The Hell (koyeubaogio)
|
|
Khói bụi bay mù mịt, bảng điểm lóe sáng, Trường Bạch nhận được 2 điểm trong đợt tấn công vừa rồi.
Trước mắt như bị một quần đen che phủ, giờ đây Ngọc không còn thấy được gì xung quanh nữa, cô biết rằng, một vài “điểm chết” của mình đã bị bắn trúng. Tuy nhiên, không vì vài đòn tấn công đó mà cô trở nên sợ hãi, một lớp linh lực xám mạnh mẽ tuôn trào, cô vẫn còn có những pháp thuật không cần đến Thị giác để điều khiển.
- Thạch Trận Biến Chiêu – Ma địa Trận!!!
Ma Địa Trận là chiêu thức mạnh mẽ nhất của Tường Ngọc, xem ra cô quyết tâm hạ đối thủ ngay lập tức. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, luồn linh lực xám lan ra khắp nơi như một làn sương khói, dần dần bao phủ nơi thi đấu.
- Đó là chiêu thức gì vậy? Một trong những người bạn cùng lớp của Bạch lên tiếng hỏi.
- Ma địa trận tận dụng linh lực như một cái bẫy, khi đối phương chạm phải luồn linh lực này, nó sẽ biến đổi đất đá xung quanh để bắt giữ và tấn công . Bởi vì linh lực vốn là vô hình, nhưng khi vận dụng đòn thế này lại gây cho đối phương những tổn thất như quỷ ám nên mới có tên là Ma Địa trận. Trần Tùng trả lời.
Vài tiếng ậm ừ ngạc nhiên từ phía khán đài, chưa bao giờ Công chúa đá phải sử dụng đến đòn tấn công này với một đối thủ nào, không ngờ tên “ăn bám” đó lại được cơ hội thử thách với nó. Có người ganh tị, cũng có người ngưỡng mộ.
Bạch đang rất lúng túng để tránh làn sương mù màu xám kỳ quái này, cậu cảm giác được nếu chạm vào nó sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng phải làm cách nào đây…. Băng Phi cũng không đủ khả năng giúp cậu vượt khỏi tình trạng này… chẳng lẽ phải…..
Trở lại với tình hình của binh đoàn mặt đất
Phá giới đại sư – Tử Không đã phá vỡ thành công lớp kết giới vô cùng phức tạp của The Hell, bây giờ chỉ còn việc chứng kiến thành quả.
- Báo cáo, Kết giới đã được phá hủy, bây giờ chúng ta đã có thể tiến vào nơi ở của Yêu Thánh thú!
- Làm tốt lắm! Lục Vũ, chúng ta đi thôi!
Vũ gật đầu, cùng với Lam Thiên và Tử Không bước vào cánh cửa vừa mở…
Yêu Thánh Thú là một thực thể sống được tạo ra cùng lúc với sự hình thành của vũ trụ và con người. Chúng tổng cộng có 8 con, phân chia cai quản 8 vùng đất, mỗi Yêu Thánh thú có một khả năng riêng và có tư tưởng cũng như cách hành xử khác nhau. Một số con sống rất ôn hòa, xong cũng có một số con bản tính hung hãn nên đã bị Tứ giới hợp tác giam cầm. Huyền Ảnh Vũ Tam Luân là một trong số đó!
“ Huyền Ảnh Vũ Tam Luân : là một yêu thánh thú trong truyền thuyết, cai trị Bắc Phương, sức mạnh khôn lường, được xếp thứ 6 về sức mạnh trong Bát đại Yêu Thánh Thú, bản tính hung hãn và thích chiến đấu, đã bị ấn phong ở GOF hơn 6000 năm”
- Không trưởng, chúng ta có nên làm như vậy không, nếu như Huyền Vũ Tam Luân thoát ra ngoài thì e rằng hậu quả sẽ không lường được!” Bạch Hoa – phụ tá của Tử Không mở lời.
- Đây là lệnh của Thượng cấp! Chúng ta chỉ được quyền chấp hành mà thôi!
Ánh mắt của Tử Không tuy đanh thép, nhưng có thể nhận ra được, anh chàng cũng cho rằng lời của Bạch Hoa là đúng.
Lục Vũ cùng Lam Thiên vận sẵn linh lực vào song thủ, sẵng sàng chiến đấu, từng bước từng bước tiến vào nơi giam cầm Huyền Ảnh Vũ Tam Luân.
Một cảnh vệ vội vã chạy đến trước mặt Ngô Công, khẽ cúi chào rồi ngay lập tức thì thầm với ông vài câu gì đó. Sắc mặt của Ngô Công biến đổi, ông đập tay xuống bàn giận dữ, triệu tập Tứ Đại Pháp Sư của GOF lại đồng thời tiến về nơi phong ấn Yêu Thánh thú.
Vô Vi cung bổng nhiên rung lên từng nhịp, linh lực trở nên hỗn loạn, rồi biến trở lại thành Khiên Mai rùa. Ngay lập tức, Bạch bị luồn linh lực xám bắt lấy, mặt đất xung quanh đang rắn chắc chợt hóa thành lầy lội, từ từ nuốt chửng thân hình cậu.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“ Tôi có cảm giác không lành, có một luồn linh lực rất lớn mới xuất hiện ở gần đây…” Băng hồ trả lời.
“ Vậy tại sao Khiên mai rùa lại như thế này?”
“ Tôi đoán, chắc có lẽ Khiên Mai Rùa có liên quan mật thiết đến luồn linh lực đó, cho nên khi nó xuất hiện, Khiên Mai Rùa mới hỗn loạn như thế!” Tiểu Hỏa tiếp lời.
“ Vậy bây giờ………”
“Chủ nhân… hay mau kết thúc trận đấu đi!” Đó là lời của Song Thủ Long.
“ Đúng vậy! Trước mắt mình phải hạ gục cô ta, rồi sau đó sẽ đi tìm hiểu mọi thứ…”
Trong khi chân đang bị chôn chặt dưới lớp đất, Bạch còn phải đối phó với những phiến đất được hình thành từ Màn sương linh lực đang lao đến.
- Khiên Mai Rùa! Hãy giúp ta lần này!
Linh lực Đỏ bộc phát lần nữa, đánh tan lớp tấn công bằng Thạch Phiến. Vô vi cung tái xuất hiện.
- Vô Vi Tam Tiễn – Hình Phá.
Lượng linh lực đỏ tập trung ở mũi tên thứ 3 rực cháy, bao bọc lấy toàn bộ Vô Vi cung và Vô Vi tiễn.
- Đó chẳng phải là phép thuật của M – Kniser sao, sao hắn có thể….!
- Chuyện gì đang xảy ra thế này….
|
Tiếng bàn luận xôn xao của khán giả làm cho Tường Ngọc vô cùng hoang mang, cô đã được cho xem trận chiến ở lễ hội trưởng thành và trận đấu của Trường Bạch với B kép, Những biểu hiện trong hai trận đấu đó hoàn toàn không xứng đáng được công nhận là Chiến binh…. Cô muốn thay Hồng thần trừ đi thứ “ăn bám” này, nhưng sự thật dường như không phải như lời của người mẹ kế Hồng thần nói. Cậu ta không chỉ có một lượng linh lực trời phú, mà còn có trí thông minh hơn người, óc quan sát tinh tế và rất nhạy cảm. Nếu như cậu ta dốc hết sức thì ngay từ đầu cô đã không thể có chút lợi thế nào.
- Trường Bạch… tôi công nhận cậu là một chiến binh… Nhưng tôi không chịu thua một cách dễ dàng như vậy đâu.
Lớp đất đá lấp phủ Hồ Bâng Khuâng đang từ từ tan rã, Ngọc đã thu hồi lượng linh lực đó, dồn hết sức vào đòn tấn công cuối cùng.
- Lên nào, Phi Thạch!
Một khối cầu đá được tạo ra từ lớp linh lực xám, lao thẳng về hướng Bạch.
Vô Vi tam tiễn vừa rời khỏi Vô Vi cung, ngay lập tức hấp thụ hỏa phần xung quanh, cộng thêm luồn linh lực đỏ, biến thành hình “thiên điểu” – Hình Hỏa Phá.
Hình Hỏa Phá mang hình dạng của Hồng Điểm Hỏa, lao thẳng vào Phi Thạch, hai đòn tấn công kình nhau trong không trung khiến cho cả khán đài phải đổ mồ hôi vì căng thẳng.
- Thua rồi! Tường Thạch thở dài.
- Ai thua, hai đòn tấn công vẫn chưa phân định hơn thua mà…. B kép nhảy dựng lên tò mò.
- Tường Ngọc thua rồi! Tuyết Nương cười, nụ cười đẹp rạng rở.
- Tại sao?
- Rất đơn giản, nhìn xem, cô ấy đã sử dụng đến những đòn tấn công mạnh nhất, và lượng linh lực ban đầu để tạo ra sân thi đấu, linh lực của cô ta sắp cạn. Còn Trường Bạch thì ngược lại… Càng thi đấu cậu ta càng mạnh hơn, cho dù đòn tấn công này không chiếm được lợi thế, thì chỉ cần một đợt tấn công như thế nữa, hoặc mạnh hơn nữa thì làm sao đối thủ có thể chống đỡ nổi…..
- Cũng đúng! Cái tên khốn đó, dám dấu nghề, xong trận này, tôi sẽ cho hắn biết tay.
Một tiếng nổ vang trời, khói bụi bay mù mịt, người chiến thắng đã xuất hiện.
|
CHap mới :
Tử Không, Lục Vũ, Lam Thiên, Bạch Hoa bậc người lùi lại mấy bước, cả bốn người đã cùng nhau hợp lực lại nhưng vẫn không thể chống đỡ được đòn tấn công của Huyền Vũ Tam Luân.
- Không ổn rồi, phép thuật phòng thủ không có tác dụng, chúng ta hợp sức tấn công nó nào. Lam Thiên ra lệnh.
Cả bốn người tập trung linh lực ra đòn
- Lam Đao Khai Thiên.
- Vũ Hóa Phi Vân.
- Không Thành Tử Kiếm
- Bạch hoa Bão vũ.
Bốn đòn tấn công mạnh mẽ hòa vào nhau tạo thành một cột ánh sáng tứ sắc lấp lánh, nhắm thẳng vào đầu của con yêu thánh thú đánh tới.
Huyền Vũ chẳng chút biểu hiện, nó chậm chạp há miệng thật to, một luồn sương mù đen tỏa ra bao trùm lấy không gian xung quanh.
Ầm! Đòn tấn công hợp nhất của Bốn người binh đoàn mặt đất hoàn toàn bị triệt tiêu khi va chạm với lớp sương mù đen kỳ quái đó.
- Đây là đòn tấn công gì thế. Bạch Hoa vừa tránh đòn, vừa tạo ra những lớp phép thuật để phòng thủ.
- Hắc Ám Vụ! Một trong những chiêu thức thường dùng của Huyền Vũ Tam Luân. Đừng để nó chạm vào, nguy hiểm đấy. Vũ Hóa Phi Vân. Lục Vũ vận dụng tinh lực để ngăn chặn sự lan tỏa của sương mù đen, cứu Bạch Hoa một lần.
- Đa tạ Phong Trưởng! Bạch Hoa vừa nói vừa thi triển phép thuật.
Tử Không, Lam Thiên cũng rất vất vả để tránh đòn, hai người hướng mắt nhìn về phía Bạch Hoa.
- Bạch Mộc thuật! Bạch Hương!
Luồn linh lực tỏa ra trắng sáng lung linh, trong không trung phản phất hương thơm của hoa nhài hòa lẫn hoa đinh hương.
- Tốt lắm! Giờ thì chúng ta rút thôi!
Bạch Hương là đòn tấn công bổ trợ, dùng hương thơm để khích thích sức mạnh của cơ bắp, từ đó gia tăng khả năng di chuyển cũng như thể lực của những người được trợ giúp.
- Không bắt nó sao….! Tử Không vừa gia tốc vừa hỏi.
- Sức mạnh của nó quá lớn, chúng ta không làm gì được đâu, về thôi, dù sao thì nhiệm vụ lần này cũng không bắt chúng ta nhất định phải đem nó về. Lam Thiên trả lời.
Cả bốn người dùng Ngự Thân Thuật, di chuyển nhanh hết mức có thể để tránh đòn tấn công từ phía sau của Huyền Vũ Tam Luân.
Một nơi khác của GOFS
- Thời gian thuật! Thời gian giới hạn!
Một vòng sáng ngũ sắc xuất hiện trước mặt cậu thanh niên, lao nhanh tới góc cây gần đó, bao bọc lấy nó và trong khoảnh khắc, từ cái góc cây khô khốc, những mầm non xanh um bắt đầu mọc lên.
- Giỏi lắm, đệ tử ngoan của ta, chỉ trong một năm mà đã nắm vững được pháp thuật điều khiển thời gian.
- SƯ phụ, người lại uống rượu rồi sao!
|
Người thanh niên cao ráo, mái tóc bạch kim giương đôi mắt xanh hướng về phía sư phụ mình – một trung niên tóc bạc trắng, khuôn mặt đỏ au vì tác dụng của rượu.
- Ta chỉ uống có một chút thôi mà….
- Một chút mà người say đến thế này à?
- Thì… thì có vài chục bình thôi chứ bao nhiêu….
- Trời!!!!!!
- Khoan đã! Phép thuật không gian ta dạy con, con luyện tập thế nào rồi….
- Dạ….. thì…..
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc thân người cậu thanh niên, cậu đưa mắt qua nhìn
- Sư phụ, có chuyện rồi…..
Dường như người trung niên cũng đã nhận ra, ông vận linh lực toàn thân, một luồn hơi trắng toát lên, và khuôn mặt ông trở lại bình thường, nghiêm nghị và chững chạc.
- Mau đến KẾt giới không gian… Huyền Vũ Tam Luân… thoát ra ngoài rồi!
- Người chiến thắng của trận chiến thứ hai là Louser – Trường Bạch!
Lời tuyên bố vừa vang lên thì mọi người đã không nhìn thấy người chiến thắng đâu nữa.
- Hắn đâu rồi? B kép nhìn xung quanh đấu trường.
- Bị dịch chuyển đi rồi! Tuyết Nương lãnh đạm trả lời.
- Dịch chuyển?? Ai đã dịch chuyển cậu ta? Tường Thạch hỏi.
- Cùng lúc làn khói của vụ nổ bắt đầu dịu xuống, tôi đã cảm nhận được một luồn linh lực kỳ lạ, nó bao trùm lấy Bạch rồi cả 2 biến mất. Chắc chắn đó là thuật dịch chuyển Không gian.
- Phép thuật không gian? Chẳng phải chỉ có những linh hồn Đồng Chân mới có thể sử dụng sao… nó rất….
- Đúng vậy! Nó rất hiếm và rất khó sử dụng!
“ Linh hồn Đồng Chân là linh hồn có mức linh lực tĩnh gần như ngang bằng với mức linh lực Động. Những linh hồn đó có thể sử dụng những loại pháp thuật đặc biệt mà chỉ có một số ít linh hồn mới có thể sử dụng được như phép thuật Không gian và phép thuật Thời gian”
- Nhưng tại sao là cậu ta?
- Tôi không biết!
Đầu óc quay cuồn vì đã tiêu hao quá nhiều linh lực, lại bị ảnh hưởng bởi thứ pháp thuật kỳ lạ ban nãy, Bạch vẫn chưa thể nhận ra mình đang ở đâu.
Luồn sáng nhỏ bay ra từ dấu ấn hình hồ vĩ.
- Đây là một không gian khác!!! Băng hồ lên tiếng
- Sao cậu lại ra ngoài này?
- Ta chán ở trong cơ thể cậu rồi, ở nơi đây không có người, cậu cứ cải trang một tí là không ai nhận ra đâu. Đúng là sư phụ có dặn không được tùy ý triệu hồi linh thú, nhưng nếu sử dụng chúng trong một hình dạng khác thì điều đó vẫn có thể. Bạch mỉm cười
- Đó là lý do cậu bắt ta đem theo bộ trang phục này phải không?
Bạch vận linh lực, mảnh vải nhỏ trong lòng bàn tay hấp thụ luồn linh lực đó bắt đầu giản nở ra thành một bộ y phục khá đặc biệt. Phần áo màu chủ đạo là màu đen với những nét trang trí trắng, cổ cao, tay áo ôm sát cánh tay, hàng khuy mang hình ảnh Hồ Vĩ. Chiếc mặt nạ che nữa mặt phía trái áp sát vào tai, hình dạng đôi cánh song thủ long, còn lại là chiếc quần được trang trí họa tiết Hỏa Điểu. Tất cả đều được chế tạo từ những nguyên liệu đặc biệt giúp cho người mặc cảm thấy rất thoải mái, ngoài ra phần rủ xuống của chiếc áo còn có công dụng biến đổi cấu hình âm thanh, giúp cho không ai có thể nhận ra giọng nói của Bạch.
- Không hổ danh là Đại Luyện Bố Y! Trang phục không chỉ vừa khít mà còn rất tự nhiên và hợp với cậu. Băng Hồ mỉm cười nhẹ, hình dáng này nó đã quá quen thuộc.
Đại Luyện Bố Y là một thuộc hạ của Hắc tử thần, ông đã đặc biệt chế tạo cho Bạch những bộ trang phục này.
- Có một luồn linh lực cực lớn đang ở gần đây……. Song thủ Long lên tiếng.
- Chẳng lẽ lại là linh thú??? Bạch hỏi.
- Không phải đâu! Tôi cảm nhận được sự tà ác và hung tợn trong luồn linh lực đó, chủ nhân phải hết sức cẩn thận.
- Với lại…. ai đã đưa cậu tới đây!
Lời nói của Băng Hồ làm cho Bạch sững người, lúc nãy cậu cảm giác được một luồn linh lực kỳ dị bao quanh lấy cơ thể, rồi cậu lạc trong một không gian tối tăm, chưa định thần được thì đã thấy mình ở nơi này.
- Không lẽ là……………
- Chủ nhân cẩn thận! Song thủ long cảnh báo, nhưng có lẽ đã quá trễ.
|
Một vật gì đó lao vào người Bạch với một tốc độ kinh hồn, làm cậu té ra phía sau.
- Cái gì vậy nè! Bạch cảm giác có một thứ mềm mại đang nằm trên môi của mình và một thứ gì đó đang đặt ở “phía dưới”
- Chuyện gì xảy ra vậy? Lam Thiên dừng di chuyển khi nghe tiếng người.
- Không sao! Lục Vũ chống tay, đứng dậy, mái tóc thoáng nhẹ bay theo làn gió, lãng tử và hút hồn.
- Người này là ai, tại sao lại ở nơi này? Bạch Hoa lên tiếng.
- Các người là ai? Sao lại có mặt ở nơi này…. Tới bây giờ Trường Bạch mới định thần lại và quan sát đoàn người lạ mặt. Bất thình lình, cậu chạy tới, ôm chầm lấy Lục Vũ.
- Phi Vương, cậu còn sống sao?
Trước thái độ kỳ lạ của con người lạ mặt, trong giây lát Lục Vũ chẳng biết phải ứng phó thế nào, cậu đẩy nhẹ người thanh niên đó ra và nói.
- Xin lỗi cậu, tôi không hề quen biết cậu….
- Nhưng rõ ràng……….. “ Đúng rồi, Linh hồn của Phi Vương chẳng phải đã tan biến rồi sao”………
- Họ là người của binh đoàn mặt đất đó! Nhìn trên y phục họ đang mặt kìa. Tiểu hồ lên tiếng.
- Linh thú biết nói…. Lam Thiên ngạc nhiên… hình dạng này……
Thiên trưởng chưa kịp nói hết lời thì tiếng động ầm ầm đã tiến lại gần, màn sương mù đen đã lan tỏa tới nơi.
- Đồ ngốc, cẩn thận! Băng hồ lao tới, dùng một đòn tấn công tuyết để kìm hảm sự lan tỏa của Hắc Ám Vụ, đồng thời cứu thoát Trường Bạch.
- Con quái Huyền Vũ tam luân này sao cứ bám lấy chúng ta…. Bạch Hoa né người, đồng thời vận dụng linh lực, tăng tốc.
- Theo như truyền thuyết thì con quái này do đánh thua Hoàng Kim Phi Mã yêu thánh thú đã phát điên và tàn phá nguyên cả một vùng đất rộng lớn, do đó nó đã bị phong ấn ở nơi này. Lục Vũ giải thích. Theo tình trạng hiện giờ, cơn điên đó vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.
- Các người là người đã tháo gỡ phong ấn cho nó? Băng Hồ hỏi. Đoàn người của binh đoàn mặt đất chỉ yên lặng thừa nhận, không nói một lời nào, bởi vì bây giờ chính họ cũng đang cảm thấy hối hận.
- Cẩn thận! Trường Bạch bay qua cắp lấy người Lam Thiên bay lên né tránh một khối cầu Hắc Ám bay ra từ phía xa.
- Thôi chết! Đó là Truy Hồn Độc Vụ! Mọi người mau dùng pháp lực hộ thân! Bạch Hoa, Tử Không, Lục vũ không nói gì, lẳng lặng làm theo lời của Thiên trưởng, bởi lẽ trong số họ, cậu là người có kinh nghiệm thực chiến dày dặn nhất, và tất cả họ đều tin tưởng vào cậu.
- Bây giờ làm sao đây Tiểu Hồ, tôi đâu có phép phòng ngự! Bạch lúng túng.
- Hết cách rồi, cậu phải triệu hồi hoàn toàn tôi mới có thể chiến đấu được, nhanh đi.
- Được! Tabi abomia rainikol icyfox!
Ánh sáng trắng xanh tỏa ra mạnh mẽ, từ vết khế ước hình vĩ hồ, một cảm giác tê buốt lan truyền khắp cơ thể Bạch, trong giây lát đó, chú hồ ly bé nhỏ nhận được sức mạnh từ chủ nhân, cơ thể dần dần biến đổi, to lớn và đẹp mê hồn.
- Nó tới đó! Cẩn thận! Lời cảnh báo từ phía Lam Thiên.
- Băng thuật! Băng giới!
Không khí xung quanh như co rút lại, toàn bộ nước trong không khí tập trung lại và kết thành một bức tường băng dày, ngăn cản hoàn toàn đòn tấn công Truy Hồn Độc Vụ. Cả bốn người ở binh đoàn mặt đất trợn tròn mắt ngạc nhiên, sức mạnh này… không phải ai ai cũng có được.
- Có thể chống đỡ được đòn tấn công của yêu thánh thú, con hồ ly này chắc cũng thuộc hàng quái vật. Tử Không lên tiếng.
- Gràoooo! Băng hồ lui lại vài bước, áp lực từ đòn tấn công quá mạnh.
- Nó tới rồi, mọi người cẩn thận! Lam Thiên cảnh báo. Khả năng cảm nhận và phân tích cũng như lượng kiến thức mà cậu sở hữu rất hữu dụng trong những trường hợp nguy hiểm thế này.
- Tôi có một kế hoạch! Bạch lên tiếng.
- CHúng ta mau đi thôi, thời gian sắp hết rồi. Tử Không giục giã.
Bạch Hoa là thủ hạ của cậu nên rất nhanh chóng, cô chấp hành mệnh lệnh và tiến nhanh về phía thủ lĩnh, cô đưa mắt nhìn 2 vị trưởng khu còn lại, song họ dường như vẫn đang do dự.
- Cứ bỏ chạy thế này, sớm muộn gì con quái đó cũng đuổi kịp và giết chúng ta mà thôi, thôi thì hãy giúp cậu ta một tay. Lục Vũ đã quyết định, nhưng ở đây, cậu chưa phải là người có quyền cao nhất, trong nhiệm vụ lần này, chỉ huy đã ra lệnh Lam Thiên mới là trưởng nhóm.
Bức tường băng bị tấn công dồn dập, rung lên từng hồi như muốn vỡ vụng bất kỳ lúc nào.
- Thôi được, chúng ta giúp cậu ta đi!
|