Một đoạn hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Bạch, nhưng cậu không hề có chút ấn tượng nào. Hai con người đó là ai, rất quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ. - Này ngươi không tập trung sẽ thua ngay đấy! Lục Không lên tiếng cảnh báo, nước cờ vừa nãy của Bạch đã tạo một sơ hở đủ để chuyển biến cục diện ván cờ. - Chết thật! Làm lại nào! Bạch xắn tay áo lên, khuôn mặt tươi tắn mỉm cười, không lộ chút căng thẳng. - Ngươi không sợ thua sao? Lục Không đánh chậm lại, nhịp thở cũng trở lại bình thường sau một hồi tranh đấu kịch liệt. - Thắng thua là chuyện thường tình mà! Một trận cờ hay như thế này, tận hưởng nó mới là điều nên làm. Nụ cười của Bạch như tỏa ra ánh sáng, làm cả không gian như bừng bừng sức sống. Bốn góc bàn cờ, sói thủ bắt đầu lay chuyển, hú lên một hồi thật dài và vang. - Cậu xứng đáng vượt qua thử thách này! Chúc mừng cậu. Một lần nữa, Lục Không biến thân, trở lại hình dạng ban đầu là một Linh Thú hình sói với bộ lông óng ánh sắc Lục. - Cám ơn Lục Không! - Chúng ta sẽ tái đấu vào một ngày không xa! Giờ thì cậu đi qua cánh cổng đó, sẽ tới thử thách tiếp theo. - Hẹn gặp lại! Bạch bước từng bước vững chải, mở cánh cửa của không gian Quá Khứ, tiến vào thử thách tiếp theo.
|
hay quá ra nhanh nha tác giả
|
Au ơi em đợi chap tiếp của anh
|
|
|