The Hell (koyeubaogio)
|
|
- Vậy là chúng ta mỗi người có thể sử dụng Nhân Thể 10 lần tổng cộng là một tháng. Tuyết Nương nói.
- Mọi người nhận Nhân Thể để dần làm quen với nó đi. Phục Thánh trao cho mỗi người một Nhân thể, rồi cũng lui vào trong để thử phép thuật mới này.
Ba phút sau,
Thạch và B Kép là hai người xuất hiện đầu tiên. Nhân Thể thích ứng với khả năng của Tường Thạch, thể hiện ra ngoài một nhân dạng cường tráng cơ bắp, nước da rám nắng, mái tóc ngắn cùng khuôn mặt vuông vắn, vô cùng bảnh trai và hấp dẫn. Còn B Kép thì hoàn toàn ngược lại, cơ thể cậu như một đứa bé, vô cùng xinh xắn dễ thương. Nhìn là đủ để người đối diện muốn lao vào mà nựng nịu.
Người tiếp theo bước ra là Phục Thánh, nhìn cậu như một yêu tinh với chiếc cổ dài trắng trẻo và đôi tai nhọn cùng đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu bồng bền vô cùng hấp dẫn.
Ngay sau lưng cậu là Vũ Dũng, cũng chẳng khác là mấy so với ở dạng linh hồn, mái tóc dài qua vai lãng tử nhẹ nhàng, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt sáng thu hút, cùng với một vết xăm hình thù kỳ quái ở sau lưng cổ, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ bị cậu ta mê hoặc thôi.
Nói về nữ nhân, cô gái duy nhất của nhóm bước ra với sự trầm trồ không ngớt của B Kép. Tuyết Nương thường che giấu khuôn mặt bằng một chiếc mặt nạ bằng kim loại, cô chỉ cho người nào thân thiết thấy nhân diện của mình mà thôi. Và hôm nay những chàng trai ở đây vô cùng may mắn vì được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời đó. Nụ cười e ấp, má lún đồng tiền đôi mắt to tròn linh lợi, kết hợp với mái tóc dài màu bạc làm cho một khoảng không phát sáng vì cô.
- Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề duy nhất. Chiếc tàu xuyên không gian của sư phụ đã cũ nát, chúng ta phải nhanh chóng sữa nó lại.
- Không cần đâu! Tuyết Nương mỉm cười nhẹ.
- Sao lại không? Tường Thạch hỏi
- Sao Bạch lâu vậy nhỉ? Được rồi, chúng ta sẽ xem thứ này trước vậy.
Tuyết Nương đọc thần chú triệu hồi, và trong phút chốc hiện ra trước mặt mọi người là một chiếc hộp âm nhạc.
- Hộp nhạc? Cô đang giỡn à? B Kép nhìn Tuyết Nương ngán ngẫm
- Đây không phải là một chiếc hộp thông thường. Nó là Kim hoà âm mộc Hạp, vũ khí xếp hạng 8 trong thập đại tà khí.
- Tà Khí? Vậy nó có ích gì?
- Sau một đêm trường nghiên cứu, tôi đã phát hiện, thật ra nó có thể sử dụng như một con tàu xuyên không.
- Cô đùa à? Vũ Dũng không nhịn được cũng lên tiếng.
- Ha ha, đúng là chỉ có Bạch mới hiểu và tin tưởng được mình mà thôi. Mọi người không tin thì hãy xem đây.
Một lần nữa Tuyết Nương đọc chú ngữ. Một dòng ma pháp bạc bay ra từ chiếc hộp gỗ, bao quanh lấy thân hình cô gái xinh đẹp đó. Bên trong dòng ma pháp, Tuyết Nương bắt đầu các bước giải mã tuy nhiên bên ngoài không thể nào nhìn thấy được gì cả.
- Bạch đâu mất rồi? B Kép nhìn quanh rồi ngáp dài.
5 phút sau, dòng ma pháp biến mất, ánh sáng bạc chói loà không gian, chiếc hộp bé nhỏ từ từ nở rộng ra, biến đổi nhanh chóng và trở thành một con tàu to lớn.
Ngay trong ánh sáng đó, Bạch bước ra, mọi ánh mắt đổ dồn vào con người đó. Chuyện gì đã xảy ra với Bạch mà cậu lại trở nên như thế này…..
Còn tiếp
|
Chap mới: Chuẩn bị cho cuộc hành trình
Chap mới:
Mọi người đang vô cùng thích thú trước sự thay đổi khi nhập linh hồn vào Nhân Thể, mỗi người có một nhân dạng khác nhau và hầu như ai cũng hài lòng với nhân dạng ấy. Chỉ có một người đang vô cùng bối rối.
- Mọi người ơi!!!! Dường như Nhân Thể của tôi bị hư hay sao ấy…..
Tuyết Nương mỉm cười nhẹ, dường như đã hiểu ra tất cả, cô nhẹ nhàng bước tới gần Bạch.
- Tránh ra! Tiếng của B Kép! Trời ơi dễ thương quá, mịn quá này Thạch ơi! Lại rờ thử xem.
Bạch cảm thấy như toàn thân mình bị kích thích bởi một luồn xung điện, liền co chiếc đuôi dài óng mượt lại. Đúng vậy, cậu đang ở trong hình dạng của một Nhân thú, nữa người nữa Hồ Ly.
- Thôi đừng chọc cậu ấy nữa B Kép! Xem cậu ấy như muốn khóc rồi kìa.
- Chuyện này là sao hả Tuyết Nương. Bạch mếu máu.
- Không sao đâu! Nhân Thể này được lập trình một cách ngẫu nhiên, nếu cậu không xác định trước cho mình một nhân dạng, nó sẽ lấy trong Gen di truyền của cậu phân tích và cho ra một cơ thể phù hợp nhất.
- Chẳng lẽ tên này!!! Vũ Dũng ngạc nhiên.
- Đúng cậu ta có nguồn gốc từ một Tiên Hồ. Tuyết Nương mỉm cười nhìn khuôn mặt Bạch, quả thật quá hợp, quá mỹ lệ, làn da trắng tinh khiết làm nổi bậc đôi mắt xanh ngọc lung linh ngấn lệ, hai chiếc mày thanh tú nhưng cũng vô cùng nam tính, chiếc mũi cao, cân xứng làm cho người nhìn cảm giác bị thôi miên. Ngoài ra, chiếc tai Hồ cùng với Ba chiếc đuôi đỏ thẩm, mượt mà khẽ chuyển động tạo ra một cảm giác ấm áp.
- Thế này! Thế này thì làm sao mà đi đâu được. Bạch khó khăn lắm mới thốt nên lời.
- Cậu vẫn có thể điều chỉnh lại nó mà. Phục Thánh lên tiếng, hai mắt cậu nhìn vào Bạch một cách vô cùng kỳ lạ.
- Đúng, trong nữa giờ tới, chỉ cần cậu thiết lập cho nó một Nhân Dạng thì Nhân Thể sẽ tự động chuyển hoá lại thôi mà. Tuyết Nương vỗ vai an ủi.
- Đừng nghe lời họ! Cứ để thế này đi, tôi thấy đẹp mà, B Kép cứ lấn tới, chực chờ sờ vào những cái đuôi của Bạch.
Tiếng cười đùa vang lên trong không gian lạnh lẽo, đã từ lâu lắm, Phục Thánh chưa bao giờ được cười vui như thế, lần đầu tiên trong đời cậu được nhiều bạn bè vây xung quanh như thế này. Một cảm giác thật ấm áp.
Mọi người còn lại nữa ngày thời gian để chuẩn bị, mọi thứ phải được sắp xếp kỹ càng vì chuyến đi này của họ sẽ khá dài. Tuyết Nương cùng cặp đôi B Kép và Thạch thì đi sắm sửa vài thứ, riêng Bạch cậu muốn ở cùng với những linh thú của mình.
- Triệu hồi Thứ Không!
Lần đầu tiên tất cả linh thú của Bạch cùng lúc được triệu hồi. Băng Hồ lạnh lùng kiêu sa, Hồng Điểm Hoả tự tin bay cao với đôi cánh rực lửa, Song Thủ Long vì vẫn quấn quýt yêu thương nhau như trước, chỉ có Vô Sắc Diễn Hồn là hơi lạc long vì là thành viên mới.
- Mọi người tập trung nào! Bạch lên tiếng triệu tập.
- Có chuyện gì mà cậu triệu tập tất cả chúng tôi thế? Song thủ Long lên tiếng trước.
- Tôi sắp phải đi xa, lên đường sang Mông Lung Địa Quốc.
- Thì sao? Chúng tôi có thể đi cùng cậu mà. Tiểu Hoả hăm hở.
- Vấn đề ở chỗ, tôi đã nghe được ở Địa Quốc đó, có những nơi không thể sử dụng được phép thuật. Do đó tôi muốn thông báo trước cho mọi người.
- Chuyện này không có gì đáng ngại, chỉ cần cậu đừng chết trước khi có thể triệu hồi chúng tôi là được. Băng hồ lạnh lùng.
- Cậu đừng lo, món quà của tôi vẫn có thể sử dụng, dù cho ở không gian đó có phép thuật hay không. Tiểu Quy lên tiếng.
- Hắn ta cho cậu quà à? Băng Hồ lên tiếng.
- Ừm, Tiểu Quy cho tôi 1 lớp giáp vô hình. Bạch mỉm cười nhìn thành viên mới.
- Thế tôi cũng sẽ cho cậu một món, Băng Hồ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Cậu lại đây.
Bạch nghe theo lời yêu cầu, nhanh chóng bước theo linh thú của mình.
- Cám ơn Tiểu Hồ, tôi sẽ sử dụng nó thật tốt.
- Còn hai chúng tôi nữa. Tiểu Hoả và Song Thủ Long cùng lên tiếng.
Nữa ngày, nói là dài, nhưng thật ra cũng vô cùng ngắn, chủ tớ bọn họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau tập luyện rồi chia tay nhau. Chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Tối hôm đó, tại thư viện, sáu người đã có mặt đầy đủ, mỗi người một tâm trạng khác nhau, xong đa số là rất vui vẻ.
- Chúng ta sẽ tới không gian kết nối với Mông Lung Địa Quốc, mọi người đi theo tôi. Phục Thánh đã nghiên cứu kỹ lưỡng những gì sư phụ mình dặn dò, cậu hành động như một người dẫn đầu kiên quyết và mạnh mẽ.
- Khúc cây này à? B Kép ngạc nhiên.
Vốn dĩ mọi người đều biết ở trung tâm của thư viện này có tồn lại một khúc cây xơ xác, cảm giác như đã khô héo, nhưng từ năm này qua tháng nọ, nó vẫn nằm đó. Có người nói nó thuộc loại cổ mộc ngàn năm tuổi, nhưng không nhiều người tin tưởng lắm, không ngờ đấy lại chính là nơi mà Bạch đã bỏ công tốn sức tìm kiếm bấy lâu nay.
Phục Thánh nhỏ vài giọt máu của mình vào thân cây tưởng chừng đã chết ấy, sau đó một điều vô cùng kỳ lạ xảy ra, trong phúc chốc, cái cây vươn mình, cành lá bắt đầu xanh um trở lại, để lộ ra ở phía trước thân cây một cánh cửa.
|
Phục Thánh cầm chiếc thẻ Tổng Tư Lệnh giao lại, tra vào. Luồn sóng năng lượng trắng toả ra bao bọc lấy sáu con người đó, và đưa họ vào một không gian trắng xoá vô định.
Đoàn người bước vào trong cỗ máy không gian “ Kim Hoà Âm Mộc Hạp”, không khỏi choáng ngợp trước sự tiện nghi và rộng rãi mà dụng cụ ma pháp này, bên ngoài thì nhỏ nhưng khi bước vào trong,có thể so sánh với một căn hộ với 2 phòng ngủ, 1 phòng điều khiển và một phòng khách.
Hai người sẽ ngủ một phòng, thay phiên nhau điều khiển thiết bị này là hai người. Mọi chuyện thoả thuận xong, mọi người cùng nhau đặt tay lên vai nhau thành hình vòng tròn, biểu tượng đoàn kết của Địa ngục, đồng thanh hô to.
“ Cố lên!” “ Mông Lung địa quốc thẳng tiến”
Ngày thứ 2 trên cỗ máy Xuyên Không.
- Có chuyện rồi! Vũ Dũng lên tiếng.Không thể điều khiển bằng Linh lực được nữa.
- Để tôi thử! Bạch cầm lấy cần lái, đúng như Dũng nói, cỗ máy này không còn sử dụng linh lực được nữa.
Rầm! Một tiếng va chạm lớn làm cả cỗ máy rung lắc dữ dội. Tất cả mọi người từ phòng chạy ra, tìm hiểu xem có chuyện gì.
- Bạch chuyện gì vậy? Tường Thạch hỏi.
- Cỗ máy có vấn đề rồi, nó không nhận linh lực nữa, giờ chúng ta không thể điều khiển nó được nữa.
- Vậy là chúng ta tới biên giới của Mông Lung địa quốc rồi! Phục Thánh nói làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tất cả chuẩn bị, có thể từ giờ chúng ta sẽ không còn sử dụng được pháp thuật nữa. Tôi phải đi coi Xuyên Không có bị hư hỏng gì không? Đây là nguyên liệu dự phòng, hai cậu khởi động lại máy đi.
- ừ! Bạch gật đầu!.
- Không xong rồi! Lỗ hỏng to quá! Chúng ta phải đáp xuống thôi. Phục Thánh quay lại, đầu vã mồ hôi vì căng thẳng.
- Được rồi! Để cho tôi! Dũng nhanh chóng lập trình một câu lệnh cho máy, rồi hạ các cần gạc, hiệu chỉnh các thiết bị hạ cánh cần thiết, rồi nhanh chóng ấn nút đỏ trên màn hình.
Cổ máy an toàn hạ xuống bìa một khu rừng, cảnh sắc hoang sơ, vắng vẻ.
Sáu người trong hình dạng Nhân thể, bước ra khỏi Xuyên Không, tập thích nghi với không gian mới mẻ.
- Chóng mặt quá! B kép lên tiếng.
- Chút là hết thôi mà! Tường Thạch bước từng bước siêu vẹo.
- Mọi người yên tâm, đây là biểu hiện bình thường mà thôi, cơ thể này phải mất nữa ngày để thích nghi với khí hậu và môi trường xung quanh, trong thời gian này chúng ta có thể sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt, cảm giác như say sóng, thân thể vô lực, do đó mọi người nên nghĩ ngơi một chút cho lại sức. Bạch lên tiếng trấn an sự lo lắng của mọi người.
- Vậy à? Vậy chúng ta nên nghĩ ngơi chút đi. Phục Thánh ra lệnh.
|
Chap mới
Vậy là nhóm người Bạch đã chính thức bước chân tới Mông Lung Địa Quốc, nơi cậu có thể tìm được thứ hồi sinh Phi Vương. Nhưng mọi chuyện đúng như lời Te nói, không thuận lợi tí nào. Vừa đặt chân tới chốn này, Kim Hoà Âm Mộc Hạp của cậu đã bị hỏng, và mọi người đều không thể sử dụng được sức mạnh phép thuật của mình. Liệu 6 người bọn họ có thể tồn tại được trong thế giới kỳ lạ này hay không?
Bạch là người đầu tiên tỉnh dậy sau giấc ngủ, quá trình tương thích của Nhân thể với môi trường mới của mỗi cá nhân cũng có sự khác biệt. Bạch mở cửa tiến ra khám phá khung cảnh của thế giới mới. Cỗ máy đáp xuống ở một sườn núi vắng vẻ, phía Bắc là một bờ vực sâu hun hút, phía nam là một con đường mòn, còn hai bên là cây cối rậm rạp, không khí khá là trong lành.
Bạch bước tới vài bước, cách đó không xa có một tản đá khá lớn, trên đó có khắc những văn tự kỳ lạ.
- Là ngôn ngữ Hypopee. Mắt Bạch sáng lên, may thay trong những quyển sách cậu từng đọc có loại ngôn ngữ này và cậu cũng học sơ qua.
- Mỹ Nhân Quốc. Cấm đàn ông ra vào, nếu không xử chết. Tiếng của Vũ Dũng vang vang phía sau.
- Cậu tỉnh rồi à?
- Ừm, không ngờ cậu cũng biết về loại ngôn ngữ này. Khá đấy! Vũ Dũng lên tiếng tán thưởng.
Cũng đúng mà thôi, loại ngôn ngữ này vô cùng hiếm gặp, thậm chí là ở Địa ngục cũng không có được vài quyển sách về nó, người có thể đọc nó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
- Chết đấy! Giờ tính sao? Có cần đợi Phục Thánh dậy rồi bàn bạc không? Bạch tỏ ý.
- Đừng lo, tôi đã để lại lời nhắn, chúng ta đi dò đường trước, nếu có gì không ổn sẽ báo lại mọi người bằng trang bị Tuyết Nương đưa cho.
- Đúng rồi nhỉ! Vậy 2 chúng ta đi thôi hả?
- Ừ! Hay cậu muốn chờ ai nữa?
- Ừ thì đi. Bạch ngoái đầu lại xem, hy vọng có ai đó nữa tỉnh dậy, B Kép mà biết cậu bỏ đi một mình thế này, cậu ta nhất định chẳng để cậu được yên.
Nói là đi chung hai người, nhưng từ nãy tới giờ, hắn ta vẫn cứ lầm lầm lì lì, quan đông sát tây chứ không hề nói chuyện với Bạch câu nào.
- Này! Này!
- Chuyện gì?
- Ông ghét tôi lắm à?
- Sao tự dưng hỏi kỳ cục vậy?
- Thấy lúc nào ông cũng lơ tôi, cứ như tôi là người vô hình ấy.
- ờ thì….. Dũng vừa nói, vừa vén những tán cây sang một bên.
- Cẩn thận! Bạch nhoài người, đẩy Dũng sang một bên, tránh cái bẫy rập ai giăng sẵng.
Lòng tốt là thế, nhưng cú xô ấy cũng làm Bạch mất thăng bằng, cả hai té lộn nhào, và vô tình kích hoạt một cái bẫy khác. Tiếng leng keng vang lên ngày một lớn.
- Chết thật! Bạch lo lắng.
- Chúng ta trở về căn cứ thôi. Dũng phủi lớp đất bám trên người, quay đầu định trở lại đường cũ.Nhưng có vẽ mọi chuyện đã muộn.
Tiếng bước chân ngày càng gần, thêm cả tiếng leng keng của vũ khí, cả hai đang rơi vào vòng nguy hiểm.
- Ở đây có hai tên Đàn ông! Mau bắt lấy chúng. Giọng một thiếu nữ trong trẻo nhưng không kém phần uy dũng.
- Dạ!
Một đoàn nữ binh từ trong tán cây xuất hiện, tay cầm giáo gươm, thân mang giáp sắt, đầu đội khăng đỏ lao lên, tấn công Trường Bạch và Vũ Dũng.
- Cậu đánh được không? Dũng quay sang hỏi.
- Tôi….. tôi…. Bạch lắp bắp.
- Trốn sau lưng tôi, cẩn thận đây không phải là chỗ của chúng ta, để trúng kiếm có thể sẽ thiệt mạng đấy.
Nói xong, Dũng quay người né một cú lao phóng tới, rồi xoạc chân, đá thẳng vào tay của một nữ binh. Thân thủ của cậu cứ như đã được rèn rủa từ lâu rồi vậy.
- Cẩn thận này! Dũng lợi dụng một cái rễ cây, bậc người, đá thẳng vào một nữ binh định tấn công Trường Bạch. Tôi sẽ mở đường, cậu hãy ra sức chạy, đừng quay đầu lại hiểu chưa.
- Nhưng tôi…. Làm sao tôi có thể bỏ cậu lại một mình…
- Cậu yên tâm, tôi sẽ cố phá vòng vây, nhớ những gì chúng ta đã bàn, cậu sẽ tìm ra tôi nhanh thôi. Hiểu chưa.
- Được rồi! Tôi sẽ về nhờ trợ giúp, cậu phải cẩn thận đấy.
Trong chốc lát mấy câu trò chuyện đó, Dũng phải liên tục di chuyển, né tránh và phản đòn, tổng cộng cậu đã hạ được năm nữ binh, nhưng số lượng còn lại quả là quá sức của một linh hồn vừa mới quen với Nhân Thể. Dũng chụp lấy một thanh kiếm. Hét lên một tiếng dũng mãnh rồi tấn công tới tấp, mở ra một con đường cho Bạch chạy.
- Chạy đi!
- Cẩn thận đấy! Bạch quay đầu lại nhắn nhủ rồi ngay lập tức chạy đi.
Bạch cứ thế mà chạy, chạy rồi chạy… trong khoảnh khắc ấy cuộc sống lúc còn ở dương thế của Bạch lại hiện ra rõ mồn một. Không biết bao nhiêu lần cậu đã phải bỏ chạy trong sợ hãi như thế này, bao nhiêu lần khóc thầm trong bóng tối, bao nhiêu con người đã trở mặt biến thành một con quỷ….
Bất chợt cậu dừng lại, thở hồng hộc, hình ảnh của Phi Vương lại hiện về, nếu cậu bỏ Vũ Dũng một mình với những chiến binh ấy, liệu cậu ta có phải chết….. nhưng quay lại thì sao, cậu không những không giúp gì được, mà sẽ còn cản trở Dũng nữa. Tưởng chừng mình đã thoát khỏi sự vô dụng khi tới Địa Ngục, nhưng giờ thì sao chứ, không có phép thuật, cậu làm được gì…. Hai dòng nước mắt tự bao giờ lăn dài trên khuôn mặt khôi ngô đó. Bạch quyết định sẽ quay lại, cậu nhặt một cành cây gần đó để có thể chiến đấu. Nhưng sau khi tiến tới hai bước thì không ngờ, cậu vấp một thứ gì đó, té ngã, lăn xuống một hốc núi.
Về phần Vũ Dũng, cậu không hề cảm thấy lo lắng trước những nữ chiến binh này, cậu tin với khả năng của mình có thể chế ngự họ một cách dễ dàng mà thôi. Một cú đấm bên phải, đưa thanh gươm chắn đòn của ba đối thủ , Dũng nhanh chóng làm chủ cục diện trận đấu.
|
- Hắn ta quá mạnh! Thưa Đại tỉ! Giờ chúng ta phải làm sao. Một nữ chiến binh mang trên mình không ít thương tích báo cáo với nữ nhân chỉ huy trận đánh nãy giờ.
- Có chuyện gì! Một nữ nhân xinh đẹp từ trên một nhánh cây nhảy xuống, đôi mắt đen láy nhìn về phía người nữ binh bị thương.
- Thưa Đại tỉ…. chúng tôi…..
- Chúng tôi gặp rắc rối với tên đó! Hắn quá mạnh, nhóm của tôi không thể làm gì được hắn.
Ưng Nhạn đưa mắt nhìn về phía trận chiến. Tuy nữ binh người nhiều thế mạnh, nhưng ai nấy cũng đã lãnh đòn, sức lực chẳng còn mấy, ngược lại đối thủ vẫn đang khoẻ mạnh, ánh mắt lúc nào cũng tập trung, đấu khí bốc lên ngùn ngụt.
- Các ngươi không đánh lại hắn ta cũng đúng thôi! Hắn có khả năng sử dụng “Du”, thêm một đội nữa cũng chưa chắc hạ được.
- Du???
- Đúng vậy! Ngươi thu quân lại, để ta đối phó hắn. Ưng Nhạn mỉm cười. Lâu lắm rồi mới có hứng thú đối với một nam nhân, nhìn hắn cũng không đến nổi tồi, à không, còn hấp dẫn nữa là đằng khác.
Trong thế giới không có phép thuật, cơ thể con người cũng tự động thích nghi với những biến đổi của khí hậu, của tự nhiên và cả của những cộng đồng sinh vật. Du là kết quả của quá trình đó.
Du được định nghĩa là sức mạnh của cơ thể, của linh hồn được đấng sáng tạo ban tặng, nó tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, và vô cùng hiếm người sở hữu nó. Cứ khoảng 1000 người thì có 10 người sở hữu Du, trong đó chỉ khoảng 1 đến 2 người là có thể sử dụng nó một cách chủ động. Và khoảng một ngàn người sở hữu Du thì mới có một người có khả năng sử dụng tốt Du như con người đàn ông đó. Có thể nói, anh ta là một thiên tài, hoặc là một tay lão luyện. Ưng Nhạn mỉm cười, người cô ánh lên sắc trắng nhạt, trong khoảnh khắc đã lao tới sát bên Vũ Dũng.
- Ngươi là ai? Ưng Nhạn giơ tay chụp lấy thanh kiếm, đưa mắt tinh ranh nhìn về phía Vũ Dũng.
- Vũ Dũng! Còn ngươi? Sắc mặt Dũng không lay động, chuyển động thân mình, trở về thế phòng thủ.
- Ưng Nhạn, Phó tướng của Phục Hổ Doanh, chắc hẳn ngươi cũng là Phó tướng của Anh Hùng Quốc nhỉ?
- Anh Hùng Quốc? Cô nói gì vậy?
- Không phải sao? Trình độ cở này chẳng lẽ chỉ là một binh lính thường.
Ưng Nhạn tung một cú đấm vô cùng mạnh mẽ trúng vào ngực của Dũng làm cậu phải lùi lại hai bước.
- Tôi là một lãng khách, không biết Anh Hùng Quốc là gì cả. Dũng lao vào đáp trả với những đòn đánh liên tục, ép buộc nữ phó tướng phải lùi lại phòng hộ.
- Thế ngươi theo ta về doanh nhé! Một lần nữa cô ta biến mất rồi xuất hiện sau lưng thì thầm vào tai Dũng.
- Cô điên rồi! Dũng vận sức, định cho cô gái ấy một đòn trừng phạt, nhưng chỉ đấm trúng không khí.
- Du Tung Hoành không đánh lại Du Tinh Tốc đâu. Buông tay chịu trói đi.
Dũng không nói gì, sắc mặt trầm lại, bắt đầu phân tích những gì người con gái đó nói. Theo như phân tích của cậu thì Anh Hùng Quốc là kẻ thù của Mỹ Nhân Quốc, ban đầu những nữ binh này tấn công vì nghĩ cậu và Trường Bạch là người do thám. Thêm vào đó cô ta cứ huyên thuyên nãy giờ về thứ Du gì đó, chắc chắn đó là căn nguyên của tốc độ khác thường mà cô ta sở hữu. Có đánh nữa, cũng sẽ không có lợi ích gì.
- Được! Ta sẽ chịu trói, nếu ngươi đồng ý một điều kiện.
- Ngươi nói xem.
- Ta đói. Ta muốn ăn trước khi về doanh với ngươi.
- Được thôi! Người đâu. Mang đồ ăn tới đây.
Trong giờ phút họ lơ là, Dũng bậc nút ở chiếc máy Tuyết Nương giao cho, đánh vào dòng chữ. “Tôi bị người Mỹ Nhân quốc bắt giữ, Bạch bị thất lạc. Cẩn thận hành sự.”
Số phận bắt đầu quay, Bạch bị chia cách khỏi đoàn người, Dũng bị bắt, rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào. Đón xem nhé ^^
|