The Hell (koyeubaogio)
|
|
Chap mới:
Lại nói về việc Trường Bạch cùng Lục Vũ vượt qua thử thách của Tháp Đá, cơ thể mang vô số thương tích, lại gặp phải tay sai của Hồng tử thần – Hải Mẫu tình thế đang vô cùng nguy hiểm thì được một tia sét tím từ trên cao giúp sức đánh tan con quái thú kỳ dị. Khoảnh khắc yêu thánh thú Tử Ngọc Sát Lang xuất hiện đang cận kề. Một tia sét tím xộc thẳng vào biểu tượng hình cánh cửa trên thân cây thần mộc ngàn năm, từ đó, cánh cổng kỳ lạ theo điệu nhạc êm ái cùng với luồng sáng chói lòa tỏa ra khắp nơi trong khu rừng thiên. Tử Ngọc Sát Lang chầm chậm bước ra, dáng đi oai vệ, khắp người nó lan tỏa một luồn sáng tím dễ chịu. Đôi mắt nâu hướng ánh nhìn về phía hai người đã vượt qua thử thách Tháp đá. - Hai linh hồn tinh khiết! Giọng của con Yêu Thánh Thú ồm ồm vang lên. - Ngươi là thánh thú trong truyền thuyết Tử Ngọc Sát Lang. Sát Lang thoáng giật mình, ngẫn người đi trong giây lát vì linh hồn kia có thể giao tiếp được với mình. - Đúng thế! Ngươi đến đây để nhận phần quà của rừng thiêng phải không? - Đúng vậy! - Này cậu đang nói loại ngôn ngữ gì thế, tôi không thể nào hiểu được. Lục Vũ tò mò, con người trước mặt cậu, rốt cuộc có bao nhiêu thứ không thể lý giải được đây. Tử Ngọc Sát Lang bước tới vài bước, rồi khẽ khàng bật người bay lên một tia sét tím, ánh mắt nó đổi màu, sau đó không gian tràn ngập những luồn sáng kỳ lạ, khoảnh khắc ấy Yêu thánh thú hình dạng loài sói với bộ lông óng ánh sắc tử ngọc phân thành bốn cá thể. - Nếu ngươi vượt qua được thử thách của ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành điều ngươi mong muốn. - Được! Trường Bạch gật đầu, nở một nụ cười tự tin. - Này! Lại có chuyện gì thế? Lục Vũ thắc mắc. - Sát Lang muốn thử thách chúng ta. - Này! Này! Tôi không còn sức để chiến đấu đâu đấy! - Cậu yên tâm, để tôi.
- Tự tin thế là tốt lắm. Một cá thể tách ra khỏi Tử Ngọc Sát lang lên tiếng. Nó bước lại gần Bạch. So với bản thể với bộ lông tử thạch thì con yêu thú này khoát trên người bộ lông màu lục nhạt, khí thế tỏa ra áp đảo người khác, làm cho Lục Vũ phải lùi lại vài bước.
- Nỗi sợ của ngươi lại trở thành động lực giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Tốt lắm con người nhỏ bé kia.
- Làm sao ngươi biết được? Giang giật mình.
- Ta là bản sao, cũng là đứa con của Tử Ngọc Sát Lang được sinh ra trong dòng thời gian hỗn mang – Lục Không . Ta biết tất cả những thứ trong quá khứ. Và ngươi phải chiến đấu với ta để đạt được điều mà ngươi mong muốn.
|
Con yêu thánh thú vừa dứt lời, không gian nơi Bạch đứng phút chốc bị bóp méo, cánh cổng màu tím hiện ra ngay dưới chân và hút cậu vào. “ Thật kỳ lạ, nơi đây là đâu?” - Không cần phải lo lắng, đây là lãnh địa của ta - không gian trong quá khứ! - Không gian trong quá khứ? - Đúng! Thử thách của ta sẽ diễn ra ở đây. Bạch rùng mình, thoáng chút sợ hãi “ thảo nào nó biết nỗi sợ hãi của mình, nó là yêu thánh thú cai quản quá khứ. Trong Thánh Thú Toàn thư có viết: “ Có một linh thú được sinh ra trong không gian hỗn mang, tinh thông truy vấn thuật có thể nắm bắt mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, không thể tin được nó lại là một trong những đứa con của Tử Ngọc Sát Lang. - Ngươi là một linh hồn thông minh và mạnh mẽ, ta muốn kiểm tra xem sự mạnh mẽ của ngươi sẽ giúp ngươi như thế nào. - Được! Thử thách là gì? Lục Không mỉm cười nhẹ, ánh sáng xanh từ người nó tỏa ra mạnh mẽ, rồi trong khoảnh khắc đó xuất hiện một khối ngọc thạch tinh khiết, được chạm khắc tỉ mỉ hình một bàn cờ vây với bốn góc hình sói thủ. - Hãy hoàn thành ván cờ này với ta. Lục Không xoay người, biến thân thành một nhân dạng kỳ lạ với đôi tay của một nữ nhân, khuôn mặt của một đứa trẻ với mái tóc bạc dài, đôi mắt trong veo. - Tôi không giỏi đánh cờ lắm…. Bạch bắt đầu lo lắng, khả năng đánh cờ của cậu chỉ thuộc tầm trung, muốn thủ thắng trước một thánh thú thế này quả thật khó hơn lên trời. - Bắt đầu đếm cờ. Lục Không không hề quan tâm đến lời nói của Bạch, nó bắt đầu mở nắp hộp cờ ra, bóc ra vài quân trong lòng bàn tay. - Chẵn! - Hai, Bốn…. Mười hai! Là chẵn, cậu sẽ cầm quân đen và được đi trước. Bạch đưa tay xuống, chạm vào những quân cờ bằng Hắc Ngọc, một cảm giác lạnh buốt truyền khắp cơ thể, vô cùng khó chịu, phải vận du để chống lại cảm giác đó. Bạch đặt quân xuống bàn cờ, quả nhiên đúng như dự đoán, đây không phải là một ván cờ bình thường. Năm giác quan của Bạch từ từ mất đi, cậu chìm vào ảo tưởng của chính bản thân. - Chính mày! Mày đã hại chết cha mày! Đồ sao chổi, mày biến đi khỏi tầm mắt tao! Câu nói vang lên trong hư không như chạm vào nổi đau sâu thẩm nhất của Bạch, mẹ cậu tuy chưa bao giờ thốt lên những lời lẽ đó, nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ, trong thâm tâm bà vẫn luôn mong cậu nhanh chóng biến mất. Ngay cả lúc cậu đã hồn lìa khỏi xác, bà ấy vẫn không hề gọi được một tiếng “ con ơi”….
Bạch muốn buôn bỏ, muốn gào lên khóc thật to, tâm trí không còn suy nghĩ được gì nữa. May mắn thay khoảnh khắc ấy viên Hồ Lam Thạch lại một lần nữa cứu cậu, ánh sáng xanh lấp lánh tỏa ra rực rỡ, đánh thức cậu khỏi ảo ảnh của quá khứ. Bàn cờ đã đi được hơn 20 nước, cậu đang bị tấn công dồn dập. - Thế này vẫn chưa đủ đâu! Bạch kéo tay áo lên đặt cờ chống trả.
|
Giờ thì cậu đã hiểu được nguyên lý của bàn cờ này. Để sử dụng được quân cờ, người chơi phải dùng Du của bản thân để đánh đổi, theo lượng du mất đi, kỳ thủ phải đối diện với một nổi sợ hãi trong quá khứ mà nếu không vượt qua được sẽ phải dừng bước và đắm chìm mãi mãi trong ảo ảnh của quá khứ….
Từng nước cờ hạ xuống là từng giọt nước mắt, từng giọt máu mà Bạch đã trãi qua trong quá khứ. Liệu cậu có thể cầm cự được trong bao lâu. Cậu có đủ can đảm để vượt qua thử thách này hay không?
Lại nói về tình hình ở Anh Hùng Quốc,
Cuộc nổi loạn đã hoàn toàn bị ngăn chặn bởi một kẻ vô danh tiểu tốt làm cho Phó Tướng Minh Ty vô cùng tức giận, cả người cô bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng lóa, nhanh như cắt biến tới trước mặt Tuyết Nương, tung một cú đấm vào giữa khuôn mặt đối thủ.
Đúng như dự đoán, toàn bộ uy lực của quả đấm biến vào hư không rồi lao xuống mặt đất.
- Phó tướng hấp tấp quá đấy! Thiên Mã và Lâm Hoan cũng nhanh chóng tiến tới trước mặt Minh Ty.
Thấy chủ tướng phe mình yếu thế, Ngưu Cảnh, Uẩn Sanh và Kinh Vũ cũng từ bỏ việc khống chế A Mộc mà tiến đến bảo vệ xung quanh Minh Ty.
- Ngươi là ai? Sao lại phá hỏng kế hoạch của ta? Minh Ty buôn lời lạnh lùng, ánh mắt đanh lại quyến rũ vô ngần.
- Tại hạ là Tuyết Vân Phi, là một lãng khách mà thôi.
- Ha ha ha…. A Mộc cười to. Bằng hữu cả, không cần phải diễn trò với họ nữa đâu.
- Diễn trò? Lâm Hoan ngạc nhiên.
- Ta là bạn của Trường Bạch, cậu ấy đang lo lắng cho mọi người lắm!
- Bạch? Cậu ta đang ở đây sao?
|
- Mấy người đang nói về chuyện gì thế? Minh Ty bắt đầu bực bội, vận một chưởng phát công .
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, trước tiên ta phải tiếp Minh Ty phó tướng cái đã. Đúng không vị huynh đệ kia?
A Mộc hướng mắt về phía góc khuất ra hiệu cho người đang ẩn nấp hiện thân.
- Quả không hổ danh Chấn Nam tướng quân. Phục Thánh bước khỏi nơi ẩn náu với sự ngạc nhiên của toàn thể mọi người.
Bản tính của người sử dụng du ở mức độ thuần thục thường chỉ sử dụng khả năng quan sát những cá thể có sử dụng du, thế nên nếu việc ẩn nấp được thực hiện bởi một đối tượng không thể sử dụng du thì sẽ không bị chú ý.
- Phó tướng, bọn chúng đông quá, … chúng ta phải làm sao? Ngưu Cảnh tiến lại hỏi Minh Ty.
- Dù có đông đi nữa, thì Anh Hùng Quốc tam đại chấn tướng sẽ không lấy đông hiếp yếu đâu mà ngươi lo.
- Dĩ độc trị độc vốn là sở trường của Chấn Đông ta, không lẽ Minh Ty phó tướng không biết?
Lời nói của Lâm Hoan phá tan âm mưu chia để trị của vị nữ tướng Mỹ Nhân quốc, khiến cô nàng cười khổ. Rõ rang đám nữ binh lúc nãy chiến đấu với Lâm Hoan số lượng đông hơn nhiều lần so với những người của Anh Hùng Quốc bây giờ.
Tất cả mọi người có mặt ở dinh gia Chấn Nam tướng đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần chủ tướng phát ra hiệu lệnh thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến một mất một còn ngay lập tức nổ ra. Thế nhưng, trong số họ, cũng có những người có suy nghĩ khác. Điển hình như A Mộc.
- Tôi sẽ đến quý quốc, nhưng với ba điều kiện.
Lời nói của A Mộc làm chấn động toàn bộ những người có mặt.
- Chấn Nam… Cậu….! Lâm Hoan và Thiên Mã không hẹn mà gặp cùng lên tiếng.
- Không sao! Tôi đã xin ý chỉ của Soái Tướng! Mọi người yên tâm.
- Được! Mời ngài nói ra điều kiện! Minh Ty ngập ngừng, nữa tin nữa ngờ.
- Phó Tướng thật sảng khoái. Điều kiện thứ nhất, tôi sẽ đến Mỹ Nhân Quốc cùng với hai vị này. A Mộc cười tươi, tay chỉ về phía Tuyết Nương và Phục Thánh.
- Muốn cho hắn theo để khắc chế ta à? Vọng tưởng. Hồng Kinh Vũ cười khẩy khinh thường.
- Im đi! Được điều kiện đầu tiên thông qua. Minh Ty gằng giọng ra lệnh cho Kinh Vũ không được khinh suất, rồi mỉm cười đáp ứng điều kiện của A Mộc.
- Điều kiện thứ hai, nơi đầu tiên mà tôi đến ở Mỹ Nhân quốc sẽ là Khu rừng thiên.
- Được, điều thứ 3 là gì?
- Không có chiến sự ở Khu rừng thiên trong vòng hai tháng.
- Chuyện này….
- Phó tướng không được…. chúng ta đã…. Biện Uẩn Sanh định nói gì đó nhưng phải ngưng lại.
- Thôi được. Ta đồng ý! Trong vòng một thời thần nữa chúng ta sẽ khởi hành, Chấn Nam tướng xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng.
- Được! Hai vị xin mời vào đây, tại hạ có chuyện muốn nói. A Mộc nghiêng người lấy nghi lễ tối cao của Anh Hùng quốc mời Tuyết Nương và Phục Thánh vào phòng của cậu.
Câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào, mời theo dõi tiếp ở chap sau.
|
|