Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Máy tính TG cuối cùng cũng sửa xong. Hẹn các bạn tối nay nhé.
|
|
Tiếp theo chương 15:
Thật là mệt! Cái kho đó mặc dù đã dọn dẹp lại nhưng mấy vật dụng vẫn chiếm hơn phân nửa phòng nên cậu không định để sách trong đó. Với lại căn phòng ẩm thấp mất công hư luôn sách của cậu thì khổ.
- Tôi không biết là nên bỏ cuốn nào nữa. Cũng tại cậu đó khi không lại đòi qua phòng tôi chi, trên tầng hai cũng có dư một phòng kìa. Căn nhà kho tôi không thể để sách được làm tốn công tôi dọn dẹp.
- Này trên đó là chị Thu với con bé Hoàng Anh ở rồi, tôi không thích ở chung với con gái.
- Cậu ngượng hả? Không giống chút nào.
- Ai nói tôi ngượng. Ngượng là cậu mới đúng, tôi ở chung phòng với cậu thì có sao đâu.
- Không là tôi phải bỏ mấy cái cuốn sách này nên mới tiếc. Dù sao tôi chỉ mới đọc lại có ba bốn lần chưa đủ.
- Cậu thật là, đợi chút.
Minh ra khỏi phòng. Một lát sau hắn quay lại với vẻ mặt vui mừng.
- Chuyện gì vậy?
- Chị Thu đã đồng ý cho cậu mượn phòng chị ấy để mấy cuốn sách rồi. Đừng lo nữa.
- Cậu làm sao hay vậy? Theo tôi biết là nếu chỉ bước vào phòng chị ấy thôi cũng bị chị ấy la rồi huống chi còn mượn phòng chị ấy để mấy cuốn sách của tôi. Minh nhìn Vũ nói mà không chớp mắt. 'Mấy cuốn sách' cuốn sách của cậu thôi cũng đủ hai cái kệ sách rồi mà cậu chỉ nói 'mấy cuốn'.
- Cậu chỉ cần biết là có chỗ để sách của cậu là được rồi. Nhều chuyện làm gì?
Vũ không dò hỏi nữa vì nếu Minh không nói thì thôi, cậu có chỗ mà để sách rồi cơ mà.
|
Hôm nay có đăng truyện khg a?
|
Chương 16:
Vũ và Minh khinh đống sách lên trên lầu. Trời nóng nực nên khi cả hai làm xong công việc thì mồ hôi cũng nhẽ nhãi.
- Này cậu sao lại có nhiều sách như vậy cơ chứ? Mang đi cũng phải năm sáu lượt mới hết.
- Hoàng Anh cũng nói vậy với tôi đó. Thật ra tôi còn định mua thêm mấy cuốn nữa nhưng sợ không còn chỗ để.
- Phòng cậu cũng không còn chỗ nào để rồi còn định mua thêm làm gì? Cậu đúng là mọt sách đúng nghĩa nha.
- Thôi không nói với cậu nữa. Tôi đi tắm trước.
- Tôi đi tắm trước chứ. Cậu xem đi. Tôi giúp cậu cơ mà nên tôi phải tắm trước.
- Thì sao chứ tôi tắm trước.
- Tôi tắm trước.
- Tôi tắm trước.
Cả hai vừa đi vừa tranh giành, xô đẩy nhau.
- Cả hai người ồn ào quá đi. Nếu muốn tắm thì cả hai vào tắm luôn đi. Ồn ào quá!
Hoàng Anh đứng ngay chỗ cầu thang nói vọng lên. Nhưng sau đó lại cười khúc khích, tay bụm miệng lại sau đó bước đi. Con bé lại tưởng tượng ra cái gì đó rồi.
- A vậy thì thôi cậu tắm trước đi. - Minh đưa tay sau đầu, mặt quay sang phía khác.
- Thôi cậu tắm trước đi.
- Cậu có chịu tắm không? Chẳng lẽ muốn tắm chung hả?
- Kh... Không. Vậy thì tôi tắm trước đây. Vũ ngại ngùng bước vào phòng tắm, xả nước. Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cậu nghe đến hai chữ 'tắm chung' thì bất giác lại thấy rất xấu hổ. Cậu lắc đầu nghĩ chắc là cậu nghĩ quá rồi, hai tên con trai mà sao lại ngượng ngùng chứ. Cảm giác ấy đã bị dòng nước lạnh dập tắt. Vũ không nghĩ nhiều nữa.
Vũ tắm xong thì mới sực nhớ ra hồi nay do xấu hổ quá nên cậu quên không mang đồ tay vào rồi. Cậu mở cửa ló cái đầu ra một chút.
- Minh ơi. Minh.
Cái tên này mới nãy còn ở đây mà sao bây giờ lại không thấy nữa.
- Chuyện gì?
Minh bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu làm cậu giật mình.
- A lấy giùm tôi bộ đồ đi, hồi nãy tôi quên mang.
...
- Đây nè.
Cậu hé cửa ra hơn một chút, đón lấy bộ đồ. Hơi nước bao phủ lấy cả người cậu. Thân hình cậu thoát ẩn thoát hiện. Minh đứng trân ra đó đến khi tiếng cửa đóng mới làm hắn bừng tỉnh.
Hồi nãy mình suy nghĩ cái gì thế? Sao lại có suy nghĩ là cậu ta rất đẹp chứ? Minh điên rồi.
Minh lại nhớ đến cảnh hòi nãy thì Vũ bước ra. Minh giật mình.
- Nè làm gì giật mình dữ vậy? Cậu làm chuyện xấu gì đúng không?
- Tôi không có.
- Rồi rồi cậu tắm đi.
|