Chap tiếp:
Khuôn mặt Lục Vũ trắng bệt đi, lao vào ôm lấy Bạch đang vật vả với thứ trái cây kỳ dị.
- Đã nói rồi, mau nôn ra.
Bạch lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, thậm chí cử động còn khó khăn đừng nói chi là nôn ói. Tiểu Lam Đầu lúc này mới chậm rãi dùng mỏ gấp một sợi lông cánh của mình nhỏ một thứ gì đó vào miệng của Bạch.
- Này có sao không? Lục Vũ hết cách, định ôm ngược Bạch lên để ói ra hết những thứ trong dạ dày.
- K…. Không….. Không… sao…. Rồi….
Giọt máu trong sợi lông của điểu tinh vừa chảy vào cuốn họng, cảm giác nóng rát bắt đầu dịu hẳn đi, Bạch dần dần lấy lại được giọng nói.
- Ân nhân có nghe được tiếng của tôi chưa?
Bạch ngây người vì giọng nói kỳ lạ, nơi này chỉ có cậu và Lục Vũ, chẳng lẽ cậu bị ảo giác.
- Là tôi đây, Tiểu Lam Đầu.
- Mày biết nói sao?
- Ban nãy cậu đã ăn quả Tri Âm, nên từ giờ trở đi cậu sẽ nghe hiểu và có thể sử dụng mọi thanh âm trên thế gian này.
- Quả Tri Âm? Chẳng phải là thứ quả quý giá được trồng duy nhất ở vùng đất bất định và mỗi một ngàn năm chỉ ra một quả thôi sao. Bạch đã đọc qua về loại cây này.
“Vùng đất bất định là vùng đất di chuyển khắp lục địa, không ai biết nó chính xác có tồn tại hay không, một vài người có duyên đặt chân lên vùng đất này nhưng không thể nào rời khỏi đó được.”
- Đúng vậy! Ân nhân cũng giỏi quá nhỉ.
- Nhưng không phải nó chứa kịch độc sao, làm sao có thể….
- Máu của Vương Điểu có thể giải được loại độc đó, thế nên ân nhân mới bình an thế này.
- Cám ơn cậu nhiều! Bạch mỉm cười ôm lấy Tiểu Lam Đầu.
- Này, cậu đang xì xào gì thế? Lục Vũ nheo mắt, cảm giác bị cho ra rìa thật khó chịu.
- Cậu đợi tôi một chút tôi đang nói chuyện với Tiểu Lam Đầu.
- Nói chuyện? Gương mặt của Lục Vũ toát lên vẽ ngạc nhiên lẫn vào đó là sự lo lắng, chẳng lẽ là do di chứng của loại quả kỳ dị đó. Nè cậu không sao thiệt chứ. Vũ đặt tay lên tráng Bạch xem có phát sốt hay không.
Tiểu Lam Đầu khẽ nghiêng người, rồi bay vụt đi về phía Bắc. Bạch vẫy tay chào nó miệng mấp máy như đang nói chuyện nhưng lại không nghe rõ thanh âm.
- Chúng ta đi thôi. Phía Bắc thẳng tiến. Bạch kéo tay Lục Vũ, mỉm cười nói.
Cách đó khoảng 1 ngày đường là thị trấn phồn hoa của Anh Hùng quốc. Nơi mà Phục Thánh phát hiện được dấu hiệu của một trong Ngũ Luân Thạch. Cậu cùng với Tuyết Nương cải trang để đến nơi tìm kiếm tung tích viên đá.
- Dường như nơi này đang có chuyện vui. Tuyết Nương quay sang nói với Phục Thánh.
- Có lẽ là một lễ hội của họ. Phục Thánh khẽ gật đầu.
Xung quanh họ, toàn bộ những cư dân trong thị trấn đang đổ xô nhau vui đùa hớn hở, đèn hoa treo khắp nơi, trẻ con tung tăng đùa giỡn, bên cạnh chúng là những người cha với nụ cười hạnh phúc.
- Một thế giới thật kỳ lạ! Làm sao nam với nam có thể cùng xây dựng một gia đình được cơ chứ. Tuyết Nương cảm thán một câu. Nhưng không cần trả lời, vì lời giải vốn đang ở trước mặt cô. Sự hạnh phúc và thịnh vượng của nơi này hoàn toàn vượt xa nơi mà cô đã từng sinh sống. Phục Thánh vỗ vai người bạn đồng hành, khẽ nói dịu dàng.
- Chúng ta đi sang đó đi!
Họ thuận theo dòng người đang đổ xô về dinh gia trang trọng nằm ở giữa thị trấn.
- Năm nay không biết ai sẽ may mắn cưới được Trấn Nam đại tướng quân nhỉ? Một thanh niên tóc cắt cao, trang phục tinh tươm khẽ thốt lên.
- Ngài ấy thật là đẹp! Phải chi mà mình lọt được vào mắt xanh của ngài ấy…
- Ảo tưởng, ngươi tưởng ngươi là ai hả, người ta là thần, là đệ nhất mỹ nam của Anh Hùng Quốc, là người đã thắng Ngũ Hổ nữ tướng, là người thầy của muôn dân. Ngươi xứng đáng sao. Cậu trai trẻ trung khôi ngô cuối gầm mặt, đúng vậy một chút hy vọng cậu cũng không có.
Theo như phong tục của Anh Hùng Quốc, những chàng trai sau 20 tuổi mỗi năm vào ngày sinh thần của mình sẽ phải mở một cuộc kén rể, để tìm kiếm người bạn trăm năm, lễ hội có tên là Hội Vọng Phu. Nếu tìm được thì sẽ được toàn thể mọi người chúc phúc và se duyên kết tóc, còn không thì 2 năm sau mới được tổ chức lại.
|
Không quá lâu sau, cả quảng trường đã ngập tràn những thanh niên đủ điều kiện cho buổi lễ này. Từ vương tôn công tử đến bình dân binh lính, mọi người đều hy vọng rằng, vị nam thần ấy sẽ chọn mình. Pháo hoa nổ dồn dập trên bầu trời, báo hiệu giờ khắc quan trọng đã tới. Hai hàng binh lính mũ giáp sáng loáng tách đôi dòng người để một đoàn quan binh hùng dũng cưỡi trên lưng những chú chiến mã với bộ lông trắng muốt tiến đến.
- Nhị Vương cũng tới rồi, cả nguyên soái nữa. Một người thốt lên, có vẽ cũng là một fan hâm mộ của những vị tướng mạnh mẽ này.
Nếu như Mỹ Nhân quốc nổi tiếng với Ngũ hổ nữ tướng uy chấn tứ phương thì Anh Hùng quốc cũng có một đối trọng tương xứng là Tứ Chấn Vương. Như mọi người đã biết, A Mộc chính là một trong Tứ Chấn Vương, người được xem là mạnh nhất và gần gũi nhất với Vương Soái. Tiếp đó là Chấn Bắc, Chấn Đông hai nam tướng kiêu dũng đang cùng đồng hành với Soái tướng Tuấn Vĩ tham gia lễ hội Vọng Phu của A Mộc. Duy nhất Chấn Tây đang phải ở vùng biên cương vì nhiệm vụ nên lần náo nhiệt này cậu ta đành mất phần.
Quả đúng như dự đoán, cả 2 vị trong Tứ Chấn vương đều tham gia lễ hội này, họ cũng đang đứng trong hàng ngủ những thanh niên chuẩn bị nhận thử thách.
- Chúng ta cũng tham gia đi. Tuyết Nương giục, cô muốn tận mắt nhìn thấy vị mỹ nam thần mà những người này đang bàn tán.
- Uh cũng được, máy cảm ứng chỉ rằng viên đá chúng ta cần cũng ở trong Phủ đệ ấy. Một trong 2 chúng ta phải vào được đó. Phục Thánh nhất trí.
Một nam tướng ăn mặc lịch lãm cầm một chiếc thùng to trang trí hoa văn bắt mắt ra đặt trước toàn thể mọi người rồi nói to.
- Vòng đầu tiên, chủ chúng tôi muốn mọi người chứng tỏ vận may và duyên phận với người. Nếu người nào bốc được dây đỏ tức là được thông qua, còn lại sẽ phải ra về. Và tất nhiên mọi người phải cẩn thận vì trong chiếc thùng này có một con vật cực độc, chỉ cần 1 vết cắn nhỏ cũng vô cùng nguy hại.
Tuy nguy hiểm vẫn tồn tại là thế, nhưng hầu như tất cả những người thanh niên đang đứng ở đây đều không hề tỏ ra chút sợ sệt nào. Lần lượt từng người từng người lên bốc. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Người đầu tiên dáng vóc to lớn được bịt mắt và đưa đến gần chiếc thùng, hắn ta thò tay vào, chưa kịp định thần thì một cảm giác đau nhói. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Ngay lập tức hai nội binh của phủ Chấn Nam tiến ra đưa hắn vào chửa trị. Xem như hắn mất tư cách thi đấu.
Tất cả mọi người đều toát mồ hôi, họ cứ nghĩ rằng với sự hiền lành đức độ của Trấn Nam tướng thì chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra, nhưng thế này thì…. Một vài người lặng lẽ rời khỏi hàng, lui vào đoàn người đang chen chúc. Người thứ hai can đãm bước lên, vóc người thư sinh yếu đuối, nhỏ con hơn người trước. Hắn cho tay vào thùng, nhắm chặt mắt rồi nhanh chóng rút ra một sợi dây. Cả đám đông ồ lên kinh ngạc.
- Thật đáng tiếc một sợi dây màu trắng. Mời thí sinh rời hàng. Quản gia của A Mộc dõng dạc tuyên bố. Từng người từng người bước lên thử vận may của mình, nhưng không phải ai cũng đạt thành ước nguyên. Thật không may, Phục Thánh cũng là người bị loại, trên tay cậu là sợi dây màu Tím . Cậu đành chấp nhận đứng ngoài để xem náo nhiệt và hy vọng Tuyết Nương có thể đủ điều kiện để vào phủ Trấn Nam tướng, nếu không hai người phải nghĩ cách lẽn vào.
Bề ngoài thì việc bóc được dây đỏ tưởng chừng là kết quả của may mắn, nhưng thực chất không phải như thế. Tất cả đều có tính toán. Đầu tiên phải nói về sợi dây đỏ được coi là chiếc thẻ thông hành vượt qua vòng 1 thử thách, nó được làm từ một loại chất đặc biệt có khả năng thay đổi màu sắc dựa vào đặc tính của người cầm nó, chỉ có người dũng cảm, tính cách cương nghị và đặc biệt là sở hữu Du mới có thể làm màu sợi dây biến thành đỏ.
Và còn một điều nữa, trong chiếc thùng ấy được bỏ vào một con trùng độc, loại trùng độc này không gây hại cho người thường, chúng chỉ tấn công những người làm cho chúng cảm thấy bị đe doạ, tức là những người sở hữu Du sẽ kích hoạt cơ chế tự phòng ngự của chúng và sẽ bị cắn.
Mười người còn lại không ngoài dự đoán đã có mặt 2 vị tướng quân, và cả Tuyết Nương.
Trong mê cung,
Bạch giơ tay, chặn bước của Lục Vũ, khuôn mặt chăm chú, tập trung nghe ngóng một thứ gì đó.
- Chuyện gì thế?
- Phía trước là đầm lầy, chúng ta nên vòng đường khác.
- Làm sao cậu biết được? Lục Vũ thắc mắc. Từ nãy tới giờ cậu ta đã nói đúng cả 3 nơi mà họ sắp đi qua, lúc đầu Lục Vũ còn cải lại, nhưng sau khi cậu ta chứng thực được lời nói của mình thì Vũ cũng đành ngoan ngoãn nghe lời.
- Đã nói với cậu là tôi nghe được mà! Bạch thuận tay ném một hòn đá về phía trước, ngay lập tức hòn đá từ từ lún xuống rồi biến mất.
- Phía trước là Tháp Đá! Chúng ta sắp tới nơi cần tới rồi. Bạch mỉm cười. Nếu có thể nhanh chóng lấy được phần quà của Thần rừng thì cậu càng nhanh chóng có thể trở về với những người bạn của mình.
- Cẩn thận! Vũ đẩy Bạch ra, né được một hòn đá từ không trung rơi xuống.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bạch ngạc nhiên ngước nhìn lên bầu trời, một khối kim tự tháp bằng đá bay lơ lửng giữa không trung vô cùng hùng vĩ. Hơn thế nữa cứ mỗi vài giây lại có một số hòn đá to rơi xuống từ đó và một lực hút kỳ lạ khiến cho 1 số hòn đá khác bay trở lại bù vào chỗ trống còn thiếu.
- Cậu cũng không biết sao? Lục Vũ trêu lại.
- Tôi chỉ nghe được Tháp Đá là một nơi rất cao, chỉ cần vượt qua nó sẽ tới Ổ Rừng, nơi đó chính là nơi tôi đang cần tới.
- Nhưng giờ sao mà qua được đây!
Lo lắng của Lục Vũ là có lý do, vì cứ mỗi lần hai người cậu tiến bước là vô số những hòn đá to cứ nhắm vào họ mà rơi.... không còn cách nào khác là phải tạm thời đứng yên nghĩ cách đối phó.
Còn tiếp ^^
|
Hây qá bạn ơi hi vọng mau ra cháp ms hihi
|
truyện này cực kì hay luôn ak tác giả nhanh có chap nha hóng
|
trời ơi....truyện này tui tưởng bỏ nhiều năm ròi ai ngờ nó lại được viết lại....tác giả ơi....phát huy truyện này nha....kéo dài nó ra thành truyện dài luôn đi bạn...hay qtqd lun
|