The Hell (koyeubaogio)
|
|
Au ơi viết tiếp đi, theo truyện này năm lớp 9 giờ là năm nhất rồi đó Au
|
Chap tiếp theo:
- Cậu tỉnh rồi à? - Đây là đâu? Tại sao tôi….. Ngươi, … Ngươi là ai….B Kép…. Cậu ấy sao vậy….??? Thạch choàng dậy định chạy về phía B Kép nằm, xong sức lực không còn, té ngã đầu óc choáng váng. Mạnh Tuấn thở dài. - Ngồi yên đấy, cậu chưa phục hồi hoàn toàn lại đâu đừng kích động như vậy, B Kép không có gì nguy hiểm đâu. Tôi là một người bạn. - Chuyện… chuyện gì đã xảy ra…. Thạch cảm nhận được sự chân thành, đã có chút tin tưởng vào con người trước mặt. - Haiz, hai người y như nhau, nóng nảy bồng bột. Cậu ta chỉ bị bỏng nặng thôi! - Tại sao cậu ta lại bị như thế? - Cậu nhớ lại xem, mình đã làm gì! Trong khoảnh khắc, những ký ức ùa về, chuyện Tường Thạch bị hai con yêu thú giáp công, thương thế đầy mình chuẩn bị đối mặt với cái chết thì loại Du ánh Bạc phát huy công năng, đóng băng toàn bộ Song Sát thú cùng với những sĩ binh bị thương. - Cậu đã không kiềm chế được Du của mình, suýt nữa thì tan biến đấy! May cho cậu, B Kép đã dùng cả sinh mạng để đánh đổi sự an toàn cho cậu. - B Kép…. - Haiz… cả hai đều thương thế như thế này! Tuấn chưa kịp nói dứt câu, thì cả người B Kép bắt đầu nóng đỏ lên, cả người co giật. - B Kép…. Có sao… không….? - Không xong rồi! Là Dương Độc. - Dương Độc? - Đúng! Do cậu ta đã sử dụng vượt mức Du mà cơ thể cho phép nên xảy ra hiện tượng ngộ độc. Lúc nãy cậu cũng thế, nhưng may mắn cho cậu B Kép đã dung tất cả những gì có thể để cứu cậu. - Vậy làm sao để giải được loại Dương Độc đó? - Trước tiên là phải liên tục cho cậu ta uống nước để tránh cơ thể suy kiệt. Sau đó, phải dùng Du trái thuộc tính để kiềm hãm Dương khí trong người cậu ta. - Tôi có thể làm được! - Hiện giờ thì không! Mạnh Tuấn phán một câu chắc nịch. Cậu đã sử dụng Du quá nhiều, phải nghĩ ngơi và điều tiết lại cơ thể, ít nhất trong một ngày nữa mới có thể sử dụng Du lại bình thường. - Nhưng mà cậu ấy…. liệu có thể chịu được một ngày nữa không? - Tôi biết một loại thảo dược có thể cứu được cậu ấy! Việc quan trọng nhất hiện tại là phải liên tục giữ ẩm và cho cậu ta uống nước. - Tôi làm được! Anh mau đi tìm loại thảo dược đó đi. Mạnh Tuấn cho B Kép uống một loại thuốc gì đó, dặn dò những điểm cần lưu ý rồi nhanh chóng đi tìm thảo dược. Thạch nắm lấy tay B Kép, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nói khẽ. - Không được chết nhé bà xã! Có chết chúng ta cùng nhau chết ! Thạch không để ý, nhưng một luồn sương trắng từ tay cậu tỏa ra, bắt đầu truyền qua cơ thể B Kép.
- Vũ Dũng! Tỉnh dậy đi! - Nguy… hiểm… Chuyện… chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Dũng đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Mỹ Phụng. - Câu này phải để tôi hỏi cậu thì có! Cậu vẫn bình thường chứ?
|
Vũ Dũng đưa ánh mắt, di chuyển đôi tay nhanh nhảu kiểm tra sơ bộ cơ thể. Cả cậu cũng ngạc nhiên vì lúc nãy rõ ràng cậu đã bị độc của những loại trùng thú tổn thương, nhưng giờ đây thì hoàn toàn lành lặn khỏe mạnh. Thậm chí, cậu còn cảm thấy có một luồn sức mạnh đang luân chuyển trong cơ thể. - Có lẽ trong lúc nguy hiểm nhất cậu đã kích hoạt được Du tiềm ẩn. Nên mới có thể bình an vô sự. - May mắn thật, Dũng thở dài, buông người ngồi bệt xuống thảm cỏ. Dường như cảm giác da thịt bị hủy hoại do độc tố vẫn còn dai dẳng đâu đây. - Nhìn kìa! Mỹ Phụng ngạc nhiên chỉ về phía hai cánh tay của Dũng đang chống xuống thảm cỏ. Theo phản xạ, Dũng rút hai cánh tay lên rồi đưa mắt nhìn xuống, hai hiện tượng trái ngược đang diễn ra ở nơi hai tay cậu tiếp đất.
Một khoảng cỏ ánh lên sắc lục, phát triển mạnh mẻ, nở hoa vàng đỏ, xum xuê khác thường. Nơi còn lại thì là một mảng tử quang u ám lan ra tới đâu, cỏ cây khô héo tới đó, mặt đất trong khoảnh khắc trở về với nguyên trạng khô khốc. - Là Du Nguyên tố Mộc! - Du nguyên tố? - Là loại Du quý hiếm nhất trong các loại Du. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Vũ Dũng chợt trầm ngâm trong giây lát, rồi vận du, đưa bàn tay phải xuống khoảng đất đã trở nên hoan tàn vì Du của cậu, quả đúng như dự đoán, vài giây sau, sự sống một lần nữa nảy nở, lớp cỏ mới sinh ra xanh tươi mơn mởn hơn cả lúc đầu.
|
Dũng thật sự rất may mắn, vốn dĩ trong cơ thể cậu đã trúng phải một loại độc nhẹ , từ đó nảy sinh sự phản khán với độc dược dần dần hình thành một loại Du lạ mà cả cậu cũng không hề biết được. Chính loại Du này là nguyên nhân thu hút các loại độc trùng tấn công cậu, bởi để kích hoạt Du Lưỡng Mộc cần có một lượng độc vô cùng lớn. Phấn Hắc Điệp là mấu chốt để dung hòa Độc Thanh Oa và Độc Tử Ngô Công, kích phát Du tiềm ẩn trong cơ thể Vũ Dũng. Thêm vào đó, lớp thảo dược bên dưới cũng được hấp thụ và chuyển hóa thành một phần của Du Lưỡng Mộc – Độc và Dược.
Hai người tiếp tục thu nhặt Ngọc Lục Thảo rồi nhanh chóng đi chuyển đến nơi khác tìm thảo mộc. - Phải chi tôi cũng kích phát được Du như cậu. Mỹ Phụng thoáng chút u buồn. - Cô yên tâm đi, sẽ nhanh thôi mà! Có những thứ dùng thời gian kiên trì sẽ làm được, nhưng cũng có những thứ cố gắng cả đời cũng không có chút hy vọng. Du là một thứ như thế, nếu bản thân không có tố chất, thì cho dù có bỏ cả sinh mạng cũng không kích phát nó được.
- Chuyện…. Chuyện gì…. Đang xảy ra thế này…. Phụng lắp bắp, tay chỉ xuống khoảng đất trước mặt. - Trời đất! Dũng giật mình trước những thứ đó, mồ hôi tuôn ra vì căng thẳng.
Quân cờ đen đặt xuống, bàn cờ ánh lên sắc lục quang, Bạch lại một lần nữa chìm vào ảo giác của quá khứ. - Đồ khốn! Mày nghĩ mày là ai mà dám phá hoại tình cảm của hai đứa tao… - Tao không ngờ mày là con người như vậy, uổng công tao đã xem mày là anh em…. - Tao không có làm gì cả… là do nhỏ đó giở trò… thiệt mà… Hoàng tin tao đi tao không lừa dối mày đâu…. - Anh! Đừng nghe nó…. Nó bệnh hoạng nên mới tìm cách chia rẽ 2 đứa mình đó. - Em yên tâm! Cái thứ như nó, chỉ có chết chứ sống trên thế gian này chỉ làm cho người ta khinh miệt….
Hai dòng nước mắt trào ra. Người cậu tin tưởng và yêu thương nhất lại thốt ra những lời đó, tim Bạch quặng lại, một lần nữa nổi đau mạnh mẽ ấp tới. “ Chịu thua rồi à!” Một giọng nói vang lên nhè nhẹ “ Cậu phải mạnh mẽ lên” là giọng của Phi Vương. - Đúng vậy! Không được sống hèn nhát nữa. Cám ơn cậu Hoàng à, nhưng giờ tớ đã khác, tớ đã có dũng khí để sống tiếp.
|
Ánh sáng hoàng kim tỏa ra chói lọi, Bạch một lần nữa trở về với không gian của quá khứ. - Quả là một linh hồn thú vị. Trong quá khứ cậu đã vì biến cố đó mà tự sát, thế nhưng nay lại chẳng mảy may bị tác động. Thật là khiến người ta phải khâm phục. Lục Không nở nụ cười lần đầu tiên. Thân hình nó lại tiếp tục biến đổi, lần này đã trở thành một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú, tóc dài buộc cao, đôi mắt xanh thẩm, độ tuổi ngang với Bạch. - Tôi sắp thắng ván cờ này rồi! Bạch nhìn Lục Không khẽ cười. Vượt qua hai ải vừa rồi, cậu đã chiếm được một lượng lãnh địa không nhỏ trên bàn cờ, chỉ cần cẩn thận đánh cho tới cuối ván, thì chắc chắn chiến thắng cuối cùng sẽ ở trong tay cậu mà thôi. - Trên thế gian này, có những thứ tưởng chừng như vô cùng chắc chắn, lại là những thứ có thể dễ dàng đổ vỡ nhất, cậu không hiểu điều đó sao. Lục Không tiếp tục đặt cờ, những quân cờ trắng nối tiếp nhau, rút ngắn khoảng cách về lãnh địa, chèn ép Bạch trong từng nước đi. - Thì ra ngài còn chưa dùng hết sức. Tiếp đi, tôi sẽ đấu cùng ngài. - Tốt lắm! Hai bên hừng hực khí thế, đấu pháp cũng thay đổi liên tục, ăn miếng trả miếng lấn áp trong từng nước cờ. Theo đó hai luồn du cũng và chạm vào nhau, dằng co không ngớt. *Giải thích sơ lược về cờ vây: Cờ vây là một môn cờ trí tuệ với phương pháp chơi tương đối dễ, trên bàn cờ sẽ chia làm 2 cánh quân. Cánh quân đen và cánh quân trắng. Mục đích cuối cùng của ván cờ chính là chiếm được nhiều lãnh địa ( điểm giao nhau trên bàn cờ) là chiến thắng. Điểm khác biệt với các môn cờ khác là sự đa dạng trong lối chơi và chức năng của mỗi quân cờ. Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì liên hệ tác giả nhé*
Hai đối thủ tập trung trong ván cờ, không hề để ý tới việc hai khối du tỏa ra xung quanh họ đang dần dần quy tụ thành hình hài của hai loài sinh vật trong truyền thuyết Hoàng Long và Thanh tước. Hai khối du kình nhau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
- Ăn gian! Sư phụ sử dụng phép dịch chuyển thời gian. Sư Phụ thua rồi! - Ha ha! Khá lắm! Cái thằng nhóc này, mới có một thời gian ngắn mà đã tiến bộ nhiều như thế! Con giỏi lắm! Giờ con muốn sư phụ thực hiện điều gì! - Dạ! Con muốn nhờ người phong ấn toàn bộ sức mạnh của con! - Con chắc chứ? - Dạ! Cho tới khi con có thể điều khiển nó mà không làm hại bất kỳ ai, thì hãy để nó trở lại với con. - Sẽ khá tốn sức đây! Nhưng được rồi! Ta sẽ thực hiện lời hứa! Nhưng giờ chưa phải lúc. Ta cho con bốn quả trứng này. Khi chúng nở chúng sẽ trở thành những người bạn của con. - Dạ! Nhưng… con có hại chúng như nhưng lần trước không?... - Yên tâm! Chúng sẽ giúp con kiểm soát sức mạnh của mình.
|