The Hell (koyeubaogio)
|
|
Tác giả biết tại sao truyện này lại ít view thế không (dù cốt truyện rất mới và hay có nhiều tiềm năng thành long story): _ Nhiều phân cảnh bạo lực liên tiếp nhau quá nên m xem hơi giống truyện hành động dù có đang xen feel character nhưng không nhiều. _nhân vật Bach rất nổi bật nhưng Hắc Thần càng về sau thì m càng không thấy đâu ( chắc mấy chap sau mới có cũng không chừng). _Cốt truyện m thấy kéo hơi dài hơi đi xa r thì phải ráng vòng lại nha tg. _Và đặc biệt là CHAP mới của tui đâu nôn quá rồi tg ơi. P/s: m chỉ có vài lời góp ý vậy thôi mong tác giả đừng giận m hay ném đá m tội nghiệp.
|
truyện này ở bên táo xanh có viết nhưng bị bỏ ùi. ở đây kenhtruyen chỉ muốn copy lại cho m.n đọc thôi và chắc hi vọng tg nếu có đọc được sẽ viết tiếp cho m.n thưởng thức
|
Chap tiếp:
Sau khi tìm được nơi cất giấu an toàn cổ máy Xuyên Không – Kim Hòa Âm Mộc Hạp Tường Thạch và B kép cũng theo kế hoạch lập thành một đội tới Phía Bắc khu rừng để tìm viên Lâm Luân Thạch.
- Không biết Bạch với tên kia sao rồi.... Mặt B Kép phệu xuống, 2 ngày rồi không có chút tăm hơi nào, tất nhiên cậu vô cùng lo lắng.
- Em không tin Bạch sao, cậu ta mạnh mẽ lắm đấy. Tường Thạch lại tiếp cận thêm một chút, len lén nắm lấy tay của B Kép.
- Cũng đúng! Cậu ta không chỉ thông minh mà sức mạnh thì không còn gì bàn cãi nữa.
- Thế nên chúng ta mau tìm ra Lâm Luân Thạch đi rồi còn về hội họp với mọi người, không chừng Bạch đang ở chỗ ấy đợi chúng ta đó.
- Đúng rồi! Mau đi thôi. Hai mắt B Kép sáng lên, hăng hái thêm bội phần.
Chợt một mũi tên từ đâu bay tới, suýt chút trúng vào người B Kép, may mà Tường Thạch tinh mắt bế B Kép lên né đi.
- Cẩn thận. Dường như phía trước đang có hỗn chiến. Mặt Thạch đanh lại, tay ôm chặt lấy B Kép hơn.
- Biết rồi, buôn tui ra... ngộp ngộp... B Kép giãy giụa trong vô vọng, ở nơi đây cũng không thể dùng bộc phá để cho cậu ta một trận.
Tường Thạch tiến tới phía trước để thăm dò, quả đúng như cậu đự đoán, đang có một trận chiến giữa người và dã thú. Toán nữ binh dường như bị lọt vào ổ phục kích của bầy Lâm Vương, đang phải chống đỡ vô cùng vất vả. Người dẫn đầu cả nhóm vô cùng to cao lực lưỡng và không hề có chút nữ tính nào, trên tay cô là một thanh đại đao to bản, vun vút chém tới, đẩy lùi hai con Lâm Vương hung hãn.
- Thu Vân, mau rút về doanh trại, tập họp thêm người tới đây giúp đỡ. Giọng nói của cô gái to lớn cũng âm trầm mạnh mẽ không kém vẽ ngoài.
- Dạ. Phó tướng! Nữ binh xinh đẹp trên người cũng đã trúng thương gật đầu, người tỏa ra một luồn lam quang rồi như cơn gió, vụt đi khỏi vòng vây của bầy hoang thú.
Tường Thạch quay lại nhìn B Kép
- Chúng ta có giúp họ không?
- Không nên đa sự! B Kép quay đầu bỏ đi. Bất chợt hình ảnh của một người xuất hiện trong đầu cậu. Nụ cười hiền lành, cùng với những điều ngốc nghếch mà cậu ta đã từng làm. A....A......A Ra giúp họ thôi, nếu không cậu ta sẽ cười vào mặt chúng ta mất.
Tường Thạch mỉm cười, véo vào má của B Kép một cái, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
- Nào chiến thôi! Thạch xông vào, trên tay là một thứ vũ khí kỳ lạ mà Tuyết Nương đã tặng.
B Kép cũng không thua kém, thân hình nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng luồn qua đám Lâm Vương to lớn, nhắm thẳng vào con đầu đàn, phóng ra một sợi dây bạc.
- Phó tướng. Là Nam nhân! Một nữ binh bị thương ngạc nhiên báo cáo.
- Khoan manh động! Họ không có ác ý! Chúng ta xông lên giúp họ một tay nào.
Hoặc Phiến hét lớn kích thích ý chí chiến đấu của toàn bộ nữ binh đã bị thương. Cùng nhau xông lên chống trả lại vô cùng dữ dội.
Vũ khí trên tay B Kép là Ngân Xà Tuyến, Sợi dây thép vô cùng mảnh và sắc bén, một đầu được gắng Bạc đặc chế gắng trên một đế bằng pha lê tím óng ánh. Ngân Xà Tuyến như linh hoạt như một cơn gió, uống lượng gây sát thương cho rất nhiều Lâm Vương hoang dã. B Kép rất thích thứ vũ khí này, đồng thời cũng sử dụng nó rất thuần thục.
Bất chợt, một con Lâm Vương phóng lên cao, chực chờ vồ xuống một nữ binh đã đuối sức. Ngay lập tức một nhân ảnh luồn ra giữa một đấm vào con dã thú rồi bồng người nữ binh lùi lại.
- Có sao không? Tường Thạch cười nhếch môi, vô cùng quyến rũ, khiến cho người nữ binh phải đỏ mặt.
- Cám ơn! Tôi không sao!
- Cẩn thận nhé, tôi chiến đây.
|
Thanh vũ khí ngắn trong tay của Thạch được kích hoạt, hai đầu dài ra, như một thanh trường côn bằng hoàng kim được chạm khắc tinh tế. Thạch xông vào trận hình, tả xung hữu đột, Hoàng Côn vung lên một đòn Thượng đã vào đầu Lâm Vương, đưa xuống một đòn Hạ Kích vào chân của hai con hoang thú. Thân hình lực lưỡng nhưng cũng không kém linh hoạt của cậu như đang nhảy múa chiến đấu chống lại bầy Lâm Vương hung tợn.
“ Hai người này là ai, thân thủ quả thật khiến người khác phải kinh ngạc” Hoặc Phiến nghĩ thầm, thanh đại đao trên tay ánh lên sắc đỏ, tiếp tục tấn công.
Trong phút chốc tình thế đã đổi ngược, bầy Lâm Vương phải chịu lép vế trước cụm người ít ỏi, chúng bắt đầu thoái lui.
Graooooooo!
Tiếng gầm vang lên khiến cho đoàn người cùng đoàn hoang thú phải rùng mình, một con Lâm Vương thân hình to gấp đôi nhưng con bình thường bước ra, sắc lông vàng óng, trên đầu là một viên đá màu xanh óng ánh.
- Lâm Vương Chúa! Hoặc Phiến thốt lên.
- Chính là nó! Tường Thạch cũng đồng thời thốt lên, viên đá trên đầu con Lâm Vương Chúa ấy chính là Lâm Luân Thạch.
Tại Anh Hùng Quốc, nhóm của Tuyết Nương và Phục Thánh cũng tìm được tung tích của một trong Ngũ Luân Thạch, hai người họ đang tham gia vào lễ hội Vọng Phu của Chấn Nam tướng A Mộc hy vọng có thể tìm được viên Tinh thạch ấy.
- Cám ơn chư vị đã đến tham dự lễ hội Vọng Phu của chủ tử nhà tôi, 10 thí sinh được tiến vào vòng 2 xin hãy rời khỏi đám đông để nghe luật lệ của vòng tiếp theo. Quản gia của Chấn Nam phủ lại tiếp tục dỏng dạc tuyên cáo.
Tuyết Nương gật đầu với Phục Thánh, chỉnh trang lại bộ trang phục nam nhi rồi tiến lên phía trước nhìn vào những đối thủ còn lại của mình.
Chấn Bắc Tướng có lẽ là người hùng dũng nhất, cơ thể cao to vạm vỡ, chiều cao của ngài làm cho mọi người phải ngưỡng mộ, gương mặt điềm tĩnh, khoác trên người bộ chiến y oai phong lẫm liệt. Ngài nở nụ cười nhìn về tòa biệt viện phía Tây nơi mà A Mộc đang đứng nhìn.
Xét về nhân duyên cùng A Mộc, không ai trong Anh Hùng Quốc có thể so sánh với ngài. Chính ngài đã mang A Mộc về với Anh Hùng Quốc và giúp đỡ A Mộc rất nhiều để cậu ta trở thành một dũng tướng như hiện tại.
Chấn Đông vỗ vai Chấn Bắc, nụ cười ngọt ngào như viên kẹo đường của người làm cho toàn bộ dân chúng đến xem lễ hội phải nao lòng. Chấn Đông không quá cao to, nhưng gương mặt mạnh mẽ, ánh mắt sáng, hơn cả là khí thế tỏa ra khiến người say kẻ mê. Chắc chắn người sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm cho những ai có suy nghĩ cao xa, muốn chinh phục đệ nhất Nam Nhân – Chấn Nam tướng A Mộc.
Những người còn lại cũng không có ai đặc biệt chỉ trừ một người dáng dong dỏng cao, từ đầu đã đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị, khắp người tỏa ra một loại khí kỳ lạ. Người cuối cùng báo danh là Tuyết Nương.
- Tuyết Vân Phi. 22 tuổi. Tuyết Nương khẽ cười, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng làm cho cả Chấn Đông – Thiên Mã và Chấn Bắc – Lâm Hoan phải chú ý. Nét đẹp này, vô cùng thu hút.
- Cám ơn các vị đã báo danh, Luật lệ của vòng thứ 2 như sau, các vị sẽ được chia thành 3 nhóm mỗi nhóm 3 người và 1 vị không thuộc nhóm nào. Các thành viên của nhóm 3 người sẽ phải chiến đấu với nhau, ai thắng sẽ được cùng với thí sinh may mắn lọt vào vòng cuối cùng.
Phục Thánh mỉm cười với luật lệ mới này, quả thật Chấn Nam tướng quân thông tuệ bất phàm, không phải ai cũng hiểu được ẩn ý của luật lệ này.Bên dưới, tất cả khán giả bàn tán xôn xao, chưa bao giờ họ thấy một cuộc thi như thế này. Liệu ai sẽ được vào vòng tiếp theo... Chỉ còn chờ đợi mà thôi. Nếu so về sức mạnh tất nhiên 2 vị tướng quân sẽ có ưu thế hơn những người còn lại, nhưng nếu chia đội thế này, nếu họ gặp nhau, đương nhiên đó sẽ là một điều vô cùng tốt cho các thí sinh còn lại, vả lại là 3 người một nhóm, xác xuất sẽ càng nhiều hơn nữa.
Mọi người đang hồi hộp chờ đợi việc phân chia nhóm thí sinh thì một tiếng chuông lớn vang lên. Từ biện viện phía Tây một nhân ảnh từ từ tiến đến trước tất cả mọi người.
- Cám ơn tất cả những thí sinh đã đến tham dự lễ hội Vọng Phu của ta. Giọng nói ngọt ngào kèm theo nụ cười tươi tắn. A Mộc xuất hiện với một bộ trang phục lộng lẫy làm toàn bộ những người tham gia lễ hội phải ồ lên ngạc nhiên. Mỹ thần của Anh Hùng Quốc quả thật làm người khác không thể không say mê....
Cỗ máy trên tay Phục Thánh chớp lên ánh hoàng kim báo hiệu sự xuất hiện của viên tinh thạch Ngọc Luân.
|
The Hell
- Bẩm Hắc Thần, Hồng thần đã manh động, khống chế toàn bộ GOFS chúng ta phải làm sao đây. Quản gia của dinh gia Hắc Thần hốt hoảng báo cáo.
- Không cần quá lo lắng, hội đồng chư thần sẽ không để cho cô ta tự tiện hành động như vậy đâu. Hắc Thần vẫn bình thản, đôi mắt không hề rời khỏi Minh Tâm kính.
- Nhưng mà, nếu bà ta chiếm được GOFS thì chúng ta sẽ nguy mất.
- Ngươi lui xuống đi, ta sẽ đi gặp Hoàng Thần để trao đổi về việc này.
- Dạ!
Black thở dài, nhìn nhân ảnh trong Minh Tâm kính, con người đã làm cậu phải từ bỏ lòng tự tôn của một vị thần, đứng ra chống lại những vị thần khác. Có lẽ không ai biết, nhưng từ trong bóng tối, Black vẫn âm thầm trợ lực cho Bạch, hy vọng cậu có thể hoàn thành được nhiệm vụ, mau chóng lấy lại sức mạnh để có thể sát cánh cùng nhau chống lại cái định mệnh oan nghiệt sắp tới.
- Đang lo lắng cho Trường Bạch à?
- Te? Sao người không nghĩ ngơi. Hắc Thần ngạc nhiên hỏi.
- Ta ổn, pháp thuật của ta vẫn trụ được.
- Phiền cho người quá! Khuôn mặt Hắc Thần vẫn lạnh như băng sau chiếc mặt nạ.
Te đã phải dùng tất cả sức mạnh phép thuật của mình phong ấn đi không gian phong ấn Thánh thú Huyền Vũ Tam Luân. Tránh việc có người xâm phạm làm tổn hại đến sinh mạng của Ngô Công và tứ đại pháp sư.
Để nhóm người Bạch có thể thuận lợi đi đến Mông Lung Địa quốc, không chỉ đơn giản là cần Kim Hòa Âm Mộc Hạp và người có khả năng dịch chuyển không gian. Những yêu cầu khác Hắc Thần đã lặng lẽ giúp đỡ cho nhóm Bạch rất nhiều.
Trước tiên là Hình nhân thế mạng, những hình nhân thay thế cho tất cả những người tham gia vào chuyến đi, để cho không mất cân bằng không gian. Sáu hình nhân vẫn hoạt động bình thường như khi họ còn ở Địa Ngục.
Tiếp đó là mối liên kết không gian, Hắc thần đã phải dùng một nữa sức mạnh của mình để duy trì mối liên kết giữa Địa Ngục và Mông Lung Địa Quốc, để nhóm Bạch còn có thể có đường trở về Địa Ngục. Sức mạnh tiêu hao quá nhiều. Đó là lý do khiến cho Black không thể can thiệp vào việc Hồng Thần lung lạc các vị trí quan trọng của God Of Fighting School.
- Bạch Thần hứa sẽ giúp đỡ chúng ta nếu như Hồng Thần manh động. Te lên tiếng.
- Người đừng lo, ả ta không dám đâu! Con phải đến dinh thự của Hoàng thần, người nghĩ ngơi thêm đi nhé.
Nói xong Hắc Thần dùng phép dịch chuyển trong phút chốc đã biến khỏi tầm nhìn của Te.
Khẽ lắc đầu, Phong Hiểu Mỹ mỉm cười một cách triều mến
- Duyên hay nợ đây!
Điều mà không chỉ quản gia hay Te lo lắng là Hồng Thần sẽ tìm một lý do nào đó, phát động chiến tranh với gia tộc Hắc Thần, ai cũng biết lực lượng của God Of Fighting School là vô cùng khủng khiếp, nếu như thật sự xảy ra điều đó, Gia tộc Hắc thần chắc chắn sẽ đối diện với nguy cơ suy vong.
|