The Hell (koyeubaogio)
|
|
- Tôi xin lỗi! Nhưng xung quanh đây Băng Liên đã khô héo cả, không thể nào sử dụng được.
- Không sao! Chuyện đã vậy! Tôi sẽ dùng mọi thứ để cậu ta được sống, thêm chút nào hay chút đó. Tường Thạch cười gượng.
Mạnh Tuấn lắc đầu, hai con người này thật kỳ lạ. Lúc còn ở nhân thế, cậu đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện tình ái. Những đôi nam thanh nữ tú, thề biển hẹn non nhưng trong lúc khó khăn lại trốn tránh từ bỏ nhau, có người vì lợi ích, vì gia đình, vì hoàn cảnh mà phản bội người còn lại.
Yêu đương luôn có thời hạn, điều đó làm Tuấn dần mất niềm tin với hai chữ tình yêu. Nhưng hai linh hồn này, họ khác, tuy họ cùng giới tính với nhau, tuy cá tính họ luôn đối lập nhưng trong tâm họ thật lòng yêu thương nhau. Họ sẵn sàng hy sinh vì nhau, dù là cái chết cũng không thể lay chuyển họ. Bất giác, hai dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Là một dược sư, Tuấn hiểu hơn ai hết, khả năng để B kép hồi phục là vô cùng nhỏ, chỉ có một điều kỳ diệu nào đó… mà điều kỳ diệu thì sẽ không xuất hiện ở thế giới này.
Gương mặt của B Kép co rúm lại vì đau đớn, cả người cậu như bị một khối lửa thiêu đốt, vết thương cứ dần dần loét ra, khó chịu đến tột cùng.Cơn đau cứ dồn dập theo từng giây từng phút tấng công cậu không ngừng nghĩ, rút hết toàn bộ sức lực, toàn bộ ý chí của cậu. Đau đến mức đang tỉnh phải ngất đi, vừa ngất rồi một cơn đau khác ập tới làm cậu phải tỉnh lại, cứ thế cứ thế luân chuyển muốn chết không được, muốn sống cũng không yên… Nếu như cậu không cảm nhận được vẫn có một luồn hơi ấm từ người con trai đang ôm chặt cậu vào lòng. Có lẽ, cậu sẽ tự tìm đến cái chết từ lâu rồi.
AAAAAAA!!!! Tường Thạch hét lên bằng mọi sức lực! Ông trời ơi! Có muốn hại thì hại tôi! Đừng có hành hạ nhóc nữa!
Thạch cắn vào môi, dòng máu đỏ chảy ra, rồi mớm vào miệng B Kép. Máu đổi máu, máu mình mang âm lãnh biết đâu sẽ giúp được gì đó. Cứ thế, cậu làm cho đến khi mặt trắng bệt, kiệt sức rồi ngất đi.
|
Huhu tiếp đi anh
|
Có thể cho em xin fb or zalo đc k anh?
|
face tác giả là
https://www.facebook.com/jeremy.zhou.3
|
Chap mới
- B Kép, Trường Thạch, Hai người có sao không? Trong mơ màng Thạch nhận ra một giọng nói quen thuộc. Là Vũ Dũng. - Tôi… không sao…. Chỉ có cậu ta…. Sắc mặt Thạch vô cùng nhợt nhạt vì đã sử dụng du và mất máu quá nhiều. - Đây, uống viên Ngọc Lục Thảo Hoàn này cậu ta sẽ đỡ hơn thôi. Mỹ Phụng chìa tay đưa viên thuốc cho Dũng. - Cám ơn trời! Nếu hai người không tới kịp, chắc tên này cũng không qua khỏi hôm nay đâu! Mạnh Tuấn mỉm cười. - Ngươi là ai? Sao lại ở đây! Mạnh Tuấn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Vũ Dũng nghe. - B Kép cậu ta trúng độc nặng thế sao! - Đúng! Giờ chỉ có Băng Liên là trị được cho cậu ta, nhưng mà Băng Liên ở khu này đều khô héo cả rồi. Dũng thở phào, buôn người Thạch xuống cho cậu nghĩ ngơi rồi tiến về phía Mạnh Tuấn. - Héo cũng được, mau dắt tôi tới nơi có loại thảo dược đó! Mỹ Phụng, nhờ cô chăm sóc dùm hai người bạn của tôi nhé, tôi sẽ trở lại ngay. Mạnh Tuấn không hiểu gì, nhưng cũng bị sự thuyết phục của Vũ Dũng làm siêu lòng, ngay lập tức dắt cậu đến đầm Băng Liên. - Cậu cũng là một linh hồn? Mạnh Tuấn vừa đi vừa hỏi. - Đúng! Sao cậu biết! - Vì tôi cũng thế! Mà bằng cách nào cậu lại có thể tìm thấy chúng tôi. Mạnh Tuấn tiếp tục hỏi. - Tôi và Trường Bạch lạc nhau, sau đó tôi bị Mỹ Nhân quốc cầm tù, cho theo đoàn người tìm hái thảo dược này. May mắn tìm được tới đây! Nói may mắn nhưng thật ra không phải vậy. Sau khi kích hoạt được Du, Dũng và Mỹ Phụng vô tình gặp phải xác của hai con Song Sát yêu thú. Một con toàn thân cháy xém, da thịt khét tro. Một con thì toàn thân đóng băng như một pho tượng pha lê, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ đổ vỡ nát vụn ngay lập tức. Chúng khiến cho Dũng vô cùng tò mò và khi lần theo dấu vết để lại, hai người tìm thấy Tường Thạch và B Kép. - Đến rồi! Mạnh Tuấn thở dài, chỉ về phía đầm lầy trước mặt, toàn bộ cỏ hoa xung quanh đều khô héo, mặt hồ ngập tràn xác chết của các loài động vật nhỏ, không khí bốc mùi hôi thối. Dũng tiến lại gần xem xét, chỉ còn duy nhất một loại thực vật còn sống, thân cây cao chưa tới một mét, cành lá xanh tươi, trổ hoa đỏ rực như ngọn lửa. - Kỳ lạ! Tại sao loại cây này vẫn còn sống tốt trong khi toàn bộ khu vực này đã hoàn toàn khô héo. - Không có gì lạ đâu! Đó là Độc Cốt Hồng Ngọc, loại thực vật độc nhất ở vùng đất này, không có loại độc nào có thể làm nó bị ảnh hưởng cả. Mạnh Tuấn trả lời. - Thế sao! Dũng bước tới định hái cành hoa đó. - Cậu điên à! Tuấn ngăn hành động dại dột của Dũng lại, đừng nói là hái nó, chạm vào thân hoặc hoa của nó đủ để cả một con trâu rừng phải bỏ mạng đừng nói là con người bình thường. - Cậu yên tâm! Tôi có cách! Vũ Dũng mỉm cười tự tin. Hai bàn tay cậu tỏa ra một lớp du xanh lục, màu sắc đậm nhạt khác nhau, Dũng cuối người, chạm vào thân của Độc Cốt Hồng Ngọc. Ngay lập tức, một chất nhựa đen từ thân cây chảy ra, bắt đầu thấm vào lớp du đó. Một giọt rơi xuống mặt đất, khiến cho lớp cỏ cây khô héo tan biến trong khoảnh khắc.
|