P2
Tiểu hài tử lúc xưa nay đã là đã lớn nhưng từ nhỏ bé luôn thấy một người thiếu niên xinh đẹp chơi cùng bé ru bé ngủ mỗi khi đem về, khi trời vừa sáng người đó liền rời đi.
Cuộc sống ở hậu viện tuy cô đơn, thiếu thốn rất nhiều nhưng bé vẫn không hề cảm thấy bất mãn bởi vì tuy phụ thân không để ý bé, mẫu thân thì đã mất nhưng đổi lại vú, cùng người kia luôn luôn đối xử rất tốt với bé, ban ngày vú tận tâm chăm sóc bé, đến đêm về người kia sẽ đến chơi cùng bé cùng bé ngủ. Nhưng gần đây bé cảm giác có ai đó dang nhìn lén bé nha, mỗi lần bé đến vườn hoa của hậu viện ngồi đọc sách thì lại có cảm giác người nào đó đang nhìn bé, nhưng khi bé quay đầu tìm kiếm thì lại không thấy ai, thật kỳ lạ.
….
Lại nói đến Tiêu Duệ, sau khi mất được vài ngày, phụ thân y biết tin liền tìm đến mộ đào thân xác y mang đi cất giữ trong hầm băng lạnh lại nhờ đạo sĩ đắc đạo về làm phép khiến cho y có thể tá thi hoàn hồn, nhưng vì không muốn để người kia biết y chỉ luôn giả như một hồn ma mà vào hậu viện Bạch phủ vào đêm tối đến khi gà gáy tiếng đầu liền ngặm ngùi tạm rời xa đứa con tội nghiệp.
Nhiều năm như vậy, y cũng phát hiện ra một bí mật động trời, nhưng chỉ dám nói lại với phụ thân mình, để người giúp y tra xét, sau đó vài năm khi ngọn nguồn rõ ràng y lại thấy tâm mình thanh thản, mỗi khi đi tìm đứa con y luôn cảm thấy mĩ mãn nhưng cái mĩ mãn đó của y lại sắp bị biến mất.
….
“Nhị thiếu gia, quản gia thông báo vài hôm nữa lão gia cùng phu nhân sẽ hồi phủ!” Một nô bộc từ ngoài bước vào thông báo, cho thiếu niên đang đứng xoay lưng chăm chú ngắm một bức tranh mà thiếu niên tự tay vẽ cách đây không lâu.
“Báo cho đại ca cùng các đệ đệ khác biết, còn nữa nói các kế mẫu một tiếng, để họ thu liễm bớt móng vuốt của mình lại!” Thiếu niên bình thản nói
Thiếu niên chính là Nhị thiếu gia Bạch Thuyết Di, con trai thân sinh của nam nhân cùng chính thê hắn, là đứa con mà nam nhân đắc ý nhất, năm nay tròn 25 tuổi vẫn chưa lấy vợ, nhiều lần nam nhân cũng đã hối thúc nhưng Thuyết Di vẫn một mực cho qua. Vì trong lòng Thuyết Di đã có người, dù y biết điều đó là trái đạo, nhưng ngay từ ngày đầu tiên Thuyết Di đi qua rừng đào (Ngăn cách giữa hai viện tiền, hậu là một rừng hoa đào rộng lớn loài cây mà chính thê của nam nhân thích nhất, *Tức làm sao, muốn vặt hết hoa đào trụi luôn*), nhìn thấy bé đọc sách ở trong vườn hoa hậu Thuyết Di liền âm thầm hạ quyết tâm phải lấy bé, dù biết rằng người trước mặt chính là tiểu đệ đệ bị phụ thân ghét bỏ mà mẫu thân từng nhắc nhở.
“Dạ thiếu gia, nô tài cáo lui!”
Thuyết Di tuy không giống đại ca biết làm ăn, nhưng bù lại rất thông minh bác học tinh thông lại là kỳ tài luyện võ, năm 10 tuổi Thuyết Di đã lén bái sư, theo sư phụ học võ công, đến giờ có thể nói so với Võ Lâm minh chỉ chỉ có thể hơn chứ không kém. Nhưng có một chuyện Thuyết Di mãi mãi không hề biết.
….
|
“Phụ thân, mùng 8 tháng sau là sinh nhật 16 của Tiểu Duy, cũng sắp đến ngày đó rồi, con lo sợ…” Tiêu Duệ đặt tên cho bé là Tiêu Duy, khi biết mình có tên Tiêu Duy rất vui mừng, khiến Tiêu Duệ đau lòng không thôi.
“16 năm trước, vị đạo sĩ kia từng nói, năm 16 tuổi Tiểu Duy sẽ có một đoạn nghiệt duyên, nếu như thuận lợi yêu nhau thì trọn đời bên nhau còn nếu không thể đến với nhau, thì đoạn nghiệt duyên này sẽ theo tiểu Duy mà chuyển kiếp, chúng ta cũng đã theo lời vị đạo sĩ chỉ dạy tuyệt thế võ công cho nửa kia của tiểu Duy để người đó có thể bao vệ tiểu Duy lúc bất trắc, đến giờ cũng đã 15 năm rồi, ta tinh rằng người đó có thế bảo vệ tốt tiểu Duy sau này, con đừng quá lo, quan trọng là bây giờ chúng ta cần nhanh chóng mang tiểu Duy ra khỏi Bạch phủ, còn nữa từ nay con nên ít xuất hiện trong Bạch phủ một chút nên biết lo cho Tuệ vương gia nhiều một chút con bây giờ là Vương phi Tiêu Tĩnh Nhạc không còn là Tiêu Duệ ngày xưa nữa, phụ thân nhận được tin 3 ngày nữa, vợ chồng Bạch Thiếu Phong sẽ trở về!” Tiêu Nhạc bình tỉnh cất lời.
“Dạ, con biết rồi!” Tiêu Duệ buồn buồn đáp.
“Được rồi, con trở về vương phủ đi, con đang mang tiểu Thế tử, phải cẩn thận!” Tiêu Nhạc nói xong liền đứng dậy cất bước về phòng.
Tuệ vương là Nam Cung Hiên, là sư huynh của Tiêu Duệ, ngoại trừ vị đạo sĩ kia và Tiêu Nhạc thì người thứ ba biết Tiêu Tĩnh Nhạc là Tiêu Duệ cũng chỉ có Nam Cung Hiên. Nam Cung Hiên từ nhỏ đã cùng Tiêu Duệ lớn lên, là thanh mai trúc mã, đã yêu thương Tiêu Duệ từ rất lâu, khi biết Tiểu Duệ yêu Bạch Thiếu Phong thiếu gia Bạch gia thì liền chết tâm cầu xin Hoàng thượng lãnh binh giết giặc, nhưng lúc nhận được tin Tiêu Duệ chết vì sanh khó liền từ biên cương cưỡi ngựa trở về còn mang theo quân sư tinh thông kỳ môn độn giáp có thể cải tử hồi sinh người chết nếu người đó chết chưa quá 7 ngày. Sau khi Tiêu Duệ sống lại mặc kệ Tiêu Duệ phản đối ra sao Nam Cung Hiên một mực đòi cưới y giữ y bên cạnh.
Tiêu Duệ ngồi xe ngựa êm ái trở về vương phủ, y bất tri bất giác nghĩ về chuyện cũ, tay vuốt ve đứa bé trong bụng. Ở cùng Nam Cung Hiên hơn 10 năm y không hề biết từ lúc nào y lại đem tâm đã chết một lần nữa sống lại mà yêu Nam Cung Hiên rồi lại tình nguyện vì y mà mang thai, tuy thân thể có thể sống lại lần nữa nhưng lại luôn suy yếu cả hai lần mang thai trước kia đều bị mất, duy chỉ có lần này là có thể, hiện tại y đã mang thai đến tháng thứ 7 bụng tuy không lớn lắm nhưng y có thể cảm nhận được sự sống mạnh mẽ bên trong.
“Vương phi, đã tới nơi rồi a!” Người hầu đứng ngoài thông báo.
Y chậm rãi bước xuống khỏi xe ngựa thì đã thấy Nam Cung Hiên đang đứng trước đại môn dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn y, thấy ánh mắt đó y không khỏi bật cười, nụ cười của y khiến tâm tình Nam Cung Hiên bỗng nhiên dịu lại, đi đến bên cạnh đở y vào phủ.
“Đệ lại lén ta đến gặp tiểu Duy phải không?” Nam Cung Hiên âm trầm lên tiếng.
“Từ nay đệ không đi nữa, sẽ chỉ ở cạch huynh!” Ngã đầu vào vai nam nhân bên cạnh y đáp.
“Đệ yên tâm, ta đã bố trí ám vệ theo tiểu Duy, tiểu Duy sẽ không gặp bất trắc gì đâu, đợi đến khi Bạch Thiếu Phong trở về phủ ta sẽ đến nói hắn ta muốn nhận tiểu Duy làm con nuôi! Tiểu Duy không phải thân sinh của ta nhưng nó là núm ruột của đệ, ta yêu thương đệ thì cũng sẽ yêu thương tiểu Duy!” Nam Cung Hiên ôm y vào lòng nói.
“Cảm ơn huynh, Hiên! Kiếp này đệ nợ huynh không sao trả hết!” Y dựa vào lòng nam nhân nghẹn ngào nói.
“Vậy đệ hãy dành đời đời kiếp kiếp mà trả cho ta! Được không?” Hôn lên trán y một cái Nam Cung Hiên cất tiếng.
“Được, đời đời kiếp kiếp đều ở cạch huynh!” Y mìm cười nói.
….
Hôm nay là ngày lão gia cùng phu nhân Bạch gia trở về nên sáng sớm Bạch gia đã rất náo nhiệt, hơn nữa đại thiếu gia còn nói hôm nay y sẽ dẫn ái nhân cảu mình về ra mắt phụ thân cùng đại phu nhân. 2 năm trước đại thiếu phu nhân vì sanh khó mà chết, từ đó đại thiếu gia luôn một mình cho đến nửa năm trước mới chậm rãi quen biết một người.
|
An oan doi truoc phuc tap wa... Tiep di nao...
|
|
|