The Hell (koyeubaogio)
|
|
- Ngươi …. Bằng cách nào…? Minh Ty mỉm cười. Cả lúc nóng giận người nam tử này vẫn anh tuấn phi phàm như thế , thật là không uổng công tốn sức cô sắp đặt kế hoạch này. - Ngưu Cảnh, Uẩn Sanh, Kinh Vũ mau ra mắt Chấn Nam tướng quân. - Hồng Kinh Vũ…. Võ sư Ngưu Cảnh và sát thủ Biện Uẩn Sanh thì A Mộc không ngạc nhiên, nhưng còn Kinh Vũ, hắn vốn là một phó tướng của quân doanh, tại sao hắn cũng là nội gián - Chào A Mộc tướng quân, cả ba cùng đồng thanh. Trong phút chốc A Mộc rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan đánh cũng không được mà rời đi cũng không được. Nếu cậu chiến đấu thì với 4 kẻ địch trước mặt và không biết chính xác bao nhiêu người đang ẩn trốn nữa, phần thắng là không cao, còn bó tay chịu trói, cậu sẽ không thể làm chủ được sự tự do của mình, và sẽ không còn cơ hội để tìm người đó nữa…. Phải làm sao đây? A Mộc thở dài. - Mời A Mộc tướng quân theo chúng tôi. Ba người lại một lần nữa đồng thanh tương ứng. A Mộc khẽ nhìn về phía đấu trường, có lẽ để tránh thương vong cậu nên tạm thời làm theo lời bọn chúng. RẦM!!!!!! Một tiếng động lớn vang lên, chấm dứt mạch câu chuyện, Lớp du nâu thẩm loan tỏa khắp nơi, giải trừ toàn bộ du trù trừ tồn tại trên sân, cũng như trung hòa toàn bộ làn sương gây mê. Khung cảnh hiện ra rõ rang, đứng sừng sững giữa sân là hai vị tướng quân cùng với một nam nhân mặc đồ màu trắng. Toàn bộ nữ binh đã bị hạ gục. - Chuyện…. Chuyện gì đã xảy ra… Minh Ty ngạc nhiên đến mức miệng lấp bấp. - Là hắn…. Hồng Kinh Vũ cười khẩy. - Hắn là ai. - Kẻ có thể chống trả với du Trù trừ của tôi – Tuyết Vân Phi. Kinh Vũ nhớ lại, lúc được xếp vào nhóm đấu thứ ba này, hắn đã đinh ninh rằng chuyện chiến thắng chỉ là điều tất yếu mà thôi, thậm chí một trong hai đối thủ còn chưa thể sử dụng Du. Hắn xem thường và đã phải nhận kết quả ngoài dự đoán, người được công bố chiến thắng lại là hắn Tuyết Vân Phi. Lại nói về Khu rừng thiên, nơi mà liên tục xuất hiện dị tượng, những tia sét tím từ không trung giáng xuống,tạo ra những biểu tượng kỳ lạ trên những thân cổ thụ lớn, gió rít ầm ầm. Một luồn khí Trắng kì lạ lan tỏa chập chờn như sương, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện nó không đơn thuần là một loại sương ảnh. Bất cứ nơi nào nó di chuyển qua thì lá cây héo khô, thân cây sơ xác, một mùi ẩm mốc khó chịu lan tỏa, kèm theo đó là âm thanh “ Chi … chi….” Đinh tai nhức óc.
|
- Bạch , xem kìa….. - Nó là…. - Hải Mẫu quái… Sao nó có thể tới nơi này? Lục Vũ ngạc nhiên. Hải Mẫu quái vốn là loài yêu thú sinh sống ở vùng biển lửa của Địa Ngục, vô cùng hiếm thấy, hơn nữa kích thước của con quái này vô cùng to lớn, gấp 4 -5 lần một con Hãi Mẫu bình thường, có thể so sánh nó với một con sông lớn ở thế giới loài người. - Nó đang tìm tôi!!! Ánh mắt Bạch trở nên sắc hơn, toàn thân run rẫy. - Cậu bị sao thế? - Nó cùng với vài yêu thú nữa đang tìm giết những linh hồn ở địa ngục.Mọi người đang gặp nguy hiểm. - Cậu đừng lo. Họ đều là những linh hồn mạnh mẽ, sau khi chúng ta ra khỏi đây sẽ đi tìm họ, tôi chắc chắn họ sẽ không sao đâu mà. Tuy trên người đầy thương tích nhưng Lục Vũ vẫn thản nhiên nở nụ cười hiền lành, động viên an ủi Trường Bạch. Hải Mẫu đánh hơi được mùi của linh hồn, ngay lập tức nó tăng tốc tiến về phía tháp đá. Rầm một viên đá bẫy phát nổ làm đứt lìa một mảnh của Hải Mẫu, nhưng nó không hề tỏ ra đau đớn, cơ thể nó ánh lên sắc tím rồi trong phút chốc trở lại y như lúc chưa bị thương. Cả đá sương độc, cả đầm lầy đều không thể giữ chân nó. Hải Mẫu vốn có khả năng sinh tồn bậc nhất ở địa ngục, cơ thể nó thích nghi vô cùng nhanh chóng với môi trường xung quanh, điều đó khiến nó có thể sống ở nơi điều kiện khắc nghiệt nhất như biển lửa. Ngoài ra một khả năng khác giúp nó tồn tại đó chính là khả năng săn mồi cực kỳ điệu nghệ. Trong lúc con mồi chưa phát giác, nó sẽ tách một phần cơ thể của mình ra, rồi sử dụng khả năng chuyển đổi màu sắc ẩn đi phần cơ thể đó, Sau đó phần thân thể còn lại sẽ phát ra những âm thanh để dẫn dụ sự chú ý của con mồi. Khoảnh khắc mà con mồi lơ là cũng sẽ là lúc nó bị bắt, lớp da của Hải Mẫu có thể ngay lập tức khiến một con vật to bị tê liệt. - Cẩn thận! Bạch ôm lấy Lục Vũ bay tới một đoạn . Trên cổ của cậu, viên Hồ Lam Thạch chớp sang liên tục báo hiệu nguy cơ đang rình rập. Trong một giây lát, phần cơ thể đó hiện trở lại màu trắng đục rồi lập tức biến lại vô hình. - Nó có thể tách rời cơ thể sao!!!! Lục Vũ lo lắng hỏi. - Ừ! Cẩn thận, thương thế ông rất nặng, trúng phải lớp da đó sẽ tê liệt ngay lập tức đấy. Bạch lên tiếng nhắc nhở. Thật ra cậu cũng không khá hơn là mấy, toàn bộ cơ thể đều bị thương, ngoài ra do việc sử dụng Du quá nhìu, cơ thể đang dần kiệt quệ, hai chân cậu run rẫy, đứng không vững nữa. - Cậu có sao không? Lục Vũ lo lắng. - Tôi ổn. Bạch mỉm cười, tay khẽ lau giọt mồ hôi trên má. Xem ra chúng ta còn phải hạ được nó mới có thể ra khỏi nơi đây được. - Coi chừng! Lần này là Lục Vũ kịp thời ôm lấy Bạch, tránh được cú vồ của mảnh cơ thể Hải Mẫu. Hai người té xuống, lăn một vòng, thương thế càng nặng thêm. Ngay lúc ấy, hình xăm trên cánh tay Bạch chớp sáng liên tục, hòa theo loại du hoàng kim, dần dần định hình một mảnh kính trắng. - Đây là…. Là cái gì thế???? Cả Lục Vũ lẫn Trường Bạch đều ngạc nhiên.
|
Bạch tiến tới nhặt lấy nó, ngay lập tức một cảm giác mát dịu truyền từ mảnh kính lên khắp cơ thể cậu, theo đó các vết thương từ từ lành lại. Giờ thì Bạch đã hiểu, đây chính là phần quà bí mật mà Song Thủ Xà nói với cậu – Thủy Tinh kính. Loại kính này được làm từ vỏ trứng Xà Vương, trong suốt mát lạnh, được tôi luyện bởi băng giá và loại độc mạnh nhất, sau đó ngâm trong đầm thảo dược quý hiếm. Bởi thế nó mang trong mình chức năng chữa trị vết thương cực kỳ tốt, nhưng giới hạn của nó là mỗi ngày chỉ được 1 lần. Bạch đeo Thủy Tinh kính lên, quả nhiên là một vật tốt, ngoài cảm giác thoải mái thư giản, Bạch còn có thể nhìn thấy những thứ mà dùng mắt thường không thấy được. - Nó tới đấy! Bạch vận Du tung hoành tung một đấm về phía trái. Một tiếng rít lớn vang lên, phần cơ thể của Hải Mẫu bị tách ra hiện nguyên màu trắng, rồi chuyển dần sang đỏ sau đó tan ra thành nước. - Chiếc kính này thật hữu ích. Lục Vũ mỉm cười. Có thể cho tôi thử được không? - Được. Bạch cởi ra và đưa cho Lục Vũ Nhưng tác dụng chữa lành vết thương đã không còn, cũng như không thể giúp Lục Vũ nhìn thấy những thứ khác lạ nữa. - Kỳ lạ, chiếc kính này có gì đặc biệt đâu!!! - Cậu không thấy hơi nước bốc lên từ những vật thể sống sao? - Không…nó không khác gì một chiếc kính thường cả. Rầm!!!!! Rầm!!!! Rầm!!! Những tia sét tím đánh dồn dập xuống khu rừng, một trong những tia sét đó đánh trúng vào Hải Mẫu làm nó bốc hơi trong phút chốc. Biểu tượng màu tím trên những thân cây cũng bắt đầu phát sáng rực rỡ rồi kết nối lại với nhau thành một khối trãi dài như một ma trận biểu tượng kì dị. B Kép đã về tới nơi lúc nãy cậu bị lũ Lâm Vương tập kích. Cậu thẩn thờ mất một thời gian trước những gì trước mắt. Băng đá kết tinh óng ánh chiếu sáng, tạo thành một khối to như một tòa lâu đài hùng vĩ, dùng sức, dùng Du đập phá cũng không thể nào làm nó suy suyễn dù chỉ là một ít - Chuyện gì đã xảy ra vậy… B Kép bực dọc, bàn tay rướm máu vì cố gắng phá vỡ khối băng đá. - Theo tôi nghĩ thì có một người đã không thể kiềm chế được Băng Du và làm đóng băng toàn bộ nơi này. - Người đó có phải là Tường Thạch không? B Kép hoảng hốt. - Cũng có thể. Cậu xem, khối băng này vẫn tỏa ra hơi lạnh và tiếp tục mở rộng ra. Nếu là cậu ta thì nguy lắm… nguy lắm…. - Nguy thế nào? - Với tình hình xuất Du không kiềm chế thế này, thì chỉ một thời gian, cơ thể sẽ không chịu được nữa mà tan biến. - Không thể nào…. B Kép gào lên, ngọn lửa đỏ bùng cháy khắp người cậu. - Này! Cậu bình tĩnh, biết đâu không phải cậu ấy….. Câu nói này đã quá trễ, thân hình của B Kép đã biến thành một khối cầu lửa, ngọn lửa dũng mãnh chạm vào khối băng từ từ làm nó nóng chảy. - Cậu điên rồi, cậu định dùng Du của mình để làm tan khối băng này sao… như thế cậu cũng sẽ chết đấy. B Kép quay đầu nhìn Mạnh Tuấn, mỉm cười, miệng phát ra một thanh âm trong trẻo. - Nếu người đó chết, thì tôi cũng không còn muốn sống trên thế gian này nữa….. Câu nói vừa dứt, ngọn lửa lại vụt lên, cháy mạnh mẽ.
|
Địa ngục – thời gian trước. - Cô bé đứng lại nào!!! Nhỏ bé thế này mà xuống địa ngục, không phải phí quá sao… ha ha ha. Một lũ linh hồn cao to vạm vỡ cười lớn, chặn ngang lối đi của một linh hồn nhỏ bé đang run rẫy. - Làm ơn… Tôi phải về phòng…. Cậu bé cố hết sức lách mình qua những tên to con đó, nhưng vô ích, hai dòng lệ bắt đầu ngấn ở khóe mắt. - Hay là chúng ta vui vẻ một chút rồi về nhé cô bé… Hô hô hô… Giọng cười của tên biến thái kéo dài và ngân cao. - Buôn ra… tôi là con trai…. Cậu bé không kiềm được nước mắt bắt đầu trào ra. - Mày mà là con trai à? Con trai gì mà yếu đuối, da trắng tóc dài, đụng tới là khóc…. Lũ như mày thì là lũ thèm trai thì có…. Ha Ha… - Im đi…. Cậu nhóc kiềm lại cơn nấc hét lên. Tôi là con trai… - Con trai à! Tụi bây đè nó ra thử xem, nó còn nói nó là con trai không…. Một đám linh hồn to lớn xông vào, dùng sức đè ngã cậu bé xuống sàn đất, tay chân bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể non nớt. - CỨU….CỨU TÔI….. CỨU…!!! Cậu bé hét lên trong tuyệt vọng, những linh hồn đi ngang qua cũng chẳng dám nhìn lại, lẳng lặng bỏ đi - Bốp! Kêu cứu à! Này thì kêu cứu… Mỗi câu thốt ra là hắn lại tát thẳng vào mặt cậu bé… - Này! Này! Tiếng của một chàng trai vang lên, làm cho bọn biến thái phải dừng tay trong phút chốc. - Mày là thằng nào! Biến đi! Tên cầm đầu lên tiếng, đôi mắt hắn trừng to đe dọa, cánh tay phải hắn hiện ra một biểu tượng phép thuật màu đỏ. Bang!!!! Một cú đấm trực diện vào khuôn mặt làm hắn văng ra một quảng khá xa. - Tụi bây xông lên!!!! Tên biến thái ôm mặt hét lên trong sợ hãi. Người mới xuất hiện mỉm cười, xông vào dạy cho bọn côn đồ một bài học. Cậu tuyệt nhiên không cho chúng sử dụng linh lực với những quả đấm rắn chắc như đá và tốc độ vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã tan tác. - Ngươi là ai.... - Ta là Tường Thạch, nhớ đấy!!! Bọn linh hồn biến thái ngay lập tức sững người, không ai bảo ai lẳng lặng rút lui. - Cậu có sao không? Tường Thạch đỡ cậu bé bé bỏng như chú búp bê dậy, giúp cậu khoát lại chiếc áo đã bị cởi ra lúc nãy.... - Cám........ Cám ơn...... Cậu bé ôm chầm lấy Thạch mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc... Cám ơn nhiều lắm....!!! - Không sao đâu... tôi là Trường Bạch, còn cậu.... - Tôi là B Kép.... cậu có thể giúp tôi mạnh lên như cậu không. B Kép gạt dòng nước mắt, kéo mặt Thạch lại sát khuôn mặt ngây thơ trong sáng của mình. - Ơ.... ờ thì tất nhiên là được. - Cám ơn! B Kép hôn vào má Thạch một cái, từ đó họ lúc nào cũng bên cạnh nhau. B Kép dần trưởng thành, mạnh mẽ hơn, xong vẫn còn có những thứ trong con người cậu vẫn không thể thay đổi... Tình cảm của cậu giành cho Tường Thạch.
|
típ nữa đi tác giả hay lắm á
|