The Hell (koyeubaogio)
|
|
Lúc Hắc hồ trúng thương, không chỉ một mình nó phải chịu tổn hại, kẻ ẩn mặt đằng sau bức màn ảo ảnh cũng cùng chung cảnh ngộ. Đôi mắt của kẻ ấy cũng trắng toát, ánh lên vẻ giận dữ lẩn ngạc nhiên. Lần đầu tiên có một linh hồn có thể làm tổn thương nó. Nó đã tính toán hết mọi thứ, đầu tiên là tận dụng màn ảo ảnh để đưa đối thủ vào trạng thái hoảng loạng, mất đi sự sáng suốt, tiếp theo là dùng ma thuật Kết nối, vận dụng chính linh thú của đối thủ để tấn công. Không biết bao nhiêu linh hồn tinh anh đã gục ngã dưới chiêu này. Không ngờ một kẻ tầm thường như thế này lại có thể chống trảlại ! Nó tập trung toàn bộ sức lực, vận dụng năng lực tâm linh hùng mạnh, tác động lên ýchí của Hắc Băng hồ. Con linh thú dường như không bị thương thế làm ảnh hưởng, vẩn liên tiếm tấn công Trường Bạch. Những chiếc đuôi của nó tungbay trong làn hắc tuyết, lộng lẫy kinh người. Trước những đợt tấn công như vũ bảo của Hắc Băng Hồ, Bạch phải lùi lại mấy bước, rút tên bắn trả. Nhưng dường như uy lực của Băng phiến ngày càng giảm đi, còn sức mạnh của VÔ vi tên thì ngày càng tăng vọt. Chỉ đối trận một lúc, Hắc băng hồ đã thọ trọng thương. - Kỳ lạ, sao băng hồ vẫn cứ liên tiếp tấn công thế này, không lẽ...... Bạch bắt đầu nghi ngờ, đôi mắt nhanh nhẹn lướt qua toàn bộ chiến trường, cậu mỉm cười rút một mũi tên ra, truyền linh lực vào rồi xạ tiễn. Mũi tên lao vun vút, vượt qua cơnmưa hắc tuyết , tiến lại gần Hắc Băng hồ rồi đột ngột chuyển hướng, vòng xuống phía dưới, quấn chặt lấy một gốc cây gần đó. - Không thể nào ! Sao ngươi....... ! Có tiếng nói phát ra từ gốc cây đó Thật ra đó vốn là thuật ẩn thân của một linh thú, bây giờ đã bị phát hiện, nó không tránh khỏi ngạc nhiên lẫn lo sợ. - Đây là mũi tên Tầm Địch, cho dù cậu có ẩn thân cũng không tránh được đâu ! Bạch mỉm cười - Ngươi ! Ngươi là ai ? - Tôi phải hỏi câu đó mới đúng, cậu là ai mà dùng ảo ảnh thuật để khống chế linh thú của tôi ! Cho đến lúc này, do tác dụng của Ảo ảnh, Bạch vẫn chưa thể xác định được đối phương hình dáng thế nào. Từ gốc cây, một luồn ánh sáng bạc lóe lên, chiếu sáng cả một góc khu rùng. Khung cảnh trở lại như trước, một màu xanh mượt mà. Ảo ảnh đã được giải trừ, Bạch ngỡ ngàng vì trước mặt cậu không phải là thứ mà cậu đang tưởng tượng. End chap ^^!
|
Chap 18 : Thiên Hòa Âm Kim Hạp « Những âm thanh ngọt ngào có thể làm cho con người mê muội » Hiện ra trước mặt Bạch là một sinh vật kỳ lạ, phần trên giống người, mái tóc xanh mượt mà như dòng nước, đôi mắt trắng nổi bậc trên hàng mi đen dài. Khuôn mặt vuông làm tăng vẽ nam tính, hầu như cậu trông khá giống con người, ngoại trừ một điều là phầnthân dưới của cậu, đó là đuôi của xà thú. Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn vì ngạc nhiên của Bạch, hai hàng lông mày rậm khẽ nheo lại. - Đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó ! Thấy đối thủ tỏ vẽ tức giận, Bạch cũng thôi không nhìn trân trối về phía ấy nữa. Nhưng một điều phải công nhận là, cậu ta đúng là một mỹ nam tuyệt sắc nếu không tính đến cái đuôi rắn. - Tại... tại sao, cậu lại dùng ảo thuật với tôi ? - Ta là người canh giữ không gian này, ngươi chưa được sự cho phép mà tự tiện vào đây thì phải chịu hậu quả ! Bạch sững người, thì ra những cái xác mà cậu nhìn thấy chính là nhũng linh hồn vô tình lạc vào khoảng không gian này. - Nhưng, chẳng phải đây là thư viện của linh hồn sao, tại sao lại giết hại những linh hồn đến đây kia chứ ! - Bất tài tắc tử ! Đó là quy luật của không gian này ! Ánh mắt của Nhân xà ánh lên cái nhìn sắc lạnh. Thăm dò đối phương bao nhiêu đó đã đủ rồi, Bạch chạy đến chỗ của Băng hồ, con linhthú đã trở lại bình thường, tuy nhiên toàn thân thương tích máu chảy ra rất nhiều - Tiểu hồ, cậu có sao không ? Băng hồ nằm đó thở hừ hừ, dường như chăng còn chút sức lực, ánh mắt nó nhìn Bạch có chút khác lạ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bạch cố gắng hết sức, vận linh lực chửa trị vết thương cho Băng hồ, sắc mặt của cậu càng ngày càng tái đi. Rõ ràng là việc sử dụng linh lực đỏ làm tổn hao rất nhiều sức lực. - Vô ích thôi, ngươi có thể chữa khỏi cho nó vết thương ngoài da, nhưng vết thương bêntrong của nó thì cho dù ngươi có dùng hết tinh lực vẫn không thể chữa khỏi đâu ! Nhân xà nói không sai, vào lúc này đây, cả cơthể của Băng hồ đều mất hết sức lực, toàn bộ xương cốt như bị ai chém đứt lìa, khó chịu đến không tả được, kể cả khi Bạch giúpnó liệu thương thì nó vẫn không đở hơn được chút nào. Linh lực cạn kiệt, sức lực cũng không còn, hơn bao giờ hết Băng hồ cảm thấy cái chết đang gần kề đến như thế ! Trước sức mạnh của cái chết, nổi đau cũng không thể làm gì được.Bạch như lạc vào mộtthế giới mông lung, cảm giác thất vọng vì bản thân dày vò cậu làm cho toàn bộ linh lựcđỏ biến mất hết. - Ngươi ! Bạch như hóa điên, lao đến, chụp lấy thân người của Nhân xà - Ngươi biết cách để cứu Tiểu Hồ phải không! Ngươi nói đi ! Hai dòng nước mắt nóng ấm tuôn trào, khẽ chạm vào lớp da của Nhân xà. Trong thoát chốc, đôi mắt trắng au biến đổi màu sắc. Toàn thân nhân xà rúng động, linh lực tỏa ramạnh mẽ làm đứt mất sợi dây trói bằng linh lực đỏ. - Ta phải giết ! Nhân xà vung cái đuôi dài và đầy chất độc của nó về phía Bạch. Ầm, Bạch văn ra một khoảng đất, thụ trọng thương. - Cảm giác này ! Nhân xà đang hóa điên ! Tại sao lại như vậy ? Bạch gượng đứng dậy, triệu hồi Biệt giới chỉtăng cường phòng thủ. Thoảng đâu đó, có một tiếng động nhỏ vanglên, đều đặn như một bản nhạc. Lúc vừa mớibước vào Bạch cũng đã nghe những tiếng động tương tự, nhưng do phải chống lại những đòn tấn công của Nhân xà, Bạch không còn tâm trí để tâm đến nhưng tiếng động đó nữa. Nghĩ lại thì thật là sai lầm. Trận đấu tay đôi lúc nãy cũng làm tiêu đi không ít linh lực và thể lực của Bạch, bây giờ mà xuất hiện thêm một kẻ địch khác nữa, chắc chắn Bạch sẽ bại vong. Bạch đưa mắt nhìn về phía Băng Hồ, lòng đau như chính mình đang bị thương. « Phải làm gì đó, mìnhphải làm gì đó, không thể để chuyện đó lặp lại một lần nữa » Những ý nghĩ cứ sôi sục trong đầu Bạch. Cậu nắm chặt hai tay, cương quyết nhìn vào đòn đánh của Nhân xà. Trong khoảnh khắc, cậu lao vào thật nhanh, tung cú đấm với tất cả sức lực vào giữa ngực của Nhân xà. Quả đấm quả thật rất mạnh, nó đẩy lùi thế tấn công như bảo táp của nhân xà, song không thể hạ gục nó được. Bạch thở hồng hộc, vẫn muốn chiến đấu chodù cơ thể không còn cho phép nữa, cậu ngã khụy xuống, tay chống xuống đất, mắt nhìn về phía Băng hồ - Xin lỗi mày, tao đã cố ! Ting ! Ting ! Cái tiếng nhạc đó ngày càng xuất hiện rõ ràng trong đầu Bạch, giai điệu buồn như một bài hát gọi hồn người đã chết. Nhân xà bật dậy sau cú đấm, tiến chầm chậm về phía đối thủ. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn từđôi tay mọc dài ra, trông như những lưỡi gươm sắc bén. Nhân xà giơ tay lên, định choTrường Bạch một phát kết liểu, nhưng có một ánh sáng xanh xuất hiện, làm lóa mắt nó, ép nó phải lui lại vài bước - Cảm giác này... Bạch thều thào. Một luồn sinh lực mới đang tuôn trào trong con người. Ánh sáng từ chiếc vòng tay mà Bạch tặng cho Băng hồ đang tỏa ra vô cùng rực rỡ, chói lọi cả một khoảng rừng, theo đó nhữngvết thương của Cậu, cùng với linh lực cũng đang dần hồi phục. Trong hoàn cảnh này, Băng hồ còn cố sức để cứu chủ, quả thật là một linh thú đáng kính phục.
|
Cùng lúc với những vết thương của Bạch đang dần thuyên giảm thì Băng hồ ngày càng đau đớn hơn, nó gào thét như cuồng dại rồi ngất lịm. Cảnh tượng bi thương muôn phần. - TIỂU HỒ !!!!!!!!!!!!!!!! Bạch gào lên, chạy lại ôm lấy cơ thể đang rủ rượi của nó, ánh sáng xanh ngày càng phát ra mạnh mẽ, nhưng đó không phải từ chiếc vòng của Băng hồ, mà từ trong cơ thể của cậu. Ánh sáng xanh lắng đọng thành hình một chiếc bình lớn bằng pha lê màu xanh lục, trang trí những họa tiết bắt mắt. Nhân xà lùi lại vài bước, vận linh lực cho những đòn tấn công phép thuật tiếp theo. Trong khi đó, Bạch không giầu nổi sự ngạc nhiên. - Đây là cái gì ? Trong lúc cậu đang ngạc nhiên thì một luồn linh lực bạc bay đến trước mặt, nó quá nhanh đến mức không có đủ thời gian để nétránh. Trúng đòn này xem như công sức chữa trị của Băng hồ tiêu tan cả, bất ngờ , chiếc Lục Bình mở nắp, nhận lấy toàn bộ đòntấn công, sau đó ngay lập tức đóng lại, quay tít trên không trung, phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, rồi từ từ hạ xuống tay Bạch. Trong giây lát, mọi vật xung quanh dường như đều di chuyển chậm lại, chỉ còn duy nhất người cầm chiếc Lục Bình trên tay là chuyển động bình thường. Như một hành động vô giác, Bạch mở nắp chiếc bình ra, bên trong sóng sánh một chất lỏng màu bạc. - Chủ nhân, thứ này chắc có thể chữa trị được cho Băng hồ đấy ! Là giọng của Tiểu Hỏa. - Sao cậu biết ! Nhỡ như không đúng...... - Chủ nhân không thấy lúc chiếc Bình này xuất hiện cũng chính là lúc cơ thể người trở lại bình thường như chưa hề bị thương hay sao. Tôi tin chiếc bình này có thể cứu sống Băng hồ ! Bạch gật đầu, cậu phải thử một lần, nếu không Băng hồ sẽ giống như Phi Vương, vĩnh viễn rời xa cậu. Hai tay run run, Bạch kề chiếc lục bình vào miệng Băng Hồ và cho nó uống thứ chất lỏng bạc đó. Thứ chất lỏng bạc vừa rời khỏi Lục bình, cả không gian ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Nhân xà đưa mắt nhìn hai đối thủ, một phần kinh ngạc, một phần khiếp sợ. Lúcnãy là Vô Vi cung với lực sát thương kinh khủng, giờ lại là thứ quái quỷ gì nữa đây. Về phần Băng hồ, nó đã dốc toàn bộ sức lực còn lại để kích hoạt tính năng chửa thương của tín vật, tưởng chừng như đã không còn gì có thể giúp nó thoát khỏi cái chết. Nhưng thật kỳ lạ, từ khi thứ chất lỏng màu bạc đó chảy vào cơ thể, nó cảm thấy sức lực bắt đầutăng lên. Những tổn thương của Băng hồ đang được chửa trị từ phía bên trong, hiệu quả hơn hẳn. Trong phút chốc, nó đã có thể cất tiếng - Chủ nhân ngốc, ta ổn rồi, mau hạ nó đi ! - Tiểu hồ ! Bạch nhìn Tiểu hồ mà trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Tuy rằng không biết rõ công dụng của chiếc Lục Bình này, nhưng chắc chắn nó có thể khắc chế Nhân xà. Vũ khí triệu hồi thật sự muôn hình vạn trạng, công dụng của nó cũng khác xa với những thứ vũ khí mà M-kniser thường sử dụng, cho nên chủ nhân của vũ khí triệu hồi đôi khi phải tốn một khoảng thời gian nào đó để làm quen với nó. Song, Bạch là một trường hợp khá đặt biệt, những thứ vũ khí mà cậu triệu hồi, lại vô cùng thân quen và dường như cậu đã từng sử dụng chúng. Chiếc Lục Bình này cũng không ngoại lệ. Vừa chạm vào quai của chiếc bình, một lượng linh lực cùng sức lực của cậu ngay lập tức bị nó hút lấy. Một lần nữa ánh sáng xanh chói lòa, cây cối xung quanh bắt đầu đâm chồi nảy lộc một cách thất thường. Nhân xà luồn người qua những chiếc rễ cây đang cố găng bắt tròi nó, đồng thời sử dụng những thứ vũ khí trên cơ thể để tấn công Bạch. Chiếc móng sắt va chạm mạnh với luồn ánh sáng tỏa ra, gảy nát. Rõ ràng là đòn tấn côngvật lý không thể có tác dụng trước công cụ pháp thuật kỳ dị này. Nhân xà lùi lại, phóng tiếp một luồn sáng bạc về phía đối thủ. Bạch mỉm cười, cơ hội chiến thắng đã đến. Chiếc Lục Bình mở ra, hút lấy đòn tấn công, đồng thời thu thêm một lượng linh lực của Bạch, bắt đầu chuyển hóa. Nhân xà cảm nhận được nguy hiểm, lùi lại, vận khí chuẩn bị nghênh chiến. Chiếc Lục Bình bay lên cao, phóng ra một luồn sáng kinh hồn về phía địch thủ, ánh sáng xanh mạnh mẽ như nuốt chửng lấy không gian, toàn bộ phần trận địa cây cối mọc lên xanh um, trói chặt lấy Nhân xà, làm cho nó không thể cử động thêm chút nào nữa. Nhân xà hoang mang đến cực độ, nó đã biếtđòn tấn công này không phải tầm thường vàđã dựng một bức tường linh lực để che chắn, nhưng không ngờ, những thứ này lại không bị linh lực cản trở, cảm giác bị trói, xiết chặt thật làm người ta vô cùng khó chịu. - Ngoan ngoãn ở chổ đó đi ! Trường Bạch mỉm cười, Bước chân đến một cái hốc nhỏ đen ngòm, đưa bàn tay vào. « Mình đoán không sai mà » Đúng như dự đoán của Bạch, đó là một vũ khí pháp thuật, nó có hình dáng của một chiếc hộp nhạc, bao ngoài là một lớp kim loại ánh bạc, bên trong có những chi tiết vô cùng tinh xảo. Tiếng nhạc cậu nghe được đích thực là phát ra từ đây ! - Chẳng lẽ đây chính là thứ mà Telous đã đề cập Thiên Hòa Âm kim hạp ? End chap ^^!
|
Telous đã dặn, muốn đi tới Mông Lung địa quốc, phải tập hợp đủ 4 điều kiện, thứ nhật là người dẫn đường – chính là Tổng tư lệnh, bởi lẽ chỉ có Tổng Tư lệnh mới biết cách để đi đến đó và chỉ có phép thuật của ông ta mới có thể giúp người khác dịch chuyển không gian. Thứ hai đó chính là Thiên Hòa Âm Kim Hạp. Khi dịch chuyển không gian, vô hình chung cơ thể sẽ chịu một áp lực kinh hồn từ các yếu tố ngoại sinh, chỉ có Kim Hạp này, mới có thể tạo ra một luồn ảo giác đủ mạnh để cơ thể linh hồn có thể tiếp dịch chuyển mà không sợ bị nổ tung. Ngoài ra còn điều kiện nữa, Te nói rằng sau khi đạt được 2 điều kiện đầu mới có thể nói cho Bạch nghe được. Chiếc hộp cộng hưởng với luồn linh lực xanhtỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng lan tỏa khắp khu rừng, biến khu rừng trở về hình dạng thực sự ban đầu là một khoảng không gian với nhiều lỗ hổng vuông vắn. Trên mỗi lỗ hổng đó có chứa nhiều loại sách khác nhau, muôn hình vạn trạng. - Đây là !.... Bạch thốt lên ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu thấy nhiều sách đến thế, so với thư viện của thế giới thật, kho sách này còn đồ sộ gấp mấy lần. - Chúc mừng cậu ! Cậu đã chính thức trở thành chủ nhân của Không gian này ! Nhân Xà đã trở lại bình tĩnh, ánh mắt chuyển sang màu xanh như màu nền của không gian này. - Cậu đã trở lại bình thường rồi à ? Lúc nãy...... - Tôi xin lỗi, cứ mỗi lần tiếp xúc với nước mặn, là tôi sẽ mất hết tri giác ! - À, thì ra là như vậy ! Bây giờ, cậu có thể chotôi biết cậu là ai, và đây là đâu không ? - Đây là Tri Không, không gian chứa hầu nhưtất cả các quyển sách viết về Địa ngục, còn tôi, cứ gọi tôi là Vô Hồn ! - Quyển sách nào cũng có, vậy có quyển nào nói về cách hồi sinh linh hồn không ? - Cái đó tôi không rõ, cậu đã nắm chìa khóa không gian trên tay, chỉ cần cậu muốn, thì sẽtìm ra kết quả nhanh thôi ! Xin lỗi, tôi phải trở về « kén » để nghĩ ngơi ! Vô Hồn nói xong biến mất trong chớp mắt. Để lại Bạch giữa khoảng không yên tĩnh. Không còn yếu tố đe dọa nào nữa, chiếc Lục Bình từ từ biến đổi, thành một chiếc chìa khóa xanh lục . Đây là chiếc chìa khóa thứ 2 mà Bạch có được, nó đã giúp cho cậu cứu mạng Băng Hồ, một chiếc chìa khóa có khả năng chữa thương. Bạch cầm trên tay Thiên Hòa Âm Mộc Hạp, không biết làm thế nào để sử dụng nó, ý nghĩ đó trong giây lát biến thành một luồn khí xám, bay vào trong Mộc Hạp và rồi từ một Lỗ hổng không gian, một quyển sách lục giác màu tím bay đến. - Vạn Khí Toàn Thư ! Không cần Bạch phải tốn công, quyển sách tự lật đến trang nói về Thiên Hòa Âm mộc hạp, sau đó ánh sáng xám tỏa ra định hình thành một khối 3D. - Kim Hòa Âm mộc hạp, vũ khí pháp thuật hệ kim, do Linh Thần (Con trai của Bạch Thần ) chế tạo ra. Khả năng sát thương vật lý thấp, xong khả năng tạo ảo giác gần như hoàn hảo. Kim Hòa Âm mộc hạp được sếp hạng 8 trong « Thập tuyệt tà khí », người bình thường không thể sử dụng nó, nếu không sẽ đánh mất lý trí và tan biến ! Đọc tới đây, Bạch cảm thấy lạnh người, một thứ vũ khí nguy hiểm thế này, cho dù mình sở hữu nó, nhưng làm sao mà sử dụng đây. Đang do dự, thì thấy chiếc thẻ thư viện phát sáng, liên tiếp chớp ánh đỏ ba lần. Nhớ lại lờidặn của Tuyết Nương « Cậu phải nhớ, khi màthẻ này phát sáng và chớp ánh đỏ 3 lần liên tục, tức là báo hiệu thời gian đã hết, nếu cậucòn nấng ná thêm cửa vào The Hell sẽ đóng mãi mãi và cậu sẽ phải ở không gian khác đến suốt đời đó ! » Bạch đọc nhanh câu thần chú Thu Thập, mộtbiểu tượng ngôi sao xuất hiện, ôm lấy Mộc hạp rồi biến mất trong khảnh khắc. - Cậu làm gì ở trong đó mà lâu thế ? - Ờ, có chút.......... ! - Mấy con yêu tinh tiểu tốt mà cậu cũng phải tốn thời gian đên thế à ? - Yêu tinh ???? Lời Tuyết Nương nói, Bạch hoàn toàn chẳng hiểu gì ! - Chẳng lẽ trong không gian của cậu không có à ? - Nếu nói về yêu tinh thì..... - Nhìn cái mặt ngu ngơ của cậu, thôi để tôi giải thích thêm cho cậu hiểu. Trong không gian thư viện sẽ chia làm 2 phần, một phần gọi là Luyện Trường, cậu sẽ gặp những yêu tinh, hồn ma, hay quái vật ở đó, hạ gục chúng và khả năng pháp thuật của cậu sẽ tăng lên. Phần còn lại là Tri Trường, nơi đó sẽ có những quyển sách phù hợp với khả năng của cậu. Hiểu chưa ? - À ! Thì ra là vậy ! - Đây ! Tuyết Nương chìa ra một chiếc nhẫn màu trắng trong suốt ! - Cái gì đây ? - Tặng cậu, nó là một chiến lợi phẩm của tôi ! - Cho tôi hình như không thích hợp lắm, cô nên đeo đi ! - Tôi đã có 1 chiếc rồi ! Nhìn này ! Trên bàn tay trắng trẻo của tuyết nương là một chiếc nhẫn Bạch kim với những hình khắc kỳ lạ. - Cậu cứ cầm lấy đi, đây là chiếc nhẫn có khả năng truyền tải âm thanh, sau này chúng ta sẽ dễ liên lạc với nhau hơn ! - Nhưng tôi....... tôi không có gì... để tặng lại...... ! - Cậu cứ cầm lấy, mà nè, từ giờ về sau cứ gọi tôi là Tiểu Tuyết, đừng khách sáo như thế ! Bạch mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dâng tràn niềm vui. Lâu lắm rồi mới có người tặng quà cho cậu, và đối xử ân cần với cậu thế này. Bất giác nụ cười như thêm phần rực rỡ. Bùm ! Một tiếng nổ vang lên ngay cạnh bên, làm Bạch văng ra một khoảng khá xa
|
- Cho chừa cái tật ! B kép cười đểu , cậu rất ghét những tên con trai cứ thấy gái là mắt sáng lên như thế. - Tôi.. cậu......... ! Bạch đứng dậy, phủi sạch vếtđất cát, miệng ấp úng, không hiểu tại sao mình lại bị ăn đòn. Quả bom này không gây cho cậu bất cứ vết trầy sướt nào cả. - Thôi ! Đừng có như vậy nữa mà em yêu, chúng ta mau ra Hội trường tập họp đi ! Thạch véo vào đôi má phúng phính của B kép ! Bùm ! Một quả Bom nữa nhắm vào Thạch, nhưng dường như chẳng có mấy công hiệu. Những quả bom này B kép đã hạ thấp mức sát thương xuống tối thiểu, sử dụng chỉ là để đe dọa người khác mà thôi ! Bốn con người sánh vai đi đến hội trường, ởnơi đó, tập trung đầy đủ các học viên của GOFS, mỗi lớp học đều có đồng phục riêng, ngoại trừ lớp của Bạch. Các học viên xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt như đang trông đợi điều gì đó. - Trường Bạch ! Lớp mới thế nào ? - À, Nhu ! Lớp mới cũng thú vị lắm. Để tôi giới thiệu........ - Không cần ! Ai mà không biết cậu ta chứ ! B kép lạnh lùng - Vậy thì...... đây là B kép, Tường Thạch, Tuyết Nương, bạn cùng lớp với tôi ! - Tôi là Đỗ Nhu, xin chào ! Cả 3 dường như không quan tâm đến lời chào hỏi của Đỗ Nhu lắm, phớt lờ những lời xầm xì của những học viên xung quanh, tiếnvề vị trí của lớp họ. « MỌI NGƯỜI CHÚ Ý » Phép phóng đại âm thanh của Trần Tung tậptrung mọi sự chú ý của các thành viên học viện về phía khán đài. Ngô Công bước ra trịnh trọng, bên cạnh là hai thiếu nữ sắc đẹprạng ngời. - Chào tất cả thành viên của học viện GOFS, hôm nay là một ngày trọng đại của trường chúng ta, mong mọi người có thể nhiệt tình tham gia. - Ngày trọng đại ??? Ông ta đang nói gì thế ?Bạch ngạc nhiên, theo cậu thấy, mọi thứ đềunhư bình thường mà. - Cậu mới tới đây nên chưa biết đó thôi, thằng cha... à không, ngài hiệu trưởng đáng tôn kính ấy lúc nào cũng như thế, chuyên giaphóng đại mọi thứ !!!!! - Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ hội chào mừng 4 thành viên mới vừa gia nhập vào trường chúng ta, mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ họ nhé ! - Lễ chào mừng thành viên mới sao ???? có cả những lễ hội như thế này nữa à ? - Haiz ! Đã nói cậu đừng quan tâm mà ! Với lại dù có lễ hội đi nữa, lớp chúng ta cũng không được tham gia. Tuyết Nương thở dài ! - Tại sao ? - Lớp chúng ta chưa được công nhận là lớp chính thức ! Tường Thạch vừa cười vừa nói ! - Từ từ, tôi đang rối tung đây ! - Đầu đất ! Lớp chúng ta chỉ là lớp tạm thời, những thành viên bất hảo cũng như những thành viên mới sẽ được cho vào lớp chúng ta cho đến khi xác định được khả năng và pháp lực của họ. - Vậy ra.... mọi người đều là......... ! - THÀNH VIÊN BẤT HẢO ! ĐƯỢC CHƯA ! Cả ba đồng thanh làm cho Bạch giật mình, từngạc nhiên chuyển thành thú vị, không nhịn được nữa, cậu cười lớn làm cho cả hội trường đều nhìn về phía cậu. - Em kia ! Giữ trật tự ! Trần Tung dùng ma pháp, truyền một lượng âm thanh lớn đến bên tai Bạch, làm cho tai cậu muốn nổ tung. Đòn trừng phạt thường dùng, tuy nhiên rất hiệu quả. - Có cần phải làm đến mức này không thưa hiệu trưởng ! Trần Tung đứng sát bên, nói nhỏ vào tay Ngô Công. - Đó là một trong những bảo vật của trường chúng ta, việc truy tìm hung thủ đánh cắp nóphải được đưa lên hàng đầu, với lại.......... - Với lại.......... ? - Với lại ta cũng muốn thấy, trình độ của học trò cưng của bà ta !!! - Ý ngài là Cựu chiến binh – nữ thần rực lữa Phong Hiểu Mỹ - Đúng ! Bà ta đã lâu rồi không còn can dự vào chuyện của hội đồng chiến binh, nhưng vì cậu nhóc đó mà phá lệ tiến cử, chắc chắn mục tiêu của bà ta không đơn giản đâu. - Vậy tại sao thay vì kiểm tra phòng của bốn người đó, ngài lại cho họ chiến đấu với nhau? - Nếu ta đoán không nhầm, trong số 4 người đó có « tay sai của thiên đình » !!!! - Đã một khoảng thời gian dài thiên đình không hề có động tĩnh gì nay sao lại.... Cuộc chiến ngầm giữa địa – nhân – thiên vẫnngày ngày diễn ra, song với sự lớn mạnh củaThiên Đình, địa ngục và nhân gian chỉ có thể cuối đầu cam chịu. - Địa điểm của trận đấu tối nay là Hồ Bâng Khuâng ! Bốn học viên xin hãy chuẩn bị trước tinh thần và những vật dụng cần thiết.Ngô Công tuyên bố dỏng dạc. - Chuẩn bị ??? Phải chuẩn bị gì nữa vậy TuyếtNương ? - Cậu mới tới đây nên không biết, đi theo tôi! Tuyết Nương cùng nhóm bạn đi đến phía sau của trường, đó là một bờ biển dọc, trải dài dường như vô tận - Đây chính là Hồ Bâng Khuâng ! - HẢ ?? Bạch ngạc nhiên há hốc mồm, đây là địa điểm của trận đấu sao, rồi làm sao....... mà đấu..... ? - Bởi thế mới cần chuẩn bị ! Đồ ngốc ! B kép đánh vào đầu cậu - Lực hút của nước hồ không nhỏ đâu, phải tìm được trang bị phép thuật phù hợp mới có thể toàn tâm toàn ý mà chiến đấu được. Thạch vừa cười vừa nói - Cậu có cần hok, tôi có......... - Không cần đâu, tôi là Luoser mà ! Bạch chặng ngang câu hỏi của Nhu, mỉm cười dịu dàng trả lời. End chap!
|