:-P hay wá tg ôi nkah ra chap ới nha
|
:-P hay wá tg ôi nkah ra chap ới nha
|
Tg như sỏn ra v.... đăng tn thì đăng làm gì
|
Chương 12:
Cả hai đã ăn sáng xong chuẩn bị bước ra ngoài thì “Bốp”.
- Đau quá. Ai vậy?
- Hì hì, lâu rồi không gặp Vũ.
- Anh Duy nhẹ tay chút không được sao?
- Xin lỗi được chưa. Ai đây?
- Đây là bạn em Minh.
- Lâu không gặp thì ra là có bạn bỏ anh ha.
- Anh đừng nói quá vậy chứ.
- Chỉ giỡn thôi mà.
- Ai đây? - Minh khó chịu.
- Đây là Duy đàn anh cùng trường nay học lớp 12 đó. Anh ấy cũng rất nổi tiếng lắm mà. Cậu không biết sao?
Vũ quên mất là Minh từ trước giờ có đứa bạn nào đâu. Tất nhiên là hắn sẽ chẳng biết ai ngoài Vũ ra.
- Hai người là bạn sao?
- Cũng có thể coi là vậy đi. - Duy.
- Cũng trễ rồi vào trường thôi.
Anh Duy vào lớp mình rồi tạm biệt Vũ. Cả hai sau đó cũng bước vào lớp. Minh bức bội ngồi vào chỗ không nói năng gì. Suốt tiết học hắn chỉ có ngủ với ngủ dù cho cậu kêu dậy bao lần. Thầy cô vào lớp nhìn hắn ngán ngẩm. Cho dù hắn có đi học sớm thì vẫn như vậy không lo học hành.
Giờ ra chơi, Minh mặc kệ Vũ có nói gì cũng không nhúc nhích, không nói chuyện với cậu. Báo hại Vũ mất giờ ra chơi quý giá. Trong lớp học, bây giờ là tiết văn, cô giáo đang ‘ru’ khúc hát quen thuộc mặc kệ học sinh có đứa chống tay ngủ, đứa ăn vụng bánh tráng. Vũ cũng không chú tâm nghe giảng mà nhìn sang Minh. Từ lúc đầu giờ học hắn đã không nói không rằng mặt nhăn nhó ngồi một chỗ không ngủ thì cũng quay mặt đi chỗ khác. Cậu thì thầm to nhỏ.
- Này cậu sao vậy? Sao không chịu nói với tôi? Này.
- Tôi thật sự làm sai gì sao? Nếu có thì bỏ qua cho tôi nhé. Có phải là tôi không chịu là đồ ăn sáng cho cậu nên giận tôi hả? Con trai gì nhỏ nhen quá vậy.
Minh quay sang lườm Vũ một cái nhưng cũng quay sang chỗ khác như ban đầu.
- A tôi xin lỗi. Vậy thì ngày nào tôi cũng nấu cho cậu ăn được chưa. Không một tuần chứ. Nếu ngày nào cũng nấu thì cậu thiệt chết, cậu đâu phải ôsin của Minh đâu. Một tuần là quá lắm rồi.
Minh cuối cùng cùng quay lại nhìn cậu.
- Cậu không nói gì là đồng ý rồi nha. Đừng làm lơ tôi nữa.
Cậu vui vẻ cười mà không biết người bên cạnh còn vui hơn cả cậu, chỉ là hắn đang cố gắng nhịn cười thôi.
Giờ ra về, hắn lại đòi cậu chở về nhà, nói là nhờ cậu chỉ bài. Minh nói dối mà không biết ngượng, thật sự là Minh chỉ bịa đại lí do để có thể qua nhà cậu ăn ‘chùa’ mà thôi. Vũ cũng biết nhưng cậu cũng đồng ý, chứ không hắn lại giận cậu thì sao.
|
Tg ơi lâu quá đi muốn muốn xem típ
|