The Hell (koyeubaogio)
|
|
Ngô Công cùng tứ đại pháp sư đã tới trước thánh địa cấm, nơi phong ấn Huyền Vũ Tam Luân.
- Thưa hiệu trưởng, Truy Tung đội đã phát hiện ra một số dấu vết chứng tỏ từng có “con người” xuất hiện ở chỗ này, nhưng hiện giờ không thể dò ra được chúng đang ở đâu! Xin đợi lệnh.
- Binh đoàn mặt đất! Bọn chúng có ý đồ gì đây! Một trong tứ đại pháp sư của GOFS lên tiếng, giọng nói khan khan, chứng tỏ người đàn ông này đã đứng tuổi.
- Theo tôi, chúng muốn thu phục Huyền Vũ Tam Luân, hoặc là dùng nó để làm cho Địa Ngục một phen náo loạn…. Nữ pháp sư trẻ tuổi, mái tóc dài mượt mà, đeo một thanh trường kiếm hùng vĩ đưa ra nhận xét.
- Nhưng mục đích là gì? Chẳng lẽ họ biết kế hoạch của chúng ta! Ngô Công thản thốt!
- Đừng có đoán già đoán non nữa, mau chóng phá kết giới vào trong bắt hết bọn chúng, dùng cực hình mà tra cung, thế nào cũng rõ ngọn ngành mà thôi. Hahaha. Nữ pháp sư ẩn mình trong chiếc áo choàng xanh lục cất nụ cười ghê rợn, dư âm của nó làm cho toàn bộ cây cối ở vùng đó rung lắc dữ dội.
- Đội Phong ấn mau tiến hành tháo gỡ phong ấn này! Ngô Dụng ra lệnh. Binh đoàn mặt đất đã đặt một lớp phong ấn bên ngoài đề phòng sự phát hiện của GOFS đồng thời cũng để cầm chân họ nếu xảy ra vấn đề, và nó đang phát huy tác dụng.
- Thưa……. Đây là…. Đây là…. Phong ấn hút linh lực của Địa giới, đội phong ấn không thể làm gì được.
- Ăn hại! Để đó cho ta, Nữ pháp sư khoát áo choàng xanh lục lên tiếng.
- Thanh Y, ta thấy tốt nhất nên để cho Tổng Tư Lệnh xử lý đi!
- Ngươi tưởng là ta không làm được sao! Xem đây!
- Ngừng lại đi Thanh Y! Tổng Tư Lệnh, anh xem có thể xử lý cái kết giới này không? Ngô Dụng lên tiếng chủ trì, dù gì đi nữa vai vế của ông trong ngôi trường này cũng là lớn nhất.
- Được!
Tổng Tư Lệnh phất tay một cái, một cơn gió hất tung đám bụi cát dưới đất, trong khoảng khắc đám cát bụi đó bay tới và phủ lên bề mặt của Kết Giới.
- Dùng Bụi để ngăn việc bị hút linh lực, thông minh đấy, Lạc Yến – Nữ pháp sư xinh đẹp với thanh kiếm dài đeo trên lưng cất tiếng.
Tổng Tư Lệnh mỉm cười, không trả lời, tiếp tục công việc của mình, ông đặt tay lên lớp kết giới đã phủ bụi, một làn sáng Tím ánh lên.
- Hắn đang làm gì thế? Thanh Y hỏi.
- Thưa Đại pháp sư, sư phụ đang dò tìm điểm yếu của kết giới này ạ! Phục Thánh trả lời. Tuy cậu cũng không ưa Vị nữ pháp sư này lắm nhưng sư phụ đã dạy, không được tùy tiện sinh sự, phải biết nhịn những thứ cần nhịn.
- Tôi nghĩ phải chờ thêm một chút thời gian nữa rồi, chi bằng mọi người hãy thưởng thức một chút âm nhạc gải khuây ! Lục Âm – vị pháp sư trung niên triệu hồi một chiếc lục vĩ huyền cầm, thong thả ngồi xuống và bắt đầu dạo nhạc.
Tiếng nhạc phát ra như âm thanh của cơn gió, như tiếng hát dịu dàng của cơn sóng biển thanh thoát, nhanh chóng lan ra không gian xung quanh.
- Tôi cảm thấy linh lực của mình đang được phục hồi. Một thành viên của đội phong ấn lên tiếng.
- Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, chưa bao giờ có cảm giác thế này! Quả thật xứng danh là một trong tứ đại pháp sư Dịu Âm Tiên Sinh mà!
Tiếng nhạc cũng lan truyền đến không gian của Huyền Vũ Tam Luân.
Còn tiêp ^^
|
Cháp mới:
Bạch đang vô cùng lo lắng vì trong trận đấu lúc nãy và khi triệu hồi Tiểu Hồ, lượng linh lực tồn dư của cậu hiện không nhiều. Thế nhưng từ khi nghe được những âm thanh thần bí đó, toàn bộ cở thể cậu cảm thấy vô cùng sản khoái, và một lượng Linh lực đáng kể được hồi phục.
- Đúng là trời giúp mình mà. Bạch mỉm cười. Mọi người chuẩn bị xong hết chưa. Chúng ta cho Huyền Vũ Tam Luân một trận nào.
Nhóm thanh thiếu niên gật đầu mỉm cười, chỉ một chút sơ sót họ có thể bỏ mạng ở nơi này. Nhưng con người đó đã giúp cho họ có một lòng tin cực lớn. Niềm tin có thể đánh bại một trong cửu đại thánh thú.
Tam Luân Huyền Vũ vốn có hình dạng một con rùa khổng lồ, trên đầu nó là một chiếc sừng lớn, cứng chắc vô ngần, toàn bộ cơ thể con thánh thú được bao bọc bởi chiếc mai bằng hắc tinh thạch. Tương truyền Tam Luân được sinh ra ở một đầm lầy nơi mà khí độc quanh năm bao phủ, từ nhỏ được tôi luyện ở nơi độc nhất, nguy hại nhất, thế nên nó chưa từng biết sợ bất cứ thứ gì. Mỗi hơi thở của nó đều chứa đầy độc tố, máu huyết của nó có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào.
Và theo như trong quyển “thánh thú chiến thư” kể lại thì sau trận chiến của những thánh thú. Bộ giáp tinh thạch của Huyền Vũ Tam Luân đã bị tổn thương khá nặng. Cho nên mỗi khi xuất hiện nó đều sử dụng một lớp độc vụ dày đặt bao quanh cơ thể. Cho nên, chỉ cần có thể xuyên qua lớp độc vụ đó là có thể công kích được nó hiệu quả hơn.
Trong binh thư có câu “ Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nhưng đó chỉ là trong sách vở. Muốn nắm bắt được khả năng của người khác không phải là chuyện dễ, huống hồ là đối với một thánh thú. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Trường Bạch gặp gỡ những người của binh đoàn mặt đất, làm sao cậu có thể biết được khả năng của từng người. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Phải đánh cược một lần, bằng không tất cả sẽ nằm lại tại nơi này.
“ Rầm! Rầm”
Tiếng bước chân của con thánh thú khổng lồ ngày càng lớn hơn, đồng thời luồn khí độc xung quanh ngày càng dày đặt. Năm người cũng đã hoàn thành công việc chuẩn bị, “ cái bẫy” này nhất định có thể làm Tam Luân khốn đốn.
Diệu Âm Tiên Sinh gảy xong khúc nhạc, cũng là lúc Tổng Tư Lệnh hạ cánh tay xuống. Lẩm bẩm đọc vài chú ngữ gì đó. Sau đó, trên tay ông xuất hiện một dấu ấn pháp thuật màu tím. Ông ấn lòng bàn tay vào lớp kết giới, và trong khoảnh khắc đó, những mảnh phép thuật tạo thành kết giới từ từ vỡ nát ra, rơi vụn xuống như một cơn mưa tinh thể.
- Quả thật là một phép thuật tuyệt đẹp! Lạc Yến có lời khen.
- Phí thời gian! Nếu để ta thì đã xong từ đời nào rồi! Thanh y pháp sư càu nhàu.
Chỉ có Phục Thánh và Ngô Công là không có biểu tình gì. Bởi vì họ đã từng mục kích những phép thuật còn tuyệt vời hơn thế nữa.
- Chúng ta tiến vào thôi! Ngô Công phát hiệu lệnh.
Theo sau ông, tứ đại pháp sư của học viện, cùng với những tinh đồ của họ ngay lập tức nối gót theo. Còn những binh lính khác thì ở ngoài theo phân phối, phòng thủ nếu có gì bất lợi.
Đối với bất kỳ sinh vật nào, thời khắc chào đời cũng là thời khắc đẹp nhất, bởi vì chúng được toàn thể thế giới xung quanh chào đón. Được cha mẹ mong mỏi, được yêu thương bảo bọc. Thế nhưng Tam Luân thì không được như thế. Khi nó mở mắt chào đời thì cảnh đầu tiên đập vào mắt nó là những người anh em của nó đang thi đua cắn xé, giày xéo nhau để sinh tồn. Để rồi sau đó toàn bộ đều gục ngã, chỉ còn lại duy nhất một mình nó. Ngay khoảnh khắc đó, Tam Luân đã hiểu được định luật sinh tồn của thế giới này là phải mạnh. Không ai có thể giúp được bản thân nếu tự mình không đủ mạnh mẽ. Nó đã chiến đấu không biết mệt mỏi và nhận được danh hiệu Thánh thú. Đi tới bất kỳ nơi nào nó cũng được kính trọng và sợ hải. Nó chưa bao giờ biết lùi bước là gì. Lũ người ngu ngốc dám phong ấn nó. Nó phải trả thù bằng mọi cách.
Tam Luân bước từng bước vững chắc, do tầm nhìn của nó bị che khuất bởi màn sương độc dày đặt nên cách duy nhất để nó tìm thấy kẻ thù chính là nhờ vào chiếc lưỡi với cấu tạo đặt biệt có khả năng cảm ứng nhiệt vô cùng chính xác. Năm khối nhiệt đỏ di chuyển nhanh nhạy chống lại những đòn tấn công bằng hơi độc của nó. Nhưng điều đó sẽ nhanh thôi, không còn tác dụng nữa. Dù không bị độc khí làm cho tê liệt, linh lực của chúng cũng sẽ tiêu hao. Lúc đó thì Tam luân sẽ hạ gục nó nhanh chóng.
Rầm! Tam Luân bước thêm một bước để cho khí độc có thể lan tới nhanh hơn. Nhưng, nó vừa bước trúng một thứ gì đó….
- Trúng rồi nhé! Giới thuật – Kết giới bẫy rập! Tử không mỉm cười. Lúc nãy cậu đã bố trí một loạt những chiếc bẫy như thế trên mặt đất. Chỉ cần Huyền Vũ Tam Luân giẫm phải một cái, thì những cái còn lại cũng sẽ tự động kích hoạt, đồng loạt lao vào người nó.
Kết giới bẫy rập là những chiếc bẫy vô hình, sát thương thấp, chỉ có tác dụng là giữ chân đối phương, và làm tổn hao linh lực của người hay vật giẫm phải. Và lần này nó được dùng để chống lại một con quái vât khổng lồ. Có lẽ, không đủ.
Tam Luân rống to lên một tiếng. Toàn thân phát ra ánh sáng tím. Quanh thân xuất hiện những chiếc gai sắc nhọn, được kết tạo bởi một thứ vật chất cực độc, đâm thẳng vào những chiếc bẫy. Trong chốc lát, toàn bộ những chiếc bẫy của Tử Không tốn công bố trí đều bị phá nát.
- Độc thuật – Mưa Gai Độc. Những chiếc gai còn lại theo điều khiển của Tam Luân phân tán ra khắp nơi, lao thẳng vào đội hình của Bạch. Năm nhân ảnh nhanh chóng tản ra dưới sự trợ giúp của Bạch Hương – phép thuật bỗ trợ của Bạch Hoa.
Tam Luân đã tính trước được điều này. Nó dùng 2 chân trước dậm mạnh xuống đất. Mặt đất nứt ra làm đôi, dòng nước lạnh lẽo từ đâu phun trào chắn ngang đường thoát của nhóm người.
- Đòn tấn công hệ thổ! Không thể nào! Lam Thiên thốt lên khe khẽ.
- Tránh đi! Bạch vương tới, kéo người Lam Thiên lùi lại, tránh một mũi gai.
- Tiểu Hồ! Dùng phép Băng Tinh!
Băng Hồ hiểu ý chủ nhân, mắt lóe lên tinh quang, chín chiếc đuôi bắt đầu xoay chuyển. Từ đó, chín luồn băng khí cuộn tròn xoắn lại xung quanh bao bọc một lớp tinh quang xanh lam . Nhanh như cắt 9 quả Băng cầu bắn ra chín phía, ngăn chặn những chiếc Gai độc đang bay tới, đồng thời, trong khi va chạm, phần còn sót lại của băng tinh rơi xuống, trong thoáng chốc, khe nước Tam Luân vừa tạo nên đã bị đóng một lớp băng dày.
- Tuyệt! Lục Vũ không kiềm được mà thốt lên
Chữ tuyệt phát ra, không chỉ vì độ hoàn hảo vừa công vừa thủ của đòn vừa rồi, mà nó còn là sự ngạc nhiên về mức độ mĩ lệ của nó, mức độ mĩ lệ của Băng Hồ khi sử dụng đòn thế đó.
Tam Luân thẩn người trong chốc lát, lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy một thứ đẹp như thế. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, huy động một lượng linh lực lớn phát tán luồn độc vụ ra một phạm vi rộng hơn.
- Mọi người cẩn thận. Lượng độc tố đã tăng lên nhiều so với trước. Chỉ cần hít phải một hơi sẽ ngay lập tức tê liệt đó! Trường Bạch lên tiếng cảnh báo.
Lục Vũ nhanh thoăn thoắt di chuyển tránh những chiếc gai độc bắn từ trên không xuống, đồng thời không quên đưa mắt đánh giá con người, à không linh hồn kỳ lạ đó. Cậu ta không biết từ đâu xuất hiện, với một bộ quần áo phải nói vô cùng kỳ quái, thậm chí hành vi cử chỉ cũng thế. Tuy nhiên không thể nào không công nhận, tài năng và hiểu biết của cậu ta quả thật vô cùng đáng nể. Chỉ mới tiếp xúc với cậu và những người khác trong phút chốc mà đã có thể biết được khả năng của từng người, dự đoán chính xác những đòn tấn công của Thánh thú Huyền Vũ Tam Luân, một linh hồn thế này nếu được Địa ngục giới trọng dụng, chắc chắn sẽ trở thành mối họa cho cả Nhân giới và Thiên giới. Trong khoảnh khắc, ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lục Vũ là sẽ giết hắn sau khi trấn áp xong con Thánh thú đang điên cuồn này.
Băng Hồ vô cùng vất vả để chống trả lại những đòn tấn công ngày càng mạnh mẽ của đối thủ. Tuy nhiên nét mặt của nó thì không tỏ ra chút gì là lo lắng cả, ngược lại, nó đang cười có vẽ vô cùng thích thú. Đã lâu lắm rồi nó mới được thỏa thích tung hoành thế này, tuy không thể dùng hết năng lực, nhưng mà cảm giác kích thích khi được đánh với một đối thủ ngang tầm làm cho nó vô cùng sảng khoái. Phong thái đó càng làm cho Băng Hồ toát ra vẻ đẹp cuốn hút đến mê hồn.
- Băng thuật! Tuyệt Băng địa!
Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Băng Hồ đang làm suy yếu bớt lượng linh lực vừa mới hồi phục của Tam Luân, theo như tính toán thì chỉ cần thêm vài phút nữa, Tam Luân sẽ đến cực hạn.
“ tim của ta….” “ tim của ta….”
Lại những thanh âm kỳ lạ phát ra trong đầu Bạch, từ lúc Tam Luân được giải khỏi phong ấn, Bạch đã nghe được những thanh âm này, và ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng cậu không thể nào xác định được, nó phát ra từ đâu.
- Alay balas shieldia!
Khiên mai rùa sẵn sàng trên tay, tất cả đã vào vị trí để tấn công một đòn chí mạng vào Tam Luân. Năm người tách nhau ra năm hướng, dùng những phép thuật phòng thủ để gia tăng sức bảo vệ chống lại hơi độc, đồng thời lao về phía Tam Luân.
|
Đoàn người của trường GOFS vừa mới phá xong lớp kết giới tinh xảo do Binh Đoàn mặt đất tạo ra, tiến vào khu vực phong ấn. Khu vực này vốn là cấm địa của GOFS, không phải ai cũng có thể ra vào tùy ý, chỉ có Ngô Công và tứ đại pháp sư đủ tư cách để vào.
- Đúng như ngài nghĩ thưa hiệu trưởng!
Lại một lớp kết giới bẫy nữa chắn ngang đường tiến của họ.
- Kết giới liên hoàn…. Lạc Yến lên tiếng. Cô là một trong những người từng chinh chiến rất nhiều lần ở Nhân giới, và cô biết, chỉ có một số nhân vật cực kỳ quan trọng ở thế giới ấy mới có khả năng thiết kết một kết giới như thế này.
- Lần này có thể là một Trưởng binh đoàn, hay là một trưởng quân doanh đích thân xuống nơi này rồi! Diệu Âm đưa ra nhận xét.
Nhân giới phân chia rất rạch ròi, người có pháp thuật cao hơn sẽ được phân chức vụ lớn hơn, và cấp trưởng quân đoàn là một trong 5 cấp độ cao nhất.
- Lần này để tôi! Lạc Yến đứng ra tự tin. Thanh kiếm to đùng được bao phủ bởi một luồn linh lực sáng bạc. Nữ pháp sư nhún người một cái, bậc cao lên khỏi mặt đất, rồi theo đà đó, một kiếm chém mạnh vào lớp kết giới.
Ầm! Một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Lạc Yến lùi lại hai bước. Bức tường kết giới này quả thật không đơn giản. Cô đã dùng 50% sức mạnh mà nó vẫn không hề suy suyễn.
- Dùng lực không thì không được đâu! Thanh Y lên tiếng. Cô lúc nào cũng chỉ có sức mạnh mà thôi… hahaha. Lạc Yến lườm Thanh Y một cái, làm cô ta buộc phải quay đi chỗ khác.
Lạc Yến gác thanh kiếm xuống, cởi bỏ chiếc găng tay, và tiến lại gần lớp kết giới. Đây không phải là lớp kết giới hút tinh lực như lớp kết giới trước, độ dày của nó và mức độ liên kết dường như đã được gia cố vô cùng tỉ mĩ. Cho dù có dùng thêm bao nhiêu lực thì cũng sẽ vô ích.
- Hay là để cho Tổng Tư lệnh xử lý đi Diệu Yến. Ngô Công lên tiếng.
Xong dường như những lời nói ấy chẳng lọt được vào tai nữ chiến binh xinh đẹp đó.
- Được rồi! Lạc yến mỉm cười. Cô đã tìm được cách phá kết giới này.
Còn tiếp ^^
|
Tiếp theo ^^
- Kim thuật! Bát kiếm trận!
Trong khoảnh khắc, tám luồn sáng bạch kim từ người Lạc Yến bay ra, phóng thẳng lên bầu trời. Mỗi luồn sáng bay đến một vị trí khác nhau, tập họp thành hình một ngôi sao bốn cánh.
- Tấn công!
Từ 8 luồn sáng, những thanh kiếm to bản, hình dáng khác nhau bay ra với tốc độ kinh người, đâm thẳng vào lớp kết giới.
- Đầu tiên là hướng Đông, rồi tới Tây Nam.
Hai thanh trường kiếm găm vào lớp kết giới theo hiệu lệnh của chủ nhân.
- Tiếp theo là Bắc và Đông Nam.
- Cô ta đang lảm nhảm gì thế? Thanh Y không nén nổi tò mò quay sang hỏi Tổng tư lệnh.
- Theo như quan sát của tôi, thì đây là một loại kết giới phương vị. Chỉ có tấn công đúng vào những vị trí then chốt thì kết giới này mới phá giải được.
- Ra là thế!
Tổng tư lệnh vừa dứt lời, thì “ roảng” một tiếng lớp kết giới rắng chắc vỡ tan thành từng mảnh.
- Chúng ta đi tiếp thôi! Lạc Yến mỉm cười tự mãn.
Trong không gian phong ấn.
Bốn người với bốn luồn sáng linh lực khác nhau, được sự hỗ trợ từ xa của Bạch Hoa và Băng Hồ, đã dần áp sát được con Thánh Thú khổng lồ vô cùng hung tợn.
Đúng như dự đoán, lượng hơi độc ngày càng tăng, tầm nhìn của mọi người đã giảm đi không ít, chỉ có thể nhìn thấy khoảng không trước mặt tầm vài mét, lúc này bế khí là không đủ, vì dù cho không thở, độc cũng sẽ tự xâm nhập vào qua tiếp xúc. Điều đó càng chứng minh sự phán đoán và tính toán của Bạch là vô cùng chuẩn xác, khi đã yêu cầu Tử không tạo một lớp kết giới bao phủ quanh 4 người, đồng thời phủ thêm một lớp Bạch Khí, vốn là chiêu phòng thủ mạnh nhất của Bạch Hoa.
Điều kiện này rất tốt để Bạch tung hết sức mà không ai phát hiện.
- Song hoả thủ! Bạch lao vào với hai ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, từ ngày thu thập được chìa khoá đỏ, những đòn hoả công của cậu đã mạnh lên không ít. Lửa giúp làm tan đi lớp sương độc, và dường như, cậu là người duy nhất có thể tiếp cận được Tam Luân. Vẫn chưa thấy 3 người kia.
Ở khoảng cách này, Bạch có thể nhìn rõ hình dáng thực sự của Tam Luân thánh thú. Cơ thể nó cao như một toà dinh thự, hai mắt to tròn đen dường như chẳng hề dịch chuyển. Cả cơ thể được bao bọc bởi một chiếc mai rùa bằng đá đen, thô sơ lồi lõm. Có lẽ đó là vết tích của cuộc đại chiến giữa nó và Hoàng Kim Phi Mã. Chiếc đuôi dài là đầu của một con mãng xà, lúc nào cũng ngoe nguẩy. Bốn cái chân lớn vững chãi, bước từng bước chậm chạp, di chuyển về hướng của Bạch.
Điều đặc biệt nhất, là chiếc sừng trên đầu Tam Luân, nó có màu trắng, khác biệt hoàn toàn so với màu sắc của cơ thể, và trong những gì Bạch đọc được, cũng không hề đề cập tới chiếc sừng này. Chẳng lẽ trong thời gian bị phong ấn, Tam Luân đã mọc thêm một chiếc sừng.
Bạch lui lại vài bước trấn tĩnh vì tiếng rống kinh hồn của con thánh thú. Nhờ chiếc áo này mà cậu có thể che giấu thân nhiệt, thoắt ẩn thoắt hiện khiến Tam Luân không thể xác định cậu đang ở chính xác là nơi nào. Thêm vào đó, nó còn đang phải đối phó với ba trưởng quân đoàn của binh đoàn Mặt đất và một Linh thú hùng mạnh là Băng Hồ.
- Thổ thuật! Địa chấn!
Tam Luân dùng đôi chân trước dậm mạnh xuống, tạo ra một cơn địa chấn không gian cực mạnh, làm cho những ai đứng dưới mặt đất phải chao đảo. Nhưng không may cho nó, vì Bạch đang mang Băng Phi - đôi giày có cánh giúp cậu bay lượn trên không gian mà không lo sợ dính đòn tấn công đó.
- Song thủ Hoả!
Bạch đấm mạnh vào người con thánh thú. Hoả thuật phát huy, cháy bùng lên lan ra một khoảng. Nhưng có vẻ, nhiêu đó là không đủ để xuyên qua lớp mai rắn chắc của con Thánh thú. Nó quật chiếc đuôi dài, trúng vào người Bạch, khiến cậu văn đi 1 quảng xa.
- Đúng là không dễ dàng mà!
“Tim của ta… tim của ta…..”
Cả người Bạch nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Hai luồn sáng xuất hiện, và chiếc khiên mai rùa hiện ra mà không cần cậu đọc chú ngữ triệu gọi.
- Chuyện gì thế này!
Greooooooo!
|
Con Thánh thú khổng lồ rống lên như thách thức, tiếng rống như sấm động, đinh tai nhức óc.
Đáp lại tiếng hú đó, chiếc khiên mai rùa bắt đầu xoay vòng, xoay vòng. Rồi một luồn sáng trắng toả ra mãnh liệt. Một con linh thú uy dũng xuất hiện trước mặt bạch và Tam Luân huyền Vũ.
Bên ngoài lớp độc vụ, Tử Không, Lục Vũ, Lam Thiên dùng hết mọi cách, nhưng không thể nào xuyên qua lớp chắn khí độc kinh khủng đó. Càng tiến vào thì sức phòng thủ càng xuống thấp, họ chẳng thể nào biết được, bên trong một trận chiến đang diễn ra vô cùng hấp dẫn.
Bạch ngỡ ngàng, không biết phải diễn tả thế nào khi biết được rằng, Khiên mai rùa vốn dĩ không phải là khiên. Mà nó là một Linh thú có tên gọi – Vô Sắc Diễn Hồn Quy.
Diễn Hồn vừa xuất hiện thì đón nhận ngay một đòn tấn công bằng gai độc của Tam Luân. Nó co người lại, toàn bộ số gai đâm vào chiếc mai rùa trong suốt, rồi vỡ tan tành, riêng chiếc mai rùa thì không hề bị chút trầy sướt.
- Đừng đứng ngớ người ra đó, giúp tôi lấy lại quả tim! Một giọng nói trầm ồn vang lên trong đầu Bạch.
- Ngươi là?
- Ta là Vô Sắc Diễn Hồn! Mau lên, chiếc sừng ấy chứa trái tim của ta. Giúp ta lấy lại nó.
Diễn Hồn…. Bạch đã đọc qua cái tên này ở đâu đó. Đúng rồi! Diễn Hồn quy là một trong những đối thủ mạnh nhất của Tam Luân. Trong Thánh thú chiến có viết “ Diễn Hồn và Tam Luân nhiều lần đánh nhau bất phân thắng bại, cho đến một ngày, Tam Luân liên hợp với Ma Vực, Phong ấn trái tim Diễn hồn và nhốt thể xác của ông ta vào một vùng không gian vô định”
Xem ra, đây là cách để hạ gục Tam Luân. Bạch không chần chừ nữa. Phát động luồn linh lực đỏ.
Hai mảnh mai rùa bay về phía cậu, ráp thành Vô Vi cung.!
Còn tiếp
|