The Hell (koyeubaogio)
|
|
- Nguy hiểm….. Mạnh Tuấn trợn tròn mắt ngạc nhiên trước những gì cậu nhìn thấy, nói đúng hơn là không tin được vào mắt mình nữa. Độc Cốt Hồng Ngọc bị lớp Du Lưỡng Mộc bao bọc, tan chảy thành nước, dần dần thấm vào bàn tay Trái của Vũ Dũng. - Một loại độc quý! Thật may mắn! Vũ Dũng cười tươi. - Cậu có du hấp thụ độc tính sao? - Cũng gần gần như thế! Còn Băng Liên mà cậu nói ở đâu? Mạnh Tuấn hái một cành cây khô héo dưới mặt hồ đưa cho Dũng - Loài hoa này chỉ sử dụng được lúc còn tươi mà thôi. - Được, đợi một chút! Một lần nữa cả người Dũng ánh lên sắc lục, nhưng lần này màu sắc nhạt hơn, dễ chịu hơn. Cậu cầm lấy cành Băng liên bằng bàn tay Phải rồi nhẹ nhàng cắm xuống mặt đất. Cành cây khô héo hấp thụ lượng du Lưỡng mộc từ chủ nhân, bắt đầu chuyển hóa thành sức sống, mọc rễ cắm xuống lòng đất, cành nối cành, lá nối lá, chẳng mấy chốc đã mọc thành một bụi cây xanh tươi. Ngay sau đó, trên một nhánh của thân cây, một nụ nhỏ vàng nhạt nhú lên, rồi từ từ nở bung ra dưới ánh nắng chứa chan. “ Băng Liên – loại thực vật thuộc tính âm hàn, hoa của loài này dược tín cực cao, bổ sung khí huyết, giúp hạ nhiệt và giải độc vô cùng hiệu quả. Băng Liên hoa có màu vàng óng ánh, nhụy hoa trắng như tuyết, mùi thơm dịu nhẹ, mùa hè sẽ tỏa ra hơi lạnh điều tiết không khí xung quanh.” -Dừng lại! Dũng vừa định hái cành hoa đó thì có một âm thanh vang lên, tuy nhỏ mà rất trong trẻo, nghe như tiếng hát. Tiếp đó một luồn sáng vụt qua, kéo tay Dũng làm cậu ngã nhào. - Ai đó! Mạnh Tuấn chú mục quan sát, luồn sáng vụt tới rồi lại vụt đi quá nhanh, mắt thường không thể nào nhìn ra được. - Không được hái! Thêm một lần nữa âm thanh ấy lại vang lên, lần này lực tông vào người Dũng càng mạnh hơn nữa khi cậu cố gắng hái Băng Liên. Ánh sáng trắng bay chậm lại, rồi dừng lại trước bàn tay phải của Dũng, đó là một Lâm Linh. - Chuyện gì đang xảy ra thế này??? - Lâm Linh, sao chúng lại xuất hiện ở đây! Mạnh Tuấn ngạc nhiên. Lâm Linh là loài thú nhỏ có hình dạng con người, sinh sống ẩn dật trong những khu rừng già hàng trăm vạn năm tuổi, chúng bảo vệ những khu rừng bằng giọng hát ngọt ngào của mình. - Nè tiểu lâm linh, ngươi làm gì thế, ta cần phải cứu người bằng Băng liên này. - Không được hái!...... Tiểu Lâm Linh hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ửng đỏ. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Dũng. Hãy…. Hãy làm cho nơi này trở lại…. như trước… làm ơn! Vũ Dũng mình Mạnh Tuấn rồi nhìn lại sinh vật bé nhỏ đó, không khỏi ngạc nhiên đến sững người. Giọng của nó đã khan đi, mắt ngấn lệ, xem chừng đã trãi qua một giai đoạn khó khăn. - Chắc là nó muốn cứu đầm lầy này mà đã hát khan cả tiếng, cậu có thể giúp nó không. Mạnh Tuấn đỡ lời. - Thôi được rồi! Tôi sẽ ở lại giúp nó. Cậu mau hái Băng liên đem về chửa trị cho B Kép đi nhé. Phân chia xong công việc. Một lần nữa Dũng vận hành du lưỡng mộc, lần này ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ hơn, hình thành một khối cầu lục, nở rộng ra khoảng không xung quanh, cảm giác mát lạnh tươi mới dần dần lan tỏa, đóa hoa cài trên đầu của tiểu Lâm Linh run run nhè nhẹ, tỏa ánh sáng hồng hưởng ứng theo. Hai luồn sáng chạm vào nhau, lan tỏa ra khắp đầm lầy héo úa.
|
- Là la la…. Lá la la…. Là la la …. Tiểu Lâm Linh nhẹ nhàng cất giọng hát. Như một phép màu, lần lượt những ngọn cỏ từ dưới mặt đất nhú lên xanh um, nở hoa vàng đung đưa nhè nhẹ theo cơn gió. Những cây cổ thụ to lớn xơ xác bổng chốc cành lá xum xuê, hoa nở đủ màu đủ sắc, thu hút bướm ong kéo về lũ lượt. Bên dưới mặt nước, những đóa Băng liên, Thủy liên, Hỏa liên cũng đã chớm nở. Hương bay dìu dịu, thoải mái vô cùng. - Tốt quá rồi ! Dũng mỉm cười vì mình đã giúp ích được cho khu rừng. Tiểu Lâm Linh cũng vui mừng hớn hở, ôm chầm lấy cánh tay phải của cậu. - Cám ơn ! Cám ơn rất nhiều! - Đầm lầy đã trở lại như trước, vậy ta trở về với mọi người, tạm biệt. - Khoan đã, ân nhân, nhờ người cứu giùm…. Một người bạn của tôi. Dũng khẽ gật đầu, dù gì cũng làm điều tốt, giúp sinh linh bé bỏng ấy thêm một việc cũng không đáng là bao. Cậu bước theo hướng của Tiểu Lâm Linh bay, tiếng về một hang động gần đó. Graoooo! Một âm thanh trầm hùng phát ra, trong âm thanh ẩn chứa sự đau đớn và bi phẩn làm cho Dũng phải rợn người, đó chắc chắn là tiếng của một loại thú rừng to lớn. - Đừng sợ! Đó là bạn của tôi! Dũng gật đầu, thật ra cũng không phải là sợ hãi gì, chỉ là chút ngạc nhiên và lo lắng mà thôi. Cái hang không to lắm, trên đường cậu bước vào lác đác những tản đá to nhỏ khác nhau, trên vách đá là những vết sướt như bị móng vuốt thú dữ cào nát.
Nghe tiếng động lạ! Con Lâm Vương Chúa rống lên một hồi cảnh báo, ngay lập tức hai con Lâm Vương chiến sĩ lao tới chắn đường đi của Dũng và Tiểu Lâm Linh. Tiểu Lâm Linh ngay lập tức cất giọng hát, trấn tĩnh bọn chúng, hai con Lâm Vương chiến sĩ vừa hùng hổ là đó ngay lập tức trở lại bình thường, tránh ra hai bên nhường đường cho hai người. Dũng bước từng bước chậm rãi, mắt quan sát xung quanh, những quả trứng trắng đang phát sáng xung quanh hang động soi rõ từng ngóc ngách núi đá, từng cử động của con Lâm Vương Chúa đang bị loại du đen hành hạ. - Nó…. Bị gì thế? Dũng đã nhìn thấy viên Lâm luân Thạch trên đầu của Lâm Vương Chúa. - Cậu ta bị loài yêu thú từ địa ngục tấn công, hiện giờ trúng độc rất nặng. Ân nhân có thể giúp cậu ấy được không? - Tôi không chắc, tôi có thể giúp nếu đó là một loại độc, còn nó không phải thì cũng đành bó tay. Tiểu Lâm Linh trầm tư một lúc, sau đó nó tiến lại nói chuyện với Lâm Vương bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ chỉ có những loài thú mới hiểu. Sau đó nó quay sang nói với Vũ Dũng. - Cậu ấy chấp nhận thử! Xin ân nhân hãy ra tay trợ giúp! Vũ Dũng gật đầu, tiến từng bước chầm chậm lại gần Lâm Vương Chúa, cậu đưa bàn tay trái về phía nó, tiếp cận một mãng du đen, ánh sáng lục đậm phát ra, ngay lúc đó Lâm Vương chúa trợn tròn mắt, rống lên một tiếng kinh hoàng, suýt chút nữa là cắn trúng người Vũ Dũng. Hai con lâm vương chiến sĩ thấy thế cũng lập tức lao tới, thủ thế tấn công. - Cậu ta bị sao thế? Tiểu Lâm Linh khẩn trương, khuôn mặt trẻ con của nó nhăn lại, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. - Đây đúng là một loại độc! Cậu ta chắc sắp không chịu được nữa rồi! - Ân nhân xin hãy làm ơn cứu giùm cậu ấy! - Tôi sẽ cố gắng! A! Dũng cảm nhận được bàn tay mình như bị kim châm đâm phải , giật mình nhìn xuống tay thì vết du đen bắt đầu loang ra ngày càng to hơn. - Ân nhân có sao không? Tiểu lâm linh hốt hoảng hỏi. - Cậu hát một bài đi!
|
Đúng vậy! Bây giờ việc duy nhất mà Tiểu Lâm Linh cậu có thể làm là cất giọng hát xoa dịu những đau đớn mà ân nhân và người bạn thân thiết của nó mà thôi. Tiểu Lâm Linh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cất giọng, bông hoa đỏ trên đầu nó cũng theo đó phát ra những luồn sáng dìu dịu, ấm áp vô cùng.
Dũng đã suy luận hoàn toàn đúng về loại du đen đang bao phủ người Lâm Vương Chúa, nó là một thực thể cực độc, cũng là nguyên nhân tàn phá khu đầm lầy xanh tươi lúc nãy. Loại độc này từng được gia tộc Lam thần nghiên cứu vài năm về trước ở địa ngục, đã biến một vùng rộng lớn ở nơi đó thành vùng đất chết. Hội đồng thần đã phải đặt ra luật lệ cấm sử dụng loại chất độc này, không hiểu sao nay lại xuất hiện ở đây… Có lẽ nào Lam Thần đứng sau chuyện này…. Càng nghĩ càng khó hiểu… ngày đó chính tay bà ta đã giúp Bạch chữa thương đó hay sao…. Dũng chợt rùng mình… mọi chuyện có vẽ đã sáng tỏ được một phần… Chuyện cấp bách nhất bây giờ là giải độc cho con Lâm Vương thú này, tìm cách cảnh báo cho Hắc Thần đại nhân mới được.
Vũ Dũng thả mình thư giản theo tiếng hát của Tiểu Lâm Linh, thúc đẩy lượng Du Lưỡng mộc của mình lên đến ngưỡng cao nhất rồi dần dần điều chỉnh nó, hấp thụ một lượng chất độc ít nhất có thể để Du của cậu có thể sản sinh ra kháng chất, rồi nhân nó lên nhìu lần, từ tốn phân giải lớp du đen bám trên tay của Dũng. - Quao… Tuyệt quá! Ánh sáng này thiệt là đẹp. Mắt Tiểu Lâm Linh say đắm nhìn về phía lớp Du lục nhạt đang tỏa sáng ở cánh tay phải của Dũng. - Tôi cần một thời gian để giải hoàn toàn lượng độc trên người Lâm Vương Chúa, trong lúc đó không được phân tâm hay chịu bất cứ tác động nào của ngoại lực. Nếu không cả tôi và cậu ta đều sẽ mạng vong. Nhờ cậu và 2 Lâm Vương chiến sĩ giúp đỡ. - Được! Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, Tiểu Lâm Linh quay qua dùng ngôn ngữ khác nói chuyện với hai con Lâm Vương Chiến sĩ, rồi cả 3 cùng nhau gật đầu, bày tỏ quyết tâm của mình.
Binh đoàn Mỹ Nhân quốc ở vùng đất này chưa bao giờ náo nhiệt như thế, hết tốp người này lau lau chùi chùi, đến tốp người khác tranh thủ cắt tỉa cây cối hoa lá, người thì treo cờ hoa, kẻ thì giặt giũ trang phục, những bộ phục trang đã lâu họ không hề đụng tới. - Nữ Liên, cô chuẩn bị xong phòng cho khách chưa? - Dạ xong cả rồi ạ! - Ngài ấy thích hoa lưu ly, nhớ chọn trang trí cho bắt mắt ! - Dạ Phó tướng! Người vừa ra lệnh không ai khác chính là Quảng Ngọc – Nữ phó tướng xinh đẹp của Doanh quân này . Nhận được thông báo của Minh Ty, nàng đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để đón mừng vị Mỹ thần tiếng tăm lừng lẫy ấy. Quảng Ngọc từ nhỏ tới giờ được nuôi nấng như một đấng nam nhi, sống trong quân nhung, chưa bao giờ để mắt tới một ai, nhưng nàng cũng phải cảm phục vị nam tướng tuấn dũng này. So về võ lực, cậu ta có thể không phải người đứng đầu, nhưng về trí lực, về đức độ, về nhân tâm thì cả Nữ Vương Minh Nguyệt và Soái Tướng Tuấn Vĩ cũng phải kiên kị vài phần. Có thể nói cậu là người con trai duy nhất mà Quảng Ngọc khâm phục. - Nghe nói Mỹ thần sắp đến Doanh trại chúng ta phải không? Một nữ binh tò mò. - Đúng rồi! Tôi nghe nói anh ta không chỉ đẹp mà còn tài giỏi, mưu trí, phong độ phi phàm…. - Có nói quá không! Nam nhân vốn chỉ là Nam nhân, có gì hay ho. - Cô chưa gặp anh ta thôi, gặp rồi có mà không mê thì ta nguyện giặt đồ cho cô nữa tháng! - Hứ! Bọn nam nhân chỉ xứng đáng làm kẻ hầu hạ cho ta, mơ mà ta để mắt tới, nếu ta mà mê hắn thì … thì cô mún gì cũng được. - Được! Chấp nhận. Khắp nơi trong Doanh trại tưng bừng náo nhiệt, cuối cùng thì cũng có chút mùi vị của nữ nhân ở nơi này.
|
s dag hay ma het roi z tg
|
Phần tiếp Theo:
Phục Thánh chậm rãi bước xuống cổ xe lộng lẫy, đưa mắt nhìn quanh, ngay sau cậu là Tuyết Nương và A Mộc. - Nơi này…. Cậu lên tiếng định hỏi nhưng chợt nhận ra Minh Ty vẫn còn đó, có chút bất tiện, nên đành thu lại lời nói, mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. - Họ đã bỏ công sức để đón tiếp chúng ta đấy! A Mộc trả lời, phong thái anh tuấn từ tốn khiến cho những nữ binh xung quanh cậu ngẫn ngơ. - Bạch? Cậu ta đang ở nơi này sao? Tuyết Nương mở lời, từ ngày rời xa Bạch, cô dường như trầm tính hơn, lời nói cử chỉ đều vô cùng cẩn thận. - Cậu ta đang ở rất gần đây! Cậu yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi! Tuyết Nương nhìn A Mộc, không chỉ bề ngoài, mà cả phong thái, cách nói năng cũng có nhiều điểm tương đồng, liệu chăng họ có phải cùng chung huyết thống? Cô lại một lần nữa đưa mắt ra nhìn về phía Phó tướng Minh Ty, trên suốt chuyến đi, cô nàng luyên thuyên không ngừng về chuyện hôn sự của A Mộc với Nữ Vương Minh Nguyệt, nhưng theo linh cảm của một người phụ nữ, chính cô gái này cũng đang thầm mến mộ vị Chấn Nam tướng quân này rất nhiều. - Các vị sẽ tạm cư ngụ trong tiểu đội của Phó Tướng Quảng Ngọc, sáng sớm mai sẽ có người đưa các vị đến nơi các vị cần tới. - Cám ơn Minh Ty phó tướng. A Mộc mỉm cười. Rồi khẽ cuối chào, chia tay người con gái xinh đẹp mỹ miều đó, sau đó cùng với Quảng Ngọc và hai người bạn đồng hành tiến về liều trại nghĩ ngơi.
- Đẹp trai quá, những người đó thật sự là đẹp quá đi. Một nữ binh không kìm được thốt lên, ánh mắt mơ màng như đang mộng tưởng đến một viễn cảnh tươi đẹp với những người đó.
- Đúng! Đúng! Không thể nào tin được vào mắt mình, so với những tên nô lệ của chúng ta, thật chả biết ai là người, còn ai là thú nữa. Thêm một nữ binh khác nhận xét dưới sự tán đồng của những người còn lại.
Không hẹn mà gặp, tất cả những thiếu nữ thanh xuân phơi phới nơi này đều trầm trồ cảm thán. - Trật Tự! Quảng Ngọc bước đến, giọng oai nghiêm trầm hùng. Họ là khách của nữ vương, mọi người cẩn thận ngôn hành! - Tuân lệnh! - Việc ta căn dặn, các ngươi đã làm xong chưa? - Dạ! Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất! Chỉ chờ Phó tướng ra lệnh sẽ lập tức tiến hành! - Được rồi! Mọi người lui đi! - Báo! Phía Tây Doanh trại…. xuất hiện …. Xuất hiện một con quái thú… nó đang tiến về phía này… rất nhiều người đã bị nó đã thương. Một nữ binh hốt hoảng bẩm báo với Quảng Ngọc. - Trấn tĩnh lại nào! Nói cho rõ ràng, quái thú thế nào, tổn thất thế nào?
|