The Hell (koyeubaogio)
|
|
Chap tiếp theo
Cả Bạch và Lục Vũ từ nãy đến giờ đều chưa thể đột phá được tới bậc thang thứ 12 như Huyền Ảnh Nhân, đó là một điều đáng mừng, nhưng ngược lại, cũng đáng lo, con người không thể thay da đổi thịt, bọc hết lớp bảo vệ này đến lớp bảo vệ kia như Du thuật được. Họ phải làm sao đây.
Bạch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Lục Vũ chỉ còn biết ôm chặt cậu vào lòng, dùng một ít Du Huyền Ảnh để lau những giọt mồ hôi trên mặt cậu.
Ầm! Ầm! Ầm! Ba tia sét từ trên tháp đá đánh thẳng vào Huyền Ảnh Nhân Làm nó bốc hơi trong phút chốc.
- Haiz! Lục Vũ thở dài, tôi đã hết cách rồi, chỉ còn trông chờ vào cậu thôi đấy đồ ngốc mau tỉnh lại đi.....
Lễ Hội Vọng Phu của A Mộc tướng quân quả thật vô cùng hoành tráng, ngoài những cuộc thi thố căng thẳng từng giây từng phút, tất cả các khán giả còn được chăm sóc chiêu đãi tận tình, mỗi người đến mục kiến đều được một phần lễ vật xem như phần quà đáp lễ, tiếng đàn ca, tiếng pháo trúc rộn ràng cả một vùng trời.
Ba phần tư đoạn đường cuộc đua của nhóm người thứ nhất đã hoàn tất, tuy xuất phát sau 2 đối thủ một nữa quảng đường, nhưng Chấn Đông Tướng – Thiên Mã đang dần bắt kịp với đường đua, sải chân của ông vừa dài vừa nhanh, gấp đôi người bình thường, chỉ cần một ít thời gian nữa là sẽ bắt kịp và vượt lên dẫn đầu mà thôi. Điều quan trọng là ông ta vẫn chưa hề sử dụng Du thuật, đây vốn là một cuộc đua thể lực không hề cân sức. Đích đến đã cận kề, những thứ cần làm phải làm ngay mà thôi. Cảnh binh Ngọc Dụ bắt đầu sử dụng ngón nghề của mình, cậu cố gắng bứt phá khỏi võ sư Ngưu Cảnh rồi bắt đầu cài những loại bẩy nhỏ và tiện lợi lên đường đua. Ngọc Dụ là một trong nhưng Cảnh Binh cấp cao của quân đoàn trực thuộc Chấn Tây tướng, từ nhỏ đã được làm quen với hàng trăm ngàn loại cạm bẫy, chỉ với những vật dụng đơn giản cậu cũng có thể chế tạo ra một loại bẩy có sức sát thương lẫn tính cầm chân đối thủ. Đấy là một cái lợi khi cuộc đua này không được phép sử dụng Du.
- A... Tiếng của võ sư Ngưu Cảnh, ông ta vừa mới dính phải một loại bẩy sát thương thấp của Ngọc Dụ.
- Tốt lắm! Ngọc Dụ mỉm cười nhanh chóng tăng tốc độ, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi.
- Đừng tưởng dễ dàng thế.
Trong khoảnh khắc, thân hình rắn chắc của vị võ sư đã áp sát người cảnh binh, tung một quyền trực diện.
Ngọc Dụ lách người tránh né, cả hai lao vào nhau chiến đấu. Tuy nhiên người yếu thế vẫn là vị Cảnh binh trẻ tuổi này, thực chiến vốn không phải sở trường của cậu, cộng thêm chạy bộ nãy giờ cũng cả canh giờ tốn hao không ít thể lực, Ngọc Dụ gặp rắc rối to rồi. Ngưu Cảnh tung hết đòn thế này, tới đòn thế khác, cốt ý hạ gục nhanh tiêu diệt gọn đối thủ để thẳng tiến về đích, nhưng đối phương cũng không phải người có thể hạ trong vài đòn, buộc lòng ông phải dùng tất cả khả năng của mình.
- Khoan! Nhìn kìa! Ngọc Dụ lên tiếng rồi chỉ về phía sau của 2 người.
- Không có gì đâu, cứ tiếp tục đi!!! Thiên Mã ngồi dựa vào một chiếc ghế đẩu gác chéo chân không hiểu tự bao giờ.
- Định tọa lâm quan hổ đấu sao? Không dễ thế đâu, dù ngài có là tướng quân đi nữa. Võ sư dừng tấn công Ngọc Dụ mà lao vào tấn công Thiên Mã. Ngọc Dụ cũng biết đây chính là thời cơ, phải hợp sức cùng nhau mới có thể hạ gục vị tướng quân uy dũng này, cậu cũng lao vào góp sức. Một trận đấu 2 chọi một bắt đầu.
Cùng lúc này, trận đấu của nhóm thứ hai cũng đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Thợ săn tiền thưởng – Minh Đạo đã chuyển sang hai khẩu súng tiểu liên nả đạn liên tục về phía đối thủ. Nhưng hầu như không có tác dụng, bởi lẽ cả Vũ Sư – Mai Đinh Toàn và Sát thủ Biện Uẩn Sanh đều là người có thể sử dụng Du, khả năng quan sát và tránh né của họ vượt xa tốc độ của những viên đạn vô tri vô giác.
- Liều một phen thôi! Minh Đạo cuối cùng cũng rời chỗ nấp, quyết định thử sức một lần cuối cùng.
Ba người lao vào nhau chiến đấu như một tam giác màu sắc di chuyển liên tục, người ngoài nhìn vào không thể phát hiện được họ ra động tác gì, sức mạnh thế nào, chỉ có cảm giác đấu khí của họ đang rất mạnh mẽ. Cả 3 đều có khả năng điều khiển rất tốt du Tinh Tốc, chiến thắng chắc phải trông chờ vào thể lực của ai mạnh mẽ hơn mà thôi.
|
Nhóm đấu cuối cùng có lẽ là yên bình nhất từ trước tới giờ, không hề có một mảy may đánh nhau, tuy nhiên sự căng thẳng thì đang ở mức cao nhất. Sau khi trả lời được 2 câu hỏi đầu tiên, Hồng Kinh Vũ bắt đầu thiền tọa, để mặc cho 2 đối thủ còn lại tranh giành trả lời các câu hỏi. Và tới bây giờ tất cả đều đang ngang nhau với mỗi người trả lời đúng hai câu, câu hỏi cuối cùng sẽ là câu định đoạt tất cả thắng thua của cuộc thi này.
Những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt điển trai của Tuyết Vân Phi, thật ra chàng ta là do Tuyết Nương một thành viên của Địa Ngục giả trang để tìm kiếm một trong ngũ luân thạch. Cô đang gặp rắc rối với người đàn ông tuấn mĩ trước mặt, cảm giác bức bách này không thể nào giải thích được.
Tất cả những câu hỏi của A Mộc tướng quân Tuyết Nương đều có thể giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác, song có cái gì đó ngăn cản không cho cô ra tín hiệu để trả lời, những lần trả lời được thì hoặc là do may mắn hoặc là do áp lực đó không tác động nữa.
- Là hắn!!!! Mắt Tuyết Nương sắt lại, quan sát nhất cử nhất động của Hồng Kinh Vũ, mỗi lần hắn muốn tác động vào người khác, xung quanh cơ thể sẽ phát ra một mùi hương nhè nhẹ cùng với ánh sáng vàng cam vô dìu dịu, mắt thường rất khó nhận ra. Có lẽ đây là một trong những thứ mà con người ở nơi này sử dụng Du Thuật.
Tuyết Nương tĩnh tọa, định thần tập trung, phân tích toàn bộ diễn biến của cuộc thi đấu. Câu hỏi đầu tiên hắn cho mình đáp đúng, ánh mắt hắn quan sát phía đối thủ còn lại là Thi nhân Lục Ngạch, có lẽ hắn đang dò xét xem có người nào có thể sử dụng Du để chống lại khả năng của hắn hay không.
Sau câu hỏi thứ nhất thì hắn đã hoàn toàn tin chắc rằng, cả hai địch thủ của mình đều không thể sử dụng Du, nên mới dễ dàng sắp xếp lượt trả lời của cả ba người, tùy tiện sử dụng Du mà không sợ sệt bất kỳ ai. Điều này đã tạo điều kiện để Tuyết Nương đánh thức Du của mình, dùng chính loại Du đang kiềm hãm khả năng của mình làm vật dẫn, mở ra khả năng mới cho bản thân.
- Câu hỏi cuối cùng: Ai là người mạnh nhất Mỹ Nhân Quốc. Mọi người chuẩn bị..... Đúng như những gì Tuyết Nương suy đoán, mùi hương ấy lại bắt đầu lan tỏa xung quanh, lần này đậm đà hơn, có lẽ là hắn mún áp chế hoàn toàn 2 đối thủ để giành quyền trả lời câu này mà.
Tình hình bên Nhóm Tường Thạch cũng đang vô cùng hung hiểm. B Kép bị một nhân ảnh kỳ quặc cướp đi, còn Lâm Vương chúa thì đang muốn tấn công cậu.
- B Kép.....!
- Graooo!!!! Ánh mắt của Lâm Vương Chúa đã chuyển sang màu đỏ, giống hệt như con quái thú lúc nãy, sát khí tỏ ra vô cùng mạnh mẽ.
- Cẩn thận đấy! Nó phát điên rồi! Hoặc Phiến vừa phải trợ giúp các nữ binh bị thương, vừa phải chiến đấu nên không cách nào giúp Thạch được nữa.
- Tránh ra!!!! Tao bảo TRÁNH RA.......!!!!! Tường Thạch gào lên dũng mãnh, âm thanh phát ra làm chấn động toàn bộ bầy hoang thú, khiến chúng rơi vào trạng thái sợ hãi. Một vài con đã bị thương thì ngất xỉu ngay lập tức.
“ Chấn động tâm lý là một trong những yếu tố kích phá Du thuật tốt nhất, song cũng nguy hiểm nhất, nếu không biết kiềm chế lại thì người sử dụng có thể đột tử ngay tại chỗ” Hoặc Phiến nhớ lại lời người thầy của mình.
- Thạch ! Bình tĩnh lại, nếu không cậu sẽ chết đấy!
Thạch bỏ đi lời khuyên nhủ của Hoặc Phiến, kích hoạt Hoàng Côn, lao vào tấn công mở đường hướng về phía nhân ảnh đã bắt B Kép. Cả người cậu đang phát ra một loại ánh sáng Bạch Kim chói lóa.
Hoàng Côn tung lên quật ngay một Lâm Vương chiến sĩ ngã xuống, sức mạnh tựa như thiên thạch, mạnh mẽ vô song.
Quái thú mắt đó lùi lại, ra hiệu cho Lâm Vương Chúa tiến lên.
Vầng sáng xanh lục lần nữa lại được ánh lên từ người Lâm Vương Chúa, nó gia tăng tốc độ, lao vào dùng móng vuốt tấn công Tường Thạch.
- Tránh ra!!!! Thạch khẽ khàng né đòn tấn công và quật một đòn Hoàng Côn vào người con hoang thú, khiến nó đau đớn phải lùi lại vài bước.
Cùng lúc đó, vần sáng âm u tỏa ra từ quái thú mắt đỏ đã ập tới, trói lấy hai tay hai chân Thạch. Làm cậu không thể nắm giữ Hoàng Côn được nữa.
- Cẩn thận! Hoặc Phiến ném một chiếc khiên vừa đúng lúc chặn được lưỡi kiếm bị hắc quang ném tới. Suýt nữa Thạch thọ trọng thương.
|
- THả ra!!!! Luồn Du Bạch Kim dần dần tập trung lại, áp chế đi loại hắc quang của quái thú, rồi phựt một tiếng, Thạch rơi từ trên không xuống, tay chân đỏ ửng vết trói. Không chần chừ một giây phút nào, cậu lại chụp lấy vũ khí, lao vào tấn công con quái thú đang đứng từ xa điều khiển, chắc chắn nó và nhân ảnh kia có liên quan, chỉ cần bắt nó thì sẽ có cơ hội tìm được tung tích của B Kép mà thôi.
Trời đã tối hẳn, tiếng tru của loài sói hoang báo hiệu khoảnh khắc Thần Rừng giáng thế đang đếm dần từng bước. Mây trên cao bị tách ra thành từng mảng để lại một khoảng không đầy sao và một mặt trăng tròn vành vạnh. Bất chợt một cột sáng màu tím óng ánh xé đôi màn đêm, chiếu thẳng vào trung tâm khu rừng thiên. Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, liệu có ai có thể mang món quà của Thần Rừng ra khỏi Mê Cung kỳ dị đó hay không.
Quy trình rơi của Tháp đá đã thay đổi, bây giờ những hòn đá cứ rơi liên tục, không tuân theo một quy luật nào, cũng như những hòn đá bẫy bây giờ là không thể đoán được nữa. Lục Vũ ôm chặt lấy Bạch, né tránh vô cùng khổ sở, sức lực không còn lại là bao, vai trái đã bị thương, mồ hôi tuông ra ào ạt.
- Bạch à! Tỉnh lại đi! Vũ gào lên trong tuyệt vọng, một hòn đá lớn rơi xuống, hai chân cậu không còn sức để di chuyển nữa.
Rầm, chút du Huyền Ảnh cuối cùng đã cứu được Bạch khỏi hòn đá, song Vũ bị lực va đập làm cho trọng thương. Tình hình vô cùng hung hiểm.
Rầm! Rầm!Rầm! Những tia sét liên tục đánh xuống, hòn đá lúc nãy là một hòn Lôi Thạch.
- B.....Ạ.....C.....H! Lục Vũ hét lên trong vô vọng, tia sét đánh xuống ngay bên người của Bạch. Sức sát thương này có thể thiêu cháy nhân mạng trong khoảnh khắc. Liệu Bạch có thể chuyển nguy thành an, liệu Tường Thạch có thể tìm được B Kép, liệu Tuyết Nương có thể vượt qua lễ hội Vọng Phu và tìm được linh thạch. Phần sau sẽ rõ.
Còn tiếp ^^
|
|
|