The Hell (koyeubaogio)
|
|
|
Ở Địa Ngục, Gia tộc Bát thần đứng đầu tất cả lĩnh vực, kinh tế, văn hóa lẫn chính trị và quân sự. Mỗi Gia tộc giữ một trọng trách khác nhau để cân bằng thế giới âm ty vốn bị cho là nguồn gốc của những thứ tối tăm, dơ bẩn. Nhưng từ khi trật tự của Thiên Địa Ngục được xác lập, Địa Ngục đã lột xác hoàn toàn trở thành một lục địa mạnh mẽ, sánh ngang với Thiên Giới và Nhân Địa giới. Trong đó, Bạch Thần nắm giữ quyền cai quản các loại vũ khí và pháp khí, Lam Thần chuyên trách dược phẩm, Tử Thần chuyên trách văn thư sách cổ, Hắc Thần chịu trách nhiệm với các linh hồn loài người, Hồng Thần chuyên thu thập các thế lực yêu thú.... Thế nên cũng không bất ngờ khi Song sát yêu được họ cử tới đây để thanh trừ nhóm người của Bạch. Song sát là loài yêu thú sinh ra ở đáy tận cùng của địa ngục, từ khi nở ra từ trứng yêu , chúng đều sống theo cặp, đi đâu làm gì cũng thành đôi, bởi vì mặc định chúng sinh ra đã mang trong mình sự hòa hợp đặc biệt mà không có bất kỳ loài sinh vật nào trong thế gian có được. Chỉ cần đi chung với nhau sức mạnh của chúng sẽ được tăng lên vài lần so với bình thường. - Cậu chạy đi, đừng lo cho chúng tôi. Hoặc Phiến gào lên, trên người loang lỗ những vết máu. Cô và nhóm những nữ binh còn lại đã phải chiến đấu chống lại một con trong cặp song sát yêu, tất cả Du lực đều cạn kiệt, nhưng vẫn không thể làm con yêu thú mảy may trúng thương. - Không sao, tôi còn chống đỡ được. Thạch cũng đã mệt mỏi rất nhiều, thứ gọi là Du đang chạy dọc khắp cơ thể cậu, nó từ từ rút đi sức sống cũng như thể lực của cậu, nhưng vẫn chưa có cách nào sử dụng nó một cách tùy ý được. - Thử xem đầu mày cứng hay Hoàng Côn trong tay ta cứng. Tường Thạch lại một lần nữa vận lực vào cánh tay, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể làm cậu giật mạnh một cái, thanh Hoàng Côn trong giây lát bị bao bọc bởi một lớp băng đá trắng tinh khiết, càng dài ra thêm và trúng thẳng vào phần sườn của con yêu thú có đôi mắt đỏ. Trong khoảnh khắc luồn hắc quang xung quanh người nó tan ra, hiện rõ rệt hình dáng của loài Ngưu Tinh với cặp sừng đen và thân hình bóng loáng, vết thương gây ra bởi Hoàng Côn kết tinh thành một mảng băng làm cho con yêu thú cử động vô cùng khó khăn. - Du nguyên tố thủy..... Cậu là ai.... Hoặc Phiến không kiềm được thốt lên. - Du nguyên tố gì chứ, lo đánh đuổi chúng trước đã. Thạch quay người định bồi thêm một cú vào đầu con yêu thú thì lạ thay nó đã trở lại bình thường, vết thương biến đi trong khoảnh khắc, theo đó lớp du đen ngòm bao quanh cơ thể nó cũng hồi phục. - Cẩn thận! Là con thứ 2 đấy! Hoặc Phiến tiếp lời. Thạch cũng đã phát hiện từ nãy đến giờ tất cả những vết thương của con yêu thú này đều hồi phục quá nhanh, nhưng cậu cứ tưởng chính lớp Du đen đó đã giúp nó chứ không phải là con yêu thú còn lại kia. Đối phó một con đã khó, làm sao có thể cùng một lúc hạ cả hai đây.
|
Không để cậu nghĩ lâu, Song Sát yêu đã nhanh chóng tiến lại gần nhau, Lớp Du đen lan ra, bọc lấy cả hai, biến chúng thành một con quái vật to lớn. - Du Hòa Hợp!!!! Sao những con thú này có thể cùng lúc sử dụng được nhiều loại du như thế…. Một trong những nữ binh bị thương thốt lên. Cô biết rằng sinh mạng của tất cả những người đang ở đây chỉ phụ thuộc vào người đàn ông đang chiến đấu kia. Đã lâu lắm rồi cảm giác bất lực thế này mới lại xuất hiện. Thạch giơ cao Hoàng Côn, áp sát con yêu thú to lớn, tung ra một chiêu “ Thượng đã truy phong” , xong vô dụng, con yêu thú so với lúc nãy vừa to lớn hơn, tốc độ né tránh lại nhanh hơn gấp bội, đòn đánh rơi vào hư không. Con yêu thú rống lên mạnh mẽ, tiếng kêu trầm hung rung động cả một khoảng trời, ngay sau đó một lớp Du đen tách ra khỏi cơ thể nó, lao thẳng về phía Trường Thạch như những mũi lao. Thạch nhảy bậc lên né đòn, đáp trả với một cú đá, nhưng chân cậu dường như rơi vào một không gian trống, trong khoảnh khắc toàn bộ cơ thể bị đông cứng. Lờ mờ cậu thấy được hình ảnh thật sự của Song sát yêu thú, một quái thú đầu trâu mình sư tử vô cùng dũng mãnh. Đôi mắt đỏ như máu nhìn thấu những đòn tấn công của kẻ địch, lớp da nâu óng ánh phát ra những luồn du mát dịu chữa trị cho những vết thương trên người nó. Một hợp thể của hai cá thể, vừa công vừa thủ, vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn. Muốn đánh bại chúng quả thật là khó hơn lên trời. Giá như cậu có lại được sức mạnh pháp thuật ở Địa Ngục thì còn có cơ may. Phặc…. Phặc…. Phặc… Ba mũi giáo đen cắm phập vào tay, chân và vai của Tường Thạch, máu đỏ tuông ra, đau buốt. - AAAAAAA! Bạch vận hết sức lực, một lần nữa lớp Du bạc của cậu lại cứu cậu một mạng, vừa vặn thoát khỏi mũi giáo hướng vào tim cậu phóng tới. - Cậu có sao không? Hoặc Phiến lo lắng nhìn người con trai trước mặt. - Vẫn còn đánh được! Đừng coi thường sức lực của một nam nhi…. Nhất là khi phải bảo vệ cho những mỹ nhân thế này. Thạch gượng cười, máu vẫn cứ thế tuông trào. Con yêu thú vẫn tiếp tục những đòn tấn công bằng loại Du đen ấy, khiến cho Thạch phải tránh né vô cùng vất vả - Giúp ta nào Hoàng Côn! Thạch vận hết sức, dung tất cả lượng Du có thể tập trung được truyền vào thanh vũ khí rồi phóng thẳng về phía Song Sát thú. Đúng như dự tính nó lách người về một phía né tránh. Thạch mỉm cười, nhìn về phía Hoàng Côn, Thanh côn tự động tách ra làm ba, chia ra ba phía giáp công yêu thú. Ầm…. một vụ nổ lớn phát ra từ sự va chạm của hai loại du, một phần của Hoàng Côn đã tổn thương một chân của Song Sát yêu thú, khiến lượng Du đen mất điều khiển loãng hẳn ra. Nhân thời cơ đó, Thạch lao vào, tung ra một loạt liên hoàng cước nhắm thẳng vào ngực và đầu nó đánh tới. Song sát thú hơi chao đảo một tí, đôi mắt đỏ dần dần chuyển màu thành nâu, nó dung miệng rút thanh Hoàng Côn ra khỏi chân, và y như trước, vết thương từ đó dần dần liền lại. Nhân thời gian đó, Thạch thu lại vũ khí, tiến về thế thủ, sức lực của cậu đã sử dụng gần hết, cả người mệt lữ, sợ rằng không thể chống chịu lâu hơn nữa. Song Sát thú hoàn toàn hồi phục, nó muốn dứt điểm Thạch để còn xử trí mục tiêu khác, ngay lập tức nó phóng tới, cơ thể ánh lên sắc nâu, tông mạnh vào người Thạch, khiến cậu té ngã. Ở dạng này, nó hoàn toàn không sợ bất kỳ thương tổn nào, tự tin mà đọ lực với Thạch. Thạch té ngã rồi lại cố gượng dậy, gượng dậy rồi lại một lần nữa bị húc ngã, toàn bộ cơ thể đều bị thương. Mắt cậu mờ đi, chân khuỵu xuống, một tay chịu lấy Hoàng Côn cố gắng giữ vững tư thế. - Cậu phải ráng lên, bằng không thì ai sẽ cứu cậu bé lúc nãy. - B Kép…..
|
Đúng vậy, Hoặc Phiến nói không sai, cậu mà gục ngã ở đây, thì ai sẽ cứu tên nhóc phiền phức đó, không được, phải đứng lên…. Ngay lúc ấy, Du ánh Bạc của cậu tỏa ra mạnh mẽ, toàn bộ không gian xung quanh dần dần co thắt lại, băng đá từ Hoàng Côn lan ra khắp mọi nơi, bao phủ lấy cả Tường Thạch lẫn con Yêu thú và những người nữ binh. - Tường Thạch……. Đồ Ngốc……. Không được…. Không được… - Này… cậu có sao không? Mạnh Tuấn lay mạnh cơ thể bé nhỏ của B Kép, người cậu ta nóng như lửa, thỉnh thoảng lại hét lên vài tiếng rồi ngất đi… tình trạng này vô cùng kỳ lạ. - Thạch………. B Kép bậc người dậy, hai mắt mở to, nhìn dáo dác xung quanh….cảm giác người nóng như một lò lửa. - Cậu tỉnh lại rồi. May quá! Chúng ta đi tìm Trường Bạch đi. - Không! Tôi phải quay về cứu Tường Thạch. B kép đứng dậy, bãi cỏ dưới chân cậu bỗng dưng khô héo rồi phụt cháy. - Cẩn thận! Mạnh Tuấn nhanh chóng dập đi ngọn lửa, tránh để nó lan rộng ra. - Chuyện….. chuyện gì đang xảy ra vậy… người của tôi…. Nóng như có một ngọn lửa ở trong vậy… - Du của cậu đã thức tỉnh rồi… nhưng có vẽ cậu vẫn chưa khống chế được nó. - Nóng…. Nóng…. Á…. Hai ngọn lửa đỏ rực từ tay của B Kép bùng cháy, từ từ vụt lớn lên hơn. - Cậu hãy giữ bình tĩnh, hít thở sâu vào, tập trung khống chế nó đi. - Nhưng tôi phải làm sao? - Cậu đang dùng biện pháp khống chế Linh lực để khống chế Du đúng không? - Đúng, nhưng nó không có tác dụng. - Ừ, hãy làm ngược lại, Du không như Linh lực đâu, cậu hãy tập trung vào Não bộ, đừng quan tâm đến cơ quan sản sinh linh lực nữa. B Kép đã hiểu ý Tuấn, ngay lập tức thiền tọa, đưa ý chí về bộ não, kiểm soát lại những luồn song điện phát ra, quả nhiên cảm giác nóng rát đã tiêu giảm hẳn. Ngọn lửa từ trên lòng bàn tay cũng nhỏ lại rồi dần dần tắt đi. - Tốt rồi. Cậu thông minh hơn tôi tưởng nhiều đấy! B kép nheo mắt, từ ngón tay trỏ một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, lập tức bắn về phía Mạnh Tuấn. - A…. cậu làm gì thế… nóng…nóng…. Ngọn lửa bùng lên làm áo Tuấn cháy xém. - Đừng có khờ dại mà chọc vào tôi nhé! Hứ! Mau dẫn đường trở về khu rừng lúc nãy. Nếu không tôi thêu anh ra tro đấy. Tuấn đổ mồ hôi hột, với khuôn mặt thiên thần đó mà lại cứng cỏi thế này, quả thật là sói trong lớp thỏ, không thể nào, à nói đúng hơn là không nên chọc vào cậu ta.
|
Trận chiến thứ 2 ở Dinh gia Chấn Nam tướng cũng đã có kết quả. Người ngã gục đầu tiên là thợ săn tiền thưởng Minh Đạo, tốc độ của cậu tuy nhanh, nhưng vẫn không ổn định, chỉ trong một giây sơ xuất đã trúng phải đòn tấn công từ hai đối thủ còn lại văng ra một khoảng ra và ngất đi. - Một nghệ sĩ đa tài như vậy sao lại mún tham gia tranh đua thi thố như vậy? Biện Uẩn Sanh tạm ngừng di chuyển, nói chuyện với Đinh Toàn - Người đó với tôi có đại ân, tôi muốn sống bên người đó suốt đời. Còn ngươi? Tên sát thủ vô tình mỉm cười, lần đầu tiên trong cuộc thi này hắn để cho người khác nhìn thấy được xúc cảm trên khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt thoáng ửng đỏ vì hưng phấn. - Tôi phải có được cậu ta, bằng không tôi sẽ giết tất cả. - Nằm mơ! Hai người lại một lần nữa lao vào giao tranh, tốc độ của họ nganh nhau, sức lực cũng khá tương đồng nên có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Biện Uẩn Sanh bắt đầu giảm tốc độ lại, màu xanh nhạt bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẩm. - Ngươi có thể sử dụng 2 loại Du à? Khá đấy. Vũ sư Đinh Toàn cười lớn, cơ thể cũng đang chuyển đổi lớp du bao quanh. - Ngươi cũng khá lắm. Biện Uẩn Sanh nhanh như cắt lao tới, thanh đoản kiếm trong tay trong chớp mắt kề sát vào cổ địch thủ. - Đã ngưng Du Tinh tốc mà vẫn còn nhanh thế, quả thật không hổ danh Đệ nhất sát thủ mà. - Cái gì? Uẩn Sanh giật mình, phía trước mặt hắn lại xuất hiện một Đinh Toàn, chuyện này là sao, người hắn đang bắt giữ là…. Không phải hoài nghi quá lâu, thời gian vừa trôi qua một khắc thì con người đang bị cậu uy hiếp đã biến mất chỉ còn trước mặt cậu một người đang ung dung, tư thế đứng như đang khiêu vũ. - Là Du thuật! Bản năng sát thủ mách bảo cậu lùi lại, quả nhiên, từ phía trên một nhân ảnh khác giống hệt người vũ sư đó lao đến, suýt nữa thì đánh trúng cậu. - Khá lắm. Đinh Toàn tán thưởng , chưa ai có thể tránh được đòn tấn công này bao giờ. Cậu mỉm cười nhẹ rút một ống sáo trúc từ trong người ra. - Bây giờ chúng ta đánh thật nhé! Vụt một cái, người vũ sư biến thành hai, rồi dùng ống sáo trúc, tấn công liên tục về phía Uẩn Sanh. Ống sáo trúc vun vút trong gió, phát ra những thanh âm trầm bỗng như một bản nhạc, còn hai nhân ảnh thì nhẹ nhàng thanh tao, khung cảnh hài hòa, không giống một trận chiến sinh tử chút nào, nhưng nếu để ý kỹ thì sát khí phát ra từ ống sáo ấy quả thật không thể xem thường. Xoạt một cái, ống tay áo của Sát thủ Biện Uẩn Sanh bị chém đứt, một dòng máuđỏ tươi phụt ra, làm cho những khán giả theo dõi phải hoảng hốt, từ nãy đến giờ ở tất cả các cuộc thi đều rất hạn chế đổ máu, điều này càng chứng tỏ sự quyết liệt của trận đấu này. - Ngươi muốn giết ta à? Được lắm! Ánh mắt của tên sát thủ bắt đầu biến đổi, sắc Du đỏ dần dần lan vào tròng mắt, toàn bộ thân hình của hắn. Hắn cười to một tiếng, phóng hai cái phi tiêu đi. Vũ sư lách người né tránh, nhưng kỳ lạ thay những chiếc phi tiêu như sinh vật sống, chúng chuyển hướng và cắm vào tay của cả người thật và nhân ảnh được tạo ra bởi Du của Đinh Toàn rồi sau đó ngay lập tức bay về trở lại trong tay chủ nhân của nó. Biện Uẩn Sanh dừng lại trong chốc lát, quan sát hai chiếc phi tiêu rồi mỉm cười. Khi phát hiện ra được loại du mà Đinh Toàn sử dụng có khả năng nhân đôi bản thể của người chủ, Uẩn Sanh vẫn không ngừng phân tích, cậu nhẫn nhịn chịu đòn để quan sát và tìm ra được mối liên kết giữa bản thể và bản ảnh của đối thủ. Điều có thể dễ dàng nhận ra được là bản ảnh và bản thể hoạt động hoàn toàn độc lập, khả năng linh hoạt và sức sát thương của bản ảnh không hề thua kém bản thể, đồng thời bản ảnh có một ưu điểm hơn hẳn bản thể đó là khả năng dịch chuyển không theo một nguyên lý vật chất nào cả, chỉ cần có Du thì bản ảnh lại có thể biến mất rồi hiện ra không thể nào dự đoán được Còn một điều phải sát nhận nữa, là bản ảnh có thể nhận sát thương hay không, hay là tất cả những sát thương mà bản ảnh nhận được sẽ chuyển sang cho bản thể, hay nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công vật lý. Điềuđó đã được trả lời rõ ràng sau khi hai chiếc phi tiêu bay ngược về tay của Uẩn Sanh. Đối với một sát thủ mà nói, lúc hiểu rõ khả năng của đối phương cũng chính là lúc kết thúc trận chiến một cách nhanh nhất có thể. Cậu lùi lại hai bước, tập trung vận du, ánh sáng đỏ tỏa ra chói lòa, không chỉ đôi mắt, mà mái tóc của cậu cũng dần hóa thành màu đỏ.
|