The Hell (koyeubaogio)
|
|
Chap tiếp theo:
- Vô vi Nhất Tiễn – Phá Thiên!
Mũi tên thứ nhất của Vô vi cung có sức công phá vật lý mạnh nhất và tốc độ bay tương đối. Bạch muốn thăm dò sức chống chịu của con Thánh thú này. Uy lực của mũi tên vô mạnh hơn hẳn lần đầu cậu sử dụng. Thế nhưng, nhiêu đó vẫn chưa đủ làm tổn thương Tam Luân. Mũi tên va vào lớp da cứng chắc, một làn sóng chấn động lan ra ép cậu lùi lại vài bước, xong địch thủ vẫn không hề hấn gì.
- Điểm yếu của nó nằm ở phần đầu! Là tiếng của Diễn Hồn.
- Được!
Bạch lùi lại lấy đà, tập trung luồn linh lực đỏ vào mũi tên tiếp theo.
- Vô vi tam tiễn – Hoả hình phá!
Tam luân lùi lại vì thoáng cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó phun một luồn độc vụ đặt quánh về phía Bạch.
Bạch đang tập trung linh lực để ra đòn tấn công, trong khoảnh khắc không thể né tránh đòn đánh trực diện đó. Nhưng nếu trúng phải, cơ thể linh hồn của cậu có thể không chịu nổi.
Một ánh sáng trắng xuyên qua không gian, dừng lại trước mặt cậu, rồi tập họp lại với nhau, tạo nên 8 biểu tượng phép thuật trong suốt.
- Vô thuật! Khiên vô địch!
Đó là một trong những phép thuật mạnh nhất của Diễn Hồn, nó triệu hồi những phân mảnh phép thuật cứng chắc nhất của thuỷ tinh, kết tinh lại thành một chiếc khiên lớn vững chãi, có thể che chắn vô số phép thuật. Đòn tấn công độc vụ bị chặn lại hoàn toàn.
- Cơ hội đấy! Tấn công đi! Vô Hồn lên tiếng.
Bạch gật đầu, đã tích tụ đầy đủ lượng linh lực đỏ. Đòn tấn công bay ra khỏi Vô Vi cung, lao nhanh như cắt về phía địch thủ.
Rầm! Một tiếng nổ long trời, đẩy lùi con thánh thú lại vài bước. Một tiếng rống lên đau đớn khiến toàn bộ khoảng không rúng động.
Linh lực đỏ ẩn chứa sức mạnh xuyên qua những phép phòng thủ, càng phòng thủ mạnh thì thiệt hại nó gây ra càng kinh khủng. Cơn đau sẽ kéo dài, và rút đi sức mạnh của kẻ trúng tên.
Luồn độc vụ bao quanh người con thánh thú bắt đầu giảm đi. Đây là cơ hội tốt nhất để hạ gục nó.
- Oh Jihy Alaice swon!
Băng Hồ xuất hiện sau lời triệu gọi của chủ nhân. Nó đưa mắt nhìn về phía Diễn Hồn.
- Tiểu hồ! Cơ hội đến rồi. Giúp tôi phân tán chú ý của Tam Luân.
- Được!
Tiểu Hồ thấy được sự quyết tâm và tự tin trong ánh mắt của chủ nhân, nó mỉm cười, quá giống…….
Chín chiếc đuôi của Băng Hồ nhẹ nhàng xoay chuyển, vận thành 9 quả băng khí cầu.
- Băng thuật! Băng Tinh!
Chính quả cầu bay về phía của con thánh thú, phân tán ra khắp nơi, tấn công đầu mình và tứ chi của nó, làm cho nó phải tập trung chống đỡ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó. Hai luồn lửa đỏ rực bay đến.
- Song thủ hoả!
Đòn tấn công mạnh mẽ nhắm ngay giữa trán của con thánh thú mà đánh tới, làm cho nó không kịp trở tay.
Tam Luân vốn đã bị luồn linh lực đỏ làm suy giảm sức phòng thủ, nay lại trúng thêm đòn tấn công mạnh mẽ này, khiến cho nó rơi vào trạng thái choáng váng trong khoảnh khắc. Và nhiêu đó là đủ!
- Vô thuật! Vô ảnh đao!
Diễn Hồn thu người vào mai rùa, xoáy người thật nhanh tạo ra một lưỡi dao vừa mạnh mẽ vừa sắc bén, lao thẳng về phía Tam Luân.
“ phặp” Chiếc sừng của Tam Luân bị cắt đứt, rơi xuống đất.
Gréoooooo!!!!!
Con thánh thú hét lên đau đớn. Toàn thân phát ra hắc quang kỳ dị.
- Mọi người cẩn thận! Đấy là đòn tấn công kinh khủng nhất của Tam Luân. Mau vận linh lực hộ thể, chỉ cần chạm phải luồn hắc quan đó, cả người sẽ bị nhiễm độc và tan biến trong phút chốc.
Nghe Diễn Hồn cảnh báo, Bạch ngay lập tức thu hồi Băng Hồ và vận linh lực để che chắn cho cơ thể.
Trong lúc đó, Diễn Hồn ngoạm lấy chiếc sừng và nuốt nó vào bụng. Rồi nhanh chóng thu người vào mai rùa. Sau đó cũng phát vận lực phát ra một luồn sáng nhè nhẹ.
Theo kế hoạch thì lúc này là lúc những người ở binh đoàn mặt đất có thể rút lui. Nhưng Lục Vũ vẫn đang trăn trở không ngừng, mắt vẫn nhìn về phía tiếng động giao tranh vang ra vô cùng căng thẳng.
- Chúng ta rút thôi! Bọn chúng sắp phá hết lớp kết giới rồi! Tử Không thông báo. Quả cầu trên tay cậu nháy lên nhiều lần báo hiệu binh đoàn Địa phủ đã tới lớp kết giới cuối cùng.
- Công việc của chúng ta đã hoàn thành rồi, mau rút thôi! Lam Thiên ra lệnh. Cùng lúc đó đọc chú ngữ thi triển phép thuật mở ra một cánh cổng không gian.
- Vũ trưởng! Mau rời khỏi đây! Còn chần chừ nữa sẽ không kịp
- Nhưng còn tên đó!
- Hắn sẽ ổn thôi! Một linh hồn mạnh mẽ như thế, sẽ không chết dễ dàng đâu!
- Thiên trưởng! Ý tôi là phải giết chết hắn. Nếu không hậu hoạ cho chúng ta là không thể nào lường được. Câu nói của Lục Vũ làm tất cả những người có mặt giật mình.
- Cậu muốn giết cậu ta? Không phải cậu là người có cảm tình với cậu ta nhất sao?
- Đúng vậy! Nhưng càng vì thế tôi càng không thể để cậu ta sống! Mọi người về trước đi. Tôi sẽ ở lại đây!
- Vũ trưởng! Xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, bây giờ mà ở lại đây sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng bắt được ngài thì………….
- Không nhưng nhị………
Lục Vũ chưa kịp nói hết câu thì đã bị một luồn chưỡng lực đánh ngất.
- Lôi cậu ta vào! Lam Thiên ra lệnh.
Ba người lần lượt bước vào xoáy không gian. Người cuối cùng còn lại là Lam Thiên. Cậu nhìn về phía mớ độc vụ đen ngòm, cầu mong cho con người đó có thể chiến thắng.
- Hẹn ngày gặp lại!
|
Nói xong Thiên bước vào, và cánh cổng không gian đóng lại.
Hơi Độc lan ra ngày càng rộng và mạnh mẽ. Khiến cho đoàn người Địa Ngục vừa bước vào đã phải lui lại.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ngô Công lên tiếng hỏi.
- Theo tình hình này! Ở đây đang xảy ra một trận đại chiến! Diệu Âm nhận xét!
- Mọi người cẩn thận. Đây là Hắc Tử Khí! Chỉ cần hít vào một hơi là không còn thuốc nào chữa được. Tổng Tư Lệnh cảnh báo cho đoàn người. Ngay lập tức, toàn bộ đều bế khí, phóng thích lượng linh lực vừa đủ bảo vệ cơ thể.
- Có thể ép buộc Tam Luân dùng đến chiêu này! Người này quả không vừa đâu …hahaha Thanh Y cười lớn.
- Đúng thế! Mọi người phải cẩn trọng đề phòng, Diệu Âm mau sử dụng nó… Ngô Công ra lệnh.
Diệu Âm khẽ gật đầu, xoay người lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Chiếc đàn trên tay ông được một luồn sáng bao quanh, rồi biến đổi, trở thành trong suốt như thuỷ tinh, kéo dài ra thêm một chút, đồng thời toả ra một cảm giác mát lạnh, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái.
Diệu Âm đặt cây lục huyền cầm trong suốt xuống dưới một tản đá, nhanh chóng vào tư thế. Vận dụng linh lực, tấu đàn.
Điệu nhạc thanh trong, cao vút, tiếng đàn bay ra mang theo hơi lạnh mạnh mẽ, len lõi qua đám hắc quang ngày càng mở rộng, thanh lọc nó. Những người bên ngoài, chỉ thấy một luồn sóng những tinh thể trắng nhỏ bay lơ lững theo sóng âm thanh, rơi rắc nhè nhẹ vào khối cầu hắc quang, và trung hoà nó.
Theo một Lous chuyên nghiệp mà giải thích, thì đó là sự hấp thụ lẫn nhau của 2 loại phép thuật, sóng âm phát ra từ Băng Không Cầm của Diệu Âm là loại phép thuật mang thuộc tính động của Phép thuật ánh sáng, vừa tương khắc phép thuật Bóng tối, vừa có tác dụng trung hoà Hắc Quang vốn là phép thuật mang thuộc tính tĩnh.
Cùng lúc bảng nhạc vang lên. Ngô Công vận dụng linh lực, hé mở Tà Nhãn quan sát phía bên trong, khẽ giật mình, mồ hôi tuôn ra.
- Có chuyện gì thế Hiệu trưởng?
- Tam Luân Thánh Thú!Đang bị trọng thương…………
Lời nói của Ngô Công làm cho tứ đại pháp sư ngỡ ngàng. Bốn người họ từng một lần giao đấu với nó, nhưng họ chưa hề chạm vào được người con Thánh Thú đó. Vậy nhân vật nào đã làm điều đó…..
- Không thuật! Không gian tĩnh lặng. Tổng tư lệnh trợ giúp khi thấy Diệu Âm vẫn chưa thể nào nhanh chóng xuyên qua hoàn toàn lớp hắc quang dày đặt đó, nó như vô cùng vô tận, xuyên qua 1 lớp lại sinh thêm 1 lớp. Khiến cho Diệu Âm tiên sinh đang phải vận dụng rất nhiều tinh lực.
Không gian tĩnh lặng, là một phép thuật bỗ trợ, tác dụng của nó là làm tăng nhất thời lượng tinh lực của những người nhất định trong phạm vi sử dụng không gian, đồng thời cũng tăng sức chống chịu với những đòn tấn công thiên hướng tĩnh.
Được tiếp thêm sức mạnh từ một đại pháp sư nữa, tiếng đàn của Diệu Âm càng thêm mạnh mẽ, sóng âm thanh bay ra ào ào, va đập vào lớp hắc quang. Cuối cùng thì cũng đã thấy được những gì ở bên trong.
Còn tiếp
|
Tiếp theo của cháp trước:
Những xung động âm thanh vẫn tiếp tục vang lên trong không gian phong ấn, dù rằng Diệu Âm Tiên Sinh đã ngưng việc đàn tấu. Đấy là xung âm thanh của sự đau đớn, của tiếng rên rỉ vì sự xâm nhập của luồn linh lực Khổ. 6 linh hồn hiện diện ở đấy đều phải ra sức vận linh lực chống chọi. Và hơn cả là sự bất ngờ đang hiện ra trước mắt họ. Không thấy Tam Luân Huyền Vũ đâu, mà thay vào đó là một khối cầu màu đen khổng lồ, bao bọc bởi những chiếc gai dài và nhọn hoắc, len lõi đâu đó là những vằn đỏ kỳ dị. Khối cầu rung nhẹ rồi bắt đầu chuyển động.
- Đây!!! Đây là!!!! Ngô Công giật mình. Mọi người mau ra sức chặn nó lại, nếu không nó sẽ phá nát cái không gian này mất.
Đúng như lời Ngô Công nói, khối cầu lao đến đâu, là những mảng không gian bắt đầu tróc ra, rơi rớt những mảng lớn.
- Không thuật! Không gian rắn!
Một không gian đá được triệu hồi, chống đỡ những mảng không gian đang rơi xuống, đồng thời cũng làm chậm bước di chuyển của khối cầu.
- Kim thuật! Tứ đại Lôi Kiếm!
Bốn biểu tưởng phép thuật hiện ra ở bốn góc không gian, bao quanh lấy khối cầu. Rồi nhanh như cắt, bốn thanh kiếm to bản với những đường nét hoa văn kỳ dị được khắc trên mình xuất hiện. Chắn bốn góc của khối cầu. Hoa văn của bốn thanh đại kiếm ánh lên, một luồn lôi điện tuôn ra, tạo thành một chiếc lồng nhốt Tam Luân vào, chưa hết, mỗi 10 giây, chiếc lồng chớp sáng. Lôi quang trùng trùng nhắm vào khối cầu mà phóng.
- Vô dụng thôi! Không thể xuyên qua lớp phòng thủ đó đâu! Thanh Y lên tiếng.
Thanh Y đọc chú ngữ, một quyển sách màu Đen hiện ra trên tay.
Ở một không gian khác.
Đầu óc Bạch quay cuồng, cả thân người đau nhói, những vết đen bám lên cơ thể cậu đang tiết ra một xung điện làm cho dây thần kinh của cậu không thể hoạt động bình thường.
- Chủ nhân! Mau dùng Bách Biến Bảo Bình! Độc xà hối thúc, mỗi khi cơ thể Bạch tiếp xúc với chất độc, thì khả năng liên thông giữa Bạch và Độc xà lại tăng lên vô cùng mạnh mẽ.
- Tibere Hondo Ameda Heathe!
Chiếc Lục bình xuất hiện, bay lơ lửng trước mặt Bạch.
- Nhỏ một giọt máu của cậu vào đó! Nhanh lên! Độc xà tiếp tục.
Bạch nghe lời, nhanh chóng nhỏ máu mình vào đó. Chiếc bình đóng nắp, rồi ánh lên những tia sáng ấm áp, chuyển màu liên tục từ đỏ sang vàng rồi tím, rồi xanh lam. Cuối cùng dừng lại ở màu Lục, rồi rơi xuống tay Bạch.
- Uống nó đi! Độc xà nói.
Trong Lục bình là một chất lỏng màu xanh, hương thơm nhè nhẹ, không giống với thứ thuốc mà Bạch đã từng cho Băng Hồ uống. Nhưng chắc là nó không có hại gì. Bạch nâng lên và uống lấy một ngụm. Hai mắt cầu từ từ khép lại, luồn sinh lực trào dâng từ trong cơ thể xoá đi cơn đau, rồi dần dần, những vết đen cũng mờ đi rồi mất hẳn.
- Cám ơn Độc Xà!
Bạch thở phào nhẹ nhỏm, chỉ một lúc sơ xót, bị luồn hắc quang chạm phải mà suýt tí phải tan biến, quả thật phép thuật của Thánh thú không thể coi thường. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
- Đây là đâu?
- Đây là trong cơ thể của tôi! Một giọng nói ồm ồm vang lên trong đầu cậu. Cậu nhận ra đây là giọng nói của Diễm Hồn!
- Cám ơn cậu đã cứu tôi!
- Không có gì! Cậu cũng đã giúp tôi lấy lại quả tim của mình. Giờ tôi muốn cậu giúp thêm một chút nữa!
- Chuyện gì vậy Diễm Hồn!
- Tháo phong ấn của Chiếc sừng ấy ra….
Bạch nhìn xung quanh mới phát hiện, chiếc sừng lúc nãy còn ngự trị trên trán Tam Luân hiện đang nằm cách cậu không xa.
- Cậu có thể cho tôi ra ngoài không, ở trong đây làm sao tôi có thể sử dụng phép thuật được. Bạch lo ngại sẽ làm tổn hại đến cơ thể Diễm Hồn nên đề nghị như thế.
- Cậu cứ yên tâm mà sử dụng phép thuật, với lại tôi cũng không có cách nào để thả cậu ra, trừ khi được chủ nhân ra lệnh.
Bạch bắt đầu chao đảo, nếu cậu không thể ra khỏi cơ thể Diễm Hồn, thì làm sao còn tính đến việc cứu sống Phi Vương nữa.
- Không có cách nào để ra khỏi đây sao? Bạch hỏi.
- Có! Nếu cậu có thể dịch chuyển không gian.
Dịch chuyển không gian…. Làm sao mà Bạch có phép thuật đó được… thôi thì đành phải giúp cậu ta trước rồi tính. Bạch dùng song thủ hoả, đấm mạnh vào chiếc sừng, nhưng vô ích, chỉ có tay cậu là bị tổn thương.
- Hãy dùng thứ linh lực mà cậu làm tổn thương Tam Luân ấy! Diễm Hồn lên tiếng.
Một trong những điều khiến Diễm Hồn chọn Bạch làm người trợ giúp để lấy lại quả tim của mình chính là do nó biết được chỉ có cậu mới có thể sử dụng luồn linh lực “ khổ” này một cách tốt nhất, vì chỉ có những người đã trãi qua những biến cố khủng khiếp như cậu thì mới có sức mạnh để xuyên qua những lớp phòng thủ mạnh mẽ nhất. Lần đầu tiên cậu gặp Bạch, cậu nhóc nhỏ bé đang phải trãi qua một cơn đau đớn dày vò vì lượng sức mạnh có trong người, cha cậu vì muốn giúp đỡ cậu mà phải hy sinh cả mạng sống. Còn gì đau đớn hơn khi vì mình mà người cha yêu thương nhất phải ra đi mãi mãi.
Nhưng, trong nổi đau, còn một thứ khác trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa. Một tia sáng nhỏ nhoi loe loét trong tim cậu. Cậu vẫn tin tưởng sẽ có ngày cứu được cha mình. Chính sự kiên cường đó làm cho Diễm Hồn cảm phục. Nó quyết định tặng cho cậu một phần của cơ thể nó – Chính là Khiên mai rùa.
Bạch định thần, tập trung nguồn linh lực đỏ nguyên chất nhất, truyền thẳng vào chiếc sừng. Lớp võ ngoài tưởng chừng vô cùng chắc chắn, bị dòng linh lực xuyên qua một cách dễ dàng.
- Song thủ hoả! Thiên kích!
Bạch bậc người lên cao, rồi hướng song thủ của mình về phía chiếc sừng, đấm mạnh vào.
Không gian rung động, Diễm Hồn rống lên vì cơn đau lan truyền cả sang người nó.
- Tôi xin lỗi! Cậu có sao không!
- Không sao….. chiếc sừng sao rồi!
- Nó vẫn chưa suy suyễn!
Diễm Hồn thở dài, không còn cách nào nữa sao, phong ấn này làm sao mới phá vỡ được đây……
|
Chap mới đây:
Phía trên mặt đất.
Bốn người đáp xuống an toàn, xem như nhiệm vụ lần này đã hoàn thành xuất sắc, họ đã khiến cho Địa Ngục phải lao đao vì con thánh thú ấy.
- Ta đi báo cáo với cấp trên! Mọi người có thể về nhà được rồi! Lam Thiên lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Lục Vũ. Tử Không và Bạch Hoa cuối đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời bước.
- Tại sao cậu thả tên đó? Lục Vũ lên tiếng.
- Tôi không thả cậu ta, cậu muốn giết cậu ta thì hãy chờ lần sau, lần này cậu ta đã giúp đỡ chúng ta không ít. Tôi không phải là con người hạ lưu thừa khó khăn mà lấy mạng người khác.
Câu nói của Lam Thiên như chạm vào nổi lòng của Lục Vũ. Thật sự, cảm giác trong lòng cậu bây giờ không phải là thù ghét, không phải là muốn dồn tên đó vào chỗ chết, mà là quan tâm, mà là đang lo lắng không biết một mình cậu ta liệu có đủ sức chống lại con thánh thú to lớn cuồn bạo đó không.
- Về nhà đi! Hai ngày nữa còn có buổi khảo luyện.
Lục Vũ cuối người chào, rồi lặng lẽ bỏ về.
Binh đoàn mặt đất là binh chủng đặc biệt nhất của thế giới loài người, một phần bởi vì sự tồn tại của Binh đoàn này chỉ có một số người có hạn biết được, phần nữa bởi quy mô tập trung của nó. Lục Vũ và Lam Thiên trực thuộc Binh Đoàn Bắc – đóng quân ở Bắc Cực. Số nhân lực lên tới vài ngàn, chủ yếu là người gốc Á và gốc Mỹ. Phần còn lại là ở Nam Cực trung tâm chỉ huy chính cũng như là trụ sở giành cho các quan chức cấp cao điều hành Binh Chủng này.
Lam Thiên tiến vào một căn phòng kín. Bấm nút khởi động màn hình một thiết bị to lớn. Trước mặt cậu hiện ra 6 chiếc ghế với biểu tượng Vua, Hậu, Xa, Mã, Tượng và Tốt được trạm trỗ vô cùng tinh tế.
- Báo cáo! Nhiệm vụ F 12 đã hoàn thành.
- Tốt! Binh đoàn âm phủ đã rút một nữa quân khỏi địa phận Hải Vực. Giờ chỉ còn chờ phân đội 2 nữa thôi. Mã tư lệnh lên tiếng.
- Phía Thiên Đàn có động tĩnh gì không? Người ngồi ở chiếc ghế Vua hỏi.
- Sau trận thua đó, tới giờ thiên đàn vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng theo tình báo thì chúng đang chuẩn bị một kế hoạch tước hết phép thuật của chúng ta. Tượng tư lệnh giải bày.
- Hậu Phó tư lệnh có ý kiến gì không? Xin Vua tổng tư lệnh không cần phải lo lắng, phía thiên đàn tôi đã có lo liệu, chỉ cần chúng manh động thì lập tức sẽ có trò hay.
- Được rồi! Thiên trưởng, ngươi có thể tạm nghĩ ngơi, khi nào cần thì ta sẽ giao nhiệm vụ. Tốt tư lệnh phân phối.
- Dạ!
Lam Thiên tắt máy, ngồi phệt xuống sàn nhà, ba năm rồi, không biết em gái của cậu hiện nay như thế nào…
CHAP 30: CHÌA KHOÁ THỨ BA
“ Bất kỳ khó khăn nào cũng có một cách để giải quyết. Những chuyện tưởng chừng như tuyệt vọng, thì bằng một cách suy nghĩ khác biệt một chút, chúng ta sẽ tìm được chìa khoá mở ra cánh cửa của hy vọng.”
Thanh Y lật vài trang sách, rồi cười nhẹ, đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bề mặt của một trang sách, rồi kéo dòng chữ trong đó ra. Đó là một loại văn tự vô cùng kỳ lạ.
- Thuỷ thuật! Bàn tay thuỷ quái!
Hai dòng văn tự bay đến bên Tam Luân, ánh lên một tia sáng rồi từ đó, bàn tay nhớp nháp của loài quái vật biển nhô ra, chộp lấy Tam Luân.
Bàn tay thuỷ quái là một phép thuật có tính trói buộc cao, nó làm cho Khối Cầu đen giảm tốc độ lăn, và dần dần dừng lại.
- Làm tốt lắm! Giờ đến lượt tôi! Diệu Yến lên tiếng.
Toàn thân cô phát ra một luồn ánh sáng mạnh mẽ, chứng tỏ đang tập trung để huy động lượng linh lực vô cùng lớn.
- Kim thuật! Trảm yêu kiếm!
Một biểu tượng phép thuật bạc vô cùng lớn xuất hiện từ trên không trung.
|
- Vẫn chưa đủ! Ngô Công lắc đầu, mồ hôi vịn ra vì căng thẳng. Ông biết rõ đòn tấn công của Diệu Yến mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng con thú này không phải là một linh hồn yêu bình thường. Mà nó là Yêu Thánh thú.
Từ biểu tượng pháp thuật, một thanh kiếm to bản màu đen tuyền bay ra, cắm thẳng vào người Tam Luân.
Trảm Yêu Kiếm là một trong những thanh kiếm huyền thoại được rèn từ máu của trăm loại yêu quái, khi tấn công yêu uy lực của nó tăng thêm bốn lần. Thanh kiếm va chạm vào lớp võ gai của Tam Luân “keng” một tiếng rồi bay ngược trở lại.
- Quá chắc chắn! Diệu Yến thốt lên. Tổng tư lệnh ông có cách nào không?
- Thuật của tôi không cách nào phá được lớp phòng thủ đó. Tổng Tư lệnh lắc đầu ngao ngán.
Mặt đất rung lên từng hồi, quả cầu đen gai góc lại bắt đầu lăn. Bàn tay thuỷ quái không còn đủ sức giữ nó lại nữa.
- Chính những vết đỏ trên người nó là vấn đề. Ngô Công giải thích.
- Có người nào đó có thể đánh xuyên lớp phòng thủ này sao….. Diệu Yến kinh hãi.
- Đừng nhiều chuyện nữa, mau tập trung hạ nó. Thanh Y cau có. Quyển sách trên tay cô đang khép hờ.
- Thuỷ thuật! Axit ăn mòn!
Không trung xuất hiện hai biểu tượng phép thuật, một màu xanh lam, một màu xanh lá, rồi cả hai tiến lại chồng lên nhau, một luồn sáng ánh lên, từ đó một loại dung dịch nhầy nhụa tuôn ra. Sự tàn phá của Tam Luân là đáng kể, nhưng nếu so sánh với loại dung dịch này thì cũng không hơn kém là bao nhiêu. Mặt đất bị tróc lên, cây cỏ thì khô cháy tan biến.
- Cô làm gì vậy? Diệu Âm không kịp phản ứng khi Tam Luân bắt đầu mang loại dung dịch đó tiến lại gần đoàn người.
Không gian phong ấn vỡ nát gần một nữa, chỉ trong một khoảng thời gian nữa thôi, Tam Luân sẽ tới được Địa ngục, và lúc đó, mức độ tàn phá của nó thì không ai cản được nữa.
- Không thuật! Kết giới trắng. Tổng tư lệnh tạo nên một lớp kết giới, nhằm làm chậm tốc độ lăn như vũ bảo của khối cầu.
- Chúng ta đành phải dùng phép đó thôi. Ngô Công thu lại Yêu Nhãn, ngưng thần nói.
- Nhưng như thế mọi việc ở trường sẽ thế nào? Diệu Âm lo lắng.
- Mọi việc sẽ có người lo! Ta đã báo cáo lên hội đồng rồi, họ sẽ cử người đến tạm thời thay thế chúng ta.
- Sư phụ Ngô Công hiệu trưởng đang nói gì thế ạ? Phục Thánh từ nãy giờ im lặng nhưng không thể kiềm thêm sự tò mò của mình nữa.
- Chúng ta phải sử dụng Ngũ Đỉnh Ấn. Hy vọng có thể phong ấn con Yêu thánh thú này lại.
- Nhưng phép thuật này đòi hỏi phải duy trì lâu dài… mọi người sẽ….
- Đúng vậy! Chúng ta sẽ phải trở thành vật chủ để phong ấn được thi triển. Tổng Tư Lệnh thoáng nét buồn.
- Sư Phụ…..
- Phục Thánh…. Cậu vẫn có thể cứu sư phụ mình, nếu như cậu thay chúng ta đi tìm Ngũ Luân Thạch, dùng nó thay thế cho chúng ta.
- Ngũ Luân Thạch, nó ở đâu? Con sẽ đi tìm ngay.
- Ngũ Luân Thạch là năm hòn đá quý chỉ tìm thấy ở Mông Lung địa quốc. Con hãy về trường, triệu tập những người này, cùng nhau đi tìm chúng. Ta tin ở con. Ngô Công mỉm cười hiền từ.
- Mông Lung địa quốc? Phục Thánh ngớ người ra.
- Đừng lo đệ tử ngốc, hãy làm như lời hiệu trưởng nói, còn về phần Mông Lung địa quốc, con hãy dùng thẻ này. Đấy là thẻ vào không gian của Tổng Tư lệnh, thứ duy nhất liên thông Địa Ngục và vùng đất ấy. Phục Thánh nhận lấy thẻ, đồng thời cảm nhận được một luồn linh lực truyền vào cơ thể mình vô cùng mạnh mẽ.
- Sư phụ…..!
- Hãy cẩn thận! Đi ngay đi!
Quả thật là không còn nhiều thời gian nữa, nếu 5 người họ không thi triển phép thuật tối cường để phong ấn con yêu thánh thú này không sớm thì muộn Địa ngục sẽ sụp đỗ dưới sự tàn phá của nó.
Phục Thánh vừa rời đi, ngay lập tức ngũ đại pháp sư thi triển phép phong ấn.
- Ngũ hành thuật! Ngũ đỉnh ấn!
Năm luồn linh lực với năm màu sắc khác nhau toả ra, bao trùm lấy thân thể của năm vị pháp sư, mỗi người tự biến mình thành một trụ phong ấn phép thuật, nhanh chóng dịch chuyển bao quanh lấy Huyền Vũ Tam luân. Trợ giúp họ là phép Dịch chuyển không gian của Tổng tư lệnh, do đó, dù con Thánh thú có di chuyển nhanh thế nào thì cũng không thể thoát được.
Tất cả đã vào vị trí, Ngô Công là trung tâm, từ thân người ông hai tia sáng linh lực một màu đỏ, một màu xanh kết nối với Diệu Âm và Thanh Y. Rồi hai người đó cũng kết nối ngược lại và truyền linh lực tới chỗ Tổng tư lệnh cùng Diệu Yến. Trong phút chốc một hình tròn được thiết lập, nhốt Tam Luân vào giữa. Quả cầu dừng chuyển động, năm người một lần nữa nhắm mắt, vận hết tinh lực, cả năm kết nối với nhau thành hình một ngôi sao năm cánh, đồng thời cả thân người bọn họ dần dần bị lớp linh lực kết tinh, biến thành năm khối pha lê trong suốt.
Trong bụng của Diễm Hồn,
- Chết tiệt! Không thể làm nó suy suyển chút nào! Tay Bạch rướm máu vì đã cố gắng quá nhiều.
- Dừng lại đi! Đừng cố nữa, tôi sẽ tìm cách khác! Diễm Hồn cảm thấy xót xa khi thấy vì mình mà Bạch phải hy sinh nhiều đến mức đó. Phong ấn này là loại phong ấn chắc chắn nhất, nó được kết hợp từ linh lực của Yêu Thánh Thú và Thần linh. Cậu không phá được thì cũng là chuyện bình thường thôi mà!
- Phong ấn kết hợp à? Mắt Bạch sáng lên, cậu đã đọc về loại phong ấn này trong một quyển sách. Triệu tập thẻ thư viện! Bạch đọc nhanh chú ngữ, ngay sau đó xuất hiện trên tay cậu là chiếc thẻ thư viện hình dạng kỳ lạ. Chờ tôi một chút.
Bạch bước vào không gian thứ không của mình, và bắt đầu tìm kiếm quyển sách về phong ấn.
- Chủ nhân! Người có việc gì cần tôi giúp đỡ không?
- Nhân Xà đó à! Bạch kể tỉ mỉ chuyện trái tim của Diễm Hồn bị phong ấn, và nhờ Nhân Xà giúp đỡ.
|