Y Tá !
|
|
Mở đầu.......... Chúng ta có thể chọn cho mình một cuộc sống, chọn cách nhìn nhận và suy xét mọi thứ. Đôi khi lòng nhiệt quyết sẽ là sức mạnh giúp chúng ta có thể đảm bảo về một mục tiêu khi đã khát vọng đặt ra. Nhưng có lẽ khó lắm để chọn một cái kết cho đời người hay đơn thuần là lựa chọn một cái kết của tình yêu.... Cô đơn - nỗi ác mộng dễ chịu của những người độc thân. Có lẽ nó là ác mộng khi ta nghĩ đến. Chạy ,chạy và chạy liệu ta thoát được cô đơn chăng? Nhưng rõ ràng nỗi cô đơn sẽ dễ chịu hơn khi ta biết sống cùng nó. Hoặc đơn giản thôi hãy làm theo tôi để giải quyết nỗi bùn khi ta không có bạn bè. Chúng ta có thể tìm đến làng đại học và
lâng la vài hàng quán rồi hãy tìm đến hồ đá để thưởng thức cảm giác cuối cùng của cuộc sống. Nhắm mắt lại, nhắm thật kỹ và hít thật sâu thật chậm rồi cảm nhận. Hãy để tâm mình thật bất động. Nghe đi!nghe những gì xung quanh mình. Có phải côn trùng đang khẽ ru? Tiếng dế mèn say xưa du dương quanh bụi cây nhỏ. Cố gắng nghe tiếp,tâm hồn bạn giờ đã thật sự bất động chưa? Kìa đó có phải tiếng cây cỏ chuyển động? Tiếng cành trứng cá buông lơi câu chào, xa xa bên kia là thảm thực vật nhỏ cũng khẻ chuyện trò. Kiên nhẫn hãy thật sự kiên nhẫn hơn nữa để cảm nhận thiên nhiên đó là Gió - nhận ra gió xung quanh ta chưa nào? Gió lướt qua từng chân lông nhỏ động lại sự ướt ác ngọt ngào.à họ đã đến !! bạn hãy nghe kỹ những gì xung quanh bạn lần cuối xem? Có phải đó là những tiếng thì thầm của những người xa lạ. Hay bất chợt nhận ra tiếng khóc! Tiếng khóc của những con người yếu đuối quanh mình. Họ đang hối hận gì lần cuối cùng đến đây. Đông lắm phải không? có gì thay đỗi chưa? Họ đang đến ngày một đông, tiếng khóc không còn nữa. Mở mắt ra đi ,nhìn kìa dưới hồ, nhiều lắm phải không? Họ đang vui vẻ nô đùa dưới hồ. Thấy không họ đang vẫy bạn. Nhanh lên cùng xuống với họ. Nhanh lên họ sắp đi rồi. hãy nhảy xuống nào. Họ sẽ đón nhận bạn thoát khỏi sự cô đơn bản thân. Hay đơn thuần là giải thoát khỏi cảm xúc cá nhân. Bạn muốn bay lượn trong không gian không? Nhảy xuống hãy nhảy xuống cùng họ. Họ sẽ dạy bạn. Bạn có muốn trả thù với những gì người ta đã đối xử với sự kì vọng về tình yêu của bạn. Nhảy xuống đi họ sẽ giúp bạn. Chẳng phải bạn đang trốn chạy cái cảm giác trống vắng cô đơn sao? Nhảy xuống đi. Nước sẽ đón bạn; sẽ vỗ về bao lấy thân bạn; sẽ hôn lên môi, tóc và những gì thuộc về bạn. Nước sẽ yêu thương và cho bạn tất cả như tình yêu thiên chúa dành cho loài người. Nhảy xuống. Hãy nhảy xuống mọi thứ đang chào đón bạn. Thật hoàn hảo!!!
OMG dạy nào. Suy diễn quá xa rồi. Ok ok đó cũng là một phần quá khứ của tôi nhưng đó không là tất cả. Đơn giản vì tôi vẫn còn ngồi đây và viết về một nửa cuộc đời. Về một phần kí ức của một nhân vật quá đổi bình thường nhưng có lẽ bạn sẽ nhận ra mình ngay một đoạn nào đấy. Rồi tự hỏi mình là ai trong nhân loại này. Hãy sống một cuộc đời đầy hoa từ bi và trái trí tuệ bạn sẽ là một nhánh cổ thụ che mát loài người.
|
ra chương đi tg, nghe có vẻ hay
|
Chương 1 Những cơn gió đang gào thét bên ngoài cửa sổ. Tôi vội vàng khép lại ô cửa gỗ rồi lên bàn học. Nhẹ nhàng lật cuốn sách ngữ văn và bắt đầu nhồi nhéc những trang sách. Bây giờ đã là giữa tháng năm rồi mà dường như tôi như người vừa ngủ dậy sau cơn mơ. Chẳng có chút chữ nào trong đầu để ra vẻ học sinh cuối cấp. Cũng phải thôi, tôi cũng đang muốn ước qúa khứ là một giấc mộng để sau khi tỉnh dậy ta có thể tự thoát nỗi sợ của chính ta mà nghĩ đến ngày mai. Sự thật là tôi đã mất anh. Mất từ đôi tay mình và mất trong từng nhịp thở. Đó sẽ không quá dài nhưng dường như 2 năm bên anh là đều tuyệt vời. Đơn giản không vì hạnh phúc mà chính là bài học về cách mà một người đàn ông làm vợ. Đó không sai thời gian bên anh tôi đã xa hoá đến nỗi chẳng nhận ra mình. Anh không đẹp nhưng ở anh là tín tự lập gọn gàng làm tôi thu hút. Đôi lúc chúng tôi không họp nhau nhưng vì tình yêu tôi đã cố gắng tạm sống khác mình để thích họp lệ thuộc vào sự thương hại của anh. Nhưng đúng, đúng là chúng tôi không họp nhau. Anh gia trưởng và tự trọng. Còn tôi lại quá trẻ con. Những ngày tháng đẹp là khoảng thời gian anh bỏ nhà theo tôi vì gia đình anh cấm cản chúng tôi. Tôi dắt anh về nhà và mọi người chỉ nghĩ chúng tôi là đôi bạn thân. Sáu tháng về ở cùng nhau chúng tôi mới biết mình khác nhau nhiều. k biết đã bao lần giận nhau, cải vã, đánh nhau giữa tôi và anh và dường như dù không có lỗi nhưng tôi vẫn là người xin lỗi. Bởi lẽ anh luôn đúng và mặc định tôi sai. Ví như mỗi chiều khi hai đứa tan trường tôi về nhà và chuẩn bị bữa cơm còn anh thì đi chơi với đám bạn. Nhưng khi tôi phàn nàn thì nghiã là tôi sai. Anh áp đặt làm vợ phải chịu đựng và nếu k chịu đựng thì k nên làm vợ. Tôi không dám nhận mình là người đàn bà làng chài của Nguyễn Minh Châu bởi k có tác phẩm nào giống tác phẩm nào. Cũng như dù cuộc đời giống nhau nhưng tôi vẫn là tôi họ vẫn là họ. Hơn thế nỗi đau của tôi mà so với tàn tích của chiến tranh thì rõ ràn quá khập khiển. Chúng tôi kết thúc đã hơn nửa năm nhưng tim tôi vẫn còn rỉ máu. Nói k điêu là thế bởi tôi chưa thích nghi được với khoảng màu mới. Bởi thế tôi học hành tuột dốc và giờ đây 2h sáng rồi vẫn phải cố nhồi nhéc. Tháng năm đẹp đối với tôi là thế. Buổi sáng tiếng lũ quạch mồng đã bắt đầu gõ cửa. Dắt xe ra tôi đã thấy 1 vài chú quạch trên cây. Quạch mồng là loài chào mào, đó là tiếng địa phương. Tôi vẫn nhớ ngày bé về nội ở Vĩnh Lộc Bình Chánh chú út thường dắt tôi đi bẫy bọn chúng. Có ngày thì chào mào có hôm thì đầu đỏ chú cháu tôi hăng say lội qua những rừng chàm này đến những rừng chàm khác. Tôi phải vượt qua nỗi sợ về loà đĩa. Vĩnh Lộc nhiều đĩa, nhưng tôi yêu nơi này. Rồi có hôm đi tớiBình Lợi, Phạm Văn Hai để bẫy chim mà chẳng được con nào, chú cháu cứ ngồi buồn hiu. Nghĩ lại cuộc đời nhanh quá mới ngày nào còn nhỏ xíu mà giời đây tôi đã cuối cấp. Dắt chiếc xe đạp củ ra đường và chào ngoại. Tôi bắt đầu vội vã lên đường đi học. Ánh nắng đã bắt đầu len lỗi qua những đám ruộng. Vài giọt nắng chiếu xuống da tôi thấy ấm ấm. Từng cánh sen dưới cái ao gần nhà đang he hé nở. Vài chú ong bay đến rồi vội đi. Chợt nhớ đến tôi và anh rồi thầm nghĩ. Bao nhiêu người sẽ đến và bao nhiêu người sẽ đi qua đời tôi? Đọng chút bùn, gay khổ thật cái khổ mà chúng ta vẫn né tránh mỗi khi nghĩ đến tuổi già. Mười mươi năm nữa ai còn nhớ đến ta. Cái khổ mang tên tình yêu- tình dục- bệnh tật. Đâu là đủ cho những người đam mê tình dục? Đâu là đủ cho những ai yếu đuối trong tình yêu? Và đâu là đủ cho những ai bị mồng gà, HIV hay đơn giản là nấm khi tiếp xúc tình dục không an toàn. Sự thật đời là thế nên ta củng cố gắng sống hết kíp người thi vị rồi đây có thể con ta không nhớ đến ta, vợ ta k nhớ đến ta. Nhưng nhân loại sẽ nhớ đến ta vì những phát minh hay thành tựu khoa học. Dẹp bỏ những suy nghĩ bi quan tôi bắt đầu đến trường. Hôm nay tôi đến trường để hoàn tất thủ tục thi tốt nghiệp ,đại học. Tôi chán vào lớp và càng chán lắm nhỏ lớp trưởng. Nhỏ luôn kím chuyện làm khó tôi mà sự thật là khi không có bạn bè phe phái bạn sẽ như cá nằm trên thớt. Khó sống với tập thể mới, phải nói một phần củng do tôi xin chuyển từ a5 xuống a14 để được cùng học với anh. Kết quả là mới chuyển xuống được vài tuần thì chúng tôi chia tay. Quá nhiều thứ tác động làm tôi cảm thấy mệt mỏi và suy sụp. Nên cuối năm 12 xếp loại học lực và hạnh kiểm tôi đều yếu. Cũng mai mắn là bọn 96 chúng tôi chỉ thi bắt buộc 2 môn và 2 môn tự chọn k cần xét điều kiện học lực hạnh kiểm. Ngày thi tốt nghiệp đã đến, sáng hôm ấy tôi làm bài khá thành công với môn văn, hoá, và sinh. Môn toán thì lại được 4 5 đứa trợ giúp. Kết quả là tôi được 26d 4 môn. Cái kết thật bất ngờ nhưng có lẽ giờ đây tôi hối hận. Hối hận vì đã trả giá quá nhiều cho tình yêu. Bất giác cũng nghĩ đến anh thời gian đầu còn nhớ. Đến giời thì lại hận. Hận đến nỗi muốn giết chết người mình đã yêu. Nhưng thôi mọi thứ đã hết. Tôi nên vui vẻ chấp nhận bài học bản thân và quên đi qúa khứ để bước vào cuộc đời mới. Bức tranh ngày mai sẽ k xám xịt màu nữa mà có lẽ sẽ đa dạng hơn. Cậu nhóc sinh năm 96 như tôi bây giời phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ngoài kia sóng dữ và gió càng hung hãn. Nếu k là một con sư tử dũng mạnh thì tôi sẽ k thể nào làm chủ cuộc đời mình.
Cuối ngày, một cảm giác tạm bình yên và lắng đọng. Tôi cũng cố ngủ thật sâu để quên những dĩ vãng buồn và còn để có sức. Sáng mai là ngày thi đại học đầu tiên của tôi. Vì thế tôi nên để tâm mình thật nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi nhẳm theo bài nhạc đang nghe. Cứ thế tôi dần chìm vào giấc ngủ và kết thúc một ngày dài.
|
Xin lỗi mọi người nhé. Do mình viết bằng dt nên nhìu lúc gõ nhầm,thiếu chữ hoặc sai chính tả chút ít. Mình sẽ cố gắng khắc phục. Mọi người thông cảm nhé.
|
|