The Hell (koyeubaogio)
|
|
Mặc cho các yếu tố bên ngoài, cả cơ thể lẫn linh hồn của Bạch đang lần lượt được tám đại nguyên tố tôi luyện với tốc độ kinh hoàng. Có thể xác nhận đây là một loại cơ duyên không phải ai cũng có được, và không phải ai cũng chịu được. Nếu không có loại du Hoàng Kim trợ lực, thì chắc chắn rằng với sức mạnh vô cùng của tám đại nguyên tố cơ thể và linh hồn của Bạch không thể nào chịu nổi quá 3 phút. Mảnh linh hồn trắng đục được rèn rủa giờ đã trở nên cứng rắn hơn, nhuộm thắm bát sắc nguyên tố. Khác hẳn với cơ thể vẫn giữ hình trạng ban đầu, chỉ có huyết mạch, nội tạng là trở nên vô cùng vững chãi. Bạch từ từ tỉnh lại, cơ thể nhẹ bâng như cơn gió trong vô thức tự động bay lên khỏi mặt đất. - Chuyện ….Chuyện gì đang xảy ra thế này! Bạch nhìn xuống thấy cơ thể mình đang cách mặt đất một khoảng khá xa thì vô cùng kinh ngạc, thoáng chút chới với trong khoảng không, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cảm giác này giống hệt lúc sử dụng Băng Phi.
Bạch bay lượn qua lại vài vòng, từng cơn gió lùa vào cơ thể mát lạnh. - Ngươi cảm thấy thế nào! Là tiếng của Quang tinh linh. - Tốt! Tốt lắm! - Tốt con khỉ! Tốn hết bốn phần công lực của ta đấy! Hắc tinh linh lên tiếng quạo quọ. - Thôi nào! Cậu ta là người duy nhất có thể mang chúng ta ra khỏi đây! Đánh đổi một chút mà ngươi cáu làm gì! Mộc Tinh Linh cười xòa, những bong hoa trên người tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. - Tôi? Tôi sao? Bạch ngơ ngác nhìn về phía bát đại tinh linh. - Đúng vậy! Là cậu! Người duy nhất có thể chứa tất cả chúng tôi trong cơ thể! Thủy Tinh linh nhẹ nhàng nói. - Mọi người không phải có năng lực rất mạnh sao, sao lại phải cần tôi giúp chứ? - Bọn ta đã đánh cược với Tử Ngọc Sát Lang, và thua cuộc nên phải nhận trách nhiệm canh cửa cho tòa tháp này! Đã hai ngàn năm rồi! Thổ Tinh Linh cười khổ. - Cá cược??? - Đúng! Là tại tên ngốc đó, khi không đánh cược với lão sói tinh kia, còn lôi cả chúng ta vào! Lôi Tinh Linh chỉ về phía Hỏa Tinh Linh. - Đừng có mà giảo biện, các ngươi cũng muốn sở hữu Du lực nên đồng ý, giờ giở trò trách móc à! Hỏa Tinh Linh đáp lại.
Hai ngàn năm về trước, Mông Lung Địa Quốc là một quốc gia tồn tại bên ngoài nền văn minh, nổi tiếng với những Tinh Linh sư hùng mạnh. Cho đến khi Tử Ngọc Sát Lang đặt chân đến đây. Tử Ngọc Sát Lang đã cùng với Bát đại tinh linh cá cược quyền cai quản vùng đất này. Và Bát Đại Tinh Linh đã nhận phần thua, bắt buộc phải tới Cửu Ưu chi tháp làm Tinh Linh trấn giữ cửa. Thời gian đầu họ còn muốn thoát khỏi nơi này, giành lại quyền cai trị Mông Lung Địa quốc, nhưng sau hai ngàn năm, ý tưởng đó cũng phai dần, họ chỉ muốn tự do ngao du khắp cùng trời cuối đất. Nhưng nói thì dễ, rời khỏi tòa tháp này không phải là một chuyện đơn giản, đừng nói chi là thoát khỏi sự ràng buộc với lời hứa với Tử Ngọc sát lang.
|
Vệ Nhận Sư tỉnh lại, lập tức đưa ánh mắt tìm kiếm Bạch, - Cậu ta vẫn an toàn, khoan đã, ai đã làm mình ngất đi!!! Không thể trách Vệ Nhân Sư được, Bát Đại Tinh Linh đã sử dụng phép ẩn thân, chỉ duy nhất Bạch mới có thể nhìn thấy được, còn việc nó ngất đi, đó chính là một thủ đoạn của Mộc Tinh Linh, họ không muốn Vệ Nhân sư phá ngang cuộc trò chuyện với Bạch. - Cậu tỉnh lại rồi sao? Bạch mỉm cười nhìn người bạn đồng hành của mình. - Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Không có gì đâu! Chúng ta đi thôi! - Đi đâu? - Đến đỉnh của tòa tháp này! Câu khẳng định của Bạch làm Vệ Nhân Sư giật thót mình, ánh mắt này là ánh mắt tự tin chứ không hề có chút lo lắng sợ hãi hay khoác lác. Nhưng dựa vào đâu mà một con người bình thường lại có thể tự tin như thế. Vệ Nhân sư đã vào đây không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào lên được đỉnh Cửu Ưu, thậm chí tầng tháp thứ 45 này cũng chưa đặt chân tới được…. Mà đúng rồi! Cậu ta cũng chỉ mới vừa vào đây, đã có thể đưa mình tới tầng này, chứng tỏ cậu ta vô cùng có bản lĩnh. Mình tin cậu ta! Vệ Nhân Sư bước từng bước oai vệ theo sau người bạn đồng hành. Có lẽ Mẫu Tổ đã đưa cậu ta đến để giải thoát cho mình. Nghĩ đến thế, khuôn mặt nghiêm nghị của con quái vật hung hãn nhất thế gian nở nụ cười tươi tắn.
|
Đã qua hai giờ kể từ lúc Vũ Dũng bước vào hang động và bắt đầu chữa trị cho Lâm Vương Chúa, Tiểu Lâm Linh vẫn túc trực ngoài cửa hang canh phòng cho họ, quả đúng như lời của Dũng, trong quá trình trị liệu, một loại hương thơm dìu dịu từ trong hang động bốc ra, thu hút vô số độc vật gần đó. Ban đầu chỉ là những con thú nhỏ, Lâm Vương Chiến sĩ dễ dàng dọn dẹp chúng, nhưng theo thời gian, khi mà hương thơm ấy dần nồng đậm hơn, thì cũng kéo theo hàng loạt những con thú lớn, kể cả những yêu linh quái thú cũng bị loại hương này thu hút. - Thật không thể tin được! Tiểu Lâm Linh thốt lên, Cửa hang đã bị bao vây chật kín. Ngoài những độc vật bình thường, nơi đây còn xuất hiện cả Tà Đế độc trùng, Ngũ giác Độc Hùng, Yêu Linh Độc Hồ….. bất kỳ con vật nào cũng đủ sức tiêu diệt toàn bộ khu rừng này, đừng nói chi là hai con Lâm Vương Chiến Sĩ. Tất cả những con vật này đều bị dược hương thu hút tới. Tà Đế độc trùng vốn cùng Ngũ Giác Độc Hùng không đội trời chung, vừa gặp nhau đã lao vào đánh nhau, Yêu Linh Độc hồ cũng không phải dạng vừa, nó xông tới tấn công Phi Tước độc thú, khắp nơi xảy ra những trận hổn chiến của những con thú độc hệ, hơi độc, phấn độc, dung dịch độc lan tràn làm cây cỏ khô héo, tất cả những sinh vật sống xung quanh đều tháo chạy, ngoại trừ Tiểu Lâm Linh và hai con Lâm Vương chiến sĩ. - Chúng ta phải cố lên! Chắc là cậu ấy sắp chữa xong cho Lâm Vương chúa rồi! Tiểu Lâm Linh động viên, đồng thời cũng cất lên tiếng hát trong veo, giọng hát tạo thành một lớp màn chắn tạm thời ngăn chặn độc khí xâm nhập nơi họ ẩn nấp.
|
Yêu Linh Độc hồ đang đánh nhau thì nghe được tiếng hát, nó ngay lập tức lùi lại quan sát, phát hiện ra hang động lan tỏa mùi hương đó lại có một Tiểu Lâm Linh. Phải biết rằng với một Yêu Linh mà nói, để sức mạnh được thăng tiến, ngoại trừ hấp thụ độc khí, ăn được lâm linh tinh huyết cũng giúp nó rất nhiều. Ngay lập tức Yêu Linh Độc Hồ tung ra một loạt độc vụ, nhanh chóng ẩn nấp tiến lại phía hang động. - Cẩn thận ! Là Yêu hồ…. Tiểu Lâm Linh chưa kịp nói dứt lời thì hai Lâm Vương chiến sĩ đã bị chiếc đuôi dài màu xám tro quấn lấy, nâng chúng lên cao - Bọn ta và ngươi không thù oán, sao lại tấn công bọn ta! Tiểu lâm Linh hốt hoảng, nếu lâm vương chiến sĩ bại vong, sẽ không ai có thể thủ hộ giúp cho Dũng nữa. Yêu Hồ không chần chừ một giây, quật chiếc đuôi của mình về phía vách hang động, khiến cho lực va đập tạo thành một vết thương chí mạng cho đối thủ của nó. Khóe miệng yêu hồ mỉm cười “ chẳng lẽ ta muốn giết bọn mày cần phải có lý do sao” . “ Nói! Là thứ gì tỏa ra mùi thơm đó!” - Không! Không có gì cả! Ta xin ngươi, đừng vào đó! “ nhãi nhép, muốn chết!” Yêu Hồ sấn lại, móng vuốt trên tay đen ngòm chỉ cần chạm vào cơ thể của Tiểu Lâm Linh sẽ nhanh chóng lấy đi cái mạng nhỏ của nó. - Cẩn thận! Thanh âm của một nam tử vang đến, là Vũ Dũng, cậu đã hoàn thành quá trình chữa trị của mình. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ. Luôn du lục đậm bay đến, ngăn chặn đòn tấn công của Yêu hồ. - Đã xong rồi sao! Tiểu Lâm Linh thở phào nhẹ nhõm. - Đúng ! Ta khỏe hẳn rồi! Lâm Vương Chúa gầm lên. Uy áp của nó khiến cho những độc vật nhỏ ngay lập tức chấn động, sau đó liền rút đi. Những độc thú to lớn cũng bắt đầu hoang mang, sau một hồi suy nghĩ thì cũng lặng lẽ bỏ đi. Bên ngoài động chỉ còn lại Ngũ Giác Độc hùng và Yêu Linh Độc Hồ. - Còn không mau cút! Lâm Vương Chúa lại gầm lên một tiếng. Uy hiếp hai con yêu thú còn lại.
|
Ngũ giác độc hùng nhìn qua phía Yêu hồ một cái rồi ngay lập tức dậm mạnh chân, chỉa thẳng năm chiếc sừng trên đầu nó tấn công Lâm Vương Chúa. Đồng thời Yêu hồ cũng phun ra một làn sương độc, che chắn cho đồng bạn. - Cậu cẩn thận! Để ta giải quyết chúng! Lâm Vương Chúa nhìn về phía Vũ Dũng, nó biết cậu đã hao tổn quá nhiều Du lực để giúp nó giải trừ toàn bộ độc tố trên người. - Ngươi yên tâm! Ta còn có thể chiến đấu được. Dũng tập trung vận du, ánh sáng xanh lục tỏa ra cực thịnh, rồi dần dần thu nhỏ lại, hình thành một bông hoa sáu cánh, hình dáng giống hệt một đóa Độc Cốt Hồng Ngọc. Đóa hoa vừa thành hình, ngay lập tức tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, theo đó toàn bộ làn khói độc Yêu Hồ phun ra đều bị trung hòa biến mất hết. Lâm Vương Chúa nhìn Vũ Dũng một cái, rồi cũng vận du, lao về phía Ngũ Giác Độc Hùng.
So về kích thước, Lâm Vương Chúa chỉ to bằng một nữa đối thủ, nhưng đó không phải là mấu chốt, đánh nhau trực diện, cho dù đối thủ là ai Lâm Vương Chúa cũng không sợ. Trời sinh nó vốn có sức mạnh phi thường, chưa bao giờ chịu lép vế trước bất kỳ sinh vật nào trong khu rừng này, tất nhiên là ngoại trừ con yêu thú mắt đỏ lúc trước.
Hai con thú lao vào nhau, Lâm Vương Chú né tránh năm chiếc sừng cực độc của Hùng thú, rồi dùng mống vuốt tấn công ngược lại. Lấy ưu thế của sự nhanh nhẹn, cộng với sự tăng phúc của Du, chỉ trong vài phút ngắn ngũi đã khiến cho Hùng thú bị trọng thương. Phía còn lại, Yêu hồ cũng lao vào tấn công Vũ Dũng, hai chiếc đuôi của nó uốn éo như hai ngọn roi linh hoạt quất về phía đối diện
|