|
đồ ác độc con mình cũng ko biết quý trọng ta khinh ta khinh
|
P4
Dựa theo định vị tọa độ của chiếc nhẫn hắn tặng nó, cuối cùng hắn cùng với Thập đại chấp pháp đã đến nơi, theo tin mật báo đồng thời Diệp và Yên cùng người của Ám dạ cũng nối gót theo sau, tìm được đến nơi nó bị giam cầm.
Tại đây nó bị thuộc hạ của Bạch lão gia tử đang kéo thân hình đầy vết tích hành hạ của nó đền trước mặt ông ta, không dừng lại ở đó bọn chúng còn đổ vào miệng nó một ống thuốc, sau khi thuốc xuống khỏi cổ họng nó liền cảm giác thấy thân thể đang nóng dần lên, da thịt trắng nõn cũng đã đỏ ửng, tiếp đó bọn thuộc hạ liền cáu xé quần áo của nó, khiến nó sợ hãi.
“Các người định làm gì? Mau buông tôi ra….”
Có một tên luồn tay vào áo sơ mi vuốt ve khuôn ngực của nó, khiến ní khiếp sợ mặt cắt không còn hột máu.
“Bỏ ra…bỏ tay ra…”
Xoạt…xoạt….
Quần áo trên người nó lần lượt bị thuộc hạ của lão ta xé rách từng chút từng chút lộ ra da thịt trắng nõn.
“Không ngờ tên nhóc này lại đẹp đến vậy!”
“Người của Ưng chủ nhân quả nhiên có khác!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Bọn người ghê tởm kia không ngửng sở nắn da thịt của nó khiến nó cảm thấy kinh tởm, tâm vô cùng chua xót.
Rầm….
Cách cửa đóng im ỉm đột nhiên bị một lực mạnh phá vỡ, đám người của Bạch lão gia cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rõ ràng nơi đây là khu hoang vắng làm sao họ có thể tìm thấy.
Xông vào là người của hắn và Lạc Hi, thấy nó bị bọn thuộc hạ kia đè nằm trên đất hắn không khỏi đau lòng cùng tức giận tột cùng, nếu nhìn hắn bây giờ mọi người không khỏi lạnh sống lưng, từ trước tời giờ chưa hề thấy hắn giận dữ đến vậy.
Ngày thường khi nó gây lỗi tuy hắn rất tức giận mặt đen hơn nhọ nồi nhưng bây giờ mặt không những đen mà cả tròng mắt đều có tơ máu, nắm tay hắn đã siết chặc đến nổi nổi đầy gân xanh, tựa như hung thần ác sát.
Xem ra lần này không thể cứu vãn rồi!
“Hạo,…em..xin…lỗi….em…mệt…!” Nhìn thấy hắn nó vừa vui mừng vừa sợ hãi, nó cảm thấy rất mệt, nhưng cả người thì cảm giác nóng bức khó chịu vẫn không hề giảm khiến nó vô cùng bức bách.
“Bé cưng, anh đến rồi!” Hắn vào ôm lấy nó như chốn không người khiến mọi người xung quanh trở tay không kịp.
“Hạo…ưm…em…ưm…khó…chịu! Ưm…” Được hắn ôm lấy nó không còn gì lo lắng liền hướng hắn rên rỉ, thấy khác lạ dựa theo kinh nghiệm hắn biết là nó bị hạ dược.
“Tôi mang em ấy đi, chuyện còn lại các người tự giải quyết! Nếu có ai sống sót thì lấy mạng các người thay thế!” Hắn lạnh giọng hạ mệnh lệnh, những người dám đụng vào nó thì đừng hòng một ai sống sót kể cả người đó là ông nội của nó cũng vậy.
Lấy áo khoác bao bọc nó thật kỷ ôm vào lòng, rồi rời đi.
Mọi thứ đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Hắn không mang nó quay về toà thành mà là đến một khách sạn gần nhất, khi thấy hắn bước vào nhân viên nhanh chóng lấy phòng cho hắn, nhanh bước vào thang máy chuyên dụng, hắn liền vén áo khoác làm lộ ra khuôn mặt đỏ ửng vì tác dụng của thuốc.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó khiến hắn không khỏi muốn yêu thương, cũng đã lâu nó không có cùng hắn làm chuyện vợ chồng.
Trở lại khu nhà hoang…..
“Ông nội, ngạc nhiên không? Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối, tôi gọi ông là ông nội!” Lạc Hi mỉm cười lạnh lùng nhìn Bạch lão gia tử đang hoảng hốt nhìn mình.
“Mày…mày….không thể nào…không thể nào…rõ ràng năm đó có đến ba hài cốt làm sao mày thoát được…không thể nào đâu!” Bạch lão gia gương mặt trắng bệnh ngón tay run rẫy chỉ vào Lạc Hi.
“Rất may năm đó tôi và tiểu Lạc được chú đón đi chơi, còn con gái của chú thì ở lại nhà cùng ba mẹ, tôi thật không ngờ hôm đó lại là lần cuối cùng tôi thấy họ!” Lạc Hi bi thương cùng nén giận nói.
“Ông nội, cậu ấy đâu? Hiểu Dương không hề có lỗi lầm gì? Đến khi nào thì ông mới chịu hiểu đây?!” Thiếu Phong đứng trước mặt ông nội, người ông mà mình từng kính trọng nhất, cũng là người khiến anh cho đau khổ nhất khi đã làm tổn thương người anh yêu nhất.
“Thằng điếm đó không có tư cách làm dâu nhà họ Bạch, tao không chấp nhận nó, tổ tông nhà họ Bạch cũng không thừa nhận nó!” Bạch lão gia tử liên tục nên cây gậy xuống đất tức giận nói.
“Tội tình gì mà phải như vậy? Chính vì sự cố chấp đó của ông mà tôi mới phải ra đi, nhưng đến giờ ông vẫn không hối cải sao? Thế Hoằng!” Một giọng nói ôn nhu mang theo sự bi thương đột nhiên vang lên phía sau mọi người.
Từ ngoài cửa bước vào là một hình ảnh rất đổi quen thuộc với Lạc Hi, vì người đó chính là người chú luôn che chở va chăm sóc cho cậu suốt 10 năm. Người chú luôn ít nói, nhẫn nhịn luôn âm thầm chịu đựng chỉ buồn khổ và lặng lẽ khóc khi đêm về.
“Chú, sao chú lại ở đây?” Lạc Hi kinh ngạc lên tiếng
“Thì ra là em, có phải em muốn trả thù tôi nên mới bày ra mọi chuyện!” Bạch lão gia nhìn người mới đến với ánh mắt vừa yêu vừa hận.
“Thế Hoằng, ông có biết vì sự cố chấp của mình mà Gia Nghi phải chết không? 10 năm rồi mọi chuyện cũng nên kết thúc đi!” Chú của Lạc Hi bi thương uất nghẹn lên tiếng.
“Em đang nói gì tôi không hiểu, đây chẳng phải là kế hoạch của em sao? Hy Thụy?” Bạch Thế Hoằng vẫn nghĩ kết cục hôm nay của mình là do người trước mặt này gây ra.
“Anh vẫn luôn cố chấp 15 năm trước cũng vậy? Bây giờ cũng vậy, anh không hề nghĩ cho cảm nhận của người khác chỉ một mực nghĩ cho chính mình, luôn chỉ nghĩ đến mặt mũi sĩ diện gia tộc mà bức ép người xung quanh!”
“Tôi là người Bạch gia thì phải nghĩ cho Bạch gia!”
“Vậy hy sinh tôi và Gia Nghi anh cũng không màn phải không?” Hy Thụy đưa mắt nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Thế Hoằng nói.
“Gia Nghi là ai? Tôi không hề biết, hơn nữa năm đó là do em tham tiền đã nhận tiền của ba tôi, không phải sao?”
“Thế Hoằng anh có biết ba anh đã làm gì để khiến tôi ra đi không? Vốn dĩ tôi nghĩ mình sẽ mãi giấu sự thật này đến khi xuống đấy mồ, nhưng hôm nay tôi muốn cho con mình một lời giải thích cho con cháu của Bạch gia đời sau thấy được, Bạch gia đời trước kinh tởm như thế nào?”
“Gia Nghi là đứa bé gái do tôi mang thai 10 tháng sinh ra, một nữa dòng máu trong người của nó là của Bạch Thế Hoằng anh! Và cũng chính vì lòng thù hận sự ích kỷ mà chính tay anh đã giết đi con gái ruột của chính mình!” Hy Thụy bi phẫn dùng sức lực cuối cùng của mình nói ra sự thật trước khi nước mắt rơi đầy mặt mình.
“Em đang nói điên gì vậy? Con bé đó làm sao có thể là con tôi được chứ? Không thể nào đâu? Tuyệt đối không thể có chuyện đó được, làm sao tôi có thể giết đi con gái mình chứ, làm sao có thể?” Bạch Thế Hoằng hoảng hốt miệng liên tục lẩm bẩm như một người tâm thần.
——End Chương 32!——
|
Chương 33 – Bắt nguồn của cấm kỵ
P1
200 năm trước khi….
Bạch phủ…
“Duệ!” Một giọng nói tràn ngập ôn nhu vang lên đánh thức thiếu niên gầy yếu đang mơ màng nằm ngủ trên tháp.
“Thiếu Kỳ, người về rồi sao?” Thiếu niên nương theo lực đở của nam nhân dựa vào lòng hắn.
“Hôm nay đệ thế nào, hài tử có làm khó đệ không?” Nam nhân nhẹ nhàng vuốt bụng người trong lòng, hỏi.
“Hôm nay hài tử rất ngoan!” Thiếu niên vuốt bụng đã nhô lên của mình mỉm cười đáp.
“Đệ nghỉ ngơi đi, cơm tối ta sẽ ăn cùng đệ!” Nam nhân đặt nhẹ một nụ hôn trên trán thiếu niên rồi nhanh chóng mang thiếu niên trở về giường đắp chăn kĩ càng liền ly khai.
Thiếu niên nhìn theo bóng lưng nam nhân vừa đi khỏi, khóe mắt liền rơi lệ
Y biết bản thân chỉ là nam sủng của người đó, được người đó yêu thương là trong lòng liền mãn nguyện.
Nhưng mỗi khi nhìn người đó đến thăm mình chưa đầy một khắc liền quay về với nương tử thì trong lòng y không khỏi cảm thấy khó chịu, trước kia vì trốn tránh người đó bản thân liền trốn tránh khắp nơi, mặt kệ người đó tìm kiếm, đến khi nhận ra tình yêu của mình muốn quay về bên cạnh người đó thì lại nhận thấy một sự thật đau lòng rằng bản thân thì ra cũng chỉ là một nam sủng địa vị thấp hèn nơi Bạch phủ này mà thôi.
“Hài tử, con phải ngoan biết không?” Thiếu niên gượng dậy tựa đầu vào thành giường, tay ôn nhu vuốt ve bụng mình, liền nhận thấy hài tử đạp mình.
Lấy dưới gối ra một cái áo màu xanh ngọc tuy rằng không phải là vải chất lượng may thành nhưng nhìn vào rất đẹp, y đưa tay vuốt ve chiếc áo rồi lại vuốt ve bụng mình, khẽ nở nụ cười.
Đã ba ngày rồi y không thấy người đó ghé thăm mình, trong lòng bất chợt lo lắng, không suy nghĩ nhiều y liền lấy tay đỡ thắt lưng khó khăn đi đến thư phòng người đó.
“Tìm ai?” Gia nhân đứng trước thư phòng chặn lại không cho y vào.
“Ta…ta…muốn tìm…Thiếu….không là Bạch đại thiếu gia!” Hẳn là nên gọi như vậy đi.
“Đại thiếu gia không có ở trong phủ!” Người gia nhân nhìn y khinh thường nói.
“Xin hỏi, Đại thiếu gia đã đi đâu?” Y cắn môi khẽ hỏi thêm một câu.
“Hừ, Đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân đã đi du ngoại, vài ngày nữa mới về!”
“À, cảm ơn!” Nghe được câu trả lời y liền nhanh chóng ly khai, quay trở về biệt uyển của bản thân.
“Hừ, thật kinh tởm!” Vừa quay lưng đi được vài bước y liền nghe người gia nhân canh cửa không khách khí mà nhổ nước bọt kinh bỉ nói.
Cũng đúng thôi, ai lại là một nam nhân thế nhưng lại đi yêu một nam nhân khác còn vì y mà mang thai.
Trở về phòng sắc trời đã tối, y hôm nay lại bỏ bữa rồi, những lúc không có người đó ở nhà y chỉ có thể tự làm lấy nếu không thì sẽ không ai nấu cho ăn, mọi người ở Bạch phủ này đều coi y như quái vật đáng sợ mà xa lanh, chỉ khi ở trước mặt người đó bọn họ mới tức thời mà đối đãi y.
Cạch…
“Ai?” Nghe thấy tiếng động y liền hoảng hốt lên tiếng.
“Là ta, Tiểu Duệ là ta!”
“Sao ca lại đến đây?” Nhận ra người trước mặt là đại ca kết nghĩa của mình y mới yên lòng thở nhẹ.
“Tiểu Duệ, đệ không nhận được thư của ta sao?” Vị đại ca nghi hoặc hỏi, việc bản thân đến đây đáng ra đệ đệ mình đã biết rồi mới đúng vì trước khi đi y đã gởi thư bồ câu thông báo cho đệ đệ biết mọi chuyện, nhưng với biểu hiện này rõ ràng là đệ đệ không hề biết gì.
“Đệ không hề nhận được thư gì của ca cả” Y nghi hoặc nói, đại ca có gởi thư cho y sao, nhưng sao y không nhận được.
“Chuyện đó không còn quan trọng nữa, đệ mau nói cho ta biết chổ cất giấu con dấu Bạch gia ở đâu? Nghĩa phụ cần nó!”
“Con dấu đang để ở….”
Rầm…
“Giỏi cho các ngươi, dám lẻn vào Bạch gia ta làm nội gián!” Cửa phòng đột nhiên lộ ra, một nam nhân xuất hiện phẫn nộ lớn tiếng, khi nhìn đến người nam nhân khiến y không khỏi hoảng hốt cùng tuyệt vọng.
_Cuối cùng người cũng phát hiện rồi, vậy cũng tốt!
Y đột nhiên nở nụ cười, đưa mắt thâm tình nhìn nam nhân như muốn người đó quay lại nhìn mình nhưng không người y yêu đã không hề nhìn lại y nữa, mãi mãi không bào giờ nhìn nữa.
“A…bụng của ta…đau quá…” Y đau đớn ôm bụng, có lẽ là sắp sinh rồi.
“Truyền bà mụ, giữ lại đứa nhỏ!” Chỉ lạnh lùng bỏ lại câu nói đó, người đó liền quay lưng đi, không hề nhìn người đang chật vật đau đớn là y.
“Cũng tốt…như vậy…đi!” Y lầm bầm tự nói với bản thân.
Gia nhân sau khi bắt trói đại ca của y cũng liền nhanh chóng ly khai, bỏ lại y đang đau đớn một mình chờ bà mụ đến.
Đến trời sáng đứa bé liền ra đời, nhưng yếu ớt hơn những đứa trẻ khác và số phận nó cũng định sẵn sống trong lẽ loi, khi mà người sinh ra nó là y cũng vì khó sinh mà chết đi.
|