế nào mà Minh lại ôm lấy Vũ. Bình thường cậu cũng ít giao tiếp với ai nhưng không đến nỗi khó gần như Minh. Cậu chỉ thích làm việc mình muốn nhưng đối với em gái lại rất cưng chiều yêu quý. Mà cũng tại cái tính cách nóng nảy hung hăng của Minh nên cậu luôn đề phòng. Chỉ có lúc ngủ, cậu lại như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng. Minh xoa xoa mái tóc cậu, mỉm cười.
Vũ cảm thấy thân thể như bị tê cứng cả không nhúc nhích được. Cậu vừa mở mắt ra là hình ảnh Minh đang ôm chằm lấy cậu. Cậu cũng không thua kém cả gan đưa tay vòng qua sau lưng Minh cũng ôm rất chặt nữa chứ. Vũ hốt hoảng đẩy Minh ra làm hắn rơi xuống giường.
- Ui da. Chuyện gì vậy?
- Sao cậu ôm tôi?
- Hả? Ai biết. Mà có sao chứ? Hai đứa con trai có gì đâu. Chắc là do tôi tưởng cậu là gối ôm nên mới vậy.
- Cậu nghĩ sao mà coi tôi là gối ôm.
- Có cần nghiêm trọng vậy không?
- Cậu... Thật ra cậu cũng không có gì phải sợ vì đều là hai tên con trai nhưng không biết tại sao cậu lại thấy rất xấu hổ. Vừa mở mắt ra đẫ thấy mặt Minh gần sát mặt cậu. Tưởng chùng như môi sẽ chạm nhau chỉ cách vài cm thôi. Nghĩ đến viễn cảnh đó cậu lại muốn tự vả mặt mình một cái. Sao lại có thể tưởng tượng ra cái đó chứ. Cậu càng thấy mình càng kì lạ đặc biệt là ở trước Minh. Chuyện gì xảy ra với cậu thế này?
|
Trời oi Nam chính hay gen thấy ghê hai bên chưa có j đã gen oi quen nhau roi hong bit còn cở nào nữa
|
Nhưng mà hay lắm tác giả oi nhanh nha
|