The Hell (koyeubaogio)
|
|
Chap mới
Bóng đen đặt B Kép xuống đất, rồi chầm chậm quan sát con người bé nhỏ ấy.
- Tránh ra! B Kép ngồi bật dậy, đôi mắt mở trừng vô cùng tức giận.
- Ngươi tỉnh rồi à? Sức đề kháng tốt nhỉ? Bóng đen đó biết nói, chứng tỏ cũng không phải là một thế lực thần thánh gì cả.
- Ngươi là ai? Sao lại bắt cóc ta?
- Ngươi là linh hồn đến từ Địa Ngục phải không? Chất giọng khàn khàn nhưng có thể nhận ra đó là một người đàn ông.
- Địa Ngục gì chứ, ta không biết, câu hỏi của ta mi chưa trả lời, đừng hòng ta nói gì.
B Kép nhận ra rằng tuy bóng đen này bắt cóc cậu, nhưng hắn không hề có ý xấu, có lẽ hắn cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ.
Một ánh sáng màu lam nhạt ánh lên, toàn bộ màn đêm xung quanh người của bóng đen lúc nãy tan biến hết, còn lại đó một cậu thanh niên trắng trẻo dễ thương, khuôn mặt thanh tú nhưng cũng rất nam tính.
- Tôi là Mạnh Tuấn, từng là một chiến binh của gia tộc Hắc Thần ở Địa Ngục.
- Gia tộc Hắc Thần? Tại sao cậu lại tới đây? Tại sao lại trong hình dạng thế kia.
- Tôi tới đây để tìm Trường Bạch, Tộc Hắc Thần đang gặp vấn đề, cậu có biết cậu ta đang ở đâu không?
B Kép nhìn thẳng vào nhãn cầu của cậu trai trước mặt, ánh mắt trong như hồ thu, không chút gợn sóng dối trá, nhưng sự xuất hiện của cậu ta quả thật làm người ta phải nghi ngờ. Dù là cậu ta cùng gia tộc với Bạch cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được.
- Tôi có vài thắc mắc nữa? Liệu cậu có thể giải đáp được không?
- Cứ tự nhiên.
- Con yêu quái với đôi mắt đỏ kia có liên quan gì tới cậu không?
- Nó là loài ma thú được nuôi dưỡng bởi tộc Hồng thần, chúng đến để truy sát những linh hồn tồn tại ở thế giới này. B Kép trợn tròn mắt, đúng là khi mà cậu và Tường Thạch xuất hiện tại trận chiến giữa Nữ binh Mỹ Nhân quốc và đám Lâm Vương, thì loài yêu thú đó mới xuất hiện.
- Vậy tại sao nó không tấn công cậu? B Kép hỏi.
- Nó đang kéo dài thời gian để chờ đối tác của nó.
- Đối tác?
- Loài yêu thú này sinh ra là đã có đôi, sức mạnh kết hợp vô cùng dữ dội. Chúng có khả năng đánh hơi linh hồn, cũng như trí thông minh đáng ngạc nhiên.
- Nói vậy..... Thạch đang gặp nguy hiểm rồi!
- Đúng vậy! Chúng là loài khát máu, xem ra những người đó khó mà toàn mạng.
- Mau đưa tôi về đó! Tôi phải cứu........
B Kép cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực chân loạng choạng sắp ngã, từ toàn cơ thể ánh sáng hồng phát ra mạnh mẽ vô cùng.
- Cậu có sao không? Mạnh Tuấn đỡ lấy cơ thể của B Kép.
- Không....... Không....... Không sao! B Kép ngất đi ngay sau đó.
|
Ở Anh Hùng quốc có một câu chuyện truyền miệng như thế này
“ Thưở xưa khi nữ nhân còn cai trị vùng đất này, 4 vị anh hùng đã đứng dậy chống lại ách thống trị tàn bạo của nữ vương đương thời, thành lập ra một tiểu vương quốc chỉ có toàn nam giới. Và trong một trận chiến ở Đào Nguyên Cốc, 4 vị anh hùng đó đã tìm thấy một thiên sứ - Một thiên sứ với nét đẹp có thể làm tan cả băng tuyết, nụ cười hiền hòa chói chan xua đi nổi sợ, xua đi sự đau đớn của chiến tranh. Người đó được chọn làm tướng quân thống lĩnh một đạo binh lớn. Tuy nhiên, Thiên sứ ấy không vì thế mà kiêu ngạo, ngài xem binh lính như anh em ruột thịt, xem dân chúng như người thân trong gia đình, tận tìn giúp đỡ mọi thứ. Buổi sáng ngài thân chinh duyệt binh, cùng binh lính vượt qua những bài huấn luyện khắc nghiệt, huấn luyện cách bày trận bố trí trận đồ, cách chiến đấu hạn chế thương vong. Buổi chiều ngài giành thời gian cho lực lượng quân y, dạy các bài thuốc, cách pha chế thảo dược băng bó chửa thương đặc biệt của Đào Nguyên Cốc. Buổi tối, ngài mở lớp học, dạy cho tất cả những cư dân Anh Hùng quốc, từ con chữ, từng phép tính, từ những kiến thức nhỏ nhặt. Hai năm gắng bó, tất cả cư dân của Anh Hùng quốc đều xem ngài như một mỹ thần tái thế, ai cũng yêu thương, ai cũng kính ngưỡng. Không chỉ thế, Ngài là người duy nhất có thể chống lại thế lực của Ngũ hổ nữ tướng, làm cho Mỹ Nhân quốc phải e dè không dám tấn công Anh Hùng quốc nữa. Tài mạo song toàn là những gì người ta có thể nói về ngài – Chấn Nam tướng – A Mộc.”
Phục Thánh mỉm cười nhìn về phía vị tướng quân trong truyền thuyết ấy, rồi ngẩn ngơ trong giây lát, quả thật nét đẹp này không thể nào cưỡng lại được, cảm giác giống như Trường Bạch, cái này người ta gọi là “Phản chiếu thế giới song song” đây sao. Từ lúc lễ hội diễn ra đến giờ, cậu đã tìm hiểu được một số thông tin quan trọng, đồng thời cũng không quên theo dõi trận chiến kịch liệt đang diễn ra tại nơi này. Cậu muốn giúp đỡ cho Tuyết Nương, nhưng mục đích chính của họ khi tới đây không phải là Mỹ thần ấy, mà là Ngũ Luân Thạch. Đã tới lúc phải thực hiện kế hoạch đã định. Phục Thánh rời khỏi hàng người đông đúc, nhanh chóng tìm một chỗ vắng vẽ hóa trang bản thân và đột nhập vào Chấn Nam phủ.
Cùng lúc đó, nhóm thí sinh thứ nhất đang giao đấu với nhau vô cùng kịch liệt, Võ sư – Ngưu Cảnh và Cảnh Binh – Ngọc Dụ đã thiết lập một liên minh tạm thời, dồn hết sức lực tấn công tìm cách hạ gục Chấn Đông tướng – Thiên Mã. Nhưng xem ra tình hình không mấy khả quan. Võ thuật của Ngưu Cảnh tuy là tinh thông, nhưng tất cả những đòn thế lại không đánh trúng được đối thủ, bẩy của Ngọc Dụ tuy rất tinh tế nhưng đối phương có thể tránh đi rất dễ dàng, dường như họ đang phí công vô ích.
- Hai ngươi mệt chưa? Ta đi trước à! Hahaha.... Thiên Mã nhảy bậc ra một quản xa, mỉm cười chuẩn bị hoàn tất cuộc đua.
- Đâu có dễ dàng thế! Tiến lên Ngưu Cảnh lúc này đã chịu vận dụng cả Du thuật mà bấy lâu nay che giấu, lao vào tấn công.
Vì bất ngờ, Thiên Mã không kịp né tránh cũng không kịp vận Du để giảm lực tấn công, ông bị văng đi 1 quảng khá xa
- Là du Tung Hoành sao, lực đạo khá lắm, thu phát Du cũng vô cùng chuẩn xác. Thiên Mã tướng phủi phủi lớp bụi trên quần áo, mỉm cười nói.
- Chưa hết đâu! Ngọc Dụ cũng không vừa. Mỉm cười.
Một tấm lưới vô sắc sụp xuống từ trên không, chụp lấy Thiên Mã, trói buộc ngài không thể nào cử động dễ dàng được.
- Du Địa Võng sao? Một loại Du hiếm đấy! Người Thiên Mã bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, ông vùng dậy, tấm lưới vô sắc rách toang, bình an vô sự.
Ngưu cảnh là một võ sư có tiếng, tuy nhiên chưa ai thấy ông ta sử dụng du bao giờ, chỉ biết ông ta vô cùng tinh thông quyền thuật và đao thuật, năm 18 tuổi đã chiến thắng một nữ phó tướng của Mỹ Nhân quốc, Soái tướng nhiều lần cử người đến mời ông tham gia bảo vệ đất nước nhưng ông luôn từ chối, chỉ có một người làm cho ông cảm thấy hứng thú đó chính là Chấn Nam tướng – A Mộc. Trong lòng ông luôn nhớ về khoảnh khắc ngài ấy xả thân cứu người, dù cơ thể chịu thương tích nhưng vẫn mỉm cười giúp đỡ người khác. Khoảnh khắc ấy ông đã tự nhủ với lòng, phải bảo vệ con người này, nên ông mới tham gia lễ hội Vọng Phu của ngài.
Cảnh Binh Ngọc Dụ đã gặp được A Mộc tướng quân trong quân ngủ, chính ngài đã động viên cậu thanh niên yếu ớt ngày nào, hướng dẫn cậu trở thành một cảnh binh có quân vị cao, được mọi người kính ngưỡng. Ngọc Dụ một lòng quý mến ngài, sẳn sàng vì ngài mà hy sinh cả mạng sống, cho nên tuyệt nhiên không thể dễ dàng chịu thua trong trận đấu này được.
Thiên Mã tướng quân vận Du về hai cánh tay, một đấm thẳng về phía Ngưu cảnh, một đỡ lấy đòn thế của Ngọc Dụ, ông cảm nhận được hai luồn đấu khí vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt.
- Hai người có cần vì A Mộc hắn mà liều mạng với ta như vậy không! Thiên Mã một lần nữa thoát khỏi vòng vây của hai người và bước một bước về phía trước.
- Vì ngài ấy ta chết cũng không sợ. Ánh sáng từ người Ngọc Dụ phát ra vô cùng mạnh mẽ, từ đó hình thành một sợi xích trong suốt như pha lê, quật tới tấp vào người của Thiên Mã.
Ngưu Cảnh cũng trổ hết khả năng, những cú đấm của ông lực đạo ngày càng mạnh, chỉ cần trúng một phát chắc chắn khó lòng mà gượng dậy được.
Ầm Ầm Ầm!!!!
Những đồ đạc xung quanh bị luồn lực đạo ấy đánh trúng vỡ tan nát, dây xích trong suốt bay tới đâu những luồng gió sắt bén ngay lập tức ập tới cắt xén cả một khoảng sân. Tuy nhiên bây nhiêu vẫn chưa đủ làm Thiên Mã nao núng.
|
- Nếu ta thắng, hai người về dưới trướng ta nhé?
- Phí lời! Ngọc Dụ điều kiển sợi xích bay tới, một luồn gió xẹt ngang, cắt đứt tay áo của Thiên Mã.
- Haiz! Vậy ta đành phải hạ hai người trước rồi cưới A Mộc về phủ vậy.
Trong khoảnh khắc, Thiên Mã bậc người nhảy lên cao, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người.
- Hắn đâu rồi? Ngọc Dụ quay qua hỏi Ngưu Cảnh
- Cẩn ........thận....!
Ngưu Cảnh chưa kịp nói xong câu thì Ngọc Dụ đã phải đối diện với một cú đấm như trời giáng của Thiên Mã. Mà nói đúng hơn thì đó là một cú trời giáng. Sức mạnh địch trăm người của vị tướng quân dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, cộng thêm gia tốc rơi. Ngọc Dụ không kịp phản ứng, hứng trọn đòn tấn công và văng đi một quảng xa, ngất xỉu tại chỗ.
- Ngươi.... Ngưu Cảnh rùng mình trước cảnh tượng trước mặt. Dù ông có vận hết toàn bộ Du Tung Hoành của mình cũng chưa chắc đạt được ngưỡng sức mạnh ấy. Nhưng không thể nào chần chừ được nữa. Ngưu Cảnh lao vào, tập trung toàn bộ Du có thể tung đòn “ Bài sơn đão hải” song thủ hướng vào tử huyệt của Thiên Mã đánh tới.
- Còn chậm lắm! Thiên Mã mỉm cười.
Một lần nữa ông nhún người, toàn bộ cơ thể bậc lên như một thanh lò xo, bay lên không trung, vừa né đòn tấn công, vừa vận Du, lao xuống trả đòn.
Ầm! Ngưu Cảnh bất tỉnh..... Thiên Mã mỉm cười bước từng bước chậm rãi về phía đích đến.
Người chiến thắng ở nhóm thứ nhất quả không ngoài dự đoán là Chấn Bắc Tướng quân – Thiên Mã.
Lục Vũ ngỡ ngàng vì những gì đang diễn ra trước mắt mình, cậu dùng tay dụi mắt, vẫn không thể nào tin được. Tia sét tưởng chừng lấy mạng Trường Bạch, lại không hề làm cậu tổn thương, mà ngược lại, cậu đang đứng đó, toàn thân phát ra luồn sáng hoàng kim chói lòa, ánh mắt kiên định, quần áo bay phần phật, hai tay dang rộng, dáng vẽ này hệt như một vị thần vừa giáng thế.... chuyện gì đang xảy ra ở đây thế.
- Bạch, cậu có sao không? .... Vết thương......
- Suỵt!!!!!!!!!
Bạch ra hiệu cho Vũ yên lặng, tiếp tục chìm vào sự thiền tịnh.
- Cẩn thận! Lục Vũ thấy một tản đá sắp rơi vào người Bạch hốt hoảng la lên, nhưng dường như chỉ là dư thừa.
Tản đá chưa kịp chạm vào người Bạch đã bị một tia sét đánh nát vụn, chỉ còn vương lại những hạt cát mịn vô hại.
“ Con người này là sao đây” Vũ không giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ.
- Được rồi! Theo tôi!
Bạch bước tới, nắm lấy tay Lục Vũ, bước từng bước chậm chạp mà chắc chắn, điều kỳ lạ là toàn bộ số đá rơi xuống đều không hề trúng họ, thậm chí là một hạt cát cũng không thể chạm vào hai người bọn họ.
Tầng thứ nhất của tháp đá vượt qua, đến tầng thứ hai, tầng thứ năm....
- Làm sao cậu...... Lục vũ lại thắc mắc, nhưng Bạch vẫn chỉ ra hiệu cho cậu yên lặng, không hề hé răng.
Một điều kỳ diệu nào đó, làm cho toàn bộ đá rơi đều không trúng hai người cậu, cũng điều kỳ diệu đó làm cho toàn bộ đá bẫy đều bị vô hiệu hóa chăng..... hay là Du...............
Hai người đã tới tầng cao nhất của Tháp Đá, một viên Tử Thạch phát quang rực rỡ được lắp trên đỉnh cao nhất của nó.
- Nguyên Luân Thạch!!! Bạch nở nụ cười tươi rói, ánh sáng hoàng kim càng tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa.
- Giờ cậu có thể nói cho tôi biết mọi chuyện được chưa? Lục Vũ phụng phệu, cậu đang cần một lời giải thích.
- Yêu Thánh Thú sắp tới, ông nên chuẩn bị mọi thứ đi....
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc Bạch tung bay nhẹ nhàng, tư thế thanh tao nhã nhặn, nét đẹp này không thể dùng ngôn ngữ nào để tả được. Lục Vũ ngẫn ngơ như bị bắt mất hồn, cho đến khi Bạch quay người lại, cậu mới giật mình không nhớ nổi Bạch vừa nói gì.
Tia sét tím đánh xuống khu rừng thiên, xong không có lửa cháy, cũng không có thú rừng chết, chỉ có những khoảng không gian bị bóp méo, những cánh cổng kỳ lạ hiện ra, màu sắc sặc sỡ, trên những cánh cửa ấy có treo một chiếc đồng hồ cát , mỗi giây trôi qua, chiếc đồng hồ lại rung lên và những hạt cát trắng rơi xuống, thời gian sắp điểm. Yêu Thánh Thú hùng mạnh sắp đến nơi này. Tất cả muôn thú đều trở về nơi trú ẩn,không còn một hoạt động nào diễn ra trong khu rừng thiên nữa.
Còn tiếp
|
Tiep di bn oi.cho hong cả cỏ h moi co chap moi
|
Chắc tháng ra chap lần wa
|