Chương 35 – Bình minh sớm mai “Ưm…” Nó mở mắt tò mò nhìn xung quanh
“Bé yêu, em tỉnh rồi!” Hắn vui mừng ôm lấy cậu, lần đầu tiên hắn thất thố như vậy
“Hạo…Hạo…em sợ lắm…ông ta….ông ta muốn em cùng lũ người kia…hắn….” Nó ôm lấy hắn sợ hãi nói
“Không sao, đã không còn ai muốn hại em nữa rồi!” Hắn ôm cậu vào lòng không ngừng vuốt ve an ủi
“Duật, mang thuốc đến đây!” Hắn để cậu tựa vào lòng lạnh giọng phân phó cho Duật vẫn luôn đứng bên ngoài
“Chủ nhân, thuốc của Phong chủ nhân!” Duật mang một ống thuốc đến trước mặt cậu
“Em có thể không uống được không?” Cậu nhìn ống thuốc nhăn mặt hỏi
“Ngoan, em không uống thì tiểu bảo bối của chúng ta sẽ thật sự không khoẻ nha!” Hắn hôn môi cậu, nhẹ giọng nói
“Tiểu bảo bối nào chứ?…” Cậu khó hiểu hỏi
“Cậu bé ngốc, bé cưng của chúng ta sắp có em trai hoặc em gái rồi!”
“Anh nói là em lại mang thai sao?” Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn
“Duật nói đứa bé đã được một tháng rồi!” Hắn ôm cậu vui mừng ra mặt nói
“Bé con, xin chào, con là bé gái phải không?” Cậu mỉm cười dùng tay sờ vào bụng dưới của mình nhẹ giọng nói chuyện với bào thai trong bụng
“Chủ nhân, Bạch thiếu gia muốn gặp ngoài!” Nghiêm ở bên ngoài nghiêm giọng báo cáo
“Để hắn ngoài phòng khách!”
“Anh Thiếu Phong đến tìm chúng ta có việc gì?” Cậu ngước nhìn hắn hỏi
“Em nằm nghỉ, anh đến phòng khách! Ngoan!” Hắn nhẹ giọng nói cúi đầu hôn lên trán của cậu
Đỡ cậu nằm xuống kéo chăn đắp cho cậu xong hắn mới yên tâm rời khỏi phòng ngủ của hai người
…..
Bạch Thiếu Phong cùng Lạc Hy đứng trong phòng nhíu mày nhìn hắn từ lầu hai đi xuống
“Tôi vẫn giữ ý kiến lúc trước! Tiểu Phong ở cạnh anh quá nguy hiểm!” Lạc Hy lên tiếng trước
“Dù Phong đồng ý thì tôi cũng không thể buông tay em ấy! Mục đích hôm nay của các người chỉ có vậy thì tôi không rãnh để tiếp, Nghiêm tiễn khách!” Hắn nhíu mày lạnh giọng đuổi khách
“Tôi đến để nói cho anh biết, tuy lão già đã chết nhưng trước đó ông ta là tâm phúc của Tư Nhất, đã giúp hắn trót lọt nhiều vụ mua bán ma tuý, rất có thể lần này hắn ta sẽ lấy cớ đó để hạ anh” Lạc Hy kiên định nói
“Muốn hạ tôi hắn có cơ hội đó sao?” Hắn khinh miệt nói
“Trước kia e là không, nhưng bây giờ thì e là rất dễ vì bên cạnh anh có tới hai cái gánh nặng!” Thiếu Phong nhíu mày lắc đầu nói
“Bé yêu không phải gánh nặng mà là gia đình, là gia đình của tôi thì không ai có thể tổn thương mẹ con em ấy!” Hắn lạnh giọng nói
….
“Hạo, bé cưng đâu ?” Cậu rất nhớ bé cưng nhưng vì thân thể không cho phép nên cậu không dám đòi hỏi nhưng giờ cậu đã khoẻ cậu rất muốn gặp bé cưng đáng yêu a
“Nhóc con dư thừa tinh lực kia bị Vũ mang đến Ý rồi!” Biết cậu rất nhớ con nhưng hiện tại không thể để cậu bị mệt, hơn nữa bé cưng đang trong giai đoạn phát triển nên sức ăn rất lớn chưa đầy 1 tuổi đã giống con lợn nhỏ
“A…em nhớ con nha! Huhuhu…” Mục đích không đạt cậu liền giở trò mè nheo
“Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng tiểu bảo bối nha!” Hắn buồn cười nhéo mũi cậu
“Ưm…anh Thiếu Phong và Lạc Hy đến tìm anh có việc gì sao?” Cậu nhớ lại chuyện lúc chiều liền tò mò hỏi
“Họ muốn anh từ bỏ em” Hắn thẳng thắng nói
“Vậy…vậy anh nói sao?”
“Em nói xem?” Hắn trêu tức hỏi
“Hừ, anh dám bỏ em, em sẽ mang con đi đến hoang đảo cho anh cô đơn một mình cho đáng đời!” Cậu bĩu môi nói
“Em đừng hòng mong có ngày đó” Hắn ôm lấy cậu hôn lên môi cậu nói
Một đêm không mộng mị cậu tỉnh lại trong vòng tay của hắn, bên ngoài cửa sổ mặt trời cũng đang dần lên chào mừng nột ngày mới
…..
“Chủ nhân, Lão Bạch chết rồi! Chuyện buôn bán của chúng ta với phía châu Á cũng bị đình trệ! Hiện tại chúng ta thua lỗ không ít!” Tư Nhất đen mặt ngồi nghe thủ hạ báo cáo
“Ta không tin không có lão già đó chuyện làm ăn của ta liền không được” Tư Nhất vỗ mạnh xuống bàn lạnh giọng nói
End Chương 35!
|
Chương 36 – Giáng sinh ấm áp
“Ma…ôm” Giọng trong trẻo của một đứa trẻ vang lên nó mỉm cười định bế lấy bé con thì đôi bàn tay dày rộng khác đã nhanh tay bế lấy đứa bé
“Ma..” Đứa bé trong ngực hắn dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn nó
“Mama đang có em trai, con không được làm mama mệt!” Hắn ôm lấy đứa nhỏ nhìn nó nhỏ giọng răn dạy
“Em vẫn ôm được bé cưng mà, đừng làm con uỷ khuất” Nó mỉm cười ôm lấy bé cưng từ trong lòng hắn
“Hôm nay là giáng sinh, hay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi?” Nó nhìn bé cưng đang ngậm ngón tay trong lòng nói
Nhìn nụ cười của nó hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý
Nói đến chuyện hẹn hò thì kinh nghiệm của hắn là bằng 0, đúng là từ lúc nó cùng hắn sống chung hắn chưa hề đề cập đến vấn đề hẹn hò lãng mạn này. Chuyện tình của họ chỉ có là nó bị bắt cóc hắn đến cứu hoặc cùng hắn cùng nhau chiến đấu mà thôi
Nghe nói Chủ nhân muốn cùng Phong chủ nhân và tiểu thiếu gia ra ngoài hẹn hò, Thập đại chấp pháp không khỏi kinh ngạc
“Duật, tôi nghe nói Hạo cậu ta sẽ cùng Tiểu Phong đi hẹn hò sao? Có thật không?” Vũ vội vã đi từ ngoài cửa vào bắt lấy Kim Hổ đang ngồi xử lý tài liệu trong phòng khách hỏi
“Phải, chúng tôi được lệnh ở lại xử lý giấy tờ, bên cạnh chủ nhân đã có Hoàng Hổ, cùng Diệp Minh đi theo! Vũ lão đại đừng lo” Kim Hổ tóm tắt trả lời sau đó liền tiếp tục xử lý công việc trong tay
……..
Bên ngoài các con đường được trang trí rất bắt mắc, đèn chíu được gắn khắp nơi vài ba cửa hàng lớn đều để cây thông đã được tranh trí đẹp mắt trước cửa
Trong không khí mùi gió thoang thoảng, trời se se lạnh, khuôn mặt nó ửng hồng, trông giống như búp bê sứ khiến hắn luôn vào khuôn mặt đáng yêu của nó
“Ma…gấu…” Bé cưng trong lòng không ngừng quơ tay muốn chụp lấy chú gấu nhỏ trên cây thông trước cửa quần áo
“Bé cưng ngoan, Mama giúp đi lấy gấu nha?” Nó cười ôm con trai đi đến gần máy gắp gấu
Nó để hắn bế con, còn mình thì bỏ xu vào máy bắt đầu gắp gấu. Nó điều khiển cần gắp quắp lấy một con gấu nhỏ thành công bỏ vào lỗ, con gấu nhỏ lăn ra ngoài, nó liền thò tay vào cầm lấy gấu nhỏ
“Bé cưng, xem này gấu nhỏ của con!” Nó mỉm cười cầm gấu bông nhỏ vẫy vẫy trước mặt bé cưng
“Gấu…ơ…ơ” Bé cưng mỉm cười hai tay muốn bắt lấy gấu nhỏ
“Sao anh im lặng vậy? Hay không vui?” Cảm thấy hắn vẫn im lặng nó tò mò nhìn hắn hỏi
“Em nói xem?” Hắn nhìn cậu ôm lấy bé cưng cùng kéo nó rời đi
….
“Haha, các cậu nhìn xem, mặt chủ nhân của các cậu thật là….” Từ xa Vũ ôm bụng cười ngất
Bọn người của Duật thì đen mặt nhìn Vũ đang cười đến mất hết hình tượng trước mặt
Nhìn thấy hắn và nó lên xe rời đi, Duật cũng nhanh chống lên xe rời đi
“Ơ…này…này…” Vũ nhìn đám người của Duật rời đi, liền ngơ ngác lên tiếng
Vũ bắt được taxi đuổi theo xe của bọn Duật đậu trước một cửa tiệm, đó là nơi trước kia nó từng làm thêm, cũng là nơi hắn hắn gặp lại nó
Vì hôm nay là giáng sinh nên tiệm rất đông khách
Hắn và nó bước vào trên tay hắn lại có một em bé xinh xắn đã gây ra sự chú ý của mọi người trong đó có hai thanh niên cũng là chủ của tiệm ăn
“Phong, thật là em rồi?” Minh không thế tin kinh ngạc thốt lên, từ lúc nó bị đưa đi thì cả hai người không còn gặp lại nó nữa, họ cũng đã từng nghĩ nó đã không còn, nhưng không ngờ giáng sinh năm nay lại có thể gặp lại nó
“Anh Minh, anh Tuấn đã lâu không gặp hai anh, hai anh vẫn ổn?” Nó mỉm cười định tiến lên ôm lấy Minh liền bị một lực không lớn không nhỏ vừa đủ kéo về phía sau
“Gặp lại em, bọn anh vui lắm!” Minh lau nhẹ nước mắt nói
“Em cũng vui lắm”
“Người này là…? Anh là người hôm đó? Phong chẳng lẽ em luôn ở cùng anh ta?” Tuấn nhìn sang hắn liền hỏi, nhưng rất nhanh đã nhận ra hắn
“Anh ấy…là…là chồng em…còn có con của chúng em!” Nó ngượng ngùng nói
“Sao có thể như thế? Anh ta hung ác như vậy? Sao có thể…?” Minh không dám tin nói
“Thì sao?” Hắn lạnh giọng cất lời
“Hạo, đừng làm hai anh ấy sợ, họ cũng chỉ lo cho em mà thôi! Hơn nữa hôm nay là giáng sinh em muốn cùng anh ăn thật vui vẻ” Nó níu tay hắn giọng làm nũng nói
“Hừ” Hẵn nhìn vợ chồng Tuấn Minh “hừ” lạnh một cái liền đi một mạch lên lầu tìm kiếm chỗ ngồi
“Haha…hai người đừng căng thẳng, anh ấy thật ra rất là tốt” Nó mủn cười giải thích, sau đó cũng đi theo hắn tìm chỗ ngồi
Tuyết ngoài trời không ngừng rơi, nhưng không khí trông tiệm ăn không hề lạnh tý nào, ngược lại còn rất ấm áp
Bọn người của Vũ thì thảm rồi, muốn xem trò cười ngược lại sắp bị đông thành đá
“Hơ..hơ..lạnh quá…lạnh quá!” Vũ ôm lấy hai tay không ngừng chà xát
Từ trên cao thông qua cửa sổ bằng kính, hắn nhìn thấy không hề đen mặt mà chỉ nở nụ cười nhếch mép
-Hừ, đáng đời
End Chương 36!
|
Chúc mừng tg truyện của chị đã chính thức được kéo dài đến tận 3 năm
|
|
Chúc mung chuy iu nha chuyen hay lém lun
|