The Hell (koyeubaogio)
|
|
Cánh cửa không gian đóng lại, một không khí tĩnh lặng tịch mịch bao trùm , Bạch bước tới, dõi ánh mắt nhìn xung quanh, không gian hổn độn đã biến mất, hiện ra trước mắt cậu là một ngôi kim tự tháp bằng vàng ròng óng ánh. …..
Bạch định nói một cái gì đó, nhưng kỳ lạ thay, tiếng nói chưa kịp phát ra thì đã bị không gian nuốt chửng. Nếu tinh mắt để ý, sẽ thấy những bức tượng thần tay che miệng, ám chỉ nơi này là một không gian không thể nảy sinh thanh âm.
Ngay cạnh bức tượng đó là một dòng văn tự cổ “ hãy tìm thứ quý giá nhất, nó là chìa khóa ra khỏi nơi này”
Căn cứ theo loại văn tự này mà đoán định thì không gian này được xây dựng bởi một trong những vị thần cổ xưa được tôn xưng là mẫu tổ các vị thần. Theo như truyền thuyết xưa kể lại bà là một nữ thần thông minh và tinh tế, bà đã thay chồng là thần sáng tạo xây dựng nên những không gian khác nhau cho muôn loài có thể cùng sinh sống. Và nơi này là một trong những không gian đó. Không gian tĩnh lặng.
Bạch bước từng bước chậm rãi, dõi mắt quan sát xung quanh, ngôi kim tự tháp này quả thật có những điểm vô cùng kỳ lạ, thay vì chóp đỉnh nhọn, không gian này lại có một mái vòm tròn, không thể nhìn ra đỉnh. Bạch bước tới cạnh tòa kiến trúc thì khối vàng ròng ấy bắt đầu chuyển động, tách mở ra một lối đi mời gọi Bạch bước vào.
Bạch khựng lại đôi chút vì ngạc nhiên, xong cậu mỉm cười, có gì phải sợ kia chứ. Cậu bắt đầu tiến vào, phía sau lối đi dần khép lại
Trái hẳn với suy nghĩ của Bạch, bên trong tòa tháp là một không gian ấp áp, ánh nắng chan hòa, không khí mát mẻ dìu dịu, song vẫn hoàn toàn không có chút âm thanh nào. Bạch tiến tới vài bước, lớp cát dưới chân bắt đầu lay động, kết hợp lại với nhau thành hình nhưng con bọ hung đất nâu thẩm, số lượng lên đến vài chục con, mỗi con to hơn nắm tay, tất cả cùng hướng về phía Bạch vỗ cánh bay tới tấn công.
|
Hồ Lam Thạch chớp sáng liên hồi, cảnh báo sự nguy hiểm cho chủ nhân của nó. Khoảng cây cỏ bị lũ bọ hung đất bay qua trong khoảnh khắc tan tành khô héo.
Bạch giật thót người, vận Du lùi về sau nhưng tốc độ bay của chúng còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đàn bọ đã bay sát người cậu. Hình như loài bọ này cậu đã đọc ở đâu đó, không biết có phải là chúng hay không, loại thú tạo nên từ cát, vô cùng yêu thích máu người. Không chần chừ một phút giây nào, Bạch cởi phăng chiếc áo rướm máu trên người quăng về một phía, còn bản thân vận du bậc ngược về phía còn lại.
Đúng như Bạch nghĩ, chúng là Hấp Huyết Sa Trùng, loại dị thú tồn tại ở những sa mạc bị lãng quên. Lúc bình thường thì chúng tồn tại dưới dạng những hạt cát vô hại, nhưng khi đánh hơi được mùi máu tươi chúng sẽ trở lại dạng nguyên thủy và tấn công. May mắn cho Bạch là cậu đã được bảo vật của Song thủ Long tặng – Thủy Tinh Linh kính chữa lành vết thương, không thì cái mạng nhỏ của cậu có lẽ chỉ còn giữ lại được vài giây phút.
Bạch lấy Thủy Tinh Linh kính đeo lên, ngay lập tức một cảm giác mát lạnh ập đến, màu sắc biến đổi, từ đó cậu nhìn được những thứ vô cùng tinh diệu. Những con bọ hung cát ấy thật chất chỉ là một bầy Hấp Huyết trùng gắng kết lại với nhau . Ngay lập tức cậu nhún người lấy sức bậc ra phía sau thoái lui, loài sinh vật này kỵ nhất là lửa, muốn đánh đuổi nó chỉ có dùng hỏa công mà thôi.
Thật không may cho Bạch, sự thoái lui đó dẫn cậu tới một cái bẫy khác. Hồ Lam Thạch lại một lần nữa chớp sáng liên tục, Bạch theo quán tính bậc người tiếp tục bay một khoảng may mắn tránh được một cú đạp của con nhân sư dát vàng to lớn. Nó trợn tròn đôi mắt đỏ hung hãn nhìn chằm chằm về phía con người trước mặt.
Không gian này thật nguy hiểm, không hề có chút tiếng động nào, chỉ cần sơ sảy một tí là có thể mất mạng mà không hay không biết. May mà có Hồ Lam Thạch.
“ Đây hẳn là Vệ Nhân sư, con thú được Mẫu tổ nuôi dưỡng” Bạch thầm nghĩ. Vệ Nhân Sư tuy được Mẫu Tổ nuôi dưỡng, nhưng bản chất vốn thích xung đột đánh nhau, nên bị đày làm thú giữ không gian này, qua rất nhiều năm bị thời gian ảnh hưởng, nhưng nhìn vào ánh mắt nó có thể chắc chắn một điều là sát tính vẫn chưa giảm đi được chút nào. Trong quyển sách mà Bạch từng đọc có kể. Vệ Nhân Sư tự kiêu mình là dòng dõi thần thú, trong một lần không kiềm chế được đã giết sạch một địa vực tươi tốt, từ đó bị bắt đi trông coi không gian này. Sức mạnh của loài thần thú này quả thật không thể lường được dù rằng đã bị phong ấn đi một phần.
|
Cậu phải liên tục di chuyển tránh đi những cú đập và vồ của con nhân sư, đồng thời cũng suy nghĩ cách để thoát khỏi nơi này. Trong khoảnh khắc, một làn khói xám bay ra khỏi miệng Vệ Nhân Sư, tràn ra khắp nơi, bao phủ cả một vùng đất rộng lớn, làm cho Bạch không thể nào nhìn thấy được gì.
Bạch bắt đầu hoang mang, khi mà tai không còn nghe được, và mắt cũng không thể thấy gì con người ta chỉ còn có thể trông cậy vào linh cảm và vận may. Bạch đứng tại chỗ, ngừng mọi giác quan lại, để cho bộ não hoạt động một cách tối đa.
Từng tế bào não bộ của Bạch dao động với một tốc độ kinh hoàng, và chuyển lượng Du năng ấy thành một khả năng kỳ lạ, ánh sáng vàng tỏa ra ngày càng mạnh mẽ và chói lọi, vô hình chung làm cho những cú tấn công của con nhân sư hoàn toàn trượt mục tiêu, đồng thời cũng đẩy tan lớp khói mù và khung cảnh giả của không gian này.
Vệ Nhân Sư nhìn thấy ánh sáng đó tỏa ra từ người Bạch thì không tiếp tục tấn công nữa mà nằm xuống phủ phục dưới chân cậu.
“ Chủ nhân!”
Sự việc vừa phát sinh quá nhanh khiến Bạch ngạc nhiên đến sững người, không chỉ Vệ Nhân Sư, cả Hấp Huyết Sa Trùng cũng dừng tấn công, tụ họp xung quanh Bạch.
“ Sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân” âm thanh đã trở lại, song, chỉ có tiếng nói của cậu và Vệ Nhân Sư mà thôi.
“ Chủ nhân xin hãy nguôi giận, tôi đã hối hận về chuyện đã làm, xin người trả lại cho tôi cái bóng để tôi có thể trở về Thiên Giới”
Ánh mắt của Vệ Nhân Sư trở lại với màu sắc tro tàn vốn có, hai dòng lệ bắt đầu tuôn trào ra. Nó đã bị giam ở đây quá lâu rồi, bắt đầu khóc lóc cầu xin.
|
“ Xin lỗi, nhưng ta không phải chủ nhân của ngươi, Mẫu Tổ Nương Nương đã quy thiên rồi!”
Graooooooooooooooooo!
Vệ Nhân Sư rống lên điên cuồng, hai chân trước nó đập xuống nền cát làm cho cát đá bay mù mịt, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ.
“ Ta không tin, người làm sao quy thiên được, ngươi lừa gạt ta”
“ Ta không nói dối, đó là là sự thật được ghi chép lại! Nhưng ngươi cũng đừng quá buồn lòng, Nương Nương tuy trừng phạt ngươi nhưng thật ra bà ấy vẫn rất yêu thương ngươi!”
Vệ Nhân Sư quay người nhìn chằm chằm về phía con người nhỏ bé trước mặt.
“ Sao ngươi dám chắc điều đó, chẳng phải người đã bỏ rơi ta hay sao!”
“Theo như những gì ta biết, Mẫu Tổ Nương Nương đã hi sinh thân mình để cứu toàn bộ chúng sanh sau cuộc chiến của tam giới. Trong Thiên Địa Ngục đại chiến có viết lại, thời gian đó tất cả các không gian thời gian đều bị chấn động và có nguy cơ sụp đổ, Nương Nương đã phải dùng máu thịt của mình để bảo vệ nó. Theo ta thấy, không gian này vốn không chịu ảnh hưởng quá nhiều của cuộc chiến đó, chỉ có một cách lý giải là người đã âm thầm bảo vệ nơi này, bảo vệ cho ngươi…”
“ Ngươi biết không, ta đã có một giấc mơ, mơ là người đến bên ta, vuốt ve ta như thời ta còn bé!!!!”
“ Ngươi đừng đau buồn nữa! Mẫu tổ tuy đã quy thiên, nhưng ngươi vẫn còn có thể trở về Thiên Giới được mà!”
“ Bằng cách nào?”
“ Tìm lại cái bóng của ngươi!”
“ Có thể sao! Con người có thể tìm được nó sao! Cả ta còn không đủ sức!”
“ Ngươi yên tâm! Ta sẽ cố gắng giúp ngươi!”
Vệ Nhân sư gật đầu, nó thu nhỏ người lại bằng cở một con tuấn mã, ra hiệu cho Bạch leo lên lưng và đem cậu đến một tòa tháp vàng vững chãi.
“ Nơi này là nơi Mẫu Tổ Nương Nương giam giữ cái bóng của ta, Cửu Ưu Chi Tháp”
Cửu Ưu Chi Tháp là một tòa tháp cao hùng vĩ, từ dưới nhìn lên không thấy đỉnh tháp nơi nào, chỉ nghe rằng Tháp cao vạn trượng, gồm chín trăm chín mươi chin tầng, mỗi tầng có chín mươi chin phòng. Ngoài ra ở mỗi 9 tầng sẽ có một thế lực canh giữ.
“ Ngươi đã thử qua nơi này chưa?” Bạch hỏi Vệ nhân sư.
“ Đã thử rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào vượt qua được tầng thứ chín”
Bạch toát mồ hôi, tuy đã đánh mất cái bóng và rất nhiều sức mạnh, nhưng Vệ Nhân Sư vốn không phải một sinh vật tầm thường, với sức của nó chỉ còn chưa thể vượt qua tầng thứ chín, liệu mình có thể đi tới tầng mấy. Bạch thở dài một hơi rồi hít vào thật sâu, ưỡng ngực thẳng lưng tiến vào cánh cổng vừa mới mở.
|
Sinh ly đau khổ hơn, hay tử biệt đau khổ hơn, chẳng ai hiểu rõ điều đó bằng chính những người từng trãi qua sinh ly tử biệt. Khoảnh khắc B Kép bị bóng đen không xác định bắt đi, Tường Thạch đã kích phát toàn bộ lượng Du trong cơ thể, đóng băng cả một vùng địa hình rộng lớn, theo đó tính mạng cũng rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
B Kép cũng không ngần ngại nguy hiểm cho bản thân, dùng toàn bộ lượng Du phát hỏa của mình, cộng thêm sự trợ giúp của Mạnh Tuấn cuối cùng cũng làm tan chảy được khối băng khổng lồ đó. Tuy nhiên, cậu cũng bị phản chấn, cơ thể không chịu nổi Dương nhiệt mà lâm vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.
Hai dòng nước mắt của Tường Thạch chảy dài, rồi ngưng đọng thành một khối băng nhỏ rơi xuống thảm cỏ phía dưới, khí lạnh lan tỏa ra xung quanh bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên vì những đợt tấn công của Dương độc. Thạch ôm chặt lấy B Kép, cố gắng hết sức giữ con người này ở lại với dương thế.
- Cố lên, đừng bỏ anh!
Vừa nói, Thạch vừa dõi mắt quan sát tìm kiếm xem Mạnh Tuấn đã trở về hay chưa, khoảnh khắc chờ đợi này, dài đăng đẳng.
Ở một nơi gần đó Mạnh Tuấn đã trở lại, nhưng nét mặt có phần bi ai, khẽ nhìn về phía hai linh hồn đang chống chọi với cảnh tử biệt sinh ly, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu không muốn làm phiền họ, cũng không muốn báo tin xấu này cho người con trai nặng tình đó. Nhưng bất ngờ,một chú chim nhỏ bay ngang qua, tiếng động lạ làm cho Thạch giật mình, dáo dát nhìn quanh và phát hiện được Mạnh Tuấn đã trở lại.
- Thế nào rồi….
Chưa kịp nói hết câu thì tâm trạng của cậu đã chùng xuống kinh khủng, vẻ mặt đó là vẻ mặt thất vọng, không còn cách nào nữa sao, không thể cứu được nhóc nữa sao….
|