The Hell (koyeubaogio)
|
|
Chap : Mê cung
Có những thứ đồ vật rất hấp dẫn đối với con người dù là ở quốc gia nào, địa giới nào; cũng có những con người, chỉ cần nhìn qua một lần chắc chắn bạn không thể nào quên, càng nhìn vào người ấy, chúng ta sẽ càng lạc lối. A Mộc là một trong những người như thế. Vận trên người chiếc Văn bào màu xanh nhạt, đội mũ vãi đen, trên tay cần quyển “ Địa lược chí”, A Mộc đang giúp cho những binh sĩ của Anh Hùng quốc hiểu rõ hơn về lịch sử sơ lược của quốc gia này:
- Mông Lung địa quốc là một kết cấu đa tầng kết hợp bởi nhiều tiểu quốc nằm ở vùng không gian trung điểm của các không gian khác, vốn là nơi cai quản của yêu thánh thú Tử Ngọc Sát Lang. Dưới sự cai quản của loài yêu thánh thú này, Mông Lung địa quốc không hề xảy ra tình trạng mất cân bằng, cho đến ngày xảy ra xung đột của Mỹ Nhân quốc và Anh Hùng quốc. Toàn bộ nam nhân ly khai khỏi Mỹ Nhân quốc và thành lập một quốc gia riêng, song, hiện trạng này sẽ nảy sinh một vấn đề lớn, chính là sẽ không có thế hệ tiếp theo”
- Vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp hả Thống Lĩnh? Một binh lính giơ tay bạo dạn hỏi.
- Để duy trì cân bằng, đã có một quái tượng xảy ra ở khu rừng thiêng. Cứ mỗi ba năm, trong mê cung của Thánh thú truyền thuyết sẽ phát sinh dị tượng, từ đó các sinh linh bé nhỏ sẽ ra đời. A Mộc mỉm cười, tia nắng xuyên qua khung cửa rọi vào khuôn mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, mày tướng, mắt tinh anh, bờ môi hồng ửng làm cho dáng vẻ của cậu không khác mấy vị thiên tiên là bao. Đám binh sĩ chăm chú bên dưới, ắt sáu phần là chăm chú ngắm nhìn nét thanh tao của cậu chứ cũng không hứng thú học là mấy.
- Vậy binh đoàn của chúng ta sẽ vào được mê cung đó một cách thuận lợi chứ? Một phó tướng đứng lên hỏi.
- Sẽ ổn cả thôi, chúng ta sẽ trợ giúp họ từ xa. Tạm thời bữa học của chúng ta tới đây kết thúc. Mọi người về doanh quân của mình đi. A Mộc vừa lên tiếng thì rất nhiều binh lính hoang hô vang dội. –
- Thống lĩnh, Soái Tướng muốn gặp ngài. Một người truyền tin đến thông báo.
- Trả lời ta sẽ tới ngay!
A Mộc ngay lập tức vào trướng, thay đổi y phục, khoát lên người bộ giáp tinh chế, nhìn càng oai dũng hơn vài phần. Tuy nhiên vẫn có chút gì đó yếu đuối mong manh, mỗi lần nhìn vào con người này là vô cùng dễ nãy sinh cảm giác muốn bao bọc che chở. A Mộc xuất thân từ Đào Nguyên Cốc, vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của Anh Hùng Quốc và Mỹ Nhân Quốc, từ một thanh niên yếu đuối, nhan sắc diễm lệ hấp dẫn cả nam lẫn nữ, cậu đã tự rèn luyện bản thân trở thành một trong tứ Lĩnh của Anh Hùng quốc. Cậu có một mục tiêu, và vì nó, cậu sẵn sàng làm mọi thứ.
- Chào Chấn Nam Thống Lĩnh. Tuấn Vĩ mỉm cười, ngừng câu chuyện với Chấn Bắc.
- Chào Soái tướng, chào Chấn Bắc Tướng quân!
- Cánh quân đến Mê cung có tiến triển gì không Chấn Nam?
- Thưa Soái tướng, người mà ngài đề cập đã gia nhập đoàn quân của Chấn Tây tướng quân.
- Tốt lắm! Chuẩn bị sẵn sàng tiệc mừng, hai ngày nữa họ sẽ trở về đây.
- Còn việc của mạc tướng? Có manh mối gì chưa ạ?
- Xin lỗi, nhưng tìm một người ở đất nước rộng lớn như Mỹ Nhân quốc thì một thời gian ngắn là không thể.
A Mộc thất vọng, cuối chào rồi rời khỏi trướng, cậu biết ngoài việc khó tìm, còn có nhiều nguyên nhân khác khiến Soái Tướng lo nghĩ, người cậu muốn tìm hiện nay ở Mỹ Nhân quốc, mà giao hảo của hai quốc gia thì vô cùng tệ hại, chứ với sức mạnh của Du Tiền Mộng thì việc thấy người ấy thật sự không phải là quá khó khăn.
A Mộc thở dài, cuộc chiến cuối cùng sắp đến, liệu mọi thứ có được như kỳ vọng của mọi người. Trường Bạch, cậu có thể giúp chúng tôi được hay không? A Mộc hướng mắt về phía xa, ánh hào quang tỏa ra chói lòa.
Ở doanh trại thì một việc vô cùng bất ngờ đang xảy ra, Bạch bị bắt trói và sau khi thống nhất Chấn Tây đã quyết định xử tử cậu. Dù cậu có thanh minh thế nào thì bây giờ dường như không ai có thể giúp được cậu.
- Thời gian đã tới. Lôi hắn ra xử trảm. Chấn Tây lạnh lùng buông lời.
Bạch bị lôi lên một giáo trường bày biện sẵn một chiếc máy chém kiểu cổ, óng ánh sắc bạc với một lưỡi đao lớn sắc lẻm được treo lơ lửng bởi hai sợi xích sắt. Nghe nói chiếc máy chém cũ kỹ này đã từng lấy mạng một trong những nữ tướng kiêu dũng nhất của Mỹ Nhân quốc. Và hôm nay, người chuẩn bị phải đối mặt với nó là Bạch.
- Ngươi có muốn nói lời sau cuối không? Viên tướng giám trảm hỏi.
- Tôi có lời muốn nói! Tôi là người vô tội, tôi không phải là gián điệp, tôi chỉ muốn tìm lại những người bạn của mình mà thôi. Còn việc lúc nãy xảy ra, là do một người rất đẹp nói cho tôi. Tôi cũng không rõ anh ta là ai.....
- Được rồi! Đã nói hết phải không. Tới giờ rồi. Thi Hành đi.
Bạch bị đè xuống tấm gỗ dưới sàn, hai tay bị trói lại, không thể nào chống cự được, nếu như bây giờ có một phép màu nào đó giúp cậu lấy lại phép thuật thì có lẽ còn chút hy vọng.
Tiếng rỗn roảng của mớ dây xích báo hiệu lưỡi dao sắc lẽm đang từ từ rơi xuống.
|
Bạch nhắm mắt, không biết nhân thể này đứt lìa thì cậu còn có thể sống được hay không. Cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Lại một lần nữa, không gian như thắt lại, hàng trăm hàng ngàn ánh mắt chăm chú tập trung về cuộc hành quyết phải tạm ngừng và nhìn lên phía bầu trời, mây đen vờn vũ, gió giật rát người. Trong khoảnh khắc chiếc lưỡi dao bạc rắn chắc rơi xuống, một tia sét đánh thẳng vào nó làm nó bị xé toạt thành bốn mảnh.
Toàn bộ doanh quân bàng hoàng trước cảnh tượng đó, chỉ có một người vẫn giữ được nét mặt tươi cười, người đó chính là Chấn Tây.
- Tốt lắm! Quả đúng như lời của Từ Huấn, loại du Hoàng kim này quả thật bá đạo.
Chấn Tây tiến lại, đở Bạch lên, càng bất ngờ hơn, ở gần tâm tia sét như thế mà cậu ta chẳng hề hấn gì cả, không một vết trầy, chỉ là ngất đi vì chấn động mà thôi..... Liệu con người này có gây nguy hiểm cho Anh Hùng Quốc hay không? Chấn Tây chần chừ một chút, tay rút thanh gươm kề lên cổ cậu.....
- Tướng quân, có truyền tin từ Chấn Nam Thống Lĩnh. Một lính hầu cận của Ngạo Bâng báo cáo.
- Được ngươi nói đi.
- Thống Lĩnh nói: “ Trường Bạch sẽ là người giúp chúng ta mang những đứa trẻ về, phải giúp cậu ấy!”
Lại nói về Vũ Dũng bị một nhóm nữ binh bắt giữ, và bất ngờ thay, người bắt giữ cậu lại đưa ra một đề nghị vô cùng bất ngờ - Kết hôn. Không thể nào trốn chạy được, song Dũng cũng không dễ dàng chịu khuất phục, cậu đã từ chối lời đề nghị đó, đổi lại là phải sự trừng phạt của nàng mỹ nhân kỳ lạ Ưng Nhạn.
Vũ Dũng tay bị trói lên cao, áo bị roi đánh rách bươm, máu túa ra từ những vết thương trên người.
- Ngươi thấy ta không đẹp sao! Ưng Nhạn tròn mắt, nhẹ nhàng hỏi người bị trói.
- Cô tất nhiên đẹp,rất đẹp.
- Vậy sao lại từ chối tình cảm của ta.
- Tôi đã nói với cô rồi, tôi đã có người thương.
- Láo! Gã đàn ông tồi tệ! Chê ta à! Chết đi! Mỗi lời nói là một roi vào người, vô cùng đau đớn.
- Dù cô đánh chết tôi đi nữa, tôi cũng không thể một dạ hai lòng, tôi không muốn lừa dối cô vì cô đáng có cho mình một tình cảm của riêng cô.
- Nhưng ta thích ngươi! Ưng Nhạn bắt đầu sử dụng lợi thế từ những đường cong của cơ thể, cô dùng đôi bàn tay, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt nam tính mạnh mẽ của Dũng.
- Nhưng tôi thì chưa!
- Sao anh cứng đầu quá vậy. Anh chấp nhận thì sẽ không phải chịu đau đớn về thể xác, và anh sẽ trở thành chồng của một phó tướng, nói cho anh biết, nếu lần nhiệm vụ này thuận lợi tôi sẽ được phong Nữ tướng tương lai vô cùng sáng lạng.
- Cô rất đẹp, và rất tài giỏi.... nhưng mà người ấy không hề thua kém cô đâu.
Vũ Dũng vô thức nói ra rồi giật mình mỉm cười. Trong lòng cậu người đó đã trở nên quan trọng như thế tự lúc nào cậu cũng không rõ nữa rồi.
Ưng Nhạn nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông này. Cô đã gặp qua nhiều loại đàn ông, nhưng không ai có thể làm tim cô loạn nhịp, càng không như hắn, không bị cả tiền bạc, quyền lực lẫn sắc đẹp quyến rủ. Hắn rốt cuộc đến từ hành tinh nào....
- Thôi được rồi, tôi tha cho anh, nhưng với điều kiện, anh phải giả gái và sống trong doanh quân của tôi. Được chứ?
- Sao? Dũng bất ngờ trước lời đề nghị của cô gái kỳ quái này. Cậu phải đắn đo một hồi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Không còn cách nào khác, chỉ có thế này mới có thể tìm được nhóm Bạch và Tuyết Nương.
Ba năm trước, tại địa giới khu rừng thiên của Mỹ Nhân quốc, có một quái tượng xuất hiện, từ trên trời cao nhiều tia chớp tím giáng xuống, một quảng rừng bị cháy sạch. Nhưng điều kỳ lạ là những vệt cháy đó tạo thành một mê cung kỳ ảo, quanh co vô cùng. Từ ngày đó, rất nhiều người đã thám hiểm mê cung này, nhưng số người thoát ra được thì chỉ có hạn. Chính họ là người phát hiện mê cung này có là một món quà, mang đến cho họ thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, để vào được mê cung này cần có duyên, và để thoát ra khỏi nó, cần có cả vận lẫn tài, bởi lẽ trong mê cung ấy ẩn chưa muôn vàng nguy hiểm.
Tỉnh lại, Bạch đã thấy mình ở gần một cánh cửa lớn, bên cạnh cậu là Chấn Tây và Từ Huấn.
- Đây là đâu?
- Đồ đệ tỉnh rồi à? Đây là cổng vào mê cung. Từ Huấn lên tiếng, ông đã đở hơn, nhưng xem ra sắc mặt cũng chưa có nhiều biến chuyển.
- Cổng vào mê cung?
- Đúng vậy! Nếu muốn bảo toàn mạng của mình, cậu phải giúp chúng tôi. Chấn Tây nhìn Bạch, nghiêm nghị nói.
- Tôi hiểu rồi. Tôi đã gặp được Chấn Nam, tôi biết mình phải làm gì... Nhưng tại sao mọi người không tiến vào mà phải cắm trại ở nơi này.
Từ Huấn và Chấn Tây đều thở dài, họ cũng muốn nhanh chóng xâm nhập mê cung này, nhưng lực bất tòng tâm, cánh cổng kỳ lạ ấy, chỉ cần đi vào thì ngay nữa giây sau, họ sẽ bước ngược ra trở lại, hệt như một tấm gương.
- CHúng tôi đã thử hết mọi cách, nhưng vẫn không có cách nào vào được. Haiz....
- Vậy để tôi thử xem.....
Nơi đây quả thật vô cùng thú vị, một cánh cửa bằng lá cây, được đan kết vô cùng chặt chẽ, dùng dao chém không đứt, dùng lửa đốt không cháy... Bạch đưa bàn tay, sợ vào cánh cửa lá cây ấy, một cảm giác mát lạnh lan khắp cơ thể khiến cậu phải giật tay lại.
- Băng Lục Diệp.... Loại cây này chả phải đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi sao? Bạch đã đọc được về loại cây này. Nó sinh trưởng ở vùng đất Băng Địa Phía cực Bắc của Thế giới, vốn là nơi lạnh lẽo vô cùng, làm sao có thể mọc tại chốn này. Bạch ngồi xuống, tọa thiền theo cách mà Từ Huấn dạy. Lần này một luồn khí hoàng kim từ ngực cậu bắt đầu lan ra nhè nhẹ, cậu đặt tay lên cánh cửa rồi từ từ bước qua.
Còn tiếp
|
Chap mới
Trên thế giới bao la này, vẫn tồn tại những thực thể đồng dạng, những thực thể đó được sinh ra cùng lúc với cùng nguồn gốc và rất nhiều điểm tương đồng. Tuy chúng song song tồn tại ở hai nơi khác nhau, nhưng bằng cách nào đó, thực thể này vẫn có thể cảm nhận được thực thể kia. Đó chính là điều đang xảy ra với Trường Bạch và Chấn Nam. Hay nói chính xác hơn đó là Nhân thể mà Bạch đang sở hữu là một thực thể đồng dạng với A Mộc. Cùng một vẻ đẹp mê hoặc người khác, cùng một khả năng không thể dự đoán được, hơn cả điều đó, họ còn có thể trao đổi suy nghĩ với nhau mà không phải ai cũng làm được.
Bạch quay đầu lại, định giúp thêm vài người vào đây, nhưng kỳ lạ thay, không thể nào bước ra khỏi cánh cửa này được. Cảm giác như có một lớp rào chắn giống như phép kết giới ở địa ngục vậy. Điều này làm Bạch phải đắn đo suy nghĩ. Tuy nói rằng thế giới này không thể tồn tại phép thuật, nhưng ẩn chứa đâu đó vẫn có những chuyện kỳ lạ không thể lý giải được, phải chăng từ xưa nơi này cũng là một phần của mảnh đất ma pháp, chỉ là bị một thế lực nào đó che lấp đi sức mạnh phép thuật..... Càng nghĩ càng rối, Bạch quay người cố gắng tìm cách nói chuyện với Chấn Nam, nhưng không được. Đành phải tự lực cánh sinh mà thôi. Bạch bắt đầu tìm đường, A Mộc đã từng nói sơ cho cậu về cái mê cung này. Theo như những thông tin thu thập được thì nơi này có một địa hình luôn biến đổi do lớp địa tầng bị Yêu Thánh Thú thao túng. Số người vào được mê cung này vô cùng ít, và người có thể ra khỏi nó thì càng ít hơn.
Không gian nơi đây yên tĩnh đến mức một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm người ta sởn gai ốc. Bạch bước chậm rãi, từ tốn tìm kiếm con đường nhỏ mà Chấn Nam đã kể với cậu.
Bất chợt một thứ tiếng động lạ vang lên từ dưới lòng đất, đồng thời mặt dây chuyền trên cổ Bạch cũng chớp sáng liên tục.
- Đây là phần quà của tôi, cậu hãy giữ lấy nó, nó sẽ có ích rất nhiều trong chuyến đi này. Bạch Băng Hồ từ tốn, vẻ ngoài của nó lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng bên trong thì lại vô cùng lo lắng cho vị chủ nhân ngốc nghếch này.
- Đây là….
- Đây là Hồ Lam Thạch.
Bạch trợn to mắt nhìn về phía linh thú của mình. Hơn ai hết cậu hiểu rõ, viên đá này có giá trị thế nào. Hồ Lam Thạch là loại đá sinh ra từ linh hồn của Hồ Linh thú, nó chứa đựng loại linh lực thuần khiết nhất và được đánh giá là loại đá quý hiếm nhất thế gian. Ngoài công năng giúp cho chủ nhân tăng một lượng linh lực đáng kể, nó còn cảnh báo cho chủ nhân các mối nguy hiểm nữa.
Bạch chạy lại ôm chầm lấy Băng Hồ, nhẹ nhàng nói
- Cậu cho tôi viên đá này, lỡ cậu gặp chuyện thì phải làm sao?
- Yên tâm đi, là là Băng hồ Linh thú, không dễ chết như ngươi đâu. Nhớ cẩn thận, mỗi lần nó phát sáng.
- Tôi biết rồi! Yêu cậu quá cơ. Bạch hôn vào má của Băng Hồ coi như một lời đáp lễ.
Ầm!..... Một con vật to lớn trồi lên khỏi mặt đất, vóc dáng nó đồ sộ, hàm răng sắc nhọn nhe ra, vô cùng khủng khiếp.
- Địa Tạng Thú. Không phải chúng đã tuyệt chủng rồi sao, sao nơi này lại có. Bạch ngạc nhiên, nhanh chóng di chuyển tránh né những cú trồi lên của Địa Tạng Thú.
Bạch đã từng đọc về loài vật này trong Lâm Thú Toàn Thư, chúng được biết đã tuyệt diệt cách đây 300 năm, loài vật này sinh sống dưới lòng đất, thức ăn là các loài thú sinh sống trên mặt đất, với hàm răng sắc nhọn và cảm giác tuyệt vời, chúng không cần đến đôi mắt để săn mồi, là loài vật nguy hiểm hạng A cần phải cẩn thận.
Viên Hồ Lam Thạch lại chớp sáng liên hồi khiến Bạch vô cùng lo lắng, có lẽ tránh né thế này không phải là biện pháp tốt, vì Địa Tạng thú tấn công từ lòng đất, sẽ có lúc cậu không thể tránh được. Bạch tiện tay nhặt vài cành cây, ném đi, tạo nên những chấn động đánh lừa cảm giác nhạy bén của loài sinh vật khổng lồ đó. Đúng như dự đoán, những cành cây đó nhanh chóng bị Địa Tạng thú nuốt mất không để lại chút dấu vết. Bạch bậc người, bay lên một thân đại thụ gần đó, tiếp tục quan sát động tĩnh
Viên bảo thạch tr ên cổ ngày càng chớp sáng mạnh mẽ hơn, hơi lạnh toả ra khiến cho Bạch phải rùng mình, ngước nhìn phía trên. Từ trên ngọn cây, một con Hoàng Nguyệt Xà đang đung đưa, chực chờ nuốt lấy cậu.
Hoàng Nguyệt Xà là loài động vật cực hiếm chuyên sống trên các ngọn cây lớn, với lớp vẩy trong suốt như thuỷ tinh, hấp thu ánh trăng để tăng trưởng, thông thường Hoàng Nguyệt Xà vô cùng ôn hoà, nhưng nếu vào mùa đẻ trứng thì cơ thể nó sẽ tiết ra một loại độc tố cực mạnh, tính cách cũng trở nên hung hãn, bất kỳ người nào lại gần cũng sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.
Từ viên bảo thạch, một luồn hơi lạnh toả ra, đóng thành một lớp màn chắn, che đi cú đớp của con rắn to lớn.
- Đây là…. Bạch ngạc nhiên, chẳng phải phép thuật không thể thi triển ở nơi này sao, có chuyện gì đang xảy ra….
- Ngươi có thể sử dụng Du Nguyên Tố sao? Một giọng nói vang lên từ phía trên.
Bạch chuyển người, quay đầu nhìn lại, một dáng người khá quen thuộc.
- Lục Vũ?? Cậu làm gì ở đây? Bạch vô tình thốt lên, làm cho ánh mắt của chàng trai đó càng trở nên điên dại hơn.
- Ngươi là ai? Sao lại biết ta?
Vũ vừa nói vừa phi thân đến, dùng lực bồi cho con Hoàng Nguyệt Xà một đấm cực mạnh. Con mãnh thú bậc ngược lại một chút.
Bạch cũng bồi thêm một cú đấm vào đầu con hoàng xà, làm nó sợ hãi bỏ chạy mất.
- Cám ơn đã giúp đỡ. Bạch cười khì…. dưới ánh nắng và nét đẹp của Nhân thể đó, bất cứ ai cũng có thể đỗ gục mà không cần tới loại bùa chú nào.
- Nói, ngươi là ai, sao lại biết ta! Trong khoảnh khắc Lục Vũ bay tới, nắm lấy cổ áo Bạch. Rõ ràng cậu ta vô cùng thuần thục loại du Tinh Tốc này.
- Cẩn thận. Bạch đẩy Vũ lùi lại, tránh cú đớp của Địa Tạng thú. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Bạch toát mồ hôi, so với Lục Vũ thì cậu vẫn chưa thể điều khiển Du như ý của mình được.
|
- Thân mình còn lo không xong, còn lo cứu người khác. Lần này tới Lục Vũ cứu Bạch khỏi một cú đớp chết người của Địa Tạng thú.
Hai người hợp lực rốt cuộc cũng đã an toàn thoát khỏi lãnh thổ của Hoàng Nguyệt Xà cùng với Địa Tạng thú. Bạch lúc này cả người mỏi mệt, ngồi bệt xuống nghĩ ngơi.
- Này! Lục Vũ chìa ra bình nước, tỏ ý mời.
- Cám ơn! Bạch đón lấy, không chút nghi ngại uống lấy uống để.
- Giờ thì nói cho tôi biết cậu là ai được rồi chứ?
- Vậy trước tiên cậu cho tôi biết mục đích cậu tới đây là gì đi, chẳng lẽ nơi này cũng có một yêu thánh thú?
Mục quan Vũ tối hẳn đi, tập trung suy nghĩ rồi phát ra 2 từ khô khốc:
- Là ngươi!
Bạch nở nụ cười gượng gạo, mồ hôi ướt cả tấm áo trắng, ánh mắt nhìn về một phía xa xa.
- Dù là làm gì… hãy cẩn thận… nơi này không như địa ngục đâu.
Câu nói của cậu dường như cũng có tác động phần nào tới chàng trai ngồi cạnh bên.
- Tôi đến đây vì bị phạt, không phải vì nhiệm vụ, nên cậu không cần lo lắng.
Bạch cũng hơi ngạc nhiên, đáng ra cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Ngục thì phải được thưởng chứ sao lại phạt. Nguyên do thì chỉ cậu ta mới biết, Bạch cũng không tiện hỏi.
- Cậu tới đây lâu chưa? Có vẽ thuần thục cách sử dụng Du quá nhỉ?
- Tôi tới đây cũng được một thời gian rồi, cậu không biết cách điều khiển Du hay sao mà hỏi thế?
Bạch lắc đầu, Từ Huấn tuy đã có dạy qua, nhưng với những kiến thức đó cậu không thể hoàn toàn làm chủ được loại du hoàng kim của mình.
- Đáng ra một Luos như cậu thì phải giỏi về những thứ này lắm chứ nhỉ? Du vốn là một nhánh của Linh lực mà.
Bạch cũng có suy nghĩ đó, bởi lẽ những thứ cậu vừa thấy được, chúng đều có vóc dáng của phép thuật, có chăng là quy cách vận hành và quy mô của nó thì khác một chút mà thôi.
- Theo như hiểu biết của tôi, vùng đất này sở dĩ không thể sử dụng được phép thuật là do tác động của loài yêu thánh thú đang ngự trị. Tuy nhiên, với những linh hồn đã giác ngộ được linh lực thì căn cơ của nó sẽ vẫn duy trì, từ đó sinh ra thứ khả năng gọi là Du. Theo như sách vở thì Du vốn là anh em của Linh Lực.
- Thì ra là như vậy. Bạch gật gù, không ngờ ngoài vẻ ngoài tuấn tú tên này còn có hiểu biết rộng rãi đến thế.
- Lại đây!
Bạch không chút nghi ngờ, theo lời của Vũ tiến lại gần đưa đôi m ắt to tròn long lanh nhìn cậu.
- E…hèm…. nóng quá… xê ra một chút! Mặt Vũ thoáng ửng hồng.
- Đa sự quá hà!
- Rồi, cậu thử sử dụng biện pháp chuyển đổi phép thuật ở Địa ngục xem.
Bạch nhắm mắt định thần, tập trung chiết suất linh lực, cố gắng vận hành bộ máy sản sinh ma pháp của linh hồn, nhưng dường như không có lợi ích gì
- Đâu có được gì đâu.
- Thế cậu thử làm ngược tất cả mọi thứ xem sao.
Viết chữ ngược thì Bạch từng viết rồi, thậm chí là chồng chuối ngược để thư giản đầu óc thì cậu cũng từng làm rồi, nhưng việc vận hành một bộ máy trong cơ thể ngược thì quả thật có chút điên rồ. Bạch ngồi bệt xuống, nhắm chặt hai mắt, cố gắng làm theo những chỉ dẫn của Lục Vũ.
- Định thần, hướng tâm trí về hư vô, gác bỏ những thứ về linh lực và phép thuật, cảm nhận sự tồn tại của tâm mạch, cảm nhận luồn sóng điện từ của não bộ, điều khiển nó đi khắp cơ thể.
Du được tạo ra không phải từ cơ quan sản sinh linh lực mà từ não bộ, nơi ghi nhớ những khả năng của con người trong tiềm thức. Đó là lý do rất nhiều người không thể sử dụng được Du, vì trong quá khứ, kiếp trước, họ không thể thức tỉnh được khả năng tiềm ẩn của cơ thể. Theo như một quyển sách nghiên cứu của Nhân Giới thì tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều xuất phát điểm từ một thứ duy nhất đó gọi là Linh. Linh là thành phần cấu tạo mọi vật chất, kể cả vật chất hữu hình lẫn vô hình. Nếu như ở thế giới pháp thuật, linh hồn dùng khả năng vốn có của mình thì ở nơi này, con người phải đánh thức nó bằng một cách nào đó.
Luồn sáng dìu dịu màu vàng bắt đầu toả ra từ người của Bạch, cảm giác rất nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.
- Được rồi ! Bạch mỉm cười. Cám ơn cậu nhé.
- Uhm, cậu lại đây!
Bạch đang lơ ngơ thì Lục Vũ chụp lấy hai cánh tay cậu, đưa mặt áp sát vào mặt của Bạch.
- Này…. Anh làm cái gì vậy…..!
- Đứng yên!
Càng lúc khuôn mặt của Vũ càng gần hơn, khiến cho khuôn mặt của Bạch ửng hồng, hai mắt nhắm lại.
- Cậu có căn cơ của Du Tinh Tốc lẫn Du Tung Hoành, là ai dạy cho cậu sao?
- Hả?
Với một người có căn cơ Du từ nhỏ như Vũ thì chuyện dùng biện pháp cảm nhận này thật sự không có gì mới lạ. Nhưng Trường Bạch chỉ mới biết tới DU cách đây 2 ngày, tất nhiên không biết biện pháp này. Mặt cậu đơ ra, ngẫn người vài giây rồi mới trả lời.
- Là sư phụ, người đã truyền Du qua cho tôi.
- Thế cậu biết cách sử dụng chưa?
Bạch lắc đầu, từ sau lần đánh thức Du đó, tốc độ và sức mạnh của cậu có tăng lên đáng kể, nhưng nhiêu đó vẫn chưa gọi là sử dụng.
- Chúng ta đấu một trận đi.
- Này, khoan đã, tôi có biết….
Bạch chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một cú đấm từ phía trước hướng tới, ngay lập tức theo phản xạ cậu đưa tay ra đỡ. Ầm! Cậu bị văng đi một quảng xa vì chênh lệch sức lực.
- Dùng Du mà đỡ, đừng ngờ nghệch như vậy nữa.
|
Một lần nữa Vũ lại vận Du Tinh tốc, lao vào tấn công. Nhưng lần này đã khác lần trước, đòn tấn công nhanh đã hoàn toàn trượt mục tiêu.
Bạch đã nhận ra một số điều. Khi sử dụng Du, cơ thể sẽ phát ra một luồn sáng với màu sắc khác nhau, tuy không mạnh mẽ, nhưng nếu chỉ cần để ý kỹ sẽ phát hiện. Du tinh tốc có màu xanh nhạt. Khi Lục Vũ vận du, Bạch đã biết mục đích của cậu là sẽ tiếp cận mình, chỉ cần thế thì cậu sẽ có thể tránh được.
- Tốt lắm! Nhưng nếu cậu không biết loại du đó là du gì thì cậu sẽ làm như thế nào?
Bất chợt khí xung quanh thay đổi, một luồn du hắc ám toả ra làm Bạch lạnh cả người.
Nhân ảnh vừa đứng đó chợt biến mất như làn sương khói, khiến cho Bạch luốn cuốn không biết phải tấn công vào đâu hay phòng thủ như thế nào. Cậu định thần, người toả ra lớp du hoàng kim óng ánh.
Bất chợt từ trên cao, tiếng kêu của Thực Nhân Điểu vang tới, làm Vũ mất tập trung, trong khoảnh khắc, lớp du hắc ám mờ đi, Bạch chớp lấy cơ hội tấn công.
- Khá lắm! Không ngờ chỉ trong chốc lát mà cậu đã tìm ra đối sách. Vũ đứng dậy sau cú đấm với Du Tung Hoành, người dính một ít bụi bẩn.
- Du màu đen ấy là loại du gì thế? Bạch hiếu kỳ.
- Tôi đặt cho loại Du này tên là Huyền Ảnh. Cậu thấy nó thế nào.
- Công năng của nó giống một loại phép thuật tôi đã gặp ở Địa Ngục.
- Cậu muốn nói tới Áo choàng bóng đêm sao? Lục Vũ mỉm cười, cậu đã nghe về loại phép thuật này nhưng chưa được tận mắt trông thấy.
- Đúng vậy!
- Theo như hiểu biết của tôi thì phép thuật đó không bằng loại Du này đâu. Vũ cười lớn, vỗ vai Bạch. Mà cậu không hỏi về loại du Hoàng kim của cậu à?
- Cậu biết sao?
- Tôi chỉ đoán thôi, nhưng có lẽ những thông tin này sẽ có ích cho cậu.
Nói đoạn hắn ngước nhìn lên trời cao, một con Thực Nhân Điểu con lượn xung quanh vài vòng đang tìm cách đáp xuống.
Bạch cũng thấy cảnh tượng đó, cậu sực nhớ tới hai mẹ con Thực Nhân Điểu mà cậu đã cứu dưới Hố Bẫy. Liền vui vẻ gọi to.
- Tiểu Lam Đầu, mi tìm ta hả.
Tiểu Lam Đầu là cái tên mà Bạch đặt cho con Thực Nhân Điểu con vì trên phần đầu nó có một chúm lông màu lam vô cùng đặc biệt.
Trong khoảnh khắc, Thực Nhân Điểu con đáp xuống cạnh cậu, đôi mắt tinh nhanh như vui mừng quá độ, dang đôi cánh nhỏ ôm chặt lấy ân nhân cứu mạng của mình.
- Ha ha ha, thả tao ra, mày làm tao nghẹt thở mất.
- Thực Nhân Điểu? Lục Vũ trợn tròn mắt trước những gì đang chứng kiến, loài thú này là thiên địch của loài người mà.
- Đúng vậy! Bạch mỉm cười xoa đầu chú chim tinh nghịch. Mẹ mày đâu rồi hả Tiểu Lam Đầu.
Thực Nhân Điểu đưa chiếc mỏ dài về phía Bạch, bên trong đó có một loại quả lục sắc to bằng quả táo, nhưng hình thù vô cùng đặc biệt.
- Cho tao hả? Cám ơn nha, tao cũng đang đói. Bạch cắn lấy cắn để, không quá 10 giây trái cây lục sắc chỉ còn lại cái hột to ở giữa.
- Này cậu điên à, lỡ trái ấy có độc thì sao. Vũ quát to, không kịp ngăn cậu ta lại.
- Làm sao có được….. Bạch cảm thấy trong người như có một ngọn lửa, ngày càng nóng hơn, hai tay ôm lấy cổ, không còn nói ra hơi.
End chap ^^ còn tiếp
|