The Hell (koyeubaogio)
|
|
- Ngươi chính là....... Hồng Phát Tử Nhất Kích.... Vũ sư Đinh Toàn thốt lên kinh hoàng. - Đúng vậy! Ta sẽ kết thúc ngươi nhanh thôi, để còn bắt hắn.... hahaha. - Nằm mơ, muốn đụng tới A Mộc đại nhân thì phải bước qua xác ta... Du của Đinh Toàn càng phát sáng hơn vì sự kích động của câu nói ấy. Trên sàn đấu lúc này, xuất hiện thêm một Đinh Toàn nữa, hình dáng cũng giống như bản thể và ảnh thể xong nhìn vào sẽ thấy được sự tàn độc trong ánh mắt, phân thân mới vừa hình thành đã lao vào tấn công đối thủ liên tục, thêm vào đó cả ảnh thể cũng hòa theo, một nhu một cương, còn vị vũ sư thì bắt đầu điệu sáo trúc du dương, tăng thêm sức mạnh cho hai ảnh thể. Rầm! Rầm!!!! Sân đấu rung lên vì chấn động, lá cây rơi rụng như một cơn mưa, màu xanh ấy hòa vào sắc màu của hai loại du, đẹp đến mê hồn. Loại Du mà Vũ sư Đinh Toàn sử dụng có tên là Biến Ảnh, với khả năng mô phỏng hình dạng của chủ nhân và sức mạnh của mỗi ảnh thể đều khác nhau, một loại du hiếm và khó sử dụng. Còn Sát thủ Biện Uẩn Sanh, ngoài loại du Tinh tốc thuần của bất kỳ sát thủ nào phải có, hắn còn sở hữu một loại du đặc biệt khác với sắc đỏ thẩm, hắn tự gọi du của mình là Tuyệt Đỉnh du. Khả năng kỳ lạ của loại du này cho phép những thứ vũ khí thông thường trở thành một bộ phận cơ thể của người điều khiển, sát thương tăng gấp đôi. Với loại du độc nhất vô nhị này Biện Uẩn Sanh nổi lên trong giới sát thủ của Anh Hùng Quốc. Không nhiều người có thể chống chọi được sự tấn công của hắn nên hắn được giới sát thủ đặt cho cái tên – Hồng phát tử kích với ngụ ý khi tóc hắn hóa đỏ những đòn tấn công của hắn sẽ là đòn đoạt mệnh. Từ trong tay áo, hai thanh đoản kiếm ngắn bay ra, rồi bay thẳng tới tấn công ngược lại hai ảnh thể của Đinh Toàn, đòn tấn công vừa uy lực vừa khó đoán, khiến cho hai ảnh thể trở tay không kịp, phải thoái lui trong thế kém hơn, hai thanh đoản kiếm chuyển động như hai con mãng xà với lớp Du đỏ bao bọc, uống lượn thoắt ẩn thoắt hiện tấn công vào những điểm tử huyệt của cơ thể, không thể nào coi thường. A….!!! Đinh Toàn đã trúng thương, vết thương xuất phát từ ảnh thể đầu tiên, hạn chế của loại Du Biến Ảnh này đã bị phát hiện, đó chính là mối liên kết giữa ảnh và thực. Theo lý thuyết Đinh Toàn có thể tạo ra vô số ảnh thể, tuy nhiên chúng đều có một sự liên kết nhất định với nhau. Ví dụ khi ảnh thể thứ nhất bị trúng thương, vết thương đó sẽ truyền tới bản thể, làm cùng lúc, cùng địa điểm trên cơ thể sẽ nhận sát thương như nhau. Không chần chừ một giây một phút, Biện Uẩn Sanh áp sát bản thể của đối thủ, đoản kiếm đưa lên nhắm thẳng vào tử huyệt gần vai mà ra đòn sát thủ. Đinh Toàn cười nhạt, không hề tránh né, để thanh đoản kiếm trúng thẳng vào người. Xong hoàn toàn không có vết thương nào. Thay vào đó, ảnh thể thứ hai biến to ra thêm, trấn áp thanh đoản kiếm đang cùng giao đấu. Hai đối thủ lại lao vào hỗn chiến, trận chiến kịch liệt và tốn nhiều thời gian nhất của lễ hội Vọng Phu.
|
Trong thời gian đó, ở đấu trường thứ ba, cũng có một trận chiến xãy ra kịch liệt không kém, chỉ là không ai nhận thấy được mà thôi. Mùi hương ngày càng nồng, khiến cho giác quan của tất cả mọi người dường như bị trì hoãn hoặc trở nên quá mức nhạy cảm hơn bình thường. Đấy là công năng của Du Trù Trừ. Thứ du nguy hiểm khôn lường nếu rơi vào tay của kẻ xấu, điển hình là trường hợp của Từ Huấn – sư phụ của Bạch đã bị chính loại du này hại thê thảm. Tuyết Nương cố gắng phong bế Khứu giác, nhưng vô dụng, đây vốn không phải là một loại mùi thực, mà nó là sản phẩm của Du, dù cho có tự mình hủy đi Khứu giác cũng không làm gì được. Chỉ có một cách duy nhất để chống lại nó, chính là dùng Du mà thôi. Thi Nhân Lục Ngạch vốn là một người có thể sử dụng Du vô cùng linh hoạt nhưng khi đối đầu với Du Trù trừ, ông không khác nào là một thường dân không thể đáp trả dù cũng đã phát hiện từ đầu.
Đã hết thời gian suy nghĩ cho câu hỏi cuối cùng : “ Ai là người mạnh nhất Mỹ Nhân quốc?” Bản thân câu hỏi này đã là một vấn đề, tất cả những con người ở đây đều rất ítđược tiếp xúc với các danh tướng Mỹ Nhân quốc, cho dù có từng chinh chiến ở chiến trường cũng không thể nào xác định chính xác ai là người mạnh nhất. “Mạnh” ở đây là sao? Về sức của cơ thể, hay về quyền lực, hay về khả năng sử dụng Du. Nói về quyền lực thì hiển nhiên người mạnh nhất là Nữ vương rồi, điều đó quáđơn giản để trở thành một câu hỏi trong vòng thi thế này, còn về sức mạnh cơ thể thì làm sao xác định được ai sẽ mạnh hơn ai, sức mạnh cơ thể còn tùy thuộc vào nhiều thứ khác . Hơn nữa, khái niệm mạnh nhất, vốn thật sự chỉ là một khái niệm tương đối, nhất là đối với một Du Nhân, vốn luôn hiểu rõ Du vốn tương sinh tương khắc, một loại du cực mạnh ở mức độ này nhưng sẽ yếu kém rất nhiều so với loại Du khác . Tóm lại, đây là một câu hỏi lỗi, chỉ có người đưa ra câu hỏi mới có thể trả lời chính xác như đáp án họ đưa ra mà thôi, hoặc giả người đó có thể hiểu được tâm ý của người đưa ra câu hỏi Tóm lại, đây là một câu hỏi lỗi, chỉ có người đưa ra câu hỏi mới có thể trả lời chính xác như đáp án họ đưa ra mà thôi, hoặc giả người đó có thể hiểu được tâm ý của người đưa ra câu hỏi mà thôi, cho nên tới bây giờ cả 3 thí sinh đềuđang rất cẩn trọng, không dám dành quyền trả lời. Bởi vì chỉ cần trả lời sai thì sẽ bị loại ngay lập tức. Vị quản gia trung niên đứng ra và bắt đầu nói: - Đây là cơ hội cuối cùng cho 3 thí sinh, chúng tôi sẽ giao cho mỗi người giấy bút để viết đáp án, nếu không viết hoặc trả lời sai sẽ bị loại khỏi vòng thi này. Tuyết Nương nhìn về phía của Hồng Kinh Vũ, với nụ cười tự tin trên môi, cô chắc chắn rằng hắn đã nắm chắc được phần thắng trong lòng bàn tay. Phải làm cách nào để lật ngược thế cờ đây.Đây là lần đầu tiên Tuyết Nương đến vùng đất mông lung này, làm sao cô có thể hiểu rõ được Mỹ Nhân quốc để trả lời câu hỏi, hơn cả thế còn có cả một người tinh thông du thuật đang tìm mọi cách cản trở, muốn thắng thì duy nhất chỉ có một cách. Đúng thế, chỉ có duy nhất một cách mà thôi. Tuyết Nương cầm bút lên và bắt đầu viết. A Mộc cởi bỏ lớp y phục tướng quân oai vệ, khoát vào mình bộ áo trắng tinh khiết, từ tốn tiến về phía mật thất. Theo như tính toán của cậu thời khắc quan trọng ấy đã tới , không biết Trường Bạch đã có thể dễ dàng thông qua khu rừng thiên hay chưa. Cậu ngồi xuống thiền tọa, nhắm khẽ đôi mắt bồ câu linh lợi, toàn thân tỏa ra một lại ngũ sắc du. “ Trường Bạch.... Trường Bạch....” Ánh sáng ngũ sắc lan ra xuyên qua cả những bức tường chắc chắn, hòa vào không trung, theo cơn gió len lõi đến từng ngóc ngách của không gian, chúng như một loài sinh vật sống đang cố gắng dò tìm một thứ gì đó, và rồi chúng sáng nhẹ lên, tất cả tập trung về hướng của khu rừng thiên, hướng về phía người mà chủ nhân chúng đang gọi tên Trường Bạch. Một nhân ảnh phía sau lớp rèm nhung đã thấy tất cả những gì vừa diễn ra, ánh mắt đắm đuối như bị lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Khoảnh khắc hàng trăm ngàn tia sáng ngũ sắc lan tỏa ra không gian, tim cậu như thắt lại, một giọng nói vang lên trong ấy “ mỹ thần”.... Phục Thánh giật mình, trên người cũng bắt đầu phát ra một loại ánh sáng cộng hưởng, tuy còn rất yếu ớt, nhưng cậu cảm nhận được thứ ánh sáng này mang một công dụng đặc biệt mà sau này cậu cần phải dùng tới nó trong cuộc hành trình này.
|
Tg ra chap mới đi *hóng* lâu quá rồi
|
|
Chap tiếp theo:
- Ai đó? Ra mặt đi! A Mộc tạm ngừng việc đang làm, chú mục về phía cánh cửa ra vào. - Ha Ha Ha, quả xứng danh Chấn tướng, có thể phát hiện được hành tung của ta, thật không đơn giản. Giọng nói phát ra từ khoảng không làm cho Phục Thánh giật mình, đó là một giọng nữ, có vẽ như người này đã ở nơi đây một thời gian rồi, nhưng cậu không hề phát giác được. - Chào Chấn Nam tướng quân, người còn nhớ tiểu nữ chứ? Luồn sáng lục sắc nhè nhẹ lan tỏa, một nhân ảnh nữ nhân xuất hiện, mặt hoa da phấn, khuôn trăng đầy đặn, nét xuân ngời ngời, thật sự vô cùng xinhđẹp. - Chào Minh Ty phó tướng, chẳng hay có việc gì mà lại đến phòng của tại hạ. - Chào Chấn Nam tướng quân, người còn nhớ tiểu nữ chứ? Luồn sáng lục sắc nhè nhẹ lan tỏa, một nhân ảnh nữ nhân xuất hiện, mặt hoa da phấn, khuôn trăng đầy đặn, nét xuân ngời ngời, thật sự vô cùng xinhđẹp. - Chào Minh Ty phó tướng, chẳng hay có việc gì mà lại đến phòng của tại hạ. - Ngài còn nhớ ta sao! Thật là đáng hãnh diện mà. Haha. Minh Ty cười to, khiến cho những trang sức trên người khẽ lung lay, phát ra những thanh âm trong trẻo. Minh Ty tuy mang trong người chức danh phó tướng, nhưng so với Ngũ hổ Nữ tướng mà nói, danh phận của nàng còn cao hơn, bởi lẽ nàng là chị em ruột thịt của Nữ Vương Minh Nguyệt, về cả khả năng lãnh đạo, nhan sắc, lẫn Du thuật nàng đều được mọi người trong Mỹ Nhân Quốc đánh giá là tuyệt hảo. Trong trận chiến ở Đại Thảo Nguyên, Minh Ty đã một mình đánh thắng chấn Bắc và tướng anh dũng vô song Anh Hùng Quốc, làm bao nhiêu người chấn động. - Tôi đến đây để làm mai. Minh Ty khẽ cười duyên dáng, ánh mắt dịu lại nhìn A Mộc chan chứa tình cảm. A Mộc cười gượng, cố né tránh ánh mắt của người con gái xinh đẹp đó khẽ nói - Cám ơn thịnh tình của Minh Ty phó tướng, nhưng chuyện duyên phận, lễ hội ngoài kia đang diễn ra có lẽ sẽ giúp tại hạ tìm được một nữa của mình. Phó tướng không cần phải nhọc lòng đâu. - Ha ha… cái này thì Ngài yên tâm! Chỉ cần ngài đi cùng tiểu nữ thì toàn bộ những người tham gia lễ hội sẽ an toàn mà trở về nhà. Mặt của A Mộc xám đi, quả nhiên là cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới dám đơn độc tới tìm mình. - Minh Ty phó tướng khéo đùa, nơi đó còn có nhị vị Chấn Tướng lo liệu, làm sao mà không an toàn được. Thật ra trước khi lễ hội Vọng Phu của A Mộc diễn ra, cậu cũng đã đoán được, Mỹ Nhân quốc sẽ giở trò phá đám, và sự tham dự của Thiên Mã cùng Lâm Hoan là để dự phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra. - A Mộc tướng quân yên tâm, kể cả họ cũng không thể nào phản kháng được đâu. Không tin thì ngài hãy theo tôi. Gác lại cảm giác nghi ngờ, A Mộc tiến về phía cánh cửa sổ có thể quan sát địa điểm đang diễn ra cuộc thi đấu. Một làn sương mờ ảo lan tỏa khắp nơi, Thiên Mã tướng và Lâm Hoan tướng đang vừa phải bế khí vừa chiến đấu với 2 nữ binh tinh nhuệ. Ngoài ra dường như tất cả những người còn lại đều hôn mê bất tỉnh.
|