The Hell (koyeubaogio)
|
|
- Thứ nhất, Phong ấn kết hợp chỉ phá vỡ được khi có sự kết hợp. Thứ hai là sự tương khắc của tinh lực, thứ ba là máu. Đây là quyển sách về loại phong ấn đó. Cậu đọc đi.
Đúng như những gì Nhân Xà nói, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác nữa.
- Cám ơn cậu! Bạch mỉm cười.
- Không có gì thưa chủ nhân, ngài là chủ của không gian này, tức là chủ của tôi. Không cần phải cám ơn.
- Cậu không phải là tôi tớ. Cậu là bạn của tôi, nhớ lấy điều đó nhé Nhân Xà. Bạch mỉm cười dịu dàng rồi từ biệt Nhân Xà, trở lại không gian địa ngục.
- Tôi đã tìm ra cách rồi! Nhưng cần sự giúp đỡ của cậu Diễm Hồn à!
- Được! Làm gì cũng được!
Bạch trích vài giọt máu của mình rồi nói.
- Tôi cần máu của cậu để hoà vào máu của tôi, chỉ có sự kết hợp này mới có thể xuyên qua lớp phong ấn đó.
- Được!
Hai dòng máu của Diễm Hồn và Bạch hoà quyện vào nhau, kèm theo luồn linh lực đỏ có khả năng làm giảm sự kiên cố của lớp phong ấn. Bạch đọc chú ngữ, phát hoả công
Rầm!!!! Lớp võ bao ngoài của chiếc sừng vỡ vụn. Từ trong nó, một khối lập phương sáng như kim cương bay ra.
- Tim của tôi! Diễm Hồn vui mừng khôn xiết
Quả tim của Diễm Hồn phát là một luồn sáng chói loá, hàn gắng những mãnh vỡ của phong ấn, giúp nó trở lại nguyên hình là một chiếc chìa khoá trong suốt như thuỷ tinh.
|
- Đây là….. Bạch ngạc nhiên.
- Nó là chìa khoá Vô sắc của cậu! Diễm Hồn lại lên tiếng.
Bạch tiến tới, đưa tay chạm vào chiếc chìa khoá đang lơ lững trên không trung. Ngay giây phút ấy, một luồn linh lực từ chiếc chìa khoá ngay lập tức chạy vào người bạch. Chiếc khiên mai rùa hiện ra, và như những lần trước, chìa khoá vô sắc hoá thành 1 mảnh gắng vào đó.
- Chìa khoá vô sắc còn gọi là Kiên Toả, nó mang lại cho chủ nhân sự phòng thủ kiên cố nhất. Chúc mừng cậu đã tìm được chiếc chìa khoá thứ ba.
Cùng lúc chiếc chìa khoá gắng kết vào khiên mai rùa, trên người Bạch xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, như toàn bộ cơ thể bị bao bọc bởi một thứ gì đó. Nó như một lớp quần áo, song vô hình và không hề gây khó chịu.
- Cám ơn cậu đã giúp tôi tìm lại trái tim , từ nay tôi sẽ giúp cậu hết sức mình. Chủ nhân!
Mặt của Bạch đờ ra, mất mấy giây cậu mới hiểu được rằng Diễn Hồn đã đồng ý trở thành một Linh thú bảo vệ cậu
- Cậu muốn ký hiệp ước với tôi à? Bạch hỏi lại.
- Đúng vậy! Chúng ta đã có duyên gặp nhau từ lâu rồi, nhưng tới hôm nay cậu mới đủ mạnh để tôi nhận làm chủ!
- Hì hì! Vậy thì tốt quá! Tiểu Hoả, Tiểu Xà, Tiểu Hồ mọi người có thêm bạn mới rồi nè!
Ba tia sáng chớp lên từ ấn chú trên người Bạch, ba linh thú xuất hiện với hình dạng tí hon, đồng loạt nhìn về phía Bạch.
- Linh thú mới? Song thủ Long ngơ ngác.
- Chúng ta đang ở trong bụng của cậu ấy! Chào mọi người đi Tiểu Quy! Bạch vui mừng khôn xiết.
- Chào mọi người. Tôi là Diễn Hồn! Từ nay xin hãy giúp đỡ.
Bạch đang vui vẻ cười nói thì có một luồn sáng bao quanh lấy cậu. Trong khoảnh khắc, cậu xuất hiện trước mặt của Tuyết Nương cùng B kép.
- Cậu vừa đi đâu thế? B kép chạy tới đá cậu một cái rồi gặn hỏi.
- À tôi…. Tôi…!
- Thôi đi B Kép, chắc cậu ta có việc! Tường Thạch xuất hiện từ cửa phòng.
- Lần sau nhớ nói chúng tôi một tiếng nhé. Tuyết Nương diệu dàng. Chính cô đã sử dụng rất nhiều linh lực mới triệu hồi cậu trở về được.
- Cám ơn mọi người! Bạch rưng rưng khi thấy những linh hồn này đang thực sự quan tâm đến cậu. Có một chút ấm lòng!
- Tên khốn! Dám giấu tài! B Kép triệu hồi một quả bom ngay trước mặt Bạch làm cho cậu theo phản xạ lùi lại tránh.
- Chỉ là một trận đánh thôi mà! Bạch bối rối.
- Chúc mừng! Cậu đã chiến thắng B Kép mỉm cười. Đừng tưởng cậu là mạnh nhất! Tôi sẽ khiêu chiến …. Ngay khi tôi mạnh hơn. Hứ!
- Em yêu à! Em muốn thắng cậu ta thì phải rèn thêm vài năm nữa! Tường Thạch theo thói quen, bay lại ôm lấy B kép mà nựng nịu.
Bùm! Bùm! Bùm!
Cảnh tượng quá quen thuộc làm cho mọi người phá lên cười.
Bạch nhìn xuống dưới chân mình, một biểu tượng mai rùa nháy sáng nhẹ nhàng.
- Về nghĩ ngơi thôi mọi người! Bạch lên tiếng. Cả ba người còn lại cũng không có thêm ý kiến, cùng nhau quay về phòng.
“ Thông báo! Những học viên có tên trong danh sách, vui lòng có mặt tại phòng của thầy hiệu trưởng ngay lập tức” Tiếng loa phép thuật vang vang trong không trung. Trong đó có tên của Trường Bạch và Tường Thạch.
- Vậy là không được nghĩ ngơi rồi! Tuyết Nương nhìn Bạch cảm thông.
- Không sao! Đi thôi Tường Thạch! Bạch mỉm cười.
- Bé yêu về trước đi nhé! Anh sẽ về ngay!
Bạch quay lại nhìn Tuyết Nương, mỉm cười cám ơn cô gái ấy rồi quay đầu bước đi. Cậu không hề biết rằng, chuyến đi lần này của cậu, sẽ giúp rất nhiều cho mục đích mà cậu vào ngôi trường này – Mông Lung Địa Quốc.
Theo lời triệu tập, Bạch cùng Tường Thạch nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng. Ở nơi đó, cậu thấy đã có ba người đang đứng đấy chờ đợi, cũng không phải ai quá xa lạ. Người đầu tiên là bạn cùng phòng của cậu – Vũ Dũng. Dường như lúc nào cậu ta cũng khoát trên mình những trang phục đen. Cậu đang tựa lưng vào góc phòng, mắt đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Người thứ hai là Đỗ Nhu, hôm nay trông cậu ta thật rạng rỡ, vừa thấy Bạch vào đã chạy như bay đến kế bên hỏi han không ngớt.
- Chào mọi người! Tôi là Phục Thánh, đệ tử của đại pháp sư Tổng tư lệnh.
- Tổng Tư Lệnh? Mắt Bạch ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
- Tổng Tư lệnh là một trong tứ đại pháp sư của trường mình, chẳng lẽ cậu chưa biết nữa hả Bạch? Đỗ Nhu lên tiếng giải thích.
- Cậu ta mới tới đây chưa được mấy ngày làm sao mà biết được. Tường Thạch dõng dạc nói.
- Có chuyện gì mà truyệu tập chúng tôi tới đây? Vũ Dũng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Phục Thánh lâm râm đọc chú ngữ, mở ra một cánh cửa Thứ Không, dẫn cả bọn vào bên trong.
- Chuyện tôi sắp nói đây có thể làm mọi người bất ngờ, nhưng xin mọi người hãy giữ bí mật vì đây là một điều không tốt cho trường học của chúng ta.
Bốn người con trai còn lại gật đầu đồng ý, cùng hướng mắt nhìn về phía Phục Thánh.
- Tuyệt đối không tiết lộ chuyện này! Abasis!
Cả bốn người cùng lúc đưa bàn tay ra phía trước ngực tuyên thệ. Ánh sáng đỏ ánh lên, vừa làm chứng cho sự chân thành vừa sẽ trở thành mối ràng buộc khiến cho họ không thể tiết lộ bí mật này.
- Trường của chúng ta vốn là nơi giam giữ Huyền Vũ Tam Luân – Một trong bát đại yêu thánh thú có sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy nhiên, thế lực chống đối Nhân giới đã cho người xuống và phá vỡ phong ấn xiềng xích, làm cho Tam Luân thoát ra và gây hại đến chúng ta. Thầy hiệu trưởng và tứ đại pháp sư đã dùng thân mình để phong ấn nó.
- Dùng thân mình phong ấn? Bạch thốt lên, cậu biết phép thuật đó như thế nào. Người dùng thuật đó sẽ bị biến thành một vật vô tri vô giác.
- Đúng! Thế nên tôi mới triệu tập 4 người tới đây! Chúng ta sẽ cứu được hiệu trưởng và tứ đại pháp sư đồng thời phong ấn mối nguy hại cho Địa ngục nếu tìm được Ngũ Luân Thạch nằm ở Mông Lung địa quốc.
- Mông Lung địa quốc? Làm sao đi được? Bạch không giữ nổi bình tĩnh.
- Cậu yên tâm! Tôi có cách! Nhưng chúng ta cần thêm 5 người. Mỗi người các bạn hãy quay về suy nghĩ. Nếu muốn đi thì hãy mời thêm một người mà các bạn tin tưởng nhất đi theo. Còn không thì ấn chú ràng buộc sẽ xoá đi đoạn ký ức của các bạn về việc này. Ngày mai chúng ta sẽ tập họp một lần nữa ở đây.
Nói xong, Phục Thánh rời đi, để lại đó bốn linh hồn với bốn cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Tường ngáp dài
- Ở nhà nghĩ khoẻ! Cậu có đi không Bạch?
- Uh! Mình đang suy nghĩ!
Vũ Dũng mỉm cười nhẹ rồi quay đi tỏ ra không quan tâm, còn Đỗ Nhu thì thần sắc nghiêm trọng ra mặt.
- Phải đi chứ! Chuyện này hệ trọng, là trách nhiệm lớn lao. Bạch, cậu đi với tôi nhé!
- À ờ!
Dù rằng nghe tới Mông Lung địa quốc Bạch vô cùng phấn khởi, nhưng theo như Te nói, phải tập họp đầy đủ những yếu tố cần thiết, nếu không có đi sẽ không có về. Điều đó làm cậu bối rối.
- Đi làm gì! Chúng ta ở lại, mai tôi dắt cậu tới đấu trường, tha hồ mà luyện pháp thuật! Tường Thạch cãi lại lời của Đỗ Nhu.
- Tôi sẽ hỏi ý của Tuyết Nương, giờ về thôi Thạch! Bạch gật đầu chào Nhu rồi ra về.
Còn tiếp
|
Chap mới
Bạch thẩn thờ một mình, vô tình bước tới chỗ hẹn của cậu và Thiên Dạ – Công viên khu nhà lớn. Trời cũng đã sập tối tự lúc nào không biết. Bạch vừa tựa lưng xuống chiếc ghế cây thì có một tiếng nói vang lên.
- Cậu trễ hẹn 3 tiếng rồi đó!
- Ai đấy! Bạch giật mình, vì xung quanh chẳng thấy ai.
- Tôi đây! Thiên Dạ!
Bạch bắt đầu trấn tĩnh lại và nhớ ra lời hẹn.
- Tôi đâu có hẹn với anh mà anh nói tôi trễ hẹn!
- Cho cậu 3 phút để làm lễ bái sư.
Bạch lâm râm đọc chú ngữ để mở cánh cửa thứ không ra.
- Tôi muốn thách đấu lần nữa.
- Vẫn còn chưa biết cách biệt giữa hai chúng ta à! Được thôi.
Bạch mỉm cười. Tôi của bây giờ khác tôi của lúc trước nhiều rồi.
Bạch lùi lại vài bước. Chiêu thức mạnh mẽ nhất của anh ta là Áo choàng bóng đêm, vừa có thể ẩn mình, vừa giúp anh ta có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, tấn công với bất kỳ đòn thế nào mà kẻ địch không thể nào biết được.
Lần trước đấu với Thiên Dạ, Bạch đã nhờ Tiểu xà sử dụng Băng Đạo để xác định vị trí của cậu ta. Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ, với lại một đòn thế mà sử dụng hai lần với đối thủ như thế này thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
- Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé! Thiên Dạ cười nhẹ.
- Được! Tiến lên nào Tiểu Hoả! Bạch đọc chú ngữ triệu hồi Hồng Điểm Hoả.
- Là Hoả điểu à? Khá là đẹp đấy, nhưng so với Băng Xà lần trước thì còn thua xa về sức mạnh.
Bạch giật mình! Tên này không chỉ sử dụng những phép thuật kỳ dị mà còn có thể đánh giá một Linh thú chỉ với một ánh nhìn.
- Đừng có coi thường. Tiểu Hoả của tôi mạnh lắm đấy! Bạch nheo mắt một cái với Hồng Điểm Hoả để động viên. Về cơ bản Thánh Thú có nhiều cấp độ. Mạnh mẽ nhất là Yêu thánh thú với sức mạnh kinh hoàng như Tam Luân Huyền Vũ, dưới nữa là Thánh thú với trí thông minh sắc sảo và phép thuật mạnh mẽ như Tiểu Hồ; Dưới một bậc nữa là Linh thú trung thành luôn nghe theo lời chủ nhân, phát huy thực lực mạnh nhất khi có sự dẫn dắt, cuối cùng là loại linh thú sơ cấp không giỏi phép thuật, không có ngôn ngữ như Hồng Điểm Hoả trước khi được Khổ Toả - chìa khoá đỏ tăng thêm sức mạnh.
- Tiểu Hoả thắp sáng không gian nào! Chiếc mào hoàng kim trên đầu Hồng Điểm Hoả chớp sáng liên tục, ánh sáng toả ra chói lọi, soi sáng từng góc khuất của không gian.
- Vô ích thôi! Áo choàng bóng đêm không thể bị phá bởi một pháp thuật sơ cấp như vậy đâu. Thiên Dạ cười lớn. Âm thanh phát ra cùng lúc ở cả bốn phía. Chứng tỏ rằng, anh ta cũng đã có những bước cải tiến pháp thuật của mình. Tôi nhường cậu 3 chiêu. Lên đi!
- Hoả thuật! Dương hoả cầu!
Chiêu thức thứ hai của Tiểu Hoả là công kích trực tiếp bằng những khối cầu lửa, tuy nhiên mục tiêu thì không có, toàn bộ những khối cầu đó chỉ có thể rơi xuống nền không gian một cách vô ích mà thôi.
- Còn một chiêu nữa!
- Bên trái tấn công. Hoả Phiến! Hồng Điểm Hoả giang rộng đôi cánh, quạt mạnh một phát, hàng loạt những chiếc lông vũ đỏ rực bay xuống, cắm xung quanh một khu vực nhỏ.
- Khá lắm! làm sao cậu biết được tôi đang ở đây.
- Dù cho áo choàng bóng đêm có thể che giấu được linh lực của anh. Nhưng về mặt thực tế thì cơ thể của anh vẫn ở không gian này. Với sức nóng và ánh sáng này, cơ thể anh sẽ tự để lộ bản thân anh.
Thì ra những đòn tấn công tưởng chừng vô ích và không chính xác ấy lại là bước chuẩn bị để thực hiện kế hoạch này. Đầu tiên là Chiếu sáng để làm giảm sức phòng thủ của áo choàng bóng đêm, cậu ta nắm rõ yếu điểm của thuộc tính bóng tối, khi mà bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào, sức liên kết của các phần tử bóng đêm sẽ bị giảm đi khá đáng kể, từ đó để hở ra những lỗ hổng li ti, tuy nhỏ đến mức mắt người không thể nhận ra, nhưng vẫn có những thứ có thể xuyên qua được, chính là nhiệt lượng. Nhiệt từ Dương cầu vừa thiêu đốt mặt đất làm giảm khả năng di chuyển của mình, vừa len lõi vào bên trong Áo choàng bóng đêm, từ đó làm cho mình lộ diện. Khá lắm! Thiên Dạ thầm nghĩ
- Được! Tôi sẽ đấu với cậu mà không dung Áo choàng bóng đêm nữa.
Bạch mỉm cười, lùi về thế thủ.
Anh ta ở một đẳng cấp khác, nhưng ép anh ta bỏ được chiếc áo phiền phức đó xem ra cũng là một thành công không nhỏ rồi. Có lẽ mình không thể thắng, nhưng biết đâu được…..
- Tiểu hoả. Lần này cho anh ta biết uy lực của cậu nào . Hoả thuật – Đôi cánh rực cháy.
Toàn thân hoả điểu khẽ rung động, những chiếc lông vũ đỏ thẩm bắt lửa mạnh mẽ, nó vỗ mạnh đôi cánh, một luồn lửa phóng ra.
- Đẹp đấy! Nhưng không dễ trúng tôi đâu. Thiên Dạ lắc người, phóng về phía bên phải né tránh.
Đôi cánh lửa rực cháy đâm sầm xuống đất khoét sâu một lỗ, đồng thời lửa cháy đỏ rực, hơi nóng toả ra thô rát cả da, tuy đã tránh né nhưng Thiên Dạ vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đó.
- Không ngờ một sơ cấp linh thú lại có thể ra đòn mạnh mẽ như vậy. Cậu nuôi dưỡng nó tốt lắm đấy.
- Không còn là sơ cấp linh thú nữa rồi! Đúng không tiểu hoả. Bạch đưa mắt về phía Tiểu hoả chờ đợi một cái gật đầu tán đồng.
- Rõ ràng là sơ cấp linh thú!
- Tiểu hoả chứng minh cho anh ta thấy đi. Hoả Dương Cầu.
Liên tục những hòn lửa đỏ bay ra lao thẳng về phía Thiên Dạ, xong chẳng có đòn nào trúng đích cả. Tốc độ của cậu ta nhanh hơn hẳn tốc độ của những đòn tấn công đó.
- Đánh như thế thì chẳng thể nào chạm vào người tôi đâu!
- Thế à! Bạch mỉm cười bí ẩn.
Lợi thế của Triệu hồi sư là có thể vừa triệu hồi linh thú chiến đấu, vừa tham gia chiến đấu tuỳ vào trường hợp. Một số linh thú quá mạnh thì do cần phải tập trung linh lực chi phối và khống chế Luoser có thể sẽ phải đứng yên một chỗ, hoặc phải ẩn thân ở một không gian khác. Tuy nhiên Bạch là một trường hợp khác.
- Bên trái!
Một cú đấm tung về phía Thiên Dạ làm cậu thoáng giật mình, cậu nhóc này dần dần đã nhìn được chuyển động của mình, cứ cái đà này, sớm muộn cũng sẽ ăn đòn của cậu ta.
- Hei shen zhi jian, dua ming zhi jian, li ji zhao hui!
|
Vừa dứt câu chú ngữ, một tia sét đen ngòm lao xuống không gian, tiếng nổ vang dội kèm theo những tiếng rít rít kỳ lạ. Xuất hiện ngay trước mặt Thiên Dạ là một thanh Hắc kiếm kỳ dị và hiếm thấy.
- Anh dùng kiếm à?
- Đúng! Đây là Hắc Ám Lôi Kiếm. Bạn của tôi!
- Bạn? Kiếm cũng làm bạn được sao!
- Chủ nhân! Cho phép tôi lấy mạng cậu ta chứ! Cậu ta đang xúc phạm tôi kìa! Thanh kiếm run run lên phát ra thanh âm như tiếng nói làm cho Bạch hốt hoảng suýt tí thì té ngã.
- Nó….. nói …. Được!
- Ha ha… có gì đâu mà cậu kinh ngạc! Linh thú có thể nói, thì tất nhiên Linh kiếm cũng có thể nói.
- À! Ra là vậy!
- Thôi tiếp tục nào. Tiến Lên Hắc Lôi!
Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, thanh Hắc kiếm rời mình khỏi biểu tượng phép thuật, lao vun vút về phía Bạch
- Ania fio shice – triệu tập giày có cánh.
Thanh kiếm bay sượt qua, may là Bạch đã nhanh chóng bay lên không gian tránh được một cú chí mạng.
- Để tôi đối phó với thanh kiếm này! Cậu chiến đấu với hắn đi. Tiểu Hoả lên tiếng. Nó rống lên một hồi dài rồi phun ra vệt lửa về phía Hắc Kiếm.
- Hai đấu hai, công bằng rồi nhé! Thiên Dạ cười, quay người nhanh chóng né cú đấm của Bạch, rồi phản lại bằng một đòn vào sườn phải của cậu.
Trên không trung, Tiểu Hoả liên tục phóng lửa về phía Hắc Kiếm, nhưng với tốc độ của nó, lửa ấy không cách nào chạm vào được. Trong một khoảnh khắc không chú ý. Thanh Hắc Kiếm trở mình, tấn công ngược lại, sượt ngang qua cơ thể tiểu Hoả.
- Cái gì! Rõ ràng là không trúng mà! Tiểu Hoả kêu lên trong đau đớn, một vết đứt dài trên cánh làm cho nó chao đảo.
Phía dưới đất thì Bạch cũng te tua với những đòn tấn công vật lý thông thường của Thiên Dạ. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Tiểu Hoả. Bạch ngay lập tức phản ứng.
- Dừng lại! Không đánh đấm gì nữa!
Bạch làm cho Thiên Dạ vô cùng bối rối, mặt cậu đơ ra, không biết phải làm sao.
- Anh chơi ăn gian! Tiểu Hoả đáp xuống đây, tôi chữa trị cho cậu.
- ĂN GIAN……!
Bạch vừa đọc thần chú, dùng phép hồi phục cho Hồng Điểm Hoả
- Hắc kiếm sẽ không bị thương, còn Tiểu Hoả của tôi sẽ bị thương còn gì! Không đánh nữa!
Tuy ngoài miệng Bạch nói như vậy, nhưng hơn ai hết cậu biết rõ, mình có đấu thêm đi nữa cũng sẽ không có cơ hội trước cậu ta và Hắc Ám Lôi Kiếm. Chưa kể sát khí cuồn cuộn từ thanh Vu kiếm đó, Thiên Dạ còn chưa sử dụng một nữa sức lực của anh ta. Liệu có chút cơ hội nào không? Càng đánh nhau thì phía bất lợi chỉ có Bạch và Tiểu Hoả mà thôi.
- Vậy cậu đồng ý làm đồ đệ của tôi rồi chứ?
- Một K- Luoser như anh làm sao làm sư phụ tôi được chứ!
- Cậu biết tôi là K- Luoser?
“ K- Luoser còn được gọi là kỵ sĩ triệu hồi, họ có nhiều cách chiến đấu khác nhau, nhưng điểm chung của họ là phong cách của một kỵ sĩ với thanh gươm hoặc giáo, chiếc khiên và chiếc áo choàng đặc biệt”
- Tôi khẳng định với chiếc áo choàng và thanh kiếm đó!
- Ha ha, ít ra cậu cũng có tìm hiểu đấy! Thế nào? Bái sư chứ!
- Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi chưa có thời gian, tôi phải chuẩn bị cho 1 chuyến đi, sau này hẳn tính.
Thiên Dạ chùng xuống một chút rồi ngay lập tức trở lại bình thường.
- Như thế cũng được! Tôi sẽ tặng cho cậu thứ này!
Bạch chưa kịp từ chối thì món quà đó đã biến vào không gian chứa vật dụng của cậu, thậm chí cậu còn chưa biết nó là gì nữa.
- Này! Tôi có nói là nhận đâu!
- Thôi tới giờ tôi phải đi rồi! Nhớ cẩn thận, khi nào cần hãy sử dụng món quà của sư phụ này nhé !
Thiên Dạ khoát chiếc áo choàng rồi biến mất trong khoảnh khắc, để lại không gian Bạch và Tiểu Hoả đang ngồi thơ thẩn.
- Xin lỗi cậu, Tôi không đủ mạnh để đánh thắng Thanh Vu kiếm đó.
- Không sao mà! Họ quá mạnh! Nhưng lần tới chúng ta sẽ cho họ biết tay. Bạch mỉm cười động viên.
Hồng Điểm Hoả hai mắt đượm buồn, nó muốn mình trở nên thật mạnh mẽ, nhưng có vẻ điều đó còn quá xa vời.
Còn tiếp
|
Cháp mới phần 1:
Một ngày mới lại bắt đầu trên vương quốc của linh hồn mà con người và các vị thần thường gọi là cái tên Địa Ngục. Bạch đã ở đây được một khoảng thời gian, và cũng đã bắt đầu quen với những thứ kỳ lạ ở nơi này. Mỗi buổi sáng thường bắt đầu với một bài nhạc âm điệu nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống, chỉ cần nghe thấy điệu nhạc đó, cơ thể Bạch như được cung cấp một lượng năng lượng khổng lồ để hoạt động và chiến đấu trong cả ngày. Bạch mỉm cười, cậu chọn một chiếc sơ mi và quần Jean rồi bước ra khỏi giường.
- Đi thôi !
Phía bên ngoài ba người nữa cũng đã đứng chờ sẵn từ lâu, Tường Thạch, B kép và Tuyết Nương mỉm cười chào buổi sáng.
- Cậu cho B kép theo à? Không sợ sao?
Bùm! Một quả bom lập tức nổ tung trước mặt Bạch làm cho cậu phải bậc ngược trở lại vài bước.
- Coi thường tôi à! Cậu chết với tôi!
- Thôi mà! Nguy hiểm thì nguy hiểm, có tôi ở đây thì cần gì lo bà xã nhỉ!
Tường Thạch lại theo thói quen đưa tay lên véo má B Kép, và hậu quả là một quả bom khổng lồ như muốn thổi bay cả một góc trường.
Tuyết Nương khẽ cười, khuôn mặt có chút vui kèm theo cả mệt mỏi. Đêm qua cô phải thức trắng đêm để giúp cho Bạch một thứ vô cùng đặc biệt.
Phục Thánh đã đứng chờ từ lâu, vẻ mặt phờ phạc đi vì lo lắng và thiếu ngủ. Thấy có người tới, cậu phấn khởi lên hẵn.
- Vậy là chỉ có 4 đứa chúng ta thôi à? B Kép lên tiếng.
Phục Thánh cuối gục đầu, chỉ có 4 người họ, liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ không…..
- Còn tôi nữa! Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên. Vũ Dũng nhẹ nhàng thu lại phép thuật, hạ cánh xuống cùng với mọi người.
- Được rồi! Có thuật sĩ bóng đêm ở đây thì tốt rồi! Phục Thánh thở ra nhẹ nhõm. Có vẽ cậu ngưỡng mộ Dũng khá nhiều.
Cả bọn bước theo Phục Thánh vào không gian nơi mà chìa khoá của Tổng tư lệnh mở ra. Đó là một nơi mà mọi thứ đều trong suốt, từ cây cối đến động vật, đất đai, và điều kỳ lạ nhất ở nơi này là luôn có một cơn gió thổi xuyên qua mọi thứ, cuốn bay tất cả những suy nghĩ đen tối, những u phiền trong cuộc sống.
Một cánh cổng mở ra, bên trong là sáu pho tượng trong suốt. Kề bên đó là một chiếc hộp nhỏ màu bạch kim.
- Một công cụ truyền giọng nói! Tuyết Nương lên tiếng, những thứ thế này cô rất rành.
Nghe theo lời của Tuyết Nương, Thánh nhấn chiếc nút nhỏ trên chiếc hộp đó.
Hình ảnh thu nhỏ của Tổng tư lệnh hiện lên, giọng nói rõ ràng và rành mạch.
- Nếu con mở chiếc hộp này ra, thì Địa ngục đang thực sự lâm vào nguy hiểm, nhưng ta tin con và các bạn sẽ làm được điều gì đó. Đừng quá lo sợ nhé! Mông lung địa quốc mà con sắp tới là một thế giới thực, muốn đến nơi đó, các con phải có một thực thể, một cơ thể thực sự. Cho nên hãy sử dụng một Nhân Thể này. Đây là một công cụ phép thuật đặc biệt, có thể thích ứng với từng cá nhân linh hồn. Tuy nhiên để sử dụng nó thì mỗi 3 ngày con phải nạp năng lượng bằng loại đá tâm linh này, nó được đặt trong một ngăn nhỏ ở đầu nằm của ta. Nếu không được nạp năng lượng thì mối liên kết giữa linh hồn và Nhân thể sẽ suy yếu và đứt đoạn. Thêm một chuyện này nữa, ở Mông Lung địa quốc, có những quốc gia sẽ không sử dụng được pháp thuật, các con hãy cẩn thận.
Hình ảnh chớp một cái rồi biến mất. Để lại cả bọn trong sự kinh ngạc. Một nơi có thể không sử dụng được phép thuật…… một nơi đầy sự nguy hiểm…..
- Mọi người còn muốn đi không? Phục Thánh quay lại hỏi.
- Tất nhiên là đi! Bạch mỉm cười! Chúng tôi không để cậu chịu gánh nặng này một mình đâu.
Nụ cười của Bạch có chút gì đó thu hút, nó khiến cho tâm hồn đang rối rắm của Phục Thánh bình thản trở lại. Cậu đọc câu thần chú thu những Nhân thể đó lại rồi trở về Địa Ngục.
Như lời chỉ dẫn của sư phụ, cậu tìm được 1 chiếc hộp với 60 viên đá quý.
|