The Hell (koyeubaogio)
|
|
_Tất cả những điểm chết đều bị đánh trúng. Kết quả là Vũ Dũng lớp H – Lous chiến thắng. Trần Tung tuyên bố dõng dạc !
Nhanh như cắt, cậu trai mắt xanh thi triển phép thuật, đôi cá và vây mọc ra, cậu lao xuống để giúp Lạc Trì bơi vào bờ.
- Cô là một nữ đấu thủ cừ khôi ! Cám ơn về trận đấu ! Vũ Dũng hạ cánh xuống gần Lạc Trì, phép thuật Thú hóa đã gỡ bỏ, giờ cô trở lại thành một linh hồn bình thường. Lạc Trì khẽ cười, gật đầu !
Từ trong đám đông, có một người bước lại, nở nụ cười rạng rỡ.
- Để tôi giúp cô !
Làn phép thuật xanh mát rượi tỏa ra, những thương tích do trận chiến lúc nãy từ từ liền lại. Lạc Trì gật đầu cảm ơn người lạ đó.
- Cám ơn ! Cậu là........ ?
- Tôi là Trường Bạch, cô đẹp lắm, và phép thuật của cô cũng thật đẹp !
- Cám... cám ơn... !
Vũ Dũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Cậu....không phải tới phiên cậu thi đấu ngay bây giờ hay sao ?
- Đúng rồi !
- Cậu bị ngốc à, chữa thương cho người ta, rồi linh lực làm sao đủ....
- Hì hì... chỉ là thi đấu thôi mà ! Yên tâm !
- Trận đấu tiếp theo ! Xin mời Châu Trường Bạch của lớp Louser và Tường Ngọc của lớp M – Kniser Tiếng phóng thanh của Trần Tung báo hiệu trận chiến thứ 2 sẽ bắt đầu trong 30 giây nữa.
Bạch hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu chào các bạn rồi triệu hồi Băng Phi bay vút lên không trung.
« Tường Ngọc .... Tường Thạch... sao mà hai cái tên này... không lẽ... » Bạch nghĩ thầm.
Một cô gái cao to, cơ bắp săn chắc bước ra trước đấu trường.
- Tường Ngọc... Tường Ngọc.... !
Tiếng cỗ vũ vang động cả một góc trời, chứng tỏ cô gái này rất được lòng người khác, còn về phép thuật thì...........
- Địa thuật. Đất bằng lấp biển !
Một luồn linh lực khổng lồ phát ra từ đôi bàn tay của cô gái, lan truyền xuống mặt đất và dần dần phát tán ra phía biển. Luồn linh lực đi tới đâu, ngay lập tức đất đá hiện lên tới đó, lấp cả một quảng biển dài, tạo nên một đấu trường bằng đất đá hùng vĩ.
- Chuyện...chuyện gì... thế này... Đám đông ngạc nhiên
- Em gái của ông làm hơi quá tay rồi đó Thạch à ! B kép cằng nhằng
- Tính nó vốn như vậy mà ! Anh cũng đang rất nóng ruột xem nó và Bạch ai mạnh hơn đây !
- Đòn đầu tiên mà dùng nhiều linh lực như thế, cậu không lo cho cô ấy à ?
- Đừng lo, nó không được gì cả ngoài cái linh lực nhiều. Trận đấu này sẽ hấp dẫn lắm đây !
|
Chap mới: Trận đấu của Tường Ngọc
Bạch ngạc nhiên đến ngẫn người, như thế này thì sẽ chẳng khác gì một trận đấu bình thường và cách phân thắng bại duy nhất là làm cho đối phương không thể chiến đấu được nữa. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống, thu hồi Băng phi và triệu tập khiên mai rùa
- Như thế này thì thi đấu thích hơn nhỉ ? bạch mỉm cười
- Ta ghét chim ! Nếu ngươi cứ bay như thế, ta sẽ giết ngươi !
Sát khí tỏa ra cực thịnh, chứng tỏ lời nói của cô ấy là chân thật, Bạch lạnh toát người, xem ra cô ấy thật sự rất nghiêm túc.
Chưa kịp định thần thì cô gái hiếu chiến ấy đã lao vào tấn công , tốc độ và sức mạnh của Ngọc quả thật không thể coi thường. Dù đã có sự trợ giúp của Khiên mai rùa, nhưng Bạch vẫn không thể chống đỡ hoàn toàn những đòn tấn công cận chiến đầy uy lực đó.
- Bên trái !
- Ầm !
Một giây lơ là, Bạch đã lãnh trọn 1 cú đấm vào bụng, cậu văng ra một quãng khá xa, cả người đau nhức.
- Ngươi....CHỉ có thế thôi à... !
Tường Ngọc nhìn Bạch cười mỉa mai. Với thực lực thế này mà cũng được linh hồn kỳ cựu tiến cử, chẳng phải quá sức phi lý hay sao
- Ui cha.... ! Bạch đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo trắng. Chưa bao giờ thấy cô gái nào lại mạnh mẽ và lợi hại như thế. Cậu mỉm cười.
- Tên kia, thua đến nơi, ở đó còn cười !
- Thắng thua có quan trọng như vậy không ? Ánh mắt của Bạch đanh lại, có thể là ý chí quyết đấu của đối thủ đã tác động đến anh chàng.
- Đừng nói nhiều, có bao nhiêu khả năng mau trổ ra đi !
Hai người vừa đối đầu bằng những đòn cận chiến đầy uy lực, vừa quan sát đối thủ.
Tường Ngọc có biệt danh là « Công chúa đá » bởi lẽ sự kiêu kỳ và cứng cỏi của cô thì không một cô gái nào trong cộng đồng linh hồn này có thể so bì được. Thêm nữa, phép thuật cô sử dụng đa số đều thuộc hệ Đá với sức mạnh áp đảo và ngồn lực dồi dào, điều này khiến cho cô công chúa này chỉ mới vào trường vài ngày đã trở thành một trong những tâm điểm chú ý.
Hoàn toàn trái ngược với đối thủ, Trường Bạch chẳng chứng tỏ được mình trong kỳ thi đấu với B kép, không có xuất thân cao quý, cũng như không có bất kỳ tài năng gì đặc biệt. Điều này làm cho Tường Ngọc hơi bất mãn, vì cô cho rằng cậu không xứng đáng làm đối thủ của mình.
Tuy nhiên,
Tường Ngọc giật mình ngạc nhiên, chỉ mới trúng một đòn của cô, mà dường như tên ngốc ấy đã nắm bắt được quy cách ra đòn của mình, nhìn cách tránh né của cậu ta, quả thật không phải là một linh hồn yếu nhược như « người ấy » đã nói.
- Đừng có tránh né nữa. Đánh hết sức Mình đi.
- Chúng ta cá cược đi ?
- Nếu tôi thắng cậu phải ngay lập tức rời khỏi trường học này ?
Bạch hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Tường Ngọc, nhưng điều đó cũng nằm trong suy tính của cậu. Từ trong ánh mắt cô gái đó, cậu đã sớm phát hiện có một sự hiểu lầm gì đó rồi.
- Vậy nếu tôi thắng ?
- Thế nào cũng được ! Nhưng cậu không có cơ hội đâu... !
Tường Ngọc dừng lại, người tập trung vận linh lực, cả cơ thể phát ra ánh sáng nâu mạnh mẽ.
- Thạch trận !
Thạch trận là một trong những pháp thuật thông dụng của M-kiser, nó không đòi hỏi ở người sử dụng trí thông minh cực đỉnh cũng như khả năng linh hoạt trong sử dụng linh lực, tuy nhiên độ nhạy bén của chủ nhân mới là nhân tố chính quyết định sự chính xác của đòn tấn công này.
- Tách !
Ngay khi khẩu chú « tách » vừa mới phát ra, ngay lập tức mặt đất dưới chân Bạch từ từ rung chuyển và nứt đôi ra, diễn tả thì lâu nhưng sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc. Bạch nhún người, nhảy lùi lại phía sau
- Nhập !
Hai hòn đá lớn từ đâu bay tới, lao thẳng vào hướng Bạch đang nhảy ngược lại. Trong không trung thì vô cùng khó khăn khi điều khiển cơ thể.
- Biệt tốc giới chỉ !
|
Cách duy nhất bây giờ là tăng tốc độ của bản thân để né tránh. Và điều đó thực sự hiệu quả, hai hòn đá lao vào nhau, một tiếng nổ vang lên, khói bụi bay lên mù mịt, trong khoảnh khắc ấy, Bạch lao vào đáp trả đòn tấn công.
- Được lắm ! Tường Ngọc lách người, né cú đấm lửa đỏ rực của Bạch, đồng thời dùng lâm râm đọc chú ngữ
- Thạch Hóa !
Đôi tay rắn chắc ánh lên sắc nâu rồi nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp khoáng thạch màu sắc óng ánh, lao nhanh như chớp về phía phần ngực của Bạch.
- Cẩn thận ! Tuyết Nương hốt hoảng ra mặt. Cô gái tuyệt đỉnh thông minh ấy không giữ được sự bình tĩnh vốn có khi mà người cô quan tâm đang đối diện trước nguy hiểm.
Bạch mỉm cười. Tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu.
Tường Ngọc rút tay lại, bàn tay thạch hóa bị bao phủ bởi một lớp hắc băng âm hàn thấu xương tủy. Chiến thuật này Bạch đã từng sử dụng một lần với Thiên Dạ - người áo đen đã trà trộn vào trong ngôi trường pháp thuật này và là một ẩn số cậu muốn tìm hiểu.
- Khá lắm ! Phải như vậy chứ ! Tường Ngọc cười to làm chấn động cả một khoảng trời, sức lực của cô gái này dường như là vô tận. Bạch trấn tĩnh, trong giây lát quan sát và tìm cách để hạ gục đối thủ.
- Phải dùng tới chiêu đó thôi ! Tiếng của Tiểu Hồ
- Nhưng chiêu thức ấy chỉ mới luyện được một nữa, liệu có hiệu quả không.
- Với thực lực và những chiêu thức của cậu bây giờ hoàn toàn không đủ khả năng làm đối thủ bị thương. Muốn thắng cô gái ấy, chỉ có 2 cách, một là triệu hồi chúng tôi, hai là phải dùng đòn tấn công mới, cậu hiểu chứ. Lời phân tích đó là của Tiểu Hỏa.
- Tăng tốc độ à ? Cũng khá đấy !
Tường Ngọc mỉm cười sau khi nhận 2 đòn tấn công của Bạch, ít ra cũng không đến nổi nhàm chán. Cô gái đưa ánh mắt, dò xét từng cử động của Trường Bạch. Đã tới lúc rồi !
- Buladi saen Omatag ! Sa Giáp !
Không biết tự lúc nào, một lớp cát mỏng đã bám vào bộ quần áo của Bạch, và được lời chú dẫn liên kết, chúng hiện ra rõ rệt hình dạng của một chiếc áo giáp thiết kỵ, chỉ có điểm khác duy nhất là bộ giáp trên người Bạch màu cam và không hề có công năng bảo vệ cơ thể mà là ngược lại.
- Cái gì thế kia ! Ngọc làm sao thế ? Sao lại giúp đối thủ ?
- Cô ấy có dụng ý khác ! Chắc chắn là như thế !
Ai cũng tò mò thắc mắc, chỉ có người duy nhất mỉm cười, đó chính là anh của cô Tường Thạch
- Mắc gì mà cười ! B kép hỏi, mặt nhăn lại.
- Xem ra nó quyết sống mái với cậu ấy rồi ! Thạch trả lời.
- Phép thuật đó là !!! Tuyết Nương ngạc nhiên ...
- Đúng ! Đó là loại phép thuật hạn chế chuyển động của đối phương, loại cát đặc biệt này sẽ len lõi vào những điểm xuất linh lực làm cho đối thủ không thể nào tiếp tục sử dụng pháp thuật được nữa.
- Đây là một trong những pháp thuật bậc cao, làm sao cô ấy có thể ????
Tường Thạch mỉm cười, cô em gái « không hề nhỏ » chút nào của cậu thiên tính hơn người, không chỉ thông minh mà còn có một lượng linh lực khổng lồ trong cơ thể, đôi khi cậu còn cảm thấy ngạc nhiên và ganh tị nữa mà.
Tốc độ di chuyển của Bạch ngày càng chậm lại, cậu cảm thấy thể lực và tinh lực đang ngày càng giảm đi thấy rỏ.
« bốp »
Một cú đấm không khoang nhượng trúng vào phần ngực của Bạch làm cả người cậu đau điếng. Bảng điểm lóe sáng, điểm thứ 1 đã được ấn định. Đồng thời một trong những giác quan của Bạch đã bị tước mất. Khướu giác ! Thật may mắn bởi lẽ giác quan đó không mấy ảnh hưởng đến cuộc thi đấu.
« Làm sao cô ta có thể biết điểm chết ở đâu mà mới tung một đòn là có thể đánh trúng được. Đây là may mắn, hay là.... »
Chưa kịp nghĩ xong thì Bạch đã phải căng người tiếp tục đón đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ từ phía đối thủ.
« bốp »
Một cú đá vào ngang xường không mạnh nhưng với gia tốc lớn làm cho Bạch phải đau đớn. Bảng điểm lại một lần nữa lóe sáng. Bạch lặng người, tất cả khán giả cũng kinh ngạc đến mức sững đi.
|
- Chuyện gì đang xảy ra thế này ? B kép ngạc nhiên tột độ
- Phần tử đá mang nước !!!! Tuyết Nương như hiểu ra vấn đề gì đó, lẩm nhẩm một mình.
- Là sao, giải thích giùm cái. B kép sốt ruột, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Bạch chứng tỏ cậu đang vô cùng lo lắng.
- Đầu tiên Tường Ngọc đã dùng linh lực của mình tạo một lớp đất đá để lấp đi một bộ phận của biển.
- Cái đó ai cũng thấy mà...
- Chính là nó, đó chính là cái bẫy mà cô ta đã giăng ra ngay từ đầu. Lớp đá tiếp xúc với mặt nước biển sẽ hút một lượng nước biển nhất định. Và với chiêu Thạch Trận, cô ta đã khéo léo thay đổi phần đất đá phía bên trên và phía tiếp xúc với mặt biển.
- Chính là lớp cát đã tạo thành bộ giáp trên người Bạch đó sao ?
- Đúng thế ! Cho nên ngay bây giờ cô ấy có thể nhìn thấy toàn bộ những Điểm Chết trên người Bạch. Tường Thạch mỉm cười
- Không hổ danh là người có trí thông minh tuyệt đỉnh, chỉ trong giây lát mà có thể suy đoán chính xác được mọi thứ ! Tôi phải đánh giá cô lại rồi đấy Tuyết Nương !
- Vậy là những suy luận đó hoàn toàn đúng sao ? B kép hỏi
- Ừm ! Xem ra trận này Bạch không còn chút cơ hội nào nữa rồi
Một nơi khác của G.O.S
Hai thanh niên mặc chiếc ao cổ cao, trên vai là dấu ấn đặt trưng của binh đoàn mặt đất, thoáng nhìn khá giống nhau chỉ có chút khác biệt về màu sắc. Cậu thanh niên mặc chiếc áo màu xanh da trời nhạt lên tiếng:
- Lục Vũ, cậu thấy thế nào, liệu tên nhóc đó có thể thắng không?
Cậu thanh niên áo xanh vẫn giữ cái nhìn trầm tĩnh, gương mặt thanh thản như mặt hồ. Cất giọng nhẹ nhàng.
- Cậu ta sẽ thắng thôi!
- Cậu tin vào lời tiên tri đó à?
- Hừ! Tôi không tin vào lời tiên tri nào cả, vả lại lời tiên tri đâu có nói cậu ta sẽ thắng trong trận đấu này chứ. Trưởng binh đoàn Lam Thiên.
- Cậu ta đang ở thế yếu! Nếu là tôi, chỉ trong 2 đòn là có thể hạ gục cậu ta!
- Chưa chắc!
Lam Thiên giật mình với câu trả lời của người đồng đội đã kề vai sát cánh với cậu hơn 2 năm nay. Cậu định tiếp tục hỏi nguyên do, nhưng nhìn khuôn mặt tự tin của Lục Vũ, cậu biết có nói thêm gì cũng vậy mà thôi. Đôi mắt thanh tú ánh lên tia nhìn tức giận, Thiên quay sang hối thúc Tử Không.
- Vẫn chưa xong sao, trận đấu sắp chấm dứt rồi, chúng ta không duy trì được lâu hơn nữa đâu.
Tử Không, Trưởng binh đoàn Kết giới , đang rất chuyên tâm với pháp thuật của mình, không thể trả lời câu hỏi của Lam Thiên.
- Xin Thiên trưởng nhẫn nại thêm chút nữa. Kết giới này không phải tầm thường! Người nữ phụ tá đứng cạnh bên hồi đáp.
- Ta biết là nó không bình thường nên mới xin Thượng cấp phái Không trưởng đến để giúp đở, không phải cậu ta được mệnh danh là Phá giới đại sư sao?
- Dạ! Thư Thiên trưởng, đối với Ngài Tử không, không có kết giới nào là không phá được! Cô gái đã có chút bất mãn, đối với cô, ai xem thường đội trưởng của mình thì người đó không đáng được tôn kính, bởi vì cô biết rằng tài năng của đội trưởng mình là thực, và có thể nói toàn binh đoàn mặt đất, chắc chắn không có ai có thể vượt qua được.
- Cô!
- Thôi cãi nhau đi, xem kìa! Lục Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
Cả ba đưa mắt nhìn vào khối cầu phép thuật trên tay Tử Không. Đúng là một pháp thuật cực kỳ tinh tế, bên trong luồn linh lực bạc là tầng tầng lớp lớp những khối linh lực hình thù kỳ lạ.
Phép Thuật kết giới, nói đơn giản là tạo một lớp linh lự có thể làm triệt tiêu hoặc ngăn chặn những pháp thuật khác xuyên qua, có thể xem nó như một bức tường khép kín. Để phá vỡ nó, phải xác định được số phân tần của linh lực kết giới, phải tìm được chìa khóa thích hợp tức là kết cấu của tần kết giới để phá vỡ liên kết giữa các phân tử linh lực, tách rời chúng ra.
Hai dòng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của Tử Không, khuôn mặt nghiêm nghị bắt đầu giản ra, cậu nở nụ cười nhẹ. Rốt cuộc thì cũng đã xong.
Cả người Bạch đầy vết thương, hiện giờ cậu đang bị dẫn trước 2 điểm. Cứ thế này cậu sẽ nhanh chóng thua trận mà thôi. Không ngờ chiêu Sa Giáp của Tường Thạch lại hữu dụng đến thế, chẳng trách cô ta đã không tiếc linh lực lấp nguyên cả một phần bờ biển.
Tuy không thể suy luận được như Tuyết Nương, nhưng Bạch cũng mơ hồ đoán ra được thủ thuật của Tường Ngọc.
- Đồ ngốc, sao cứ phải chần chờ như vậy chứ, không phải ta đã nói là không dùng chiêu đó thì không thể nào thắng được mà sao đồ ngốc cậu không nghe chứ! Tiểu Hồ như muốn phát điên vì người chủ vừa ngốc vừa hiền lành của mình.
- Nhưng chiêu này uy lực quá mạnh, tôi sợ….!
- Sẽ không sao đâu! Ta tin chắc cô gái đó có thể chịu được.
- Thôi được rồi!
Trong chốc lát luồn linh lực bao quanh Bạch biến đổi mạnh mẽ, sắc đỏ lan tỏa ngày càng đậm.
|
Cháp mới : Yêu Thánh thú
- Đây là………….? Tường Thạch lắp bắp, thoáng nhìn sang bên cạnh để chờ đợi một lời giải thích, nhưng dường như cô gái thông minh tuyệt đỉnh đứng cạnh bên cũng chẳng thể lý giải nổi, bằng chứng là cô ấy cũng đang sững người ra vì ngạc nhiên.
- Đây là Linh Lực Song Song! Câu trả lời của Thầy giáo chủ nhiệm Trần Tùng càng làm tăng sự tò mò của đám học trò.
- Có một số người, ngoài luồn linh lực tự nhiên , còn có thể tự mình khơi thông một số luồn linh lực khác tìm ẩn trong nội tại. Tuy nhiên, để làm được điều đó là vô cùng khó khăn, cần có những điều kiện đặc biệt nhất định, luồn Linh Lực Song Song đó có nhiều thuộc tính khác nhau và tuyệt nhiên rất khó điều khiển. Cậu ta đã khơi dậy được luồn linh lực này từ trước khi đấu với trò B Kép, đó là lý do tại sao đòn đánh quyết định của em ấy lại không có hiệu quả.
Linh lực đỏ tập trung bao quanh khiên mai rùa, ánh sáng lóe lên và trong chớp mắt Khiên mai rùa biến đổi.
- Đó là………..!
Yêu Nhãn của Ngô Công chợt lóe lên ánh sáng xanh, khiến ông phải ngay lập tức vận dụng tinh lực để khống chế nó và đưa nó trở lại trạng thái bình thường.
“Yêu Nhãn đang rất phấn khích…..!”
Những thứ vũ khí đặc biệt có linh tính khi cảm nhận được nhau sẽ phá ra những luồn xung lực kích thích lẫn nhau. Đó là lý do khi Vô Vi cung xuất hiện, đôi mắt Yêu Nhãn của Ngô Công lại phản ứng mạnh đến thế. Điều đó vượt ngoài sự dự đoán của vị hiệu trưởng này, khiến ông vô cùng ngạc nhiên.
- Đáng mong đợi đây…. Ha ha ha
Ánh mắt của Tường Ngọc thoáng chút ngạc nhiên, xong dường như cái suy nghĩ coi thường Bạch vẫn chưa đứt hẵn, cô vận linh lực, đứng đó chờ xem liệu đòn tấn công tiếp theo của cậu ta mạnh đến cỡ nào. Khi nào Sa Giáp còn trên cơ thể cậu ta thì cơ hội thắng của Ngọc là 90%...
- Vô Vi Nhất tiễn – Phá Thiên!
Luồn linh lực mạnh mẽ bao trùm lấy mũi tên, lao nhanh vun vút về phía Tường Ngọc, sức ép từ luồn sức mạnh đó khiến cho mặt đất rung chuyển.
- Thạch Hóa!
Đôi tay của Ngọc trong khoảnh khắc biến đổi màu sắt thành một khối tinh thạch kết tinh màu nâu sẫm, cô né người bắt lấy mũi tên đang lao với tốc độ kinh hoàng.
- Công chúa sao thế, chẳng phải đó là phép thuật phòng ngự vô cùng vững chắc sao?
- Đúng vậy! Nhìn công chúa như rất đau đớn!
- Chẳng lẽ là!....
Nhóm người cổ vũ Công chúa đá – Tường Ngọc ra sức bàn luận, nhưng cho dù họ có được trí thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể nào đoán ra được, bởi vì nguyên nhân chính là ở luồn linh lực đỏ đó.
Linh lực đỏ được kích hoạt bởi chìa khóa “ Khổ” – tượng trưng của sự đau đớn và thống khổ, nên bản thân nó đã mang tính chất “gây tổn thương” cho đối thủ, đối thủ càng phòng thủ mạnh mẽ bấy nhiêu thì sẽ càng cảm nhận được sự Đau đớn bấy nhiêu…..
- A…..A…A….
Tường Ngọc hét lên, dùng hết sức thay đổi quỷ đạo bay của Phá Thiên,
- Vô Vi nhị tiễn – Xuyên Không Phi vũ!
Mũi tên thứ hai lao ra như vũ bảo, hướng thẳng lên bầu trời.
- Cái gì thế kia, tấn công kiểu đó thì có mà đi ăn cám! B kép chống cằm ngáp dài, cậu chỉ thích những trận chiến gay cấn, xáp lá cà, chứ không phải như thế này
- Chờ một chút nữa, cậu sẽ thấy được khả năng thật sự của Trường Bạch. Tuyết Nương mỉm cười nhẹ. Người duy nhất cảm thấy vô cùng căng thẳng ở đây chính là Tường Thạch, có thế nào cậu cũng không thể tin được một người như Bạch lại có thể mạnh đến thế, từ lúc thấy cậu ta có thể tự do điều khiển luồn linh lực song song thì sự lạc quan tin tưởng vào chiến thắng của cô em gái cũng dần dần lung lay….
Xuyên Không Phi Vũ bay lên không trung rồi vỡ vụn, từng mãng nhỏ của nó được linh lực đỏ gia tốc, lao xuống với tốc độ đáng kinh ngạc, hơn nữa số lượng của nó thì không thể nào đếm xuể. Ầm! Ầm! Ầm…..
|