The Hell (koyeubaogio)
|
|
Cháp Mới
Bạch cảm thấy cơ thể đau buốt nhiều chỗ, đầu thì choáng váng, trời đã chập choạng tối.
- Mình đang ở đâu đây? Cậu nhìn xung quanh. Vũ Dũng!!!!! Bạch nhớ lại mọi thứ, nhưng với tình trạng này thì cậu không còn làm gì được nữa rồi.
Bạch trong một lúc bất cẩn đã bị té xuống một chiếc hố bẩy được người nào đó đào sẵn.
- Tỉnh rồi à? Một giọng nói không chút sức sống vang lên làm Bạch giật cả mình.
- Ai…. Ai đấy?
- Sao không chết luôn để khỏi phải chịu thêm đau đớn giày vò…..hahaha
Giọng cười vang lên ngắt quảng, âm thanh thiếu đi sức sống, chỉ nhận ra đó là một giọng nam
- Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi…..
- Im lặng!!!! Chúng tới đấy! Nấp vào đây!
Bạch nghe thấy tiếng vỗ cánh ầm ầm, cùng lúc đó thì bị người đàn ông kéo vào một hốc đá gần đấy. Một con quái điểu thân hình to lớn, mỏ dài đầu đỏ đáp xuống nhìn ngó xung quanh rồi bay đi.
- Thứ quái quỷ gì thế? Bạch không giữ được bình tĩnh.
- Thực Nhân Điểu! Vật nuôi khốn kiếp của lũ Nữ Nhân.
Thực Nhân Điểu là một loại chim quý, thân hình to khoẻ, sãi cánh dài, có thể cõng người trên lưng. Thức ăn của chúng là các động vật nhỏ, tuy nhiên ở Mỹ Nhân Quốc, chúng được nuôi bằng thịt của Đàn Ông.
- Ngươi mới bị bắt à?
Giờ mới có dịp nhìn kỹ người đàn ông đó, khuôn mặt gầy hóp, hơi thở yếu, mắt thâm quần, người trơ xương, mái tóc đã bạc hơn nữa, tuy nhiên vẫn hiển hiện một phong thái anh hùng lẫm liệt.
- Tôi bị một nhóm Nữ Binh truy đuổi và té xuống đây.
- Haiz! Không ngờ trước khi nhắm mắt còn có được người bầu bạn. Nghe ta nói này, sau khi ta chết đi, nhờ ngươi nhắn với Chấn Nam tướng quân …. Hụ hụ hụ…. Ta dù có chết, cũng không hề phản bội Anh Hùng Quốc….
- Ông có sao không?Làm sao tôi thoát ra được mà giúp ông.
Bạch nói vô cùng có lý, vì với sự tiều tuỵ của người đàn ông đó, cậu có thể đoán được ông ta đã bị giam ở hầm bẫy này một thời gian dài lắm rồi.
- Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nơi đây! Đưa tay cho ta.
Không đợi Bạch trả lời, người đàn ông đó đã nắm lấy tay cậu rồi sờ nắn như đang bắt mạch.
- Ngươi chưa sử dụng được Du sao?
- Du??? Du là gì. - Haiz! Lúc ngươi rơi xuống đây, ta thấy có một lớp Du hoàng kim bao lấy người của ngươi, ngươi không biết tí gì về nó sao?
Bạch lắc đầu, cậu cứ nghĩ thứ giúp cậu là bộ giáp vô hình của Diễn Hồn.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi phệt xuống, thở dài một hơi rồi nói cho cậu nghe về thứ gọi là Du đó.
- Du là tiềm lực của cơ thể, nó giúp con người nâng cao sức mạnh, sự nhanh nhẹn, cũng như các khả năng khác mà người không sử dụng Du không có được.
Vừa nói xong, nhân ảnh ông ta chớp mắt đã lao tới ngay phía trước mặt Bạch.
- Đây là Du Tinh Tốc, gia tăng cho cơ thể một tốc độ bộc phá trong thời gian ngắn.
Ông ta tiếp tục tập trung suy nghĩ, bàn tay xuất hiện một vầng tử quang, sau đó đấm mạnh xuống hòn đá kề bên, hòn đá vỡ nát ra làm nhiều mãnh.
- Đây là Du Tung Hoành, gia tăng sức mạnh cơ bắp… hụ hụ hụ….
Sắc mặt của ông ta tái xanh, ho không ngớt, cuối cùng phải phục xuống ngồi.
- Vậy Du hoàng kim của tôi, nó là năng lực gì?
- Nó là một loại Du hiếm, ta chỉ biết nhiêu đó mà thôi. Ta mệt quá, chắc phải nghĩ ngơi một chút, ngươi ngồi đó cố gắng nhớ lại xem, làm sao ngươi sử dụng được loại Du Hoàng Kim đó. Bên góc phải có một cây Phổ Hoá dại, nếu đói ngươi có thể hái trái mà ăn.
Nói xong, người đàn ông kia ngủ thiếp đi ngay lập tức, sử dụng Du tốn nhiều năng lượng sống đến thế hay sao.
Bạch tiến lại chỗ cây Phổ Hoá, quả của nó màu trắng, to cở quả táo, cậu hái một quả đưa lên miệng cắn, không có chút mùi vị nào cả……
- Làm sao đây…. Chẳng biết Dũng và mọi người sao rồi. Thật không may, chiếc máy liên lạc của cậu khi bị rơi xuống hố bẫy này đã hỏng mất.
Bạch cố gắng tập trung nhưng chẳng nhớ gì được, cậu nằm thiếp đi trong vô thức.
Trong mơ màng, cậu thấy hình ảnh của hai thiếu niên trẻ tuổi, tay trong tay, vui cười hạnh phúc. Rồi bất chợt một luồn mây đỏ từ phía Bắc bay về, phân tách cả hai, giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng.
- Cậu nhớ được gì chưa? Người đàn ông hỏi.
Bạch lắc đầu, mọi thứ cậu đang nghĩ là về giấc mơ đêm qua, nó như một câu chuyện tình cảm động mà cậu không thể nào xoá đi được.
- Thôi được rồi ta sẽ giúp cậu, thời gian của ta không còn nhiều, mong là cậu có thể lãnh hội được.
Không phải là không có cách để thức tỉnh “ Du” ở mỗi con người, tuy nhiên, nó vô cùng khó khăn và có thể đánh đổi cả mạng sống, thế nên ít ai nghĩ tới chuyện đó. Nhưng hiện thời, chỉ còn mỗi cách đó.
|
Người đàn ông vận sức, đấm mạnh vào ngực Bạch, làm cậu văng ra một đoạn xa, một ít máu trào ra…
- Không phải là “ Du Kiên Cường” sao???? Người đàn ông ngạc nhiên.
- Hụ hụ hụ! Sao lại đấm tôi….. Bạch vừa ho vừa nói, cảm giác có một tản đá đè ở ngang ngực, đau đớn khó tả.
- Ta xin lỗi, Ta cứ tưởng Du của ngươi có thể chống đỡ với mọi đòn tấn công….
- Tại sao?
- Vì ngươi không thấy à? Từ trên đó mà ngã xuống đây, ngươi không mang thương tích nào lớn, với lại ngươi còn có thể khoẻ mạnh trong một buổi…. Chẳng lẽ đó là ngẫu nhiên hay là may mắn…
Hai người đang trò chuyện thì một tiếng động lớn vang lên, âm thanh có thể xác định là truyền từ trên miệng hố bẫy. Ngay sau đó, một dị vật từ trên không rơi xuống, lăn tròn trên lớp rơm Bạch ngủ tối qua.
- Đây là….!!!!
- Con của Thực Nhân Điểu!
Người trung niên vừa dứt lời thì một con Nhân Điểu bay xà xuống, bảo vệ đứa con nhỏ, trên người nó là những vết thương có thể đoán nguyên nhân là do móng vuốt của một loài thú lớn.
- Không hay rồi! Là Lâm Vương! Chúng ta tránh đi thôi. Người đàn ông trung niên lên tiếng.
Lâm Vương là loài hổ thân hình to lớn, sức mạnh đứng đầu trong những sinh vật ở khu rừng này. Chúng thường đi săn vào buổi chiều xế, nhưng không hiểu sao hôm nay Lâm Vương lại xuất hiện ở chốn này.
Bạch đứng nép vào một chỗ quan sát, thân thể Thực Nhân Điểu đã bị không ít tổn thương, nhưng nó vẫn kiên trì chiến đấu bảo vệ đứa con của mình, tuy yếu đuối nhưng không hề bỏ cuộc, vẫn chiến đấu kiên cường dù cho có phải chết.
Lâm Vương phóng lên, móng vuốt vươn về phía Nhân Điểu và đứa con đánh tới.
- Dừng lại! Bạch ném một hòn đá về phía Lâm Vương và lao ra bảo vệ hai mẹ con Nhân Điểu.
- Ngươi điên rồi sao? Người đàn ông cũng rời khỏi chổ tránh, lao vào tấn công loài hổ to lớn đó.
- Tôi không muốn trốn tránh nữa, có chết thì cũng phải chết cho có ý nghĩa. Bạch cũng lao vào tấn công bằng cành cây cậu nhặt được ở đâu đó.
“ Chuyện gì xảy ra thế này, cơ thể mình” Bạch thầm nghĩ. Sau cú đấm kinh hoàng của ông ta, cơ thể Bạch trở nên linh hoạt hơn, sức mạnh cũng gia tăng 2 phần. Tuy nhiên cả ba vẫn chưa phải là đối thủ của loài Lâm Vương hùng dũng đó. Một cú quật của nó, làm Bạch ngã nhào, tiếp theo đó người đàn ông kia cũng lãnh một Hổ Thủ mà trọng thương, Thực Nhân Điểu thì khỏi nói, nó vốn đã đuối sức vì tranh đấu nãy giờ.
- Không! Không! Không!!!!!!
Bạch thét lên, tiếng thét kinh động cả một vùng trời. Một tia sét giáng xuống, làm mặt đất rung chuyển, đất đá bắt đầu rời ra và rơi xuống hố bẩy.
Vốn động vật có giác quan nhạy bén hơn con người rất nhiều lần, nhất là trước những điềm nguy hiểm. Lâm Vương biến mất tự lúc nào, hố bẫy giờ chỉ còn lại Bạch, người đàn ông kia và hai mẹ con Nhân Điểu. Từng hòn đá lớn bắt đầu rơi xuống, tình thế vô cùng hiểm nghèo. Đúng lúc đó, ánh sáng hoàng kim từ người Bạch toả ra ngày càng mạnh mẽ, cậu lấy thân người che cho 2 mẹ con Nhân Điểu. Người đàn ông kia đã hồi lại sức, nhanh chóng ẩn nấp vào nơi an toàn, mắt trợn to nhìn vào những gì đang xảy ra.
Mọi thứ yên tĩnh trở lại, Bạch từ từ mở mắt ra, cậu không ngờ tới, mình vẫn còn sống, và kỳ lạ hơn nữa, người cậu không hề có một vết trầy sướt, những hòn đá rơi xuống chất thành từng khối, song chẳng có hòn nào rơi xuống chổ cậu đứng cả.
- May ….. May quá….!
- Ha ha ha. Đúng như ta nghĩ mà! Cậu đúng là sở hữu loại Du hiếm.
- Du gì nữa, may mà đá không rơi trúng tôi! À mà, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của tôi đã tăng lên đáng kể.
- Không nhầm đâu, đó là Du Thiên Tinh trong truyền thuyết….
- Du Thiên Tinh????
- Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa khi mới khai thiên lập địa, nơi này vốn là một nơi hổn mang và nguy hiểm. Nhưng đã có một người mang trong mình dòng máu thiên cùng với loại du đặc biệt đã thống nhất đất nước này……
- Đừng đùa nữa, nhìn này, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi!
|
Những hòn đá rơi xuống lúc nãy, chỉ cần sắp xếp lại bằng Du thì có thể rời khỏi hố bẫy này rồi.
- Này! Ta sẽ không đi, nhờ cậu đến Anh Hùng Quốc….
Chưa nói hết câu, người đàn ông trung niên đã ngã gục, làm Bạch không biết phải làm sao. Cơ thể ông ta đã quá yếu rồi.
B Kép và Tường Thạch tỉnh dậy, thì cũng đã qua hơn hai ngày, Trường Bạch và Vũ Dũng đã không thấy đâu, chỉ còn trống trơ cổ máy và Tuyết Nương ở đó.
- Mọi người đâu hết rồi?
- Vũ Dũng và Trường Bạch tỉnh dậy trước, cho nên họ định đi tìm hiểu xung quanh, không ngờ Vũ Dũng đã bị Nữ Nhân quốc bắt giữ, còn Bạch thì không liên lạc được. Phục Thánh đã đi tìm họ. Tuyết Nương lý giải sơ lược cho hai người hiểu tình trạng của nhóm và nơi mà họ đang ở.
- Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tường Thạch hỏi.
- Giúp tôi sửa chữa những chỗ hỏng của cổ máy này, sau khi xong thì chúng ta đi tìm Bạch.
- Một mình cô làm không được hay sao? Tôi muốn đi tìm hắn ta…. B Kép phiệu mặt, chứng tỏ cậu không muốn ở lì một chỗ tí nào.
- Thôi mà cưng à! Chúng ta ở lại giúp Tuyết Nương đi, sửa xong cổ máy này chúng ta mới có thể mau chóng trở về Địa Ngục được chứ.
B Kép phụng phiệu một tí rồi cũng chịu nghe lời. “ Bạch à! Đừng chết nhé!”
- Trói hắn ta lại! Vị nữ tướng nghiêm nghị ra lệnh.
Vũ Dũng cũng đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi khung cảnh hiện tại. Một khu quân sự toàn bộ là nữ nhi, từ tướng lĩnh đến binh linh và những nhân sự phục dịch. Không thể không ngẩn ngơ đi vài phú.
- Cởi trói cho cậu ta đi! Ưng Nhạn xuất hiện từ phía sau rồi lên tiếng.
- Nhưng thưa phó tướng, thủ lĩnh vừa mới…. Một Nữ binh đứng ra phân bua, nhưng khi thấy ánh mắt sát khí đằng đằng của Ưng Nhạn thì cô đành lặng im và ngoan ngoãn tuân lệnh. Dù gì thì chức vụ của Ưng Nhạn tại doanh trại này cũng là một trong những người cao cấp nhất.
- Tại sao lại thả tôi ra, cô không sợ tôi bỏ trốn à?
- Cậu không có cách nào trốn khỏi tôi đâu. Đi theo tôi nào.
Vũ Dũng thở dài, đúng như cô ta nói, thứ du Tinh Tốc của cô ta sử dụng để truy đuổi thì chắc chắn cậu không thể làm gì được.
- Cô định làm gì tôi? Dũng lúc nào cũng giữ được bình tĩnh và khuôn mặt lạnh lùng, điều đó gây ấn tượng rất nhiều với Ưng Nhạn.
- Vừa nãy tôi đã xin chủ tướng, tôi muốn lấy anh làm chồng. Anh nghĩ sao.
- Chồng? Không phải Mỹ Nhân quốc chỉ cho nữ sống sao, làm sao có thể ….
- Thế anh nghĩ làm cách nào chúng tôi duy trì được nòi giống?
Dũng lắc đầu. Quả là một điều kỳ quặc.
- Đó là nhờ khu rừng thiên này! Mỗi bốn năm, chúng tôi sẽ vào đây để nhận ân huệ của Thần Rừng, và một trăm đứa con sẽ ra đời, chúng tôi sẽ giữ những thai nhi là nữ, còn nam sẽ giết hoặc trả chúng về với Thần rừng.
- Như thế, sao cô lại muốn lấy tôi làm chồng?
- Thì đơn giản thôi. Không phải ai cũng được ân huệ, và tôi thích anh.
- Đây là lần đầu cô gặp tôi thôi.
- Đúng! Nhưng tôi nhìn ra được, anh là một người tài giỏi và khí chất. Tôi tin quyết định của mình là không sai.
- Nhưng xin lỗi cô. Tôi đã có người yêu.
Mắt Ưng Nhạn thoáng buồn, rồi bất chợt chuyển sang long lanh trở lại.
- Giờ anh trong tay tôi, anh nghĩ anh có thể không làm theo tôi được hay sao.
- Báo!!!!!! Một nữ binh chạy đến cắt ngang câu chuyện.
- Chuyện gì?
- Nam Nhân tiến quân tập kích doanh trại phía Tây? Chủ tướng triệu tập người đến bàn việc.
- Được! Ta tới ngay. Ngươi lui đi.
Nữ binh đã rời đi thì Ưng Nhạn mới tiếp tục lên tiếng.
- Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ! Trở về thôi.
Vũ Dũng lắc đầu thở dài, không biết Trường Bạch lúc này thế nào rồi.
End chap ^^
|
Chap mới:
Cuối cùng thì cũng đã thoát khỏi hố bẫy, Bạch mồ hôi nhể nhại, trên vai là người đàn ông trung niên vẫn chưa cho cậu biết tên. Mẹ con Thực Nhân Điểu cũng đã hồi phục phần nào và có thể tự lo lắng cho bản thân. Bạch đã có thể yên tâm hơn để tìm kiếm mọi người.
- Ông tỉnh rồi!!!
- Hụ hụ hụ…. sao ngươi còn tốn sức cứu ta lên đây.
- Tất nhiên rồi! Ông ổn chưa, tôi có hái một ít quả Phổ Hoá, ông dùng tạm, tôi sẽ đi tìm thứ gì đỏ tẩm bổ cho.
- Khoan đã. Ta muốn nói chuyện này với cậu.
- Chút nữa cũng được mà. Tôi đi rồi về liền, ông yên tâm.
- Nhưng ta sợ không còn kịp nữa….hụ hụ hụ…..Ngươi ngồi xuống đây.
Khuôn mặt nghiêm nghị của ông ta, khiến cho Bạch không còn cách nào từ chối.
- Ta muốn kể cho cậu nghe câu chuyện cuộc đời của ta. Ta tên là Từ Huấn, xuất thân từ một gia đình nghèo của vương quốc Phồn Hoa. Cha ta vì yếu đuối đã bị mẹ ta hành hạ đến chết, còn ta thì bị coi như kẻ ăn người ở trong nhà, mỗi ngày sống là một ngày trong địa ngục….
Người đàn ông dừng lại,thở dài, dường như cái quá khứ khắc khổ đó vẫn hiện rõ mồn một trước mặt ông. Từ khi đất nước Phồn Hoa được mười hai nữ kỵ sĩ thống nhất, nữ quyền được đưa lên hàng đầu, những người đàn ông vốn bị cho là cội nguồn của tội ác, của chiến tranh bị đối xử như những phạm nhân hay nô lệ. Một thứ trật tự kỳ quặc và đầy sự bất công.
- Bốn năm trước, ta đã nhận được sự giúp đỡ của Chấn Nam tướng quân, tham gia vào đội quân khởi nghĩa. Nhờ đó mà ta tìm lại sự tự tôn, tìm lại sức mạnh của một đấng nam nhi chân chính.
- Chấn Nam tướng quân? Là người mà ông nhờ tôi chuyển lời đến à? Ông ta là một người như thế nào?
- Tướng quân à!! Một người tài giỏi và đào hoa, lý tưởng của ngài vô cùng vĩ đại, không chỉ văn võ song toàn, mà còn rất được lòng người….
- Có người hoàn mĩ đến thế sao?
- Tất nhiên!
- Ông tiếp tục đi…
- Ta đã được tướng quân dạy cho rất nhiều điều, và đã chiến đấu hết sức mình để tới được chức danh Phó tướng. Nhưng mà…….
Một cơn gió thổi ngang qua, đưa vần mây đen từ phía đông tiến tới, không khí bắt đầu biến chuyển, báo hiệu cơn mưa sắp tới.
- Trong quân đội của Anh Hùng Quốc có gian tế…., hắn ly gián ta với tướng quân, rồi dụ ta vào bẩy,hụ hụ hụ….
- Hắn là ai?
- Hồng Kinh Vũ…………….. hụ hụ hụ…………
- Ông có vẽ mệt mỏi lắm, hay là nằm nghĩ chút đi.
- Không kịp nữa rồi… Ngươi lại đây.
Bạch ngoan ngoãn nghe lời, không hiểu dụng ý của Từ Huấn là gì.
Vài giọt mưa đầu tiên bắt đầu nhiễu giọt, xong người đàn ông trung niên ấy cũng không để tâm. Ông tập trung hết toàn bộ tinh thần, nhắm mắt hít thở sâu, dần dần một luồn sáng nhẹ dịu bao quanh lấy cơ thể gầy còm đó.
- Ông đang làm gì…
- Yên lặng….
Từ Huấn nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên thái dương huyệt trên trán của Bạch. Những vần sáng kỳ lạ màu sắc biến chuyển không ngừng từ đôi bàn tay ấy bắt đầu luân chuyển vào cơ thể Bạch.
Bạch cảm thấy một áp lực mạnh mẽ từ phần đầu truyền xuống, cơ thể nóng rang, cảm giác như bị một khối đá đè chặt, muốn thở cũng không được. Ngay sau đó, thân nhiệt giảm xuống cực nhanh, người cậu run rẩy, lạnh đến mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
- Ráng chịu đựng. Một chút nữa thôi!
Ngay sau luồn khí lạnh là những cảm giác đau đớn ập tới, những luồn khí như hàng trăm vạn mũi kim sắc nhọn đâm vào từng thớ thịt của Bạch. Đau đến mức nếu là một người bình thường sẽ cắn lưỡi ngay để tự kết thúc sinh mạng của mình.
Nhưng như vậy vẫn chưa phải là kết thúc. Lần thứ tư là một loại cảm giác buồn khổ, nảo long, mọi giác quan dường như bị tê liệt, tinh thần sụp đỗ, tất cả những gì hiển hiện trong tâm trí là một màu đen úa và màu máu kinh hoàng.
Bạch rung lên từng hồi, tất cả những cảm giác ấy cậu đều trải qua cả rồi, thế nên sức chịu đựng của cậu mặc định tốt hơn người bình thường một ít. Nhưng quả thật, vô cùng khó chịu. Đầu óc cậu quay cuồng, rồi ngất đi lúc nào không rõ.
- Báo! Hầu Quân Phó tướng đã chiến thắng trở về. Mang theo mười tù binh và vô số vòng vàng báu vật. Người lính truyền tin khấp khởi trình báo, hy vọng được tưởng thưởng.
- Hồ đồ! Truyền Phó tướng vào đây.
Vị tướng quân uy dũng mặc đỏ bừng bừng, đập bàn một cái quát lớn.
- Chào tướng quân!
- Ngươi…. Ngươi….. nhiệm vụ lần này của ngươi là gì…. Sao lại tham chiến một cách bừa bãi như vậy! Chúng ta đến đây là để nhận quà của Thần rừng. Nếu cứ tiếp tục chiến tranh thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ hả.
Hầu Quân mặt biến sắc, lời nói của Chấn Tây tướng quân không hề sai tí nào. Nhưng mà bọn nữ nhân ấy….
- Ty chức có lỗi! Nhưng bọn nữ binh xấc sượt ấy đã lăng mạ chúng tướng. Binh gia thà chết chứ không để mất danh dự. Mong Tướng quân minh xét.
- Được rồi! Dù gì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được nữa. Lệnh cho ngươi chỉnh tranh quân ngủ, luôn sẵn sàng trong tư thế nghênh chiến, hiểu chưa.
- Dạ, Ty chức hiểu rõ. Ty chức còn chuyện cần báo.
- Được, ngươi nói đi.
- Trên đường rút quân, ty chức phát hiện hai nam nhân. Không biết có phải là gian tế hay không? Xin tướng quân giải quyết giúp ty chức.
- Được! Ngươi đi chỉnh đốn binh sĩ đi, ta sẽ giải quyết chuyện đó.
Hầu Quân lui ra, thì bốn Nam binh kiệu hai người vào, cả hai đang mê man bất tỉnh.
- Người này là….
Chấn Tây thẩn người, đây chẳng phải là cánh tay trái của Chấn Nam sao, chẳng phải ba năm trước ông ta đã hy sinh trong chiến dịch Hậu Hạ sao. Không chần chừ thêm chút nào, cậu tiến lại, xem xét tình hình của ông ta rồi khẽ lắc đầu. Mạch vẫn còn, xong chắc cũng không thể sống được bao lâu nữa.
Tiếp đó, Chấn Tây tiến tới cạnh bên người còn lại. Cậu ta vẫn khoẻ mạnh, có lẽ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cậu vén mái tóc loà xoà của người nam nhân đó để quan sát kỹ khuôn mặt.
- A…..
Bạch giật mình tỉnh lại, ngước đầu lên thì trúng ngay khuôn mặt của một ai đó, cậu ôm đầu nhìn xung quanh.
- Xin lỗi…. tôi không cố ý….
- Không sao? Cậu là ai? Sao lại đi chung với người này?
Bạch dừng lại một giây quan sát người đang đối thoại. Theo cách ăn mặc thì có lẽ là một người có quan chức khá cao, mày ngày mắt phượng, khuôn mặt vuông vắng nam tính, ánh mắt thì mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần thanh tú thoát tục. Có thể tin con người này, trực giác mách bảo như thế, nên cậu chậm rãi kể lại chuyện từ lúc bị rơi xuống hố bẫy của Mỹ Nhân quốc.
Phục Thánh thất thiểu trở về chỗ tập kích của nhóm người từ địa ngục. Cậu đã cố hết sức, nhưng tung tích của hai người đồng đội thì vẫn chưa tìm được.
- Sao rồi? Bạch….. B Kép dừng câu hỏi, vì nét mặt của Phục Thánh đã nói lên tất cả.
- Thôi đừng buồn nữa, chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy mà cưng. Tường Thạch tiến lại ôm lấy B Kép rồi thủ thỉ.
- Tránh ra!
- Mai 2 chúng tôi sẽ đi tìm Bạch và Dũng, hai người ở lại đây nhé. B Kép quyết định.
- Đợi một chút! Tuyết Nương chú tâm vào cổ máy kì dị. Có tín hiệu của viên Lâm Luân Thạch ở gần đây. Lâm Luân Thạch là một trong những nguyên liệu cần thiết để luyện thành Ngũ Luân Thạch, viên đá có thể giúp cứu sống Tứ đại pháp sư ở Địa Ngục. Nó nằm ở phía Bắc, nhưng tín hiệu không rõ ràng lắm.
- Chúng ta sẽ sửa cho xong Kim Hoà Âm Mộc Hạp, rồi tiến về phía Bắc để thu thập Lâm Luân Thạch. Sau đó mới đi tìm Bạch và Vũ Dũng.
- Nhưng…. B kép ngập ngừng…
|
- Không nhưng nhị gì cả. Phục Thánh kiên quyết, hơn ai hết cậu là người muốn tìm kiếm hai người đồng đội kia, nhưng mà trong tình thế này, nhiệm vụ nào quan trọng hơn thì phải thực hiện trước.
- Cổ máy không hư hại nặng, chỉ là thiếu nguyên liệu để sửa chửa mà thôi. Tuyết Nương lên tiếng.
- Cách đây vài dặm có một khu làng nhỏ. Chúng ta sẽ tới đó để tìm nguyên liệu sữa chửa. Phục Thánh nói xong thì gục ngã. Mấy ngày gần đây, cậu đã bỏ ra quá nhiều sức lực, Nhân thể không thể chịu đựng thêm nữa. B Kép cũng nhận thấy điều đó, cậu không thể nói gì hơn ngoài việc chấp nhận.
Doanh trại của Anh Hùng Quốc.
- Như cậu nói thì cậu không hề biết gì về tình hình chiến sự giữa Anh Hùng Quốc và Mỹ Nhân quốc?
- Đúng vậy! Cho nên có thể thả tôi ra được không?
- Tạm thời thì chưa được. Từ Huấn ông ta còn chưa tỉnh dậy? Làm sao có thể để cậu đi thế này được. Giờ cậu tạm về lều nghĩ ngơi đi. Khi mọi việc sáng tỏ, cậu sẽ được tự do như cậu muốn.
- Thôi vậy cũng được!
Bạch thất thểu đi theo hai hầu lính hầu. Càng ngày cậu càng cách xa những người bạn của mình. Phải làm sao để hội họp lại đây.
- Giống quá ! Thật sự giống quá! Chấn Tây không kiềm được cảm than vài câu. Con người này có liên quan gì đến cậu ta, sao lại giống nhau đến thế.
Đêm nay là đêm trăng tròn nhất trong 2 năm trở lại đây, Thần rừng sẽ mang món quá của người đến cho cả 2 quốc gia, chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm đó. Bạch vô cùng tò mò, nhưng bị canh giữ thế này thì muốn ra khỏi lều cũng không được, đừng nói là đi xem.
Bạch nhân lúc lính canh thiếp đi, rón rén bước ra, nhưng chưa được vài bước thì đã bị chặn lại.
- Ngươi không được phép rời khỏi lều này. Tướng quân đã ra lệnh như thế.
- Ta muốn gặp tướng quân của ngươi.
- Không được!
- Ngươi nói gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám cản ta. Ngươi còn chưa sử dụng được Du mà to gan thế à. Tên lính canh chùn một bước, nhìn Bạch với ánh mắt kỳ dị.
- Sao ngươi biết?
- Tất nhiên ta biết rồi. Mau để ta đi gặp Tướng quân ta có chuyện cần nói. Về chuyện món quà tối nay.
Người lính canh vẫn tỏ ra hoài nghi. Nên chần chừ mãi không chịu đi.
- Nếu ngươi không tin, ta sẽ nói cho ngươi biết, trong 30 giây nữa ngươi không đi thì ngươi phải đau đớn đó.
Tên lính canh cười phì, đang khoẻ mạnh thế này, sao phải…. tự dưng tim của hắn quặn lên một cái. Sắc mặt trắng đi.
- Tôi đi! Tôi đi! Xin hãy dừng tay.
Bạch gật đầu, thì ngay lập tức cơn đau của tên lính canh tắt hẳn. Ngay lập tức hắn chạy trối chết về hướng lều của chủ tướng.
Còn tiếp
|