The Hell (koyeubaogio)
|
|
Tg có viết truyện nữa không ạ.
|
Yên tâm đi... Mình theo truyện này hơn 4 năm rồi... Tác giả thử thách lòng kiên nhẫn của Fan lắm... Đùa thôi chứ tui biết tác giả cũng bận rộn lắm lâu lâu mới có một chap bạn ơi... Hơn 4 năm tui chờ ngày full hơn bất cứ ai hết nè...
|
Chap mới:
- Ngừng lại, cứ thế này, Nhân thể sẽ không thể chịu đựng được đâu. Mạnh Tuấn khuyên ngăn, cậu không thể chạm vào B Kép nữa vì ngọn lữa này cả Du của cậu cũng không thể dung hòa được. - Mặc kệ tôi, cậu đi tìm Bạch đi! - Cậu điên rồi, cậu mà chết ở đây thì có ích gì, mau thu hồi Du lại đi. Mạnh Tuấn ra sức thuyết phục, nhưng ánh mắt của B Kép vẫn vô cùng kiên định, cậu sử dụng hết toàn bộ khả năng của não bộ, tập trung phát ra càng nhiều Du càng tốt. Ngọn lửa theo lớp Du đó, bừng cháy mạnh mẽ hơn, xén vào khối băng đá lạnh lẽo. - Haiz! Cậu đúng là hết thuốc chữa….. Mạnh Tuấn khuất phục, không còn cách nào khác cậu cũng bắt đầu vận Du để giúp đỡ. Lớp du đen của Tuấn bắt đầu tuôn trào ra khỏi hai bàn tay, dần dần len lõi vào dòng lửa nóng đỏ, làm nó bùng cháy lên dữ dội, hơi nóng tỏa ra cực kỳ khó chịu. - Cám ơn! B Kép quay đầu lại mỉm cười! Cơ thể như bị một hòn đá đè nặng từ đầu tới chân, không còn chút cảm giác gì nữa. - Đồ Ngốc!!!! Khối lửa được tiếp thêm sức mạnh, lan ra mạnh mẽ, ôm trọn lấy khối băng đá làm nó không thể mở rộng nữa và tan ra một cách nhanh chóng. - Được rồi! Chúng ta làm được rồi!!!! B Kép reo lên vui mừng rồi ngất xỉu, toàn thân thể loang lỗ những vết cháy xém.
Đào Nguyên cốc vốn là vùng thế ngoại đào viên nằm giữa khu vực tranh chấp của Mỹ Nhân quốc và Anh Hùng Quốc, nơi đây người dân sinh sống trong hòa bình và thịnh vượng, tuy nhiên biến cố bất ngờ đã khiến cho gần như toàn bộ dân làng của cốc đều thiệt mạng, chỉ còn sót lại hai sinh linh tội nghiệp. Con trai của Y sư A Tòng – A Mộc, và con trai duy nhất của trưởng thôn - Hoàng Lộc. Hai đứa trẻ nương tựa vào nhau mà sống, thắm thoắt 7 năm, ai cũng trưởng thành khôn lớn, tình cảm giữa chúng cũng ngày càng lớn theo.
A Mộc được chân truyền từ cha, y thuật tinh thông, bản tính thông minh, trí nhớ hơn người, toàn bộ sách vở trong làng cậu đều đọc qua và thuộc nằm lòng.
Càng lớn A Mộc càng xinh đẹp, nét đẹp của cậu thuần khiết như ánh trăng đêm rằm, nhẹ nhàng như cơn gió, dìu dịu như hương hoa nhài, xong ai gặp cậu một lần cũng khó mà quên được. Nét đẹp của cậu cuốn hút đến mức, cả những loài thú hoang hung hãn nhất cũng mềm lòng không tấn công cậu. Mỗi khi cậu nở nụ cười, lũ chim cất tiếng hót mừng, mỗi khi cậu cất tiếng hát gió như ngừng thổi, tất cả những âm thanh khác như tắt hẳn để cho tiếng hát của cậu vang xa khắp không trung.
Hoàng Lộc thì khác hẳn, từ nhỏ đã đen đủi xấu xí, nhưng bản tánh lại hiền lành, khỏe mạnh phi thường, lúc mười bốn tuổi một mình cậu có thể đánh thắng hai con Lâm Vương trưởng thành to lớn. Càng ngày Lộc càng chứng tỏ mình là một trụ cột đáng tin tưởng, tất cả mọi việc đều không cần A Mộc ra tay, cậu đều thực hiện rất chỉnh chu. Hai người yêu thương nhau và sống với nhau rất hạnh phúc, hằng ngày Hoàng Lộc vào rừng săn bắn đốn củi, A Mộc ở nhà trồng cây, đan bẫy, chăm lo cho cuộc sống giản dị mà tràn đầy tiếng cười.
Cho đến ngày ngọn lửa chiến tranh lan đến Đào Nguyên Cốc… hai người chịu cảnh chia ly. A Mộc được đưa về Anh Hùng quốc, và trở thành một cánh tay đắc lực chống lại sự bành trướng của thế lực nữ quốc. Còn Hoàng Lộc giờ đang ở đâu, đó là điều mà ai cũng muốn biết, đặc biệt là Chấn Nam tướng quân A Mộc.
|
- Nhắc lại cho tôi nghe một lần nữa, mục đích của chúng ta tới đây là gì? - Hái thảo mộc!!! Hái thảo mộc. - Vậy thì khi vô tình gặp phải quái thú thì phải làm sao? - Tránh nó đi, tránh thương vong! - Tốt lắm! Mọi người theo như tổ đã chia, mau chóng tản ra tìm các loại thảo mộc trong danh sách. Giải tán. Mỹ Phụng tuyên bố dõng dạc, ánh mắt đanh thép nhìn toàn bộ tiểu đội của mình thực hiện nhiệm vụ. - Còn ngươi, đi theo ta! - Được! Vũ Dũng gật đầu, hiện giờ cậu đang trong bộ dạng nữ nhi, lại bị trói buộc bởi loại độc dược chỉ có Ưng Nhạn mới có thuốc giải, cậu phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi này và hội họp với nhóm bạn của mình. - Ngươi có vẽ thân thiết với Ưng Nhạn phó tướng nhỉ? Mắt Mỹ Phụng khẽ sắc lạnh, ánh nhìn có chút sát khí. - Ngươi thích cô ta sao? Vũ Dũng tinh ý nhận ra, làm đối phương thoáng chút xấu hổ, mắt phụng trở lại hiền dịu, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói lắp bắp. - Làm…. Làm gì…. Có… Ưng phó tướng là chỉ huy, ta chỉ là… là cấp dưới của người thôi! - Ngươi thích cô ta lâu lắm rồi phải không? Ngữ âm của Dũng bắt đầu thay đổi, nhấn nhá làm người ta có cảm giác bị truy vấn . - Từ… từ lúc còn nhỏ… Ưng phó tướng đã cùng ta trưởng thành… ta vô dụng không thể vinh quang được như nàng ấy. Nhưng ta sẽ không từ bỏ…. - Tốt! Thật dũng cảm! Vũ Dũng cười to, vừa khâm phục, vừa xấu hổ. Thì ra những cô gái nơi này cũng vô cùng dễ thương và can đảm. - Dũng cảm thì có lợi ích gì đâu!... Haiz… Mỹ Phụng thở dài ngao ngán, ánh mắt đượm buồn. - Yên tâm đi, sẽ có ngày cô bộc phát được tiềm năng, và lúc đó Ưng Nhạn sẽ phải nhìn cô bằng con mắt khác mà. - Hy vọng là thế! Mỹ Phụng cảm thán, sự cáu gắt của cô với Dũng đã tan biến tự lúc nào. Còn ngươi, sao lại lưu lạc chốn này? Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khoảnh khắc cảm giác thân thiết từ từ nảy nở, Mỹ Phụng quả là một cô gái kiên cường, từ nhỏ đã mồ côi, lớn lên cùng với Ưng Nhạn và đã nãy nở tình cảm từ ấy. Tuy nhiên trái tim của cô gái xinh đẹp Ưng Nhạn lại tỉ lệ với tài năng của cô ấy, vô cùng tự do và mạnh mẽ, muốn chiếm được nó quả là một vấn đề lớn. Thông qua Mỹ Phụng, Vũ Dũng cũng bắt đầu hiểu sơ lược về tình hình chiến sự giữa Anh Hùng và Mỹ Nhân Quốc, đồng thời cũng dự đoán được nhóm người Bạch và B Kép đang lưu lạc ở đâu đó trong Anh Hùng quốc, cậu phải mau chóng rời khỏi nơi này và tụ họp với bọn họ. - Cẩn thận! Mỹ Phụng dùng thanh trủy thủ chém đứt đôi con ngô công to hơn hai ngón tay đang chựt chờ tấn công Dũng. Nơi này rất nguy hiểm, xung quanh toàn là trùng độc, cậu phải chú ý vào. - Được! Dũng lau mồ hôi, nhìn thân thể đen ngòm của con ngô công, chắc chắn chỉ một vết cắn là nguy hiểm vô ngần. - Chúng ta phải mau chóng tìm được Ngọc Lục thảo rồi quay về, không nên nấng ná ở nơi này quá lâu - Nhìn kìa!!!
|
Vũ Dũng chỉ tay vào một khoảng cỏ xanh mượt, đó chính là Ngọc Lục thảo – thứ cỏ với công năng cầm máu phục hồi sức lực vô cùng cần thiết cho những doanh quân đang chiến đấu nơi chiến trường như thế này. Cậu định bước lại để hái nó thì Mỹ Phụng kéo lại. - Chờ một chút! Xem phía trước kìa. Nhìn theo hướng tay của Mỹ Phụng, Dũng phát hiện một con thanh oa toàn thân tím thẩm, miệng phát ra những âm thanh ộp oạp cảnh báo xung quanh về sự xuất hiện của nó. - Nó là độc vật cực kỳ hung hiểm, đợi nó bỏ đi đã. Mỹ Phụng nói thêm một câu. Con thanh oa nhảy tới, miệng cắn lấy một mảnh lá Ngọc Lục, ngay lập tức toàn bộ thân cây thảo mộc biến thành màu đen rồi chảy ra thành nước. Từ trong một hốc đá, một con ngô công to dài toàn thân phủ một lớp da đỏ như lửa, bò ra với tốc độ kinh người, ngẫn đầu lên đối mặt với con thanh oa như một lời đe dọa. Thanh Oa không chút sợ hãi, phùng lớp da cổ thành một quả bóng to, từ đó một luồn hơi trắng bốc ra, tanh hôi vô cùng. - Mau bế khí, hơi độc đấy! Mỹ Phụng chưa kịp nói dứt lời thì từ không trung, một con Hắc Ảnh Điệp bay tới, lượn hai vòng trên không trung, từ cánh nó một lớp bụi đen rơi ra , phát tán khắp nơi trong không khí. - Tôi…. Không cử động được…. Vũ Dũng cố gắng lắm mới nói được những từ đó, lớp phấn đen này làm cả người cậu tê dại. Cả hai người đã quá bất cẩn, chỉ chăm chú quan sát hai con độc trùng mà quên rằng khu vực này còn nhìu loài trùng độc nguy hiểm khác nữa. Mỹ Phụng còn dùng tất cả sức lực còn lại vận du bật ra một khoảng cỏ gần đó, may mắn thoát khỏi, xong cô cũng ngất xỉu ngay lập tức, chỉ còn lại mỗi mình Dũng nằm đó. Tử Ngô Công bắt đầu bò lên cơ thể Dũng, chầm chậm tiết ra loại độc tố đặc biệt khiến cho những chỗ nó chạm vào sưng tấy và dần chuyển sang đen thẩm.
Dù đã bị lớp phấn của Hắc ảnh điệp làm cho cả người tê dại, nhưng những cơn đau vẫn cứ lan truyền đều đặn khiến cho cả người Dũng đỏ ửng lên, mồ hôi tuông như suối. Thanh Oa cũng không chịu thua, thấy Ngô Công chiếm được con mồi ngon nó rống lên mấy tiếng, rồi nhảy bậc lên gần đó, phùng má phun ra một ngụm độc vụ đen sì về phía Ngô Công. Hắc Điệp thì vẫn lượn lờ phía trên, nhân lúc hai con độc thú còn lại đang tấn công lẫn nhau thì nó nhẹ nhàng rãi lớp phấn gây tê liệt của nó khắp nơi trong không khí. Lúc Ngô Công và Thanh Oa nhận ra thì cũng đã muộn, thân người của chúng như bị đóng băng. Nhân cơ hội đó Hắc Điệp hạ thấp tầm bay, chỉa chiếc gai độc sắc nhọn trên thân mình nó về phía đối thủ, lao vào tấn công. Tuy nhiên thật không may, chiếc lưỡi của Thanh Oa không biết từ đâu bay tới, quật mạnh vào người nó làm nó cũng trúng thương, tê liệt không cử động được. Lại nói về tình hình của Vũ Dũng, cảm giác đau đớn dày xé khắp cơ thể như hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao cắt xén vào da thịt, cảm giác này cậu đã từng trải qua. Không nói chính xác hơn, là một phần con người của cậu đã từng trãi qua, cho nên cậu không còn sợ hãi, tập trung tìm mọi cách để phá giải lớp phấn độc đang bao quanh cơ thể mình. Ý chí kết hợp với bản năng, đánh thức những khả năng tiềm tàng của bộ não. - Trường Bạch…hãy đợi tôi… Cả thân người Dũng ánh lên một luồn sáng hài hòa kết hợp giữa lục sắc và tử sắc . Luồn sáng ngày càng mạnh mẽ, cuộn lấy ba con độc trùng biến chúng thành phấn trắng rồi hấp thụ chúng như một loại thức ăn, theo đó những vết thương do Thanh Oa và Ngô Công gây ra cũng từ từ liền lại. Luồn sáng tách ra làm 2 chạy dọc khắp người Dũng, nâng cậu lên cao tỏa ra rực rỡ.
|