The Hell (koyeubaogio)
|
|
- Dạ! Người nữ binh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tường thuật sự việc. Thuộc hạ và đồng đội đang đi tuần tra xung quanh khu vực biên giới khu rừng thiên thì phát hiện điểm dị thường, một lỗ hổng không gian ngày càng mở rộng do tác động của một loại yêu thú hình dạng kỳ lạ! Chúng gồm năm cá thể với năm hình dạng khác nhau, vừa vào được địa phận khu rừng chúng đã tách ra nhiều phương hướng khác nhau. Chúng thuộc hạ không may bị một trong số đó phát hiện, bốn đồng đội đã tử vong, chỉ còn thuộc hạ may mắn sống sót. - Yêu thú? Chúng đi về hướng nào? Thuộc hạ bị một yêu thú hình dạng quỷ dị, giống như… giống như một con dơi khổng lồ phân tán, không thể quan sát được hướng đi của những con còn lại. Người nữ binh vừa kể tới đó, cơ thể run lên bần bật đau đớn rồi ngất đi. - Quảng Ngọc phó tướng ! Ngài xem, trên cơ thể cô ta không hề có vết thương nào. Nhưng máu huyết lại xáo động bất thường, phủ tạng trọng thương. Xem ra là bị sóng âm kích phá. Đó là lời nhận xét của A Mộc. Không biết từ lúc nào, cậu đã xuất hiện ở chốn này, bên cạnh cậu là Tuyết Nương và Phục Thánh, khuôn mặt đang vô cùng kinh hãi. Hơn ai hết họ hiểu rõ, loại yêu thú này vì xuất thân của chúng vốn là vùng đất mà họ gắng bó lâu năm – Địa Ngục. Xong, họ vẫn không hiểu được, bằng cách nào chúng có thể tới được đây, và tại sao chúng lại tấn công những người nữ binh này. - A Mộc tướng quân nhận xét không sai, đích xác là bị nội thương do lực tương tác của âm thanh. - Theo lời cô ta nói, con yêu thú đó đang tiến về hướng này. Thiết nghĩ Quảng Ngọc phó tướng cũng nên nghĩ cách đề phòng. Tuyết Nương lên tiếng. - Đa tạ vị bằng hữu này! Vân Hổ quân đoàn chúng tôi tuyệt nhiên sẽ không để con yêu thú đó tác oai tác oái. Gương mặt Quảng Ngọc ánh lên vẽ uy nghiêm, ánh mắt quyết đoán linh hoạt, nụ cười nhẹ làm khuôn mặt trở nên kiên cường cứng rắn hơn bao giờ hết. Cô quay người qua phân phối với Nữ Liên báo cáo cho Minh Ty Phó tướng, đồng thời huy động lực lượng vệ nữ binh tinh nhuệ chuẩn bị chiến đấu.
- Hai vị biết chút gì về loại yêu thú này chăng? A Mộc đặt nghi vấn, biểu hiện của Phục Thánh và Tuyết Nương lúc nãy thật sự không thể qua được ánh mắt sắc bén của cậu. - Không giấu gì tướng quân. Loại yêu thú này, vốn sinh sống ở quê hương của chúng tôi. Tuyết Nương gằng giọng nói, hiện chỉ còn lại ba người, cũng không cần phải một mực che giấu. - Địa ngục giới? A Mộc tiếp tục hỏi. - Đúng vậy! Căn cứ vào hiện tượng trúng thương và lời miêu tả của người nữ binh đó, có thể đoán ra được con yếu thú ấy đích thực là Vọng Dực Phi Quái. Không biết tại sao chúng lại có thể tới được nơi này! Phục Thánh lên tiếng - Theo như tôi biết thì Trường Bạch cũng từng gặp phải một quái thú như vậy! A Mộc tiếp lời.
|
Tuyết Nương trầm ngâm một lúc, dùng tất cả những đầu mối liên kết, xem xét một lượt, rồi phân tích kỹ lưỡng. Đầu tiên là sự kiện Huyền Vũ Tam Luân được phóng thích, ngoại trừ thế lực bên ngoài, chắc chắn có một sự ủng hộ cũng như chỉ điểm của một ai đó, một thế lực nào đó ở Địa Ngục, bằng không con người không thể nào dễ dàng tiến nhập vào nơi đó được. Tiếp tới là việc tứ đại pháp sư và hiệu trưởng dùng thân mình phong ấn yêu thánh thú, người bố trí cục diện đó chắc chắn cũng được lợi ích không nhỏ. Năm người được triệu tập, chỉ có 3 người đồng ý đi mông lung địa quốc, còn 2 người kia thì sao!!!! Liệu rằng phương thức du hành này có thể bắt chước được hay không?!!!!! Trong khoảnh khắc mơ hồ, tất cả đầu mối lại nối về một điểm chung duy nhất. Sắc mặt của Tuyết Nương biến động, bờ môi run run - Chúng đến để giết chúng ta! - Chúng ta? Phục Thánh kinh ngạc. Nhưng tại sao? GRECCCCCCCCCCCCC!!!!!
Thanh âm chói tai từ ngoài vọng lại khiến cho máu huyết của cả ba người như bị chấn động, lưu chuyển bất thường, trong khoảnh khắc đó toàn thân như mất hết sức lực. - Chuyện gì xảy ra vậy? A Mộc thất kinh. Khuôn mặt thanh tú biến sắc, trong lòng có một dự cảm bất an. - Là nó! Vọng Dực Phi quái, nó đang ở rất gần đây! Phục Thánh trả lời, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Lúc còn ở Địa Ngục, còn sở hữu phép thuật, cũng phải cả binh đoàn mới có thể chế phục con quái vật đó, hiện giờ làm sao để chiến đấu đây! Một cảm giác bất lực hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu thanh niên tuấn tú. - Yên tâm, chúng ta vẫn có thể dùng Du để ngăn cản nó mà. Tuyết Nương cảm nhận được sự lo lắng của Phục Thánh, vỗ vai cậu thanh niên này trấn an cậu. - Hai vị đừng quá lo lắng, thiết nghĩ nếu các vị không thể sử dụng phép thuật thì những con yêu thú này cũng như vậy, cho nên chỉ cần chúng ta liên thủ, sẽ có thể hạ gục nó! A Mộc phân tích. Cùng lúc đó, bên ngoài lều, Vọng Dực Phi với thân hình to lớn, chân đáp trên mặt đất , đôi cánh to long lá quạt phần phật khiến cho cát bay đá chạy, luồn phong bạo liệt ngăn cản sự tấn công của nhóm nữ binh tiên phong. - Mọi người cẩn thận, lớp da của con yêu thú này rắn chắc như đá, đao kiếm không thể tổn thương được nó, chúng ta phải sử dụng Hỏa công và Du lực để công kích nó. Quảng Ngọc chỉ huy tiểu đội của mình. Trận chiến diễn ra chưa quá lâu, nhưng một tiểu đội của Mỹ Nhân quốc đã hoàn toàn bại vong, yêu thú sức mạnh quá mức hung hãn. - Hỏa binh tiễn thủ, chuẩn bị, nhắm vào phần đầu của yêu thú. BẮN!!! Quảng Ngọc khuôn mặt nghiêm nghị, hô to hiệu lệnh. Ngay lập tức một loạt mưa tên bay như phong vân vờn vũ nhắm thẳng vào Vọng Dực Phi mà công kích, khói lửa bay đầy trời. Cùng lúc đó, nhóm nữ binh sở hữu du theo kế hoạch nhanh chóng phân tán, lợi dụng lúc con yêu thú đang phải chật vật đối phó với tiễn vũ tấn công từ nhiều phía. U….U….U… Con yêu thú rống lên đau đớn trước những đòn tấn công liên tiếp đó, ánh mắt nó dần chuyển sang màu đỏ máu, đôi cánh phất lên, một loạt phong đao bay về phía nhóm nữ binh sử dụng Du. Oành! Oành! Oành! Dù được thủ hộ bởi Du lực nhưng những nữ binh này vẫn không thể chống chọi được với đòn tấn công khủng khiếp đó. Vài bóng hồng đã trúng thương, phải lùi lại không dám tiếp tục nghênh chiến. Chưa dừng lại đó, Vọng Dực Phi nghiến hàm răng sắc nhọn, tạo ra những âm thanh chát chúa, ngưng tụ thành những vòng sáng âm thanh công kích về phía đám đông cung tiễn thủ của Mỹ Nhân quốc. - Mọi người cẩn thận! Bịt tai lại! Quảng Ngọc dùng hết sức bình sinh của mình hét lên. Luồn sóng âm quái dị lao đến một cách chậm chạp, tuy nhiên hậu quả của nó thì vô cùng kinh khủng. Chỉ cần tiếp xúc với nó, máu của cơ thể cũng bị ảnh hưởng, dao động liên tục không còn điều hòa tự nhiên. Điều này đối với một người bình thường mà nói vô cùng hung hiểm, máu không về tim, rất nhanh sẽ phải tiêu tùng.
|
ất cả nữ binh nhanh chóng bịt chặt tai, cố gắng hết sức ngăn chặn thanh âm đó tràn vào nội thể. Thế tấn công của Nữ binh tan vỡ, con Yêu thú nhanh như cắt vỗ cánh bay lên, cắp lấy một nữ binh gần đó. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, con quái thú nhe hàm răng sắc nhọn, cắn vào cổ nạn nhân. Trong giây lát, toàn bộ máu huyết của cô gái đã bị hút hết, chỉ còn lại một cái xác còm cõi kinh khủng. Tất cả nữ binh khác tại trận chiến trợn tròn mắt kinh hãi, ý chí chiến đấu bắt đầu suy giảm, người nữ binh bị Vọng Dực Phi hút máu vốn là một người có Du thuật mạnh mẽ, tương lai vô cùng sáng lạng. Thế nhưng chỉ cần 10 giây, tử thần đã mang cô ta đi, đám đông bắt đầu xôn xao, đội hình tan vỡ. - Mọi người bình tĩnh! Bình tĩnh! Quãng Ngọc la to, nhưng kết quả vẫn không đạt được như ý muốn. Vọng Dực Phi lại bay lên, lần này nó bắt được hai người nữ binh. - Cứu…. cứu… cứu tôi với!!!! Hai nữ binh chan hòa trong nước mắt, gương mặt trắng bệch, sợ hãi run rẫy cầu cứu.
|
Cửu Ưu Chi Tháp
Vệ Nhân Sư vững chãi bước từng bước tiến về phía khoảng sân trước mặt. Trên lưng nó là người đã nhận lời giúp nó tìm lại cái bóng của mình. Con người này quả thật đưa nó đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ thông minh quyết đoán, mà cả sức mạnh lẫn sự nhanh nhẹn cũng không thể coi thường. Hơn cả điều đó, còn một chuyện kinh dị hơn nữa, cậu ta tốn chưa tới nữa tiếng đã thông qua được 45 tầng tháp, vận may của cậu ta hoàn toàn không thể tin được. - Tầng này xem ra chúng ta lại phải chiến đấu rồi! Bạch nhìn về phía cuối sân. - Trận này để tôi xuất chiến, cậu tranh thủ tìm cánh cửa tiếp theo đi. Vệ Nhân Sư gật đầu, nó đã thấy đối thủ của mình, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Đối thủ ở tầng này là một Cự thạch nhân, kích thước của nó còn to hơn Vệ Nhân Sư gấp 2 lần, cả người bao bọc bởi một lớp đá xanh chắc chắn. Cự thạch nhân từng bước từng bước chậm chạp tiến về phía người dám xông vào địa phận cai quản của nó. Một cú đấm xé gió, lướt qua mặt của Vệ Nhân Sư, khiến nó phải bậc người nhảy sang một bên né tránh. - Khá lắm! Không ngờ Thạch nhân cũng có thể linh hoạt được đến mức này! Thân người Vệ Nhân Sư ánh lên màu sắc trắng nhạt, tốc độ từ đó tăng cao, giúp nó tránh né những đợt tấn công như vũ bão của Cự Thạch nhân. - Cố lên nhé! Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra đường đi lên tiếp! Bạch vẫy vẫy tay với người bạn đồng hành mới, rồi lặng lẽ tiến về phía chín cánh cửa trang trí hoa văn cầu kỳ. - Vẫn giống như những tầng trước ! Bạch cười khổ nhìn chín con số được chạm khắc ở giữa mỗi cánh cửa, lần này nên chọn số nào đây? Ở lần mở cửa đầu tiên Bạch được sự trợ giúp không nhỏ của Du hoàng kim, nó giúp cậu thuận lợi tiến lên tầng thứ 18 mà chỉ phải đối đầu với một bầy sa thú yếu ớt. Tiếp đó sau khi đánh bại chúng, Bạch lại dùng kế để tra hỏi tin tức, và thuận lợi tiến tới tầng tháp này. Nhưng may mắn đâu thể tồn tại mãi như thế, phải nhờ vào thực lực của bản thân để lên tới đỉnh cao của ngọn tháp này mà thôi. Chín cánh cửa, cùng một loại hoa văn, nhưng nếu để ý kỹ lưỡng sẽ phát hiện ra một điểm khác biệt rất nhỏ, đó chính là ở giữa những con số được điêu khắc những hình ảnh khác nhau. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện được chúng là biểu tượng của các nguyên tố Nước, Lửa, Cây cối, Sấm sét, Gió, Ánh sáng, Bóng tối, Cây cối, và Đất đai. Bạch tiến lại gần cánh cửa số 4 với biểu tượng một ngọn gió, cậu đưa tay vừa định chạm vào thì cánh cửa run lên bần bậc, một luồn sáng xanh nhạt tỏa ra rực rỡ.
|
Chap mới:
Lần lượt tám sinh vật nguyên tố hiện ra trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch. - Ta nói là để một mình ta xuất hiện thôi! Các ngươi làm gì thế? Con tinh linh nguyên tố phong cuộn tròn chiếc đuôi mượt mà như ngọn gió nóng nảy quát lên! - Mình ngươi cái rắm! Ta thích thì ta xuất hiện! Ngươi làm gì ta! Tinh linh nguyên tố Lửa hút lấy không khí xung quanh bành trướng ra thêm gấp đôi. - Hai ngươi thôi đi! Hai ngươi làm cậu ta sợ rồi kìa! Tinh linh nguyên tố nước dịu dàng xòe bàn tay 4 ngón sờ lên má Trường Bạch. Đừng sợ! Chúng tôi không hại cậu đâu! - Các ngươi là? Bạch ngập ngừng nhìn tám sinh vật kỳ lạ, mỗi sinh vật có hình dáng khác nhau, không giống sinh vật ở mặt đất, cũng không giống sinh vật dưới địa ngục. - Chúng ta là Bát đại tinh linh, người truyền dẫn phép thuật đến thế giới này! Sinh vật nguyên tố Ánh sáng lên tiếng Đôi mắt rạng ngời của nó phát ra một luồn sáng mạnh mẽ xuyên qua trái tim của Bạch. Thật là một quả tim thuần khiết! - Ta phát chán! Thuần khiết gì chứ! Làm người phải có một chút đen tối! Sinh Vật bóng tối xòe bàn tay của nó ra, một viên bi màu đen xuất hiện rồi nhanh chóng bay vào miệng của Bạch. Ngươi xem, chỉ một thời gian, hắn sẽ trở thành tay sai của ta. Nó cười to đắc ý. - Chưa chắc! Nhìn kìa! Tà thuật của ngươi không hề có tác dụng với cậu ta. Sinh vật sấm sét cười to chọc tức. - Là Du Hoàng Kim, nó đã ngăn chặn sự xâm nhập của bóng tối! Sinh vật cấu thành từ đất đá lên tiếng. Khi lớp Du vàng óng ánh sắc kim của Bạch tỏa ra, làn hơi mỏng bóng tối bị đẩy lùi rồi biến ngược trở lại người Sinh vật bóng tối. Ánh sáng đó thu hút cả 8 sinh vật kỳ lạ này, chúng vây lấy Bạch làm tâm điểm bay vòng quanh như những vệ tinh nhỏ bay quanh mặt trời. - Chính là cậu ta! Sinh vật lửa lên tiếng - Đúng vậy! Ta cũng cảm nhận được! Sinh vật nước tung một vệt nước trên không làm xuất hiện một chiếc cầu vồng nho nhỏ. - Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bạch choáng váng, sức lực dường như bị hút cạn, cậu ngã xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
Góc bên ngoài, sau một hồi vật lộn chiến đấu với Cự Thạch Nhân, Vệ Nhân sư đã nắm lấy phần thắng, nó tiến lại phía Bạch - Này dậy đi! Sao lại nằm đây! Chúng ta cần phải đi tiếp! Vệ nhân sư lay lay người Bạch, nhưng không có chút phản ứng, cơ thể cậu giờ đây như một thi thể vô hồn. - Này tỉnh lại đi! Vệ nhân sư dùng lực mạnh hơn, nhưng vẫn vô dụng không thể đánh thức cậu ta, ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Bạch bắt đầu phát ra vô vàng màu sắc, luân phiên thay đổi. Màu Trắng của ánh sáng, màu đen của đêm tối, màu đỏ của lửa, màu xanh của nước, màu cam của sấm sét, màu bạc của gió, màu lục của cây cối và cuối cùng là màu nâu của đất đai.
|