Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Chương 9: Ngày đó…
Lời kể của Vũ:
- Nào em hãy mặc bộ đồ này nhé.
- Nhưng đây là đồ con gái mà. - Tôi sợ hãi lùi lại đằng sau.
- Em dám không nghe lời thì chị không chơi với em đâu.
- Nhưng mà…
- Thật sự là không còn đồ để em thay nữa nên em mặc cái váy này vào, xong rồi thì chị sẽ chơi với em nhé. Giờ thì chị quay sang năn nỉ tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì cởi cái áo dính vết bánh kem và lồng cái váy vào.
- Rồi. A em dễ thương quá đi. Chụm một tấm làm lưu niệm nhé.
Chụp xong mấy tấm hình rồi chị kéo tôi ra khỏi phòng.
- Anh Anh …
Hoàng Anh đang ở bên ngoài. Con bé không kêu tôi là Anh Vũ hay anh hai mà chỉ kêu Anh Anh thôi. Mặc dù hơi buồn nhưng con bé rất thích kêu như vậy nên tôi cũng đành chịu thôi.
- Hoàng Anh à, em có muốn chơi trốn tìm không?
Con bé gật đầu hí hửng. Sau một hồi thì người đi tìm là con bé. Chị Thu dẫn tôi xuống dưới nhà rồi chạy ra ngoài sân.
- Chị dẫn em đi đâu vậy?
- Ra ngoài vườn, trốn chỗ đó thì không ai tìm ra em đâu.
Khu vườn ở góc khuất căn nhà cho nên nếu không tìm kĩ thì sẽ không ai biết.
- Em ở đây nha không được đi đâu đó.
- Dạ. Nói rồi chị chạy đi. Một phút, hai phút, … mười lăm phút. Sao đến giờ chị Thu vẫn chưa quay lại, ở đây thật là đáng sợ, rất tối. Tôi không biết làm gì thì òa lên khóc.
- Ai đó?
Có người sao? Tôi nghĩ là nghe nhầm.
- Cậu làm gì ở đây?
Tôi định thần lại thì người đó định bỏ đi. Tôi kêu lên.
- Đừng đi mà.
Người đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Người này là một cậu bé chạc tuổi tôi. Cậu ta hỏi tôi và tôi trả lời. Khi nghe xong cậu ta còn giúp tôi tìm chị Thu nữa, cậu ta thật tốt. Tôi theo cậu ta vào nhà. Vừa vào nhà đã gặp mẹ tôi rồi. Mẹ tôi rất ngạc nhiên nha rồi hỏi này nọ. Tôi thật xấu hổ quá đi mất, không biết cậu ta sẽ nghĩ sao về tôi nhỉ. Nhưng cậu ta không quan tâm mà còn hỏi chị Thu đâu. Không biết là tôi nên vui hay buồn nữa.
Lên trên phòng, cậu ta đưa tôi một bộ đồ, còn hỏi mặc bộ này có được không. Thật sự thì tôi không che mặc đồ cũ đâu, có mặc là được rồi. Cậu ta sau đó còn dẫn tôi qua phòng chị Thu và bắt chị nhận lỗi nữa. Nhưng thật sự là cậu ta thật quá hấp tấp nóng nảy quá làm tôi phải nắm tay thật chặt mới theo kịp được. Nhưng thấy cậu ta như vậy, tôi có cảm giác thật vui.
|
Tiếp theo chương 9:
Buổi chiều hôm đó, cậu ta dẫn tôi ra bãi đất gần đó. Lần đầu tiên tôi mới thấy nhiều trẻ con như vậy. Cậu ta có lẽ không được mọi người thích lắm nhỉ, đi đến đâu là bị mọi người xua đuổi, như thế rất buồn. Vì tôi nhỏ con yếu ớt, và lại còn là ‘ma mới’ nên mấy đứa nhóc luôn kiếm cớ bắt nạt. Khi đó người chạy đến giúp tôi luôn là cậu ta. Dần cậu ta được thế bắt tôi gọi là anh, nhưng mà tôi cũng chẳng biết tên cậu ta thôi thì gọi là anh cũng được.
- Này sao mấy đứa kia không ai chơi với anh vậy?
- À lúc trước tôi có đánh tụi nó nên tụi nó sợ đó mà.
- Tại sao?
- Lúc trước có mấy đứa giành đồ chơi của tôi, tôi giành lại, cứ thế đánh nhau. Nhưng tụi nó thật yếu đánh vài cái đã bỏ chạy.
- Tụi nó thật xấu, giành đồ chơi của anh.
- Không của tụi nó.
- Vậy tại sao anh lại giành?
- Tôi thích.
Hai đứa tụi tôi chẳng thèm đếm xỉa mấy trò chơi đó mà ngồi nói chuyện như mấy ông cụ non, toàn lôi những thứ trên trời dưới đất ra nói. Khi tôi phải theo ba mẹ về, cậu ta còn nấn ná lâu thêm một chút.
- Này, mai nhớ đến nhé.
- Ừ.
Vậy là mấy ngày sau tôi cũng đòi cho bằng được ba mẹ đưa tôi lên nhà cậu ta. Sau đó cũng tìm một chỗ nào đó quậy tưng bừng. Cho đến khi cả nhà tôi qua Mỹ thì không gặp lại nữa.
|
|
Đã xong 2 cái extra, TG sẽ tiếp tục bộ truyện. Mọi người hãy đón đọc.
|
Chương 10:
Quay lại hiện tại, hai người ngồi nghe chị Thu kể chuyện từ thuở ‘xa xưa’. Hai người khi nghe xong không hẹn cùng nhìn nhau. Bốn con mắt chạm nhau, ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
Cả hai xin phép về trước để lại hai chị em ôn lại chuyện cũ. Dọc đường đi, cậu và Minh không nói lời nào. Về đến nhà Vũ ngồi trên ghế sopha, còn Minh thì đi vào tolet. Trong tolet, Minh đứng thất thần nhìn chính mình trong gương. Hắn nghĩ gì đó rồi lại mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Khi hắn đi ra phòng khách vẫn thấy cậu ngồi đó. Hắn nghĩ phải phá tan cái bầu không khí khó chịu này.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- À ừ.
- Thật ra chuyện đó cũng chỉ là hiểu lầm thôi, lúc đó tôi nghĩ cậu là con gái cho nên…
- Nhưng cậu không nhận ra tôi hay sao? Cậu nói cậu nhớ rõ ‘cô bé’ đó nhu thế nào mà.
- Tôi trước giờ không để ý tới cậu. Ngoài học ra cậu cũng ngồi đọc sách, cứ mở mắt ra là thấy mấy cuốn sách trước mặt cũng đủ buồn ngủ rồi. Cho tới hôm trước tôi thấy cậu sau trường. Lúc đánh nhau có cảm giác ai đó nhìn mình nên tôi mới chú ý. Với lại cậu là con trai, sao mà biết cậu là Anh Vũ lúc đó chứ.
- Không sao đâu. Xin lỗi nha.
- Cậu xin lỗi cái gì?
- Thì tại lúc đó tôi không nói rõ ràng làm cậu nhầm tưởng tôi là con gái.
Vũ nghĩ lại buổi trưa đã nghe Minh ‘thổ lộ’ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù cậu là con trai nhưng được tỏ tình như vậy mà đối tượng tỏ tình là Minh cậu cũng không cảm thấy khó chịu mà cảm giác như khi còn nhỏ lúc được Minh nắm tay kéo đi rất… hạnh phúc.
Đột nhiên. “ Rột rột”
- Cậu đói sao? Thôi để tôi làm bữa tối luôn.
- Ừ. À cho tôi mượn phòng tắm và bộ đồ nhé.
- Được.
|