Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Chương 13:
Buổi chiều hôm nay Vũ dù cho có nói gì thì hắn vẫn không chịu về nhà. Vũ thật hết cách cuối cùng kéo Minh đi học bài. Đằng nào thì hắn ở đây cũng chẳng làm gì thôi thì lấy sách vở ra học bài tốt hơn.
Trong phòng khách.
- Này cậu ngồi học nghiêm chỉnh chút đi.
Vũ lôi người Minh ngồi dậy.
- Này tôi không thích học làm cái gì khác đi.
- Cậu thật là. Vũ mặc kệ Minh làm gì lấy vở ra hết bài tập trên lớp. Minh thấy cậu không để ý tới mình bèn hỏi chuyện.
- Này cái anh hồi sáng đó sao cậu quen vậy?
- Thì lúc trước là anh ấy giúp tôi vài chuyện nên cũng quen.
- Chuyện gì?
- Thì tôi ăn sáng mà quên đem tiền anh ấy trả giùm nên quen thôi.
- Anh ta thích lo chuyện bao đồng nhỉ. Khi không lại trả tiền giùm một người xa lạ như cậu.
- Tôi biết ơn anh ấy không hết cớ sao lại nghi ngờ.
- Hừ vậy cậu không cần kết bạn với tôi đâu, tìm cái tên đó là được rồi.
- Này cậu nói gì vậy. Đừng nói cậu giận tôi vì vụ đó nha. Cậu ganh tỵ với anh Duy sao?
- Tôi không có.
- Vậy cậu thật sự giận tôi vì anh Duy chứ không phải vì vụ ăn sáng hả. Cậu lừa tôi.
Vũ thấy vẻ mặt Minh thoáng đỏ không biết là vì giận hay vì ngượng ngùng nữa quay sang chỗ khác.
- Đó là do cậu tự nói mà có phải do tôi đâu. Chẳng lẽ cậu lại muốn nuốt lời.
- …
Cậu không có lời nào phản bác.
- Thôi không sao, chỉ là một tuần thôi mà.
“ Tôi sẽ có cách để cậu ngày nào cũng làm đồ ăn cho tôi” Minh cười thầm.
- Này cậu làm sai rồi, phải làm như vậy mới đúng.
Minh chỉ vào bài tập khiến cậu cắn bút suy nghĩ nãy giờ. Hắn lấy bút chì viết viết lên vở.
Vũ cầm cuốn vở lên xem. “Cậu ta có thể giải được sao?”
- Này cậu biết làm mấy bài này hả?
- Tất nhiên rồi.
- Nhưng không phải cậu suốt ngày chỉ nằm ngủ thôi sao trong lớp thôi sao? Làm sao biết làm chứ?
- Điều đó không đồng nghĩa là tôi ngốc.
- Thật ngạc nhiên nha. Nhưng mà không phải cậu lãng phí trí thông minh của mình sao? Buổi chiều, Vũ làm tài xế đưa Minh về nhà. Về tới nơi thì đột nhiên có một người phụ nữ xông ra ôm lấy Minh.
- Con trai của mẹ bây giờ mới về làm mẹ ngóng muốn chết.
|
|
Đăng chập nhanh nhanh nhe tg
|
Chương 14:
Minh được ôm chặt như vậy cứng người vẻ mặt khó chịu dùng sức đẩy ra. Sau một hồi người phụ nữ mới buông ra.
- Ai đây? Có phải Vũ không con?
- Dạ. - Cậu ngượng ngùng.
- Lớn rồi nhỉ, ba mẹ cháu có khỏe không?
- Dạ vẫn khỏe.
- Hai đưa cũng thân nhau nhỉ, y như hồi nhỏ đó.
- Mà mẹ thật là dù gì cũng phải mời cậu ta vào nhà đã chứ.
- À phải, cháu vào nhà đi. Vũ dắt xe đạp vào sân, theo chân Minh bước vào nhà.
- Cháu cứ tự nhiên đi.
Cậu phủi phủi bụi trên cái ghế rồi mới dám ngồi xuống.
- Thằng nhóc này thật chẳng biết làm gì cả. Cái nhà như cái ở chuột chứ không phải cho người ở. Cháu thông cảm nhé.
- Không sao cháu cũng từng thấy nên quen rồi.
- Nếu thằng bé bằng một góc cháu thì cô đỡ lo.
- Thật ra Minh cũng rất tốt cô đừng nói quá chứ.
- Cháu không cần nói đỡ cho nó, cô biết tính nó mà. Hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn nói cho nó biết, tiện thể có cháu ở đây thì cô cũng nhờ cháu luôn.
- Chuyện gì ạ?
Minh cũng thay bộ đồng phục trên người mà thay vào đó là cái áo thun đỏ với quần lửng. Hắn ngồi kế bên cậu.
- Mẹ muốn con chuyển vào ở chung với Vũ.
- HẢ?
Thì ra chị Thu di truyền cái vụ ‘yêu cầu kỳ lạ’ từ mẹ hắn sao. Thật là yêu cầu này cũng thật là, hắn ta có nhà không ở lại đi qua chỗ cậu là sao? Với lại nói như vậy cũng khiến người khác dễ hiểu nhầm quá đi.
- Ừm… Mẹ thấy con sống một mình không ổn sẵn tiện hai đứa lại quen biết nhau cho nên con có chuyển qua chỗ chị Thu thì mẹ còn quản được.
- À Vũ có gì thì cháu cứ dạy dỗ thằng bé nhé, cô cho phép hết. Nó có quậy phá gì nói hết cho cô.
- Dạ được ạ. Haiz dù gì căn nhà đó của chị Thu, nếu Minh chuyển vào còn cần sự đồng ý của cậu sao. Huống hồ là đã quyết định rồi thì cậu đành nghe theo.
|
Chương 15:
- Này bị sao vậy?
Minh vỗ vai Vũ. Bây giờ cậu đã về tới nhà, tất nhiên là mang theo cả Minh nữa. Cậu đang sắp xếp lại phòng cậu chuẩn bị chỗ cho Minh. Bởi vì chẳng còn phòng nào nữa mà Minh thì không thể ở phòng Hoàng Anh, phòng chị Thu lại càng không.
- Không có gì.
- Cậu mau dọn nhanh lên.
- Vì cậu mà tôi phải bỏ bớt mấy cuốn sách của tôi, cậu còn...
Cậu đang suy nghĩ nên bỏ cuốn sách nào đây, thật chẳng muốn bỏ cuốn nào hết cả.
- Chẳng biết cậu có gì khó khắn chứ, chỉ cần chỉnh sửa lại căn nhà kho đó một tí có thêm chô trống thì cậu để làm phòng để sách cũng được mà.
- Ừ ha. Vậy mà tôi không nghĩ ra như thế là không phải bỏ cuốn sách nào hết rồi.
Vũ cười vui vẻ, nhanh tay đi dọn dẹp lại cái phòng để đồ. Minh cững cười theo. Chỉ vì vài cuốn sách mà có thể vui buồn như vậy thật sự hắn thấy rất dễ thương. Thật ra là hôm qua.
- Alô.
- Mẹ à giúp con một việc nhé.
Việc chuyển vào sống chung với cậu là kế hoạch của Minh. Tất cả liệu có phải vì cậu là ‘ôsin’ và bạn của hắn nên hắn mới làm mọi cách để có thể gần hơn và dễ sai bảo hơn hay là do một lí do nào khác.
* TG đoán các bạn đều biết lí do hẳn là gi rồi*
|