Koa ai chj tuj cach dang ky viet truyen hog
|
|
P3
Đến giữa trưa một chiếc xe ngựa dừng trước Bạch phủ Bạch Thiếu Phong bước xuống kế đó là đại phu nhân, hai người cùng song song bước vào cửa Bạch gia, hạ nhân xếp thành hai hàng đứng nghênh tiếp. Đi thẳng đến tiền sảnh các thê thiếp và con của Bạch Thiếu Phong đã có mặt đông đủ Đợi cả hai an vị, Bạch Vân Di cùng một nam nhân đã đứng trước mặt Bạch Thiếu Phong "Ngươi có ý gì?" Nhìn con lớn cùng thiếu niên trước mắt Bạch Thiếu Phong chọn mi hỏi "Con muốn lấy y! Cùng y cả đời!" Bạch Vân Di không lạnh không nóng tuyên bố "Chát" Trên mặt đại thiếu gia Bạch Vân Di xuất hiện năm vệt đỏ tựa như dấu bàn tay "Khốn kiếp, ngươi nghịch tử lại dám mang loại nam nhân thấp hèn này về đây, ngươi nghĩ đây là đâu?" Bạch Thiếu Phong tức giận vỗ bàn, vì chuyện năm xưa mà hắn rất hận loại nam nhân hạ nhục dưới háng nam nhân khác. Nay con trai lớn lại mang một nam nhân về chưa kể nam nhân kia lại đang mang thai, khiến hắn nhớ lại chuyện củ, hận không thể một gậy đánh chết con lớn "Cha đồng ý cũng được không đồng ý cũng được, sáng mai con vẫn sẽ cùng Thu Mộc rời khỏi đây, mọi chuyện con đã giao lại cho các đệ đệ, con sẽ không lấy của Bạch gia một đồng nào hết" Bạch Vân Di nói xong không đợi cha hắn lên tiếng đã kéo người yêu bước ra khỏi Bạch gia "Nghịch tử..." Bạch Thiếu Phong tức đến xanh mặt Đại phu nhân cũng tức giận không kém nàng không ngờ con trai mà nàng tự tay nuôi nấng lại đi yêu nam nhân, loại nam nhân hạ tiện giống hệt tên tiện nhận mà nàng hận nhất Thấy phu nhân cùng lão gia tức giận không nhẹ, nên mọi người cũng nhanh chóng rời đi ai làm việc nấy không dám chậm trễ, sợ nhỡ đâu bản thân bị thành người rút giận thì thật là xui xẻo " Lão gia, ông đừng tức giận nữa hại thân, chúng ta coi như chưa từng sinh ra nó đi, dù sao nó cũng không lấy đi của Bạch gia cái gì, hơn nữa chúng ta còn có Thuyết Di kia mà!" Đại phu nhân thấy mọi người luo hết liền nhẹ giọng khuyên can "Hừ, gọi Thuyết Di đến, sắp tới là sinh thần của nó, đến lúc đó ta muốn giao lại chuyện làm ăn cho nó" Bạch Thiếu Phong "hừ, hừ" tức giận nói "Được, dù sao Thuyết Di cũng trưởng thành rồi, em cũng định tính chuyện mai mối hôn nhân cho nó" Đại phu nhân bình tĩnh nói "Chuyện đó tuỳ em, cũng nên hỏi qua ý nó trước rồi hãy tính tiếp" "Được, em sẽ lựa lời dò hỏi Thuyết Di" ...... Bạch Vân Di sau khi cùng Thu Mộc rời khỏi Bạch gia liền lên tàu đi Nam Dương, trong lòng hắn thừa biết ngoài mặt người Bạch gia ai cũng tỏ ra tốt lành nhưng thực tế lòng thâm sâu khó lường, nhất là đại phu nhân người đã nuôi nấng hắn từ nhỏ, bà ta vì muốn cũng cố quyền lực của mình không ngần ngại bỏ độc hại mẹ hắn đến cả nam sủng tội nghiệp trong hậu viện kia cũng không tha, mọi chuyện là hắn vô tình biết được sau khi nam sủng kia chết không lâu "Vân Di, chúng ta còn có thể trở về không?" Thu Mộc ôm lấy thắt lưng nhẹ giọng hỏi "Anh cũng không biết, người đàn bà kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bà ta hận nhất là nam nhân yêu nam nhân" Bạch Vân Di ôm người yêu vào lòng, nhíu mày trả lời ...... "Phu nhân, những người đi điều tra báo lại, đại thiếu gia không còn ở lân cận nữa, có lẽ là đã lên tàu đi Nam Dương" Quản gia khom người báo lại "Hừ, chạy thật nhanh! Mặt kệ chúng chạy đâu nhưng nếu dám trở về liền tiễn chúng đi" Đại phu nhân siếc chặt tay đánh mạnh xuống bàn "Dạ, phu nhân" ...... "Thiếu gia, nhũ mẫu nghe nói lão gia và phu nhân đang định hôn sự cho ngài!" Lâm nhũ mẫu, người từ nhỏ đã thay đại phu nhân chăm sóc Bạch Thuyết Di như con ruột lên tiếng "Nhũ mẫu, con đã biết!" Đối với người đã chăm sóc mình Bạch Thuyết Di một lòng kính trọng "Nhũ mẫu nghĩ con mau mau cùng người đó rời đi là tốt nhất, với tính cách của đại phu nhân người nhất định sẽ không để thiếu gia làm theo ý mình" "Nhũ mẫu người yên tâm con tự biết sẽ làm gì!?" "Được, vậy nhũ mẫu đi làm việc đây!" Lâm nhũ mẫu chậm rãi rời đi -Mong thần linh phù hộ cho nhị thiếu gia Lâm nhũ mẫu âm thầm thở dài Mái đình vườn hoa hậu viên….. “Tiểu Duy, xem ta lại mang gì đến cho em này?” Thuyết Di vui vẻ cầm theo hộp giữ thức ăn réo gọi “Di, anh đến rồi!” Tiểu Duy nở nụ cười hỏi người đang vui vẻ trước mặt “Em xem, là món là canh gà hầm sâm, em mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon!” Lấy thố canh hầm múc một chén để trước mặt bé Từ sau khi bị bé phát hiện bản thân là người hay nhìn trộm bé, Thuyết Di cũng không ngại mặt dày mày dạn tiếp cận bé, tuy không thể ngày ngày nhìn thấy bé nhưng những lúc không có đại phu nhân cùng Chương đại quản gia ở nhà Thuyết Di liền tranh thủ đến tìm bé, mang cho bé nhiều đồ ăn ngon và đồ vật tốt nhưng lại không dám làm quá lộ liễu Mắt nhìn thấy từng muỗng từng muỗng canh đã vào bụng bé, Thuyết Di hài lòng nở nụ cười “Di, anh sao lại cười ngu a?” Tiểu Duy mở to mắt tò mò hỏi “Vì nhìn em rất ngoan đã uống hết canh a!” Thuyết Di ôm bé vào lòng nhẹ vuốt tóc trả lời “Di, anh nói xem có phải chúng ta sẽ bị trời phạt không?” Ôm lấy nam nhân mình thương yêu Tiểu Duy lo lắng hỏi “Có lẽ, nhưng anh cam nguyện, còn em? Là sợ sao?” Ôm chặc người trong lòng chờ câu trả lời “Không, em không sợ, em còn muốn cùng anh đi hết kiếp này, còn kiếp sau kiếp sau nữa!” Tiểu Duy mỉm cười nói “Được, anh sẽ suốt đời suốt kiếp yêu em, cùng em một chỗ” Thuyết Di cúi đầu hạ nụ hôn xuống môi bé
___End Chương 33!___
|