Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Hay quá tg,mà ít quá đi chừng nào hai,con,ng đó mới thổ lộ tác với nhau đây??? Hóng cháp típ theo quá đi
|
tiếp đi tác giả truyện hay quá
|
Tiếp theo chương 10:
Minh vừa bước ra phòng tắm đã ngửi thấy mùi thơm ngòa ngạt. Buổi trưa đã được thưởng thức tay nghề của cậu nên bây giờ rất mong chờ.
- À cậu tắm xong rồi hả? Lại ăn đi.
- Hoàng Anh đâu?
- Hồi nãy có gọi điện nói là đi ăn với chị Thu rồi. - Ừ. Ăn thôi.
Minh ngồi xuống nhâm nhi thịt gà.
- Um, cậu làm đồ ăn ngon thật.
Vũ nghe Minh khen thì phổng mũi vui mừng gắp cho Minh cái đùi gà.
- Vậy cậu ăn thêm đi.
Ăn xong bữa tối, Vũ chở Minh về nhà. Ngày hôm nay thật là đáng nhớ. Cả hai người đều thân với nhau hơn. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ thì lại có cản trở xuất hiện.
|
Thích quá, truyện hay ghê... chảy dãi trong mong chờ
|
Chương 11:
Sáng hôm sau, Vũ thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi sang nhà Minh. Vừa đến nơi đã thấy Minh đứng đợi từ bao giờ.
- Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?
- À thì tôi không ngủ được nên dậy sớm đó mà.
Minh nói dối. Hắn ngủ say thế nào trời đất đều biết làm gì có chuyện hắn mất ngủ chứ. Nhớ lại lúc 5g30’ sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, hắn thuận tay tắt đi, lại có thêm tiếng chuông từ khắp phía. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Minh đặt báo thức của cả năm cái đồng hồ rồi đem cất chỗ kín đáo. Hắn không đến nỗi là sâu ngủ cho nên cũng thức giấc tắt chuông đồng hồ rồi tắm táp cho tỉnh táo. Minh làm xong tất cả mọi thứ rồi ra đứng chờ Vũ.
- Mất ngủ sao? Tại cậu suốt ngày cứ ngủ nên buổi tối mới không ngủ được đó. Thôi đi học.
- À tôi chưa ăn sáng.
- Thì đến trường mua đồ ăn cũng được.
- Tôi thích mấy món cậu làm hơn.
- Cậu đừng có lôi thôi nữa, có đi không thì bảo.
- Đi mà.
Minh nhăn nhó. “Lần này không được thì lần sau vậy.”
Minh chở Vũ bon bon trên đường. Đột nhiên.
- Dừng dừng lại.
- Có chuyện gì?
- Quán này bán đồ rất ngon. Cậu ăn gì?
- Sao cũng được.
- Bác Hòa cho cháu hai tô phở nhé, như mọi khi.
- Ừ. Dạo này cháu ít qua quá vậy. Giọng nói khàn khàn vui vẻ lên tiếng. Người nói này là bác Hòa, chủ quán ăn gần trường. Vũ thường rất hay ăn ở đây.
- Này cậu ngồi đi chứ.
- Ừ. Hai tô phở nhanh chóng bưng lên. Thật thơm ngon. Minh cũng chưa ăn sáng ngửi thấy liền cầm đũa lên gắp một miếng đưa lên miệng. Rất ngon! Chỉ có hể nói vậy thôi.
- Ưm ngon lắm. Cậu biết nhiều chỗ hay nhỉ.
- Sao? So với món tôi làm thì sao?
- Tất nhiên là… cậu thua xa.
- Ha ha. Thằng nhóc này nói thật đúng a. - Bác Hòa nghe câu nói của Minh bật cười vui vẻ. - Bạn của cháu hả Vũ? Sao trước giờ bác không thấy.
- Tụi cháu mới là bạn không lâu thôi.
- Ừ, cháu có bạn là tốt. Có đứa bạn nào cứ dẫn vào đây, sau này bác có thêm khách quen. Ha ha.
|