Chương 2 họ tên thí sinh: Nguyễn Văn Trung Năm sinh : 14081996 Quê quán : Bình Chánh
................................................ Điền vội vào tời giấy thi cố gắng nhẩm lại trong đầu mình những kiến thức đã học. Còn 30p nữa , có lẽ sẽ chẳng nhớ nỗi thêm gì thôi thì cứ phát đề rồi làm luôn. Nghĩ thế nên tôi cũng vội dò xem quanh khu vực mình an toạ - dòm trai. Haha ừ thì hiện tại cũng đang thoải mái. Hơn nữa đã là gay dù ít dù nhiều dù bùn hay vui dù kín dù bung gì thì tâm lý trai đẹp vẫn khiến ta ngước nhìn. Ừ thì cứ nhìn, nhìn rồi thì thôi chứ làm được gì. Tính tôi không yêu trai đẹp. Một chàng trai sẽ thu hút tôi bằng học vấn và tính tình. Tôi thích yêu người giỏi hơn tôi bởi khi ấy anh ta mới quản được tôi, tôi chưa sợ và chưa bao giời nghe những lời dạy của người không đủ tài hoặc chưa đủ đức. Còn về trai đẹp Thích thì nhìn hoặc hứng thì tình một đêm dĩ nhiên là không vào cửa hậu. Tôi thoáng tình dục, nhưng tình dục phải an toàn và luôn phải dừng đúng lúc đối với tôi nếu không phải người yêu bạn chỉ được phép bên ngoài.
Có lẽ tôi đang lo cho tương lai này sự thật tình cảm gay này sẽ bền được bao lâu? Quen nhau 2 3 năm vẫn bỏ nhau được. Chênh vênh và thử thách, hẹn thề thì vẫn đổ ngã mà như ta đã biết hạnh phúc là khi ta biết chấp nhận đâu là đủ là mãn nguyện đối với người khác quen được hot boy hay gặp một thần tượng là hạnh phúc. Còn với tôi hạnh phúc là khi tìm được người cùng mình gỡ những mắc lưới rối bời của tâm trạng. Để rồi qua đó có thể hiểu nhau, không con thuyền nào lần đầu ra biển không gặp sóng nhưng quan trọng lần sau họ đã học được cách lướt sóng hay chưa? Hay là vẫn mênh mông chịu vùi lấp của cám dỗ? Tình dục? Sắc đẹp ? Để rồi thời gia sẽ ăn mòn đam mê mờ ảo. Tan đi lớp sương mù lại nhận ra sự thật đau lòng khi ta đang đứng trên mảng băng trôi? Băng chẳng bền té xuống biển thì lạnh mà sau những chú hải cẩu lạc bầy lại thích phơi nắng ở trên? Rồi đâu đó lũ cá vôi sát thủ dùng mưu mẹo biến tần số dao động sóng đẩy vỡ băng. Khi ấy mún vào bờ tìm an toàn chỉ là mơ ứơc mà múôn bơi sang tản băng khác thì biết duy trì được bao lâu? Rồi không sớm thì muộn bầy cá vôi cũng sẽ bắt lấy chú, bọn chúng thông minh đến nỗi chẳng bơi vào mà dùng đuôi hất từ nơi này sang nơi khác. Để chú chết trong sự mệt mỏi của cô đơn ,để chú hoài niệm trong những giấc mơ no tròn ở đất liền. Để chú khác khao làm lại . Liệu có kịp? Liệu có đủ? Liệu đất liền có chào đón chú? Hay chỉ là giọt nước mắt thương hại của loài người khi xem clip cái vôi sát thủ săn mồi? Để rồi khi đã mệt mỏi và máu đã nhuộm đỏ một góc biến bầy cá vôi cùng nhau sâu xé chú. Chưa bao giờ loài bị săn lại ước thành kẻ săn mồi. Bởi lẽ bầy cá vôi dù độc ác với chú nhưng cũng chia nhau đủ khẩu phần ăn thậm chí chúng còn biết nhường cho con đối nhất được ăn trước. Nếu chú đủ can đảm chú sẽ phải lặn thật sâu để trốn đi bầy cá dữ. Bởi lẽ hải cẩu có thể lặn sâu và nín thở dưới nước hơn 30p ngược lại ở những kẻ săn mồi vận tốc đáng gườm thì chỉ 15p. Rõ ràng lũ cá vôi có đuổi theo thì ở phút thứ 7 bọn chúng cũng phải nhanh chóng bơi lên mặt nước để hít thở nếu không bọn cá vôi sẽ ngạt nước và chết đuối còn chú lại dư hẳn 8p chạy trốn. Nhưng chú có biết điều đấy? Hay mãi nằm trên băng nghĩ băng an toàn rồi để khi băng tan rồi mới biết mình sẽ chết trong sự dày vò của cuộc sống. Thiết nghĩ chúng ta nếu cứ mãi ăn chơi mà không có tấm nghề , chưa tìm được bến đổ thì quả thật cô đơn lắm! Chẳng phải ta sẽ như chú hải cẩu kia khi về già hay sao? Chẳng phải bầy cá kia là tiền tài, tình yêu, tình dục, gia đình, xã hội hay sao? Nhưng nếu tìm cách trốn tránh, loại bỏ những giã tạo cám dỗ thì ta sẽ thoát sự đau khổ một phần.
Tiếng trống ngắt ngan suy nghĩ của tôi về một tương lai quá đỗi diễn vong. Thật sự là thế. Thôi thì dẹp bỏ những suy nghĩ ấy đi. Tôi bắt đầu làm bài một cách hăng say và nhiệt huyết. Tôi thích văn nhưng bản tính lười học bài, và tính hơi ngông nên khi học văn tác phẩm nào tôi cảm thấy thích thì tìm hiểu kỹ hăng say nhưng những thể loại đọc không quen như chèo, kịch thì dường như chỉ ghi tựa đề và nằm ngủ. Bởi thế thay gì đăng ký khối c tôi lại chọn khối b để thi bởi lẽ cũng tự tin môn hoá còn toán sinh thì hên xui. Sau những tiếng làm bài căn thẳng chúng tôi được giải lao.
Thi ở trường Lê Quý Đôn lại nằm ở nơi phố phường đôn đút xe cộ thế này thì chắc hẳn chi khá nặng tiền để ăn uống ,cũng hơi lo. Bước ra cổng nhìn một lát rồi thấy bùn. Phụ huynh học sinh đông lắm. Ai ai cũng đợi con nhận rõ nét lo lắng trên khuôn mặt tần tảo. Có người lót giấy báo dở theo cơm. Còn mình thì không. Buồn lắm đi thi đại học 4h sáng tự đón xe bus lên trường rồi ăn thì xin cơm từ thiện rồi chiều cũng lặng lẽ đi bộ lon ton đi về một mình. Tự nhiên bây giờ lại thèm cảm giác gia đình. Muốn ôm lấy mẹ thật chặc nhìn rõ gương mặt ba. Nhưng nếu có cũng không dám gì thấy nó xa lạ làm sao. Dường như sống một mình với ngoại từ 3t đến giờ nên quên rồi cái hình ảnh ấy. Nhiều khi thấy nhớ mẹ, biết mình thiếu thốn tình cảm. Nhưng đâu hình dung gia đình ba mẹ là như thế nào. Mặc dù ba còn đó có vợ kế, mẹ có chồng khác cũng ở gần cũng gặp hoài nhưng vẫn thấy thiếu. Bố mẹ không sống được với nhau dù không nói nhưng con cái ít nhiều cũng khổ ,đôi khi tha hoá giới tính cũng không trách được. Như tôi suốt ngày ở với ngoại gần hình tượng người phụ nữ thiếu bóng dáng người đàn ông nên rõ ràng tôi là gay là có cơ sở. Đơn giản dù men nhưng thay gì thích những gì thuộc về đàn ông thì tôi lại thích nữ công. Tôi biết nấu cơm bằng củi từ năm học lớp 4. Đó là một kì công đối với tôi khi tự tay nấu ăn dở cơm trưa cho ngoại đi cấy. Bây giời cũng vậy đôi khi cũng thích nấu lẩu cho đám bạn cùng nhậu. Có hôm cay có ngày chua nhưng cùng vui. Vốn dĩ cuộc đời tôi không có bạn thân. Bỡi lẻ dồn nỗi buồn niêm vui vào việc viết. Thường thì thơ tự kỹ đầu tiên một bài hai ba bài rồi đến giời học bài làm truyện. Viết cũng chẳng hay nghĩ gì thì viết đó. Nhưng đôi khi chia sẽ tìm người hiểu cũng đỡ bùôn đôi ba phần.
Mãi suy tư quên mất đến giờ thi buổi chiều. Nhìn qua nhìn lại cũng thấy có vài bạn lướt nhanh trong ù ịch nhưng đáng yêu. Thoáng đâu đó tôi cũng chạy vội vào phòng cho kịp giời thi.
Ngày biết kết quả thi đại học. Dò mãi với cả đóng kết quả tên nhận ra tên mình nằm gần cuối bảng toán 2.5 sinh 5.5 hoá 7 không tồi với một học sinh yếu như tôi nhưng củng đủ rớt. Tôi biết mình rớt và tính tôi khi đã không chắc chắn điều gì điều nghĩ phương hướng 2 trước vài ngày. So ra thì 14d đủ xét qua dược dh nguyễn tất thành thai gì rớt tớ mấy chục phếch bên dh sài gòn. Nhưng dường như tôi lại thích những gì mạnh mẽ. Tôi thích Quân đội thích đi nghiã vụ vì hình tượng người lính đẹp. Đẹp lắm hơn một nữa vần thơ của tôi viết về người lính và dường như tôi sẽ thích hợp là học viên của tc Quân Y 2. Chọn y sĩ làm nghề nhưng tôi k học liền y sĩ bởi trong 2 năm học bạn chỉ có thể thực tập được 4 tháng và phải vừa làm bệnh án kèm theo kỹ thuật điều dưỡng. Quyết định đi sơ cấp y tá trước 1 năm rồi lên y sĩ 1.5 năm như vậy sẽ thực tập được nhiều hơn và từng cấp học sẽ chuyên tâm về mục tiêu nhất định.
Dĩ nhiên phía trước vẫn còn rất dài và khó khăn. Nhưng có lẽ tôi k sợ khó, sợ khổ mà chỉ sợ cô đơn. Đêm nay tôi sợ đêm nay tôi thấy lạnh vì xung quanh tôi triệu vì sao nhưng mỗi ngôi sao là mỗi nhịp sáng mờ. Đêm nay tôi mông đêm nay tôi chờ vì xung quanh tôi vẫn thiếu vắng. Thôi thì nhắm mắt lại. Thôi thì xua mây tan. Ngủ. Ừm sẽ ngủ.
Đóng sách lại. Tôi ngủ đây.
|
|
|
Chương 3 Bầu trời còn chưa mấy thức giấc, không khí ảm đảm và lạnh hơn. Có lẽ hôm nay trời sẽ bão chẳng có chút nắng nào đâu để tôi ấm áp. Con đường làng quen thuộc tôi vẫn đi hằng ngày đưa tôi đến chạm xe bus. Tôi thích bus. Thích ngồi từ đoạn đường này đến cung đường khác, ngắm mọi thứ bên đường và yêu thêm thành phố này. Quê nhà tôi ơi bao la tình thân quen , ngọt ngào lắm từng gốc phố con đường.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi về khoảng trời mới, khoảng trời tươi xanh với bao khát vọng của đời sinh viên. Bây giời thì có lẽ tôi đang như chú chim non học cách trưởng thành. Khát khao bay cao bay xa đến những chân trời mới, nhưng tôi biết rồi đây khi đã bay một cuộc đời tự tại cánh chim kia sẽ mỏi và hoài niệm về cái tổ ấm ngày nào. Có lẽ rồi đây tôi cũng vậy nhưng giờ thì tôi nên học cánh làm người trưởng thành và chuyên tâm và việc học thì hơn.
Trời đã sáng dần hai bên đường một vài hàng quán đã bắt đầu hoàn thành vị trí của những chiếc bàn ghế, tất cả đã sẵn sàng cho ngày mới. Sài gòn đang thức giấc mọi thứ lại nhanh và vội vàng khó ngờ. Một gốc Bến Thành đã nhộn nhịp, bên kia công viên mọi người tập thể dục cũng thưa thớt dần. Tôi vội đón xe để kịp đến trường. Từ nhà đến trường tôi phải qua 2 tuyến xe bus, đầu tiên là mất 1 giời trên tuyến 102. Rồi sau 45p tiếp theo trên tuyến 56 sẽ đến được trường.
Bước xuống xe cũng như bao sinh viên mới , tôi bỡ ngỡ bước vào trường, ấn tượng đầu của tôi là trường có nhiều bộ đội. Cảm thấy vui, vui vì mình sẽ được hiểu thêm về đời lính. Khi làm thơ sẽ linh động và đúng hơn về các anh.
Mọi thứ êm ả trôi qua từng giờ. Đầu giờ chiều, chúng tôi được học chính trị. Cảm thấy khó nuốt như những đứa sinh viên lần đầu được học khác. Cả một buổi chiều nhứt cái đầu lâu quá. Nhưng thay vì ngồi nghe một cách miễn cưỡng hoặc úp bàn xuống ngủ thì tôi lại típ tục lướt mắt xung quanh mình.
Lớp gì mà chán kinh khủng, mấy thằng con trai chẳng thằng nào ngó được. Toàn là loi choi tóc tay nhuộm xanh đỏ, tai thì bấm lỗ rồi đè nhéc chiếc bông to đùng thấy gớm. Lại ngồi tán gái tía lia cái miệng , nói thì nhanh trong khi giọng địa phương tôi nghe chưa nhiều nên vài từ không hiểu được. Đang cảm thấy không ánh bình minh thì chợt bắt gặp ánh mắt của một thằng cuối lớp đang nhìn mình. Mình cũng cười mỉm xã giao rồi quay lên. Đấy ngày đầu đi học chỉnh vậy. Nhạt nhẽo!
Hôm nay chúng tôi bắt đầu học phần mới vào chuyên môn, cũng đã hơn một tuần rồi - một tuần đầy kinh khủng đối với tôi về môn chính trị. Ông thầy trẻ thượng uý cũng bắt đầu bài giảng với cả đống xương trên bàn. Ở cái môn giải phẩu sinh lý này thật sự tôi bị thu hút. Bài giảng về hệ xương lại càng thú vị , hơn 30p đầu thầy sơ lược toàn phần cho chúng tôi. Còn giờ thì chúng tôi ngồi thảo luận bài với mớ xương. Mấy đứa con gái có vẻ sợ sệch nhưng kì lạ bọn chúng lại thích chụp hình với những bộ xương hơn là học. Tôi vẫn ngồi đó và nhìn mọi thứ một cách quen thuộc.
- Chỉ cho mình cái này với bạn.
À cái tên hôm bữa nhìn mình ở cuối lớp, hắn tên Đức chắc tại có duyên nên mình và hắn cùng tổ.
Ui cái thằng ít nói kinh khủng nhưng được cái men quá đỗi. Da ngăm ngăm, không quá cao nhưng cao hơn mình. Mà phải nói lấy cái chiều dài mét 50 của mình mà so ra thì thằng nào cũng cao hơn. Mắt hắn hơi hý hý, mà nhìn qua nhìn lại thấy hắn cũng bình thường chẳng có gì nỗi bật. Có lẽ hắn là trai thẳng, thôi thì mình cũng cố gắng đóng cho hết tuồng là người chỉ dẫn.
- Cái này là xương chậu, đây là gai chậu trước trên...
Tôi vẫn cứ luyên thuyên còn hắn thì cứ tỏ ra ngu một cách khó hiểu.
Gãy đầu, xoay tới xoay lui, trông hắn chán một cách kinh khủng. Mà cũng phải người ta cứ nghĩ sinh viên thì ai cũng như ai. Nhưng sự thật là vẫn có vài đứa đến trường cho có, vì gia đình bắt học thậm chí chúng chỉ biết đến lớp điểm danh và tán gái. Nghĩ đến đấy tôi càng ghét hắn tôi ghét những đứa không lo học và lười. Dù ở nhà tôi rất lười, có lẽ tôi cũng đang ghét chính tôi. Nhưng đúng chọn ngành y thì tôi cần nghiêm túc và siêng năng hơn. Bởi nghề y là vậy, hoặc là bạn sẽ cứu người hoặc là bạn sẽ giết họ. Nên mặc định tôi luôn cố gắng học một cách chính xác nhất lý thuyết, bỡi đó là nền tản của thực tiễn.
Cũng đã hơn vài tuần ở trường mới,mọi thứ cũng bình thường chưa có gì nỗi bật. Cuối ngày là cảm giác cũng bình yên thông thả khi buổi chiều hôm ấy chúng tôi chỉ tập dân vũ chào mừng 22 tháng 12. Những ngày lễ cùa Quân đội trường hay tổ chức múa dân vũ cho các đại đội thi cùng nhau. Thường thì Hệ quân sự dạy dân vũ cho hệ dân sự. Lớp tôi thuộc đại đội một cùng với vài lớp quân sự khác. Các anh lớp quân sự rất dễ thương trong mắt tôi. Bởi thằng nào cũng đen thui.kaka . Cũng đúng thôi bộ đội mà, ra nắng cuốc đất, đắp đường, trồng rau anh nào cũng trãi qua nên tôi thương lắm những con người chịu khó ấy. Không biết vì sao đêm hôm ấy tôi cứ thao thức về màu áo xanh ấy mãi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu đất nước và những người lính như bây giời. Ngày vào trường đến nay đã hơn 2tháng hằng ngày cứ típ xúc với bộ đội riếc cũng hiểu rõ hơn về người lính. Như các thầy, mỗi năm chỉ về với gia đình vài ngày phép rồi lại đi. Thầy kể năm mười tám nhập ngủ rồi khi xuất ngủ thầy xin ở lại phục vụ Quân đội mãi tới ngày lấy vợ chỉ xin nghĩ phép vài ngày về lấy vợ rồi đám cưới xong lại phải xa tình yêu mới cưới lên lại đơn vị. Đời lính quả thật khổ nên ta cần trân trọng những người lính. Nghĩ lại mình cũng di truyền dòng máu lính. Ngày xưa ông ngoại là Đại uý đặc công ở đơn vị tỉnh Bến Tre, ông cũng từng có một thời hào hùng đánh Mỹ. Bà ngoại lại là giao liên của Bình Chánh xưa, bà hoạt động ở xã Bình Trị, Tân Tạo, Tân Nhựt rồi đến miệt chợ Đào, Cần Giuộc Long An. Thế ấy rồi qua cái thời bom đạn khói lửa chiến tranh. Năm bảy lăm ông về với danh hiệu 30năm tuổi Đảng, còn bà thì lẳng lặng không nhận công. Đồng đội bà hỏi đi giao liên hết thời con gái sao hoà bình bà không nhận công. Bà chỉ cười rồi bảo giúp được gì cho lính thì bà làm chứ đâu phải để nhận công. Còn ông thì được đưa về Quận 8 làm cán bộ nhưng được một thời gian ông cũng xin thôi không làm nữa. Rồi tỉnh ủy Bến Tre hồi năm bảy sáu, bảy bảy có mời ông về đi học để lên Thiếu Tá rồi làm cán bộ nồng cốt ở Mỏ Cài. Nhưng ông cũng không màn tới ông và bà bỏ lên miền Định Quán Đồng Nai cuốc cỏ tranh làm rẫy. Trồng dưa hấu, nghe bà kể năm nào cũng chở về Sài Gòn bán mà cứ 26 27 tháng chạp bán hết dưa thì còn ăn tết chứ ế là chỉ biết ăn dưa thay ăn tết. Khổ cực nhưng đời lính ông quen rồi. Ông nói đời lính linh thiêng và anh dũng là khi ta cầm súng ra chiến trận, xem cái chết là sự hy sinh chứ không cúi lòn ngồi mát ăn bát vàng mà được lòng thiêng hạ. Hết giặc ông thà về gánh nước tưới dưa cuốc tranh khai rẫy. Sống đời nông dân ở ẩn, chứ lính nào hoà bình rồi cũng về làm quan hết thì ai sản xuất canh nông, ai chăm lo trồng chọt.? Năm bảy bảy bảy tám sinh mẹ và cậu tôi gia đình vẫn vậy nên mẹ và cậu không có điều kiện đi học. Đến đời của tôi có điều kiện thì mất gốc làm quan. Ngoại kể năm tám bảy tám tám ông bị tay biến nên ngoại bán hết đất đai ở Định Quán đồng nai về quê mẹ ở Bình Chánh mần ruộng, một phần cũng gần bệnh viện Chợ Rẫy dễ lo cho ông hơn. Rồi cuối năm hai lẻ ba đại úy Võ Văn Đảnh cũng từ bỏ cuộc đời làm lính mà về miền vĩnh cửu. Cái đời lính qúa khứ mà tôi kể so với đời lính thực nghiệm mà tôi đang thấy đang tiếp xúc nó khác , khác xa lắm. Các anh đang tha hoá dầng, nhưng tôi luôn yêu các anh vì đơn giản mỗi thời mỗi khác mỗi rừng một cọp. Cọp dữ cọp hiền gì thì rừng cũng cần cọp để giữ trật tự thiên nhiên. Do lẽ đó có sẵn dòng máu lính di truyền nên tôi yêu các anh.
Tối hôm ấy lại suy tư miết với hình tượng người lính rồi cũng ngồi nghĩ miên man viết vội bài thơ con cốc trước khi ngủ :
Anh của tôi quen màu áo lính Xanh thẫm màu, nỗi nhớ phương xa Đời của lính phải sống xa nhà Bao ngày phép! Đủ bồi thương tưởng? Chí làm trai anh nhiều phương hướng Ấy cớ gì áo lính phục trang? Giường hai mét chưa đủ trang hoàng Súng gối đầu trong từng giấc ngủ. Đêm từng đêm bên khung sắt củ Anh nghĩ gì ngoài ấy tận xa Cũng có anh có đồng đội xa nhà.
Bao đời lính, cùng chan hòa tình đồng đội Rán đi anh, rán đời bộ đội Lấy thân mình lấp vá non sông Màu áo xanh trong sáng mai hồng
Yên việc nước, lòng dân tinh tưởng.
|