|
Chương 4 Trời lại mưa ríu rít, không khí ảm đảm xung quanh căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô của tôi. Tiếng mưa, tiếng nước chảy làm sao động lòng người. Giờ này đã quá nửa đêm, mùi không khí trong lành đang hiện hữu. Mấy hôm nay cái amydan của tôi cứ làm khổ chủ, hết ho rồi lại cảm cúm. Và bây giờ nằm trong chiếc chăn ấm tôi cảm nhận mình đang sốt. Cặp cây nhiệt kế , tôi giả vời ngủ để quên đi bệnh tật. Nhưng qủa thật khi bị bệnh mọi cảm giác không dễ chịu hơn tí nào. Mùi ẩm móc của bệnh tật quay quanh làm người ta chẳng muốn nghĩ đến chuyện ăn uống. Cơ thể tôi đang đừ dần với việc quên ăn và nhiệt độ trong người lại biến thiên khi có sự tác dụng của thuốc khó ngờ. Uống 1 viên hapancol một lát sao hạ còn 38 rồi khi chưa kịp uống thuốc cho giờ típ theo con số 39 độ C lại đeo đủi tôi. Tôi nghĩ đến việc lao nước ấm như ngày nhỏ ngoại vẫn làm khi tôi sốt nhưng cơ thể không tài nào ngồi dậy được. Ngoại đang ngủ ở phòng kế bên nhưng có lẽ tôi không nên làm phiền bà, dù biết bà luôn sẵng lòng vì tôi bất cứ lúc nào. Một nỗi cô đơn chợt thoáng qua khiến tôi không thể chợp mắt.
Đúng là ba mẹ gia đình luôn bên ta ngày trẻ khi ta gặp khó khăn. Nhưng người đi với ta suốt cuộc đời lại là vợ là con ta.
Tự nhiên lại nghĩ rằng vậy nếu là gay người sẽ đi với bạn suốt cuộc đời là ai? Ai đủ khả năng để trả lời câu ấy ? Riêng tôi thì đủ can đảm để trả lời rằng đó là sự cô đơn.
Tôi nhận ra đều ấy từ hồi trung học và lúc biết mình là gay không biết đã bao lần tôi thử quan hệ với con gái. Nhưng tất cả đều dừng lại ở mức tình một đêm , hoàn toàn là tình một đêm. Chẳng có tí cảm giác nào, phải chăng tôi là bot và đôi khi đúng bỡi dù mạnh mẽ bản chất tôi vẫn là một thằng con gái. Khó lắm để cố gắng giả vời mình là một thằng con trai đúng nghĩa như các bạn top khác. Sự bất công mà theo suy nghĩ của tôi về giới thứ ba là nếu bạn là gay luôn luôn bot sẽ khổ nhiều ngược lại nếu là les có lẽ sb sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Cố gắng cầm lên chiếc điện thoại để viết tiếp những trang chuyện còn dang dở. Sự thật là với bộ môn viết chuyên nghiệp tôi cảm nhận mình rất kém cõi với nhiều khuyết điểm như : chính tả, cú pháp, thiếu thuyết phục về nghệ thuật tạo hình hay xây dựng tình huống hút người đọc. Đối với tôi , tôi chỉ có sự cảm nhận của trái tim về chính những thứ xung quanh mình. Nên nếu muốn viết một truyện cổ tích tình yêu tôi không viết được. Đơn giản vì nó không thật. Còn nếu viết như một tiểu thuyết dài tập, những gì tôi cảm nhận được lại chưa tới và chắc là tôi sẽ làm không xuể. Có lẽ tôi chọn sự lưng chừng làm cảm hứng về tất cả. Mọi thứ tự nhiên như tôi vẫn kèm lũ học trò tiểu học của mình tại nhà. Với môn văn, tôi muốn chúng nó chỉ cần cảm nhận và tưởng tượng chính xác rằng trời đang mưa. Như những gì tôi đang nói về bài văn tả trời mưa là đủ.
Hăng say với những dòng chữ bất chợt điện thoại rung lên với dòng tin nhắn của Đức. Quái lạ 1-2 giờ sáng canh giờ người ta chưa ngủ được vì bệnh quằn quại lại nhắn tin.
'' cám ơn Trung ''
Dòng tin ngắn gọn mà tôi chưa kịp nghĩ ra chuyện gì, nên cũng tạm bỏ việc viết sang một bên để trả lời bạn ấy vội một hai câu xã giao.
-'' ừ cám ơn chuyện gì?''
-'' hôm bữa chỉ cái xương chậu''
-'' ừ không có chi''
chuyện nhỏ nhặc thế cũng cảm ơn. Cái thằng! Khách sáo nhỉ? Bâng quơ một vài câu rồi thôi cũng chẳng thấy mấy hào hứng. Chợt chợp mắt ngủ khi nào cũng chẳng hay.
Hôm nay vào trường với mới lụng vụng trong đầu do hậu quả của việc mấy hôm trước bị sốt. Cảm giác chán phèo!!! Bệnh học nội đại khái thì lớp y tá chúng tôi không đi sâu lắm, chỉ khoảng mười bệnh chính hay gặp ở nội khoa. Nhưng cách mà ông cụ bác sĩ bộ đội giảng như đang ru ngủ. Tôi biết ở ông có lòng tâm huyết nhưng do cái giọng đọc ngang ngang đều đều mà lại nhỏ nhỏ của ông cứ êm dịu đưa tôi vào giấc ngủ một cách khó cưỡng lại được. Nhấm mắt nhưng cố gắng ngồi thẳng không để cái camera nhận ra tôi đang ngủ. Ở đây các phòng học luôn gắng camera để theo dõi học sinh. Nếu để thầy cô ở phòng máy thấy được bạn đang ngủ giữa lớp học thì thật sự phiền phức.
Ráng căng mắt nhìn xung quanh, tụi bạn cũng đang ngắp ngắn ngáp dài đứa này tựa vai đứa kia thấy tội nghiệp. Tôi cũng bắt đầu tựa vào vai nhỏ bạn thân mới quen mấy tháng. Nhỏ tên Thuý dáng cũng được chỉ tội mặt mụn và điên điên nên chỉ chơi hợp với nhóm tôi. Nhỏ cũng siêng năng bài vở chép đầy đủ chữ đẹp khỏi chê nhưng có điều vẫn ngu hơn tôi. Hêhê tôi vào lớp chả thèm chép bài, thích cái nào tìm hiểu cái đó làm bài vẫn điểm cao. Ừ tôi cũng lười lắm nhiều khi hứng thú thì học không lại thả hồn bay tứ hướng khi ngồi trong lớp. Vào đây đã lâu nên cũng kết thân với vài đứa nữa để rãnh rồi kéo xuống căntin ngắm bộ đội. Ừ nhiều lúc tôi cũng mê trai và đú đởn, bung lụa lum la. Nhưng đó chỉ là bộ mặt bên ngoài để mang tiếng cười cho đám đông. Cũng chỉ là thích nghi với mọi người chí ít thì tôi vẫn hoà đồng và nếu có người thích tính vui vẻ của tôi nghĩa là tôi cũng bớt đi một kẻ thù thầm ghét. Cuối giời thầy cho làm kiểm tra, cả bọn lại nháo nhào lên. Bên kia con Linh lùng mới tỉnh ngủ phía trên con Tâm les đang đú đởn với mấy nhỏ xinh girl. Phía sau anh Vũ tổ trưởng lấy giấy cho con Ngọc ghệ mới quen của ảnh làm bài. Tôi cũng quay xuống nói đùa:
- ù có ghệ sướng bây.
Con Thuý cũng quay sang bảo:
- thì mầy cũng bẻ đại thằng bộ đội nào quen đi. Kiểm tra mầy alo nó đem giấy xuống cho.
- ui ba cái thằng bộ đội trong đây đẹp zai thiệt mà bị quản như tù hơi đâu để ý. Mốt nó xuất ngủ nó củng quên bây thôi.
Thú thật tôi thích hình tượng người lính nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ quen bộ đội. Dù trường thì đầy thậm chí đầu năm cũng bẻ được một thằng nhưng nhạt nhẽo lắm. Chỉ nhắn tin sau 9h tối , ban ngày thì gặp được có xíu. Lâu dầng cũng chán nên thôi. Cô đơn thì cô đơn thật nhưng không phải ai cũng họp để quen. Thôi thì cứ tùy duyên vậy.
Hết giờ làm bài ai ai cũng rạng rỡ nộp bài. Vì đứa nào cũng làm được , chắc chắn lần này tôi sẽ được điểm cao đây. Lây hoay một hồi chợt nhận ra vẻ mặt buồn buồn của thằng Đức,chắc do làm bài không được. Cũng có chút cảm tình, nên tôi lại bàn nó ngồi trò chuyện đôi câu. Thằng cũng ít nói thật, nhan sắc cũng chẳng có gì nỗi bậc lắm. Nhưng thú thật trong lớp này tôi để ý mỗi mình nó. Do nó hiền lành, tính củng không quá trẻ con nhỏ mọn. Vào lớp ít nói chuyện để giữ trật tự cho lớp. Quá trời tính tốt nên nó cứ thu hút tôi.
Chiều hôm đó cả bọn hẹn nhau đi ăn chè. Đời sinh viên luôn náo nhiệt rộn ràng. Quán chè cũng vui hơn khi nhóm tôi ghé vào với bao câu chuyện chém gió tạo mưa.
-Sắp tới 30 tháng 4 rồi đi đâu chơi không bây?
Tôi mở đầu bàn qua chuyện đi chơi bằng câu hỏi ấy. Con Linh nháo nhào lên:
- ừ ừ đi Long An đi. Về quê tao.
Cũng có nhiều ý kiến khác nhau, khó để làm vừa ý mọi người.
- thôi xa lắm.
-Đi trong ngày về mệt.
-Lại ít điểm đi chơi.
Cả nhóm bàn tán một hồi rồi quyết định đi Tây Ninh thay vì Long An. Tây Ninh là nhà con Ngọc sẵng chúng tôi lên tạo điều kiện cho anh Vũ ra mắt gia đình. Và hơn hết là nhà nó bán quán nhậu tha hồ mà nhậu nhẹc. Hơn nữa đi Tây Ninh lên núi bà xin lộc, đi cáp treo cũng vui. Nhưng sẽ tốn cả mới tài sản của tôi trong tháng này.
Kết thúc ngày, vẫn như mọi hôm tôi con Tâm , con Thuý, con Linh đón xe 56 về. Cả nhóm nhoi nhoi, leo lên chiếc xe thì chật cứng người. Lát sau con Linh xuống trước vì nó ở trọ ở Thủ Đức. Còn tôi và con Tâm đến Bến Thành
lại đón tiếp 102 về, nhà 2 đứa tôi gần nhau cách có cái cầu Cần Giuộc nên cũng vui là có nhỏ les ngồi với mình trên bus. Con Thuý về Phạm Hùng nên nó cũng đi đường khác.
Có lẽ sự gắng bó không chỉ ở lớp học mà còn sau giờ tan trường như vầy sẽ giúp chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Đó sẽ là một khoảng thời gian mà dù sau này chúng tôi không còn gặp nhau nữa cũng luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp về quảng đời sinh viên này. Mọi thứ thật tuyệt vời, mà nếu có thể quay trở lại thì hẳn là rất tốt.
Tối hôm ấy tôi mơ một giấc mơ thật sự kì lạ. Tôi đang đi chơi với tụi bạn tự dưng gặp một con rắn to ơi là to. To đến nỗi nó rượt theo xe mà tôi cứ ngỡ mình đang tưởng tượng trong chuyện cổ tích.
Ui giờ ạ, tôi bị nó cắn vào chân rồi ngất đi ,mọi người đưa tôi vào bệnh viện. Lúc tỉnh dậy tôi nhận ra một một ông bác sĩ to đùng có cái bảng tên Bảo Khánh đứng trước mặt tôi. Ổng bảo rằng tôi đang ở khoa nội tim mạch.
Thế là giật bắn người tỉnh dậy, đúng là giấc mơ chỉ là giấc mơ. Làm gì có chuyện rắn cắn mà đưa vào nội tim mạch ngay được. Thông thường là vào cấp cứu trước nếu nhẹ thì nhập nội tổng quán, nặng thì nhập icu hay gì đấy. Nếu xác định rắn không độc sau khi theo dõi thấy bình thường lại cho về thôi. Tôi vội nghĩ giấc mơ thật sự quan đường hết sức,nên cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ bất thường khác mà ngủ một giấc thật ngon lành đến sáng.
Nhưng quả thật giấc mơ ấy là một điềm báo trước về một tình yêu mà tôi dành cho một người mà cứ ngỡ rằng tôi được sinh ra là để cho anh. Dù có bao chong gai tôi vẫn yêu anh.
Ông bà ta nói không sai, mơ thấy rắn là sắp có người yêu.!!!
|
|
Hjhj. Cám ơn mn đã ủng hộ nghen. Nếu được cho mình làm quen giao lưu kp với mn pằng zalo 0964147221 nha.hjhj
|
Chương 5:
Cái gì dậy trời 30 phút rồi mà vẫn còn nằm ở ngã tư An Lạc. Híc kẹt xe như vầy thì trễ giờ học mất. Mới
5 giờ sáng mà kẹt xe dữ dội, nước thì ngập tới đầu gối. Ôi cái quãng đường Kinh Dương Vương đoạn gần bến xe miền tây này thì thật là hết biết nói. Cũng chẳng hiểu là mấy cái ông ngồi cao. Hằng năm ổng bao nhiêu dự án công trình mà nước thì cứ ra sức ngập sau mưa còn dân thì lại ra sức dắt bộ qua đoạn đường này vì xe chết máy.
Cũng ngộ chắc tại câu "nhà nước do dân vì dân " nên dân đi tới đâu là nước dâng cao đến đó. Chứ mấy ổng thì đã làm hết sức. Biết bao con người cũng học cao hiểu rộng chức này chức nọ. Thế thì cũng chẳng hiểu vì sau có một vấn đề về " nước " mà mấy năm nay vẫn vậy. Hông biết mấy anh cán bộ có khi nào bị dân hỏi câu "ủa bằng anh mua ở đâu vậy?" Hay "bố anh làm chức gì?" Không? Mà sao tôi thấy họ cứ xì xầm làm lớn mà không tài thiệt chỉ hại dân.
Mà cũng khó trách nhiều khi có mấy anh cũng có tài mà không gốc gát thì sao dám cải cách? Sao dám làm theo ý mình? Ví như mấy người học đại học mà không quen biết xin được việc nhỏ đã khó, lý nào dám nghịch mấy ông to. Mà trên đã bất chính thì bề dưới noi theo thế nên có biết bao du học sinh tốt nghiệp rồi không muốn về nước làm việc. Đâu phải họ không yêu quê. Mà có lẽ vì lý do khác khó nói hơn nhiều. Đúng là đời. Nghĩ cho đời rồi buồn cho mình , không gốc gát không tiền. Học xong dù bằng khá giỏi cũng khó xin được ở bệnh viện. Nhưng thôi vì đam mê vì quý chiếc áo trắng và nhân cách cần đủ của một người ngành y luôn luôn phải thấy khó là không dừng lại. Hay đúng hơn sự tiến hoá của xã hội tính bằng giây nếu ta dừng lại sẽ không bao giờ kịp để đủi theo nhịp phát triển của xã hội.
Đến trường khá muộn tôi lại mất một tiết do trễ. Hôm nay là ngày học cuối,trước lúc chúng tôi được nghĩ lễ 30/4. Như đã hướng chiều nay chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình đến với tây ninh. Nhưng chỉ tôi và anh Vũ. Tụi bánh bèo chỉ giỏi cái miệng bàn tới bàn lui rồi chẳng đứa nào chịu đi.
Tây Ninh một vùng đất mới mẻ mà tôi đang chuẩn bị khám phá. Chắc chắn là vậy và hơn hết sẽ là một sự khám phá bất ngời, bởi trong hành trình chúng tôi có dịp được ghé nhà Đức. Lại một suy nghĩ đen tối, bây giờ đối với Đức có lẽ là một sự hấp dẫn về cơ thể của đàn ông. Hình như đã một năm rồi tôi chưa thưởng thức một buổi tiệc dục vọng. Chút nhận thức còn lại không đủ lý trí để kiềm chế sức mạnh tình dục. Và rồi chuyện ấy cũng xảy ra...
Một lẽ thường tình là khách đến nhà không trà thì rượu, hôm đó cũng gần chiều sau mấy tiếng chạy từ Gò Dầu về Tân Biên. Bọn chúng tôi lao đầu vào nhậu. Sự thật là mấy hôm nay khi ở Tây Ninh đêm nào cũng nhậu. Đi đâu cũng rượu, bia, bò ... để rồi khi đã say tít mắt tôi và Đức cùng những người bạn chui vào phòng, bọn chúng ngủ như chết. Chỉ còn tôi vàĐức. Tôi không ngủ, thật ra là vờ say,bởi tôi đang muốn làm những gì mà mình thích ngay đêm nay. Tôi muốn khám phá một thằng trai thẳng, trong vòng tay Đức, hắn đã rất say nhưng vẫn chưa ngủ. Tôi hỏi hắn, Đức có tình cảm với Trung hả? Hắn lắc đầu, chỉ là lịch sự để dụ thoả mãn chính mình.
Tôi đã đúng khi đi bước đường tình một đêm này. Không nên lưu luyếnmột người mà mình đang muốn thoả mản. Cũng lâu rồi đôi lúc không hiểu vì sau khi quan hệ với một người xong thì chẳng còn thích nói chuyện với họ thêm lần nào nữa. Nó giống như ta đang chạy trốn chính mình. Trốn cái màu tối đen của nhân phẩm. Trốn cái gọi là bản ngã. Nó ghê sợ thật qủa thật là sẽ bất chấp mọi thứ, thủ đoạn để có được những gì mình thích. Khi dục vọng khua đọng nổi lên trong suy nghĩ.
Chuyến đi Tây Ninh là một kí ức không tốt về tôi. Và rõ là tôi không nên nhớ đến nó để kể lại. Tốt nhất tôi không nên nói chuyện với Đức.
Vì tôi không can đảm và sợ chính c0n người mình. Cảm nhận sự suy đồi trong những giây phút không kiềm lòng.
Thôi! Dù gì chuyến đi chơi cũng đã kết thúc, hiện tại thì tôi đang ở nơi thuộc về chính mình. Nhắm mắt lại tôi mơ về một ngày mới thật tươi sáng hơn.
Đêm nay !.......
Tôi ghê sợ chính mình.....!!
|