Chương 34 - Hồi kết cho quá khứ Sự tối kỵ là âm mưu
Ngoài mặt nói sẽ theo ý nguyện của Bạch Thuyết Di nhưng đại phu nhân lại âm thầm nhờ bà mai đem sinh thần bát tử của các khuê nữ quyền quý môn đăng hộ đối với Bạch gia đến chỗ Bạch Thiếu Phong nói Bạch Thuyết Di sẽ nghe theo mọi quyết định của hắn Bạch Thuyết Di được nhũ mẫu báo lại, trong lòng âm thầm tính kế thoát khỏi sự thao túng của đại phu nhân Đình nghỉ mát hậu viện…. “Tiểu Duy, muộn rồi sao con không mau đi ngủ? Ở đây làm gì?” Nhũ mẫu chăm bé từ hnhỏ kinh ngạc hỏi “Nhũ mẫu, con sẽ đi vào ngay!” Nói xong bé lặng lẽ quay về phòng -Di, sao anh không đến? Em nhớ anh rất nhiều Cạch…. Cửa phòng bật mở, Tiểu Duy hốt hoảng cuộn người trong chăn sợ hãi bật khóc “Tiểu Duy là ta!” Giọng nói trầm ấm vang lên lặp tức người trong chăn ngừng khóc “Di, em chờ anh rất lâu!” Vội vàng ôm lấy người trước mắt bé liền ấm ức khóc nhỏ “Xin lỗi, để em đợi, đêm nay anh sẽ ở lại cùng em” Ôm lấy cái bóng vừa nhào tới, Thuyết Di mỉm cười nói “Thật sao?” Con ngươi linh động trong bóng tối mở to kinh ngạc “Thật” Mỉm cười cúi đầu hôn người trong lòng ….. Giấy không thể bọc được lửa, mọi chuyện dù che đậy đến đâu rồi cũng sẽ bị phát hiện Những hành động kì lạ cùng sự phản đối kịch liệt sự sắp đặt của Thuyết Di làm cho đại phu nhân sinh nghi ngờ, âm thầm cho người theo dõi mọi hành động …… Với võ công của bản thân Thuyết Di dễ dàng nhận ra có người theo dõi mình, nên đã mấy ngày Thuyết Di không hề đi tìm Tiêu Duy chỉ đi lại giữa Bạch phủ và các cửa hàng của Bạch gia Ngày sinh nhật của Thuyết Di càng cận kề, Bạch phủ giăng đầy lồng đèn, khắp ngõ ngách đều được lau chùi cẩn thận theo giao phó của đại phu nhân, các thiếp mời cũng được phát đi, các vương tôn quý tộc cũng được mời và đương nhiên không thể thiếu Tuệ Vương gia- đường đệ duy nhất của Đương kim Thánh thượng vì Hoàng thượng lập nhiều chiến công 15 năm trước đã cưới Tiêu Tĩnh Nhạc con của một phú thương họ Tiêu trong kinh thành làm chính thất vương phi và nghe nói cho đến giờ Tuệ vương gia vẫn không hề lập trắc phi dù dưới gối chưa hề có một đứa con thừa tự nào ….. Nửa đêm phòng Tiêu Duy trong hậu viện… “Cạch” “Con đừng chờ nữa, sinh thần của nhị thiếu gia sắp đến nhị thiếu gia rất bận không đến đây được, con mau ngủ đi!” Nhũ mẫu thấy bé cứ nhìn ra cửa liền đứng lên đóng cửa nhẹ giọng khuyên nhủ Đã nhiều ngày rồi Thuyết Di chưa hề đến tìm bé, nhìn thần sắc ngày một đi xuống của của bé, nhũ mẫu bất đắc dĩ thở dài “Nhũ mẫu cứ đi nghỉ trước đi, con muốn ngồi một chút nữa!” Tiểu Duy nhẹ nhàng đáp “Được, nhưng con phải mau ngủ nha, nhớ đắp kĩ chăn đừng để bị cảm lạnh sẽ khiến nhị thiếu gia lo lắng!” “Con biết rồi!” Sau khi nhũ mẫu đi khuất bé mới khép cửa lại Bé gục xuống bàn khóc, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng lại dây dứt “Cạch” “Tiểu Duy, em làm sao vậy? Sao lại khóc?” Vừa lẻn được vào phòng liền nhìn thấy bảo bối đang anh anh khóc nức nở Thuyết Di liền ôm lấy tiểu người yêu đau lòng hỏi Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, bé càng uỷ khuất khóc nhiều hơn khiến Thuyết Di nóng lòng không thôi, liền dùng miệng chặn lại âm thanh đau lòng kia …… “Phu nhân, gia đinh báo lại thấy nhị thiếu gia sáng sớm đi từ hậu viện ra” Lão tổng quản cúi người bẩm báo “Xoảng” Tách trà bị hất văng xuống đất vỡ tan “Hừ, không ngờ con ta lại bị thứ nghiệt chủng đó quấn lấy, tiện nhân kia lúc trước thì quyến rũ chồng ta, giờ đến con hắn cũng vậy đi học cách quyến rũ con ta!!” Đại phu nhân căm phẫn nói “Chờ đến sinh thần của Thuyết Di ta liền đem hắn tặng cho hạ nhân, hừ con của tiện nhân thì cũng là tiện nhân!” Đại phu nhân thâm độc nói ….. “Thiếu gia, ngài mau mang tiểu thiếu gia chạy đi, đại phu nhân định nhân sinh thần của ngài mang tiểu thiếu gia tặng cho hạ nhân!” Lâm quản gia chạy hối hả tìm gặp Thuyết Di bên ngoài cổng thành gấp rút thông báo “Cái gì? Chuyện này tuyệt đối không được!” Thuyết Di chạy như bay về vương phủ …… “Vương gia, thuộc hạ nghe được mụ già kia định đem tiểu thiếu gia ban cho hạ nhân!” Một người mặc đồ đen đeo kiếm quỳ một gối trước mặt Tuệ vương gia thành kính báo cáo “Hừ, mụ già này xem ra đã biết chuyện của Bạch nhị thiếu gia cùng Tiểu Duy, tiếp tục theo dõi động tĩnh của mụ ta, cho thêm người bảo vệ Tiểu Duy!” Tuệ vương “hừ” lạnh khinh bỉ nói, những chuyện trước kia đại phu nhân Bạch gia làm với Tiêu Duệ y đã biết rõ chỉ là không thể bứt dây động rừng cũng không thể vô cớ bắt người vì chuyện năm đó rất ít người biết ….. Hậu viện… “Người đâu, bắt lấy nghiệt chủng này cho ta!” Đại phu nhân dẫn người xông vào phòng của Tiêu Duy “Đại phu nhân tha mạng, tiểu Duy làm sai chuyện gì mà người lại muốn bắt cậu ấy!” Nhũ mẫu khóc lóc hỏi “Hừ, tiện nhân như nó đáng bị trừng trị, chẳng phải nó cũng như cha nó thích bị đàn ông làm sao, ta đem nó tặng cho một hạ nhân trong phủ thì như ý nó rồi!” Đại phu nhân khinh miệt nói “Ai dám động vào Tiểu Duy đi thì đừng trách ta không khách khí!!” Thuyết Di bay từ nóc nhà xuống ôm lấy thân thể nhỏ gầy đang vô lực ngã ngồi trên mặt đất lên “Ngươi, nghịch tử mau tránh ra, chỉ cần con buông nó ra ta sẽ xem như không có chuyện gì tha cho con một con đường sống, nếu không đừng trách ta!” Đại phu nhân tím mặt nói “Buông tay sao? Ta khuông thể!” Thuyết Di khiên quyết nói “Con...được, được! Người tới đem cả hai tách ra cho ta!” Đại phu nhân tức giận ra lệnh Hạ nhân theo lệnh của đại phu nhân xông tới định kéo hai người ra nhưng chưa kịp đến gần đã bị Thuyết Di đánh ngã, càng khiến đại phu nhân giận hơn “Ngươi...ngươi tự nhiên lại có võ công! Được ngươi đã không nghe ta thì đừng trách ta vô tình, người tới đánh chết chúng cho ta!” Đã không thể thao túng được vậy thì huỷ nó đi là cách tốt nhất ta không có được thì ai cũng đừng mong có “Hừ, mẹ người quả thật thâm độc!” Thuyết Di lạnh giọng nhíu mày nói, nhanh chóng ôm lấy Tiếu Duy bay lên nóc nhà đi mất “Phu nhân, có cần già cho người đuổi theo?” Lão tổng quản khom lưng hỏi “Không cần, ngươi đến Lãnh ý đường nói ta trả 1 vạn lượng vàng nếu lấy được mạng của bọn chúng!” Lãnh ý trong mắt đại phu nhân loé sáng Nhũ mẫu nghe thấy không khỏi hoảng sợ, bà thật không ngờ đại phu nhân lại độc ác đến vậy “Còn bà ta!” Lão tổng quản chỉ vào nhũ mẫu “Nhốt vào phồng cũi, mỗi ngày gánh không đủ 20 gánh nước không cho ăn! Còn nữa chăm lửa đốt chỗ này thành tro cho ta!!” Nói xong đại phu nhân tức giận rời đi …… “Vương gia, nhị thiếu gia đã dẫn tiểu thiếu gia bỏ trốn hiện không rõ tung tích!” “Bằng mọi giá phải tìm bằng được tiểu thiếu gia về cho ta!” “Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!” ….. “Di, chúng ta sẽ đi đâu?” Tiểu Duy ở trong lòng Thuyết Di nhẹ giọng hỏi “Anh không biết, từ giờ trở đi chúng ta sẽ không thể về Bạch phủ được nữa, em muốn đi đâu chúng ta sẽ đến đó!” “Anh đi đâu em sẽ đi đó!” Tiểu Duy ôm lấy Thuyết Di thâm tình nói “Tiểu Duy, anh yêu em, em có yêu anh không?” Nâng cằm người trước mặt hỏi “Di, em cũng yêu anh!” Tiểu Duy ngượng ngùng đáp Đứng trong một mái đình nghỉ chân không người Thuyết Di ôm lấy Tiểu Duy mỉm cười hạnh phúc Nhưng không hề biết rằng tánh mạng của hai người đã được thành giá và ngày tháng trốn chạy đã bắt đầu ….. “Xoảng” “Em làm vậy ý sao? Tại sao lại đốt đi hậu viện, chẳng phải chúng đã chạy rồi sao vì sao còn phải đốt hậu viện?” Bạch Thiếu Phong tức giận thở phì phò “Anh đang tiếc sao? Tiếc vì em đã đuổi nghiệt chủng kia đi sao?” Đại phu nhân “hừ” lạnh lên tiếng “Em...làm càn, em nên nhớ anh mới là chủ gia đình này! Đừng nghĩ anh không nói mà làm càn! Hừ!” Bạch Thiếu Phong phất tay áo bỏ đi “Hừ, là tại anh ép tôi thôi!” “Lão Giả!” Gọi lão tổng quản tới, đại phu nhân liền nói nhỏ vào tai lão xong thì lão gật đầu cúi người đi mất …… “Khốn kiếp, rõ ràng thấy chúng chạy vào đây mà! Lục soát tìm xem, không được để chúng thoát!” Thuyết Di ôm lấy Tiểu Duy trốn sau pho tượng trong căn miếu hoang Từ khi rời khỏi đình nghỉ chân lần đó mỗi ngày họ đều phải chạy trốn sự truy sát, Thuyết Di ăn không ít thương tích hơn nữa Tiểu Duy lại mang thai không thể đi đường dài chỉ có lẩn trốn được lúc nào hay lúc đó “Thủ lĩnh, không thấy!” Đám thuộc hạ sau khi lục soát không có kết quả liền bẩm báo “Hừ, khốn nạn lại để chúng thoát! Đi, đi tìm tiếp xung quanh đây cho ta!” Đám người kéo nhau rời khỏi miếu hoang tiếp tục tìm kiếm xung quanh “Tiểu Duy em không sao chứ?” “Em không sao, anh bị thương rồi mau băng lại đi!” Tiểu Duy lấy trong áo chiếc khăn tay kim long băng lại vết thương trên cánh tay của Thuyết Di “Keng...keng…” Tiếng đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ “Biết ngay là bọn bây còn ở trong này mà, chịu chết đi cho chúng ta còn lãnh mệnh!” Đám sát thủ vây xung quanh hai người “Thủ lĩnh là kim long của Tuệ vương gia kìa!” Một tên thuộc hạ nhìn vào khăn tay băng trên cánh tay bị thương của Thuyết Di “Nghe nói ai có kim long sẽ là thân thích của Tuệ vương gia bất kính là tội chết, kính trọng thì được vinh hoa phú quý!” Một tên khác lên tiếng “Thủ lĩnh, đắc tội Tuệ vương là đắc tội hoàng thượng, đắc tội hoàng thượng là sẽ bị Võ Lâm Minh truy sát, chuyện này chúng ta gánh không nổi chi bằng trở về chờ chủ nhân ra lệnh!” “Hừ, lần nay may mắn cho các ngươi, chúng ta đi!” Đám người lục tục quay đi “Tiểu Duy, chiếc khăn này em từ đâu mà có!” “Nó là thúc thúc xinh đẹp cho đệ, thúc thúc nói khi nào có việc cần cần lấy khăn này đến Trúc Tĩnh lầu tìm thúc thúc!” Tiểu Duy vuốt khăn tay nói “Đi, chúng ta đến Trúc Tĩnh lâu, hiện tại chỉ có thể làm vậy thôi, anh chết không quan trọng, quan trọng hiện giờ là an nguy của em và con!” “Anh đừng nói vậy, anh chết em cũng sẽ không muốn sống tiếp!” Tiểu Duy ôm lấy Thuyết Di sợ hãi nói “Ngoan, đừng khóc, chỉ cần đến Trúc Tĩnh lâu chúng ta có thể sẽ an toàn! Không ai phải chết!” “Được, chúng ta mau đi thôi!” Để Thuyết Di ôm mình, Tiểu Duy mỉm cười nói Mặc kệ là trong tình huống nào bé cũng sẽ cười vui vì bé luôn có Thuyết Di bên cạnh ….. “Vương gia, có người mang mãnh khăn thêu kim long đến Trúc Tĩnh lâu!” Lính hầu cằm mãnh khăn từ cửa chạy vào thông báo “Mau...mau mang người đó đến đây!” Tiêu Tĩnh Nhạc kích động nói “Vâng, vương phi!” Lính hầu đi nhanh ra ngoài phục mệnh “Đệ quen người đó sao?” Tuệ vương nghi hoặc hỏi “Mãnh khăn huynh tặng đệ, đệ đã tặng nó lại cho Tiểu Duy, đệ còn dặn nó khi nào có việc không giải quyết được cứ mang mãnh khăn đến Trúc Tĩnh lâu tìm đệ!” Tiêu Tĩnh Nhạc kích động nói “Đệ đừng kích động, vừa ra tháng không thể lại sinh bệnh, nếu không ta sẽ không cho đệ gặp hai tiểu oa nhi kia nữa!” Tuệ vương ôm lấy vương phi đang kích động của mình vào lòng nói Tháng trước Tiêu Tĩnh Nhạc đã sinh ngoài dự đoán y tự nhiên lại sinh ra hai nam hài tử cho Tuệ vương, khắp vương phủ giăng đèn kết hoa vui mừng khôn xiết, Thánh thượng cũng vui mừng đã ban chiếu phong đất cho hai Tiểu Thế Tử Chưa đến nửa canh giờ lính hầu đã dẫn theo hai thiếu niên một trong đó đang mang thai trở lại “Thúc thúc!” “Tiểu Duy” “Nhạc!” “Tiểu Duy!” Hai người mặc kệ người kia của mình hưng phấn ôm lấy nhau “Thúc thúc, thì ra người là Tuệ vương phi nha!” Tiểu Duy mỉm cười nói “Thúc thúc, Nhạc, sao Tiểu Duy lại gọi em như vậy?” Tuệ vương hồ nghi hỏi “Đệ vẫn chưa nói sự thật cho Tiểu Duy, đệ không muốn nhìn nó hận người Bạch gia!” Tiêu Tĩnh Nhạc đau khổ nói “Hận người Bạch gia, không lẽ người là…Tiêu Duệ?” Thuyết Di nghi hoặc nói ra suy nghĩ “Không hổ là người thông minh nhất Bạch gia, đúng vậy vương phi của ta quả thật là Tiêu Duệ của năm đó, nhưng Tiêu Duệ đã chết hắn bây giờ là Tiêu Tĩnh Nhạc vương phi của bổn vương!” “Người chính là phụ thân của con sao?” Nhiều năm sống trong hậu viện Tiểu Duy cũng nghe được không ít lời không hay về thân phận của mình kể cả tên người đã sinh ra mình “Tiểu Duy, phụ thân có lỗi với con!” Tiêu Tĩnh Nhạc ôm lấy con trai đau lòng nói “Phụ thân, người đâu có lỗi gì? Mọi chuyện đều do đại phu nhân hãm hại người!” Ôm lấy người đã khổ cực sinh ra mình, cũng là người mỗi đêm đều ở cạnh mình Tiểu Duy nói “Những chuyện này làm sao con biết?” Nhìn con trai Tiêu Tĩnh Nhạc nghi hoặc hỏi “Là do Di nói cho con biết a!” “Thuyết Di con làm sao lại biết những chuyện này?” Tiêu Tĩnh Nhạc hỏi “Những chuyện này là do đại ca trước khi đi Nam Dương nói lại với con, vu oan cho người là gian tế cùng cái chết của nhị phu nhân là do đại phu nhân và lão tổng quản cùng làm! Những người biết chuyện của năm đó đều bị họ diệt khẩu hoặc mua chuộc, chỉ là họ không biết đại ca lúc đó 11 tuổi đã vô tình nghe thấy!” “Con biết những người bị họ mua chuộc là ai sao?” “Là quan huyện lệnh cùng đại ca của của người!” “Con...con nói cái gì? Sao có thể là đại ca của ta được?” Tuệ vương phi kinh ngạc ngã ngồi lên ghế “Đó là sự thật, chính tai đại ca đã nghe, và cũng như sau khi đại ca người bị bắt thì ngay sau đó đã bị người ta cứu đi, hơn nữa lại thay tên đổi họ, sống tại một huyện nhỏ!” “Nhạc, đừng quá đau lòng thật ra ta cũng biết chuyện này nhưng sợ đệ lại đau lòng nên ta vẫn luôn không thể nói ra, chuỵen này ta cũng đã báo cho nhạc phụ, người cũng đã cho người truy tìm hắn ta!” “Huynh...huynh!” Tuệ vương phi kinh hách ngất đi ….. Bạch phủ….. “Vì sao hôm nay lại muốn ta cùng em ăn cơm!” Bạch Thiếu Phong nhìn đại phu nhân hỏi “Chuyện đốt hậu viện là em không đúng, nên muốn ăn cùng anh bữa cơm xem như tạ tội với anh!” Đại phu nhân dịu giọng nói “Nào, anh uống thử rượu này xem, là Hoa quế nhưỡng, rất ngon đó!” Đại phu nhân nâng ly rượu thơm ngào ngạt mùi hoa quế đưa cho Bạch Thiếu Phong Dưới ánh mắt chờ mong của đại phu nhân hắn nâng ly uống cạn Thấy nam nhân không nghi ngờ uống cạn ly rượu, đại phu nhân nở nụ cười âm hiểm Cảm giác trong bụng một trận đau đớn, Bạch Thiếu Phong tái mặt nhìn về phía đại phu nhân “Tiện nhân, ngươi cho cái gì vào ly rượu!” Hắn tức giận hỏi “Không phải trong rượu mà là trên mép ly ta bôi một ít hạt đỉnh hồng!” Đại phu nhân mỉm cười quỷ dị nói “Ngươi…” “Là do anh bội ước với tôi trước, không ngừng lấy vào của nhiều nữ nhân cuối cùng còn vô sĩ đến nổi đem một nam nhân vào dưỡng ở hậu viện lại cùng nó sinh con! Sau khi tiện nhân kia chết đi anh liền giữ nghiệt chủng mà hắn ta bỏ lại trong hậu viện nuôi dưỡng sau đó luôn lén lúc đi nhìn nó lại còn mắt nhắm mắt mở để Thuyết Di cùng nó bên nhau, chuyện anh làm đừng tưởng tôi không biết! Cũng nhờ anh các con lần lượt đi thích nam nhân, hừ, nhưng anh yên tâm rất nhanh tôi cũng sẽ tiễn chúng lên đường, tôi tuyệt đối không thể để con cháu Bạch gia lại đi yêu nam nhân mà có thể sống sót! Tôi hận nhất là nam nhân cùng nam nhân thật kinh tởm!” Đại phu nhân độc ác nói “Tổng quản, mau sắp xếp như kế hoạch!” Lão tổng quản cùng vài thân tín đi vào mang xác Bạch Thiếu Phong vào phòng sách để nguỵ trang Tối hôm đó, Bạch gia có thích khách đột nhập vào thư phòng, khi mọi người đuổi tới đã thấy Bạch Thiếu Phong bị trúng độc nằm chết trên bàn đọc sách, trên tay còn cầm cái kết hình con bướm luôn theo bên người Thuyết Di từ nhỏ Sau đó, lời đồn truyền ra bên ngoài rằng Bạch Thiếu Phong bị nhị thiếu gia hạ độc chết người cách đây không lâu đã bỏ chạy cùng nam nhân, nên mọi người đồn nhau rằng chính nam nhân kia đã mê hoặc nhị gia đi giết cha mình Sau khi Bach Thiếu Phong chết, đại phu nhân lên nắm quyền ra lệnh đuổi hết các thê thiếp của Bạch Thiếu Phong ra khỏi nhà lớn Bạch gia, lại còn tự ý sửa đổi quy định Bạch gia thêm vào một điều lệ mà sau này chính nó khiến cho nhiều sống gió nổi lên -Con cháu Bạch gia không được phép yêu nam nhân, ai không tuân mệnh liền bị gạch tên khỏi Bạch gia, chết không chỗ chôn thân ……. Vương phủ… Tiêu Tĩnh Nhạc sau đó đã tỉnh lại nhưng lại đau lòng thật lâu, kế tiếp Tiểu Duy bị mang tiếng oan cũng đau lòng mỗi ngày buồn rầu mặc kệ khuyên bảo làm hại bản thân sinh khó suýt nữa thì mất mạng Bạch Thuyết Di bây giờ là Hoàng Phủ Thuyết con nuôi của Hoàng Phủ Thanh Lân người đứng đầu Võ Lâm Minh cũng chính là sư phụ của y, và cũng là Thanh phi được hoàng thượng sủng ái nhất Việc thay tên đổi họ khiến y bớt không ít phiền phức cũng nhờ đó lệnh truy sát trên người cũng bãi bỏ vì nào ai dám động vào Thiếu chủ của Võ Lâm Minh chứ Khi nghe tin cha bị mình hại chết tối đoa y đã trở lại Bạch gia nhìn qua cũng tiện tay cứu ra nhũ mẫu của Tiểu Duy, từ đó mới biết sự thâm độc của đại phu nhân …… Bạch phủ…. “Ngươi nói gì? Vì sao Lãnh ý đường không chấp hành lệnh truy sát nữa!” Đại phu nhân tức giận gạt vỡ tách trà “Già không rõ, già chỉ nghe người đứng đầu Lãnh ý đường nói không thể đắc tội với Võ Lâm Minh!” Lão tổng quản khúm núm nói “Hừ, đáng chết! Một người không thể giết, một người ở tận Nam Dương! Giỏi...giỏi cho các ngươi!” Đại phu nhân nắm chặt tay tức giận nói “Phu...phu nhân…” Lão tổng quản ắp úng “Lại có chuyện gì?” “Tên đó tối qua đã bị giết hơn nữa còn là thủ đoạn tàn đọc của Ám vệ bên cạnh Tuệ vương gia!” Tên đó trong lời nói của lão tổng quản chính là nghĩa huynh năm xưa bị bắt của Tiêu Duệ “Tuệ vương, tại sao Tuệ vương lại đi giết hắn ta, ngươi mau đi điều tra cho ta, còn nữa dò la xem có phải liên quan đến chuyện năm đó không?” …… “Vương gia, bà ta cho người dò la tin tức về cái chết của tên đó khắp nơi, giờ thuộc hạ nên làm sao?” “Để bà ta điều tra, tung tin ra ngoài có người biết chuyện của năm xưa, mọi chuyện cũng nên sớm kết thúc rồi!” Tuệ vương âm lãnh phân phó “Thuộc hạ tuân mệnh!” Ám vệ lui ra rồi biến mất vô tung ….. “Phu nhân, người lão cho ra ngoài điều tra trở về nói có người tiết lộ chuyện năm xưa hơn nữa cái chết của tên đó là do Tuệ vương muốn trả thù cho ý trung nhân của mình!” Lão tổng quản nói “Ý trung nhân, ta nghe được khi còn thiếu niên Tuệ vương yêu thương con trai của một thương nhân họ Tiêu mà tiện nhân kia cũng họ Tiêu, chẳng lẽ…” Đại phu nhân sợ hãi ngã ngồi lên ghế Bạch gia là phú khả địch quốc nhưng nếu đắc tội với thân đệ đệ duy nhất của Thánh thượng thì dù là lão thiên gia của sẽ bị Thánh thượng giở thủ đoạn đến chết, phải biết sau Thanh phi người Hoàng Thượng sủng ái nhất là em trai đồng bào này ngay cả khi đệ đệ một mực lấy nam nhân làm phi cũng vui vẻ đến chúc mừng thì còn có việc gì không thể làm chứ “Phu nhân, giờ lão phải làm gì?” “Không cần, ngươi sắp xếp cho Thư Ngưng ( là con trai của ngũ phu nhân ) đi Nam Dương càng sớm càng tốt!” Lão tổng quản nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện, mỗi tháng chỉ có một chuyến tàu duy nhất đi Nam Dương, muốn đi cần phải gắp rút đặt vé Vé tàu được đặt xong, ngày đi đã định Thì bên này Vương gia không thấy thêm động tĩnh gì từ Bạch phủ liền âm thầm cho người vào Bạch phủ để một lá thư vào thư phòng Kế đó liền cho người báo quan phủ, quan phủ vào lục xét thấy một bức thư có nội dung phỉ báng nhà vua cùng nói Thanh phi là nam nhân, Hoàng Thượng cùng nam nhân điên loan đảo phượng không ra thể thống, ngay hôm đó cả Bạch phủ bị tống giam gia sản tịch thu, đại phu nhân như già đi trăm tuổi Trước một ngày Ngưng Thư lên tàu trong thành khắp nơi ngõ ngách đều dán đầy cáo thị truy tìm hắn, nhưng vẫn không có tin tức Đứng trên đầu thuyền, Ngưng Thư siếc chặt quyển sổ ghi chép điều lệ của Bạch gia trong đó có một điều tối kỵ con cháu Bạch gia tuyệt đối không thể phạm phải Trên mặt biển là lá thư bị nước biển làm nhoè của đại phu nhân viết cho Ngưng Thu, trong thư bà ta âm thầm đổ tất cả lỗi cho Tiêu Duệ và Tiểu Duy còn dặn dò anh ta tuyệt đối không thể để con cháu Bạch gia yêu nam nhân tuyệt đối không được, vì nam nhân yêu nam nhân là nguồn gốc của tai vạ và đáng kinh tởm
___End Chương 34!___
|