Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
Chiếc xe lao như muỗi tên vun vút trên con lộ nối Rạch Sỏi và thành phố Rạch Giá phồn hoa, bỗng đột nhiên rẽ hướng vào con lộ nhỏ cây cỏ mọc tràn qua hai bên lề rồi dừng tại một quán ăn nhỏ nép mình bên hàng dừa cao vun vút xung quanh kín cổng cao tường rất nghiêm ngặt có vài người đứng gác dáng vẻ hùng hổ bệ vệ. Bên trên biển hiệu đề dòng chử Nhà Ăn Gà Tơ. nơi khỉ ho cò gáy này mà toàn là khách sộp không à nha, đi xe hơi lán cón ăn mặt sang trọng, ai nấy cũng mặt mày sáng sủa và có chổ đứng trong xã hội. - ui cha ... chổ này đó hã anh.._ vừa bước xuống xe Tiến ngơ ngác - ừ... tụi em vô ăn uống gì đi, sáng giờ đói rồi mai mới bắt đầu làm..._ Sự làm như là thuần thục lắm vậy á... Ăn uống no nê cả hai được mời uống thử một loại thức uống đặc biệt mà chỉ có ở đây mới có. nó có màu xanh lam mà còn bốc khói nghi ngút nữa chứ nhìn rất ngon mắt nên Tiến chọp nốc hết một hơi. - ợ... ngon quá... anh thử đi Huy bao ngon luôn hiii_ Tiến lanh chanh giới thiệu. Còn Huy chỉ nhấp môi một chút xíu vì đó giờ ít khi Huy ăn mấy thứ là lạ như vầy, nhưng quả thật nó không tệ. - mèn ơi... này làm từ giống gì mà lạ dữ vậy anh..._ Huy tròn mắt - ờ ngon he... lần nào mấy đứa cũng khen hết á... ha ha... - uống vô nó tê tê anh ơi... mùi lạ lạ nữa_ Huy bắt đầu tăng tăng đầu lưỡi còn Tiến thì gục xuống bàn rồi... - phải tê thôi em... thuốc tê Hương Tình đó em... (là một chất gây tê dùng để chữa bệnh trầm cảm) - anh... anh..._ Huy chỉ còn nói được như vậy vì lưỡi của Huy đã cứng đờ không thể nói nên lời, cảm giác như cái lưởi nặng như nữa tạ á... - nè... đợt này ngon rồi nha hàng xịn khỏi chê... cho em khá khá một xíu nghe bà chị..._ Sự đang cò kè với một người phụ nữ - mày cứ lo xa... uy tín đó giờ mà chế mày không xử ép mày đâu... - ít bữa nữa em có một đơn nữa... hàng cũng ôkê lắm đa, mà bên cửa khẩu giá cả sao hổng biết... - bày đặt... để chế lo... bên chế giờ khách kêu hàng củ quá... đứa nào đứa nấy như ống cống hết rồi... hàng ngon chế thêm cho... yên tâm..._ nổi khổ của má mì. - haha... bà sài hao quá... hồi lúc gà tui đem lại đứa nào đứa nấy sắc nước hương trời... trai tơ không mà bây giờ nhìn tụi nó tui hết hồn... ma lanh thấy ớn._ Sự là người chuyên cung cấp "gà" cho nơi này, mà có vẻ như còn là khách quen thì phải. Nằm mơ màng Huy cũng nghe được thấp thoáng cuộc trò chuyện của Sự với người phụ nữ kia vì lúc nãy uống ít nên thuốc chưa ngấm. Huy vớ cái chai sành bỏ trên bàn đập vô đầu Sự làm Sự toét đầu chãy khá nhìu máu. -... rốp..._ tiếng chai đập vô đầu - thánh thầ ơi... cái gì vậy..._ Sự bất ngờ vì nãy giờ không hề đề phòng, Sự cung tay định đấm vô mặt Huy nhưng bị ngăn lại... - ê...ê... hư hàng tau mạy... mới mua nha..._ người phụ nữ đó can ngăn. - má nó... chó chết..._ Sự tức điên lên. giằng co một hồi Huy bị hai tên bảo vệ khoá tay dẫn đến một căn phòng biệt lập với dãy nhà kiên cố nhìn cái phòng gì chứ nó giống cái hộp hơn, nó có chút xíu vừa cho vài ba người đứng chứ gì xung quanh là một khối bê toing đúc kiên cố vững như bàn thạch. còn Tiến bị đưa đến một nơi khác. - a..a...z.. ở đây là đâu vậy...Huy ơi.._Tiến tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng tay chân bị trói căng ra người không mảnh vải chỉ có nơi đáng xem là bị che lại thôi hihi. - thả tui ra... có ai không... cứu tôi với..... thã tui ra..._ Tiếng thét lớn, rất lớn... - im mẹ mày đi... ồn ào..._ một người phụ nữ xinh đẹp phì phò khói thuốc bước vào - cô là ai... sao cô bắt tui... - tao hã... chủ mày... người bỏ tiền ra mua mày... - xàm... ai bán mà cô mua... - thì thằng cha dắt mày lên chứ không lẽ ra chợ mua mày... - Sự... không thể nào... bà thã tui ra..._ Tiến cố gắng thoát khỏi bốn sợi dây nhưng vô ích. - kệ xxx mày tin hay không, bây giờ mày là gà của tao... mày phải tiếp khách kiếm tiền cho tao... - tiếp khách... là sao chứ... bà điên rồi... - ờ tao điên... mày ngoan ngoãn nằm đó đi... lần đầu chắc mày sẻ nhớ đời... ai biết được mấy thằng bệnh hoạn đó làm gì mày... - thả tui ra... thả tui ra không thôi Huy sẻ giết bà... - Huy... thằng đi chung mày đó hã... thân nó lo chưa xong..._ tỏ vẻ coi thường. - Huy làm sao... hã... thã Huy ra... - tao nhốt nó trong chuồng rắn rồi... mày khỏi có lo... lo hưởng thụ đi...haha... - con mẹ điên... thả tao ra... thả Huy ra... - mày bớt la đi... để dành sức một lát rên la đi há... nhìn tướng vậy mà hàng ngon ghê há ha ha...haha...
|
hò....hò....ơi...ơi... làm cha làm mẹ ở đời, chín mưa mười nắng... hò... ơi... chín mưa mười nắng vai quằn vì con..." câu hò lã lơi văng vẳng trên sông chiều u tịch sao mà khiến con người ta mụ mị đến não nề. Đi dọc ba miền ruột thịt Việt Nam đâu đâu cũng có những câu hò câu hát, điệu lý dân ca đượm nghĩa tình nhưng riêng chỉ đất trời miền tây nơi đây những câu hò câu hát đó đã hác họa nên bản sắc và tô đậm tính cách thiệt thà chất phát đôn hậu của người nơi đây. Đặc biệt ở cái miệt U Minh này hể có mười nhà là có mười một nhà biết ca biết hát mặc kệ có hay hả dở thì cứ rảnh rỗi là người ta thã lòng theo từng câu hát mà ngân nga, bởi vậy người ta ta khen người miền tây hát bất chấp trên đời có bảy nốt nhạc, không cần biết hát tông gì miễn thích là hát là hò thôi... nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng êm ái trôi như dòng sông kia mà nó vô thường khôn xiết nó xô đẩy ta rớt ngã vô cái xó xỉnh nào đó mà chỉ có trời mới biết. Dã vụ như hai cái nhà trông xóm này nè tuy là thiếu bàn tay người phụ nữ tuy gà trống nuôi con mà hạnh phúc nào bằng vậy đó, ai mà dè bèo trôi mây dạt sao mà tai ương ập tới tang hoang cửa nhà. Bậc làm cha thì khó xử hai đường đối lập không biết mình có làm sai không, còn phận làm con thì lòng đau đớn lòng vì yêu đương ngang trái khó mà vẹn hiếu vẹn tình... (khổ dài dài)... - bà nội thằng này đi đâu hai ba bữa giờ mà hổng thèm nói năng gì cho cái thằng già này_chú ba bức rức trong người đi ra rồi đi vô ăn ngủ không yên lo lắng cho Tiến mà càng lo lại càng giận. _ba Hoang... ruốt cuộc mày đem dấu con tao ở đâu hả..._ chú tư bước lẹ như tép vừa đi vừa xăn tay áo gương mặt căng thẳng đôi môi thăm đen vì thuốc lá bậm lại... _ bà mẹ ơi... con mày mọc tay mọc dò đầy đủ nó đi đâu kệ bà mày mắc mớ gì tới tao... hả cha già mắc dịch_ chú ba tức xanh mặt - mày chớ hông ai... tao đã nhốt nó lại khóa mấy vòng lòi tói mà nó cạy nóc nhà chạy trốn mất... tao biết nó qua đây...qua đây chứ hổng đâu..._ chú tư gằn giọng vỗ bàn đùng đùng - mắc cười... con mày mà mày nhốt như thú hỏi sao nó hổng chạy... mà có khi con mày xí gạc con tao đi mất hổng chừng...cái này tao phải hỏi lại mày... con tao đâu..._ chú ba đứng phắt dậy trừng trừng mắt. - vậy... hổng lẽ... có khi... _ chú tư như chết đứng... - dẹp đi... vậy là đúng rồi... tụi nó cuốn đồ bỏ xứ đi rồi đó... vừa lòng mày chưa Tư Tỵ... tụi nó có bề gì tao liều mạng già với mày... - trời ơi.... Huy ơi hổng lẽ ba sai sao con... trời ơi là trời... _ chú Tư hét lên như nhận ra được cái lỗi cái sai của bản thân mình nhưng liệu có quá muộn màng rồi chăng. ********* - Tiến... Tiến ơi... Tiến à.... đừng có làm sao nghe Tiến..._ Huy chỉ còn có thể thều thào như thế thôi vì bị nhốt như một con chó bị bỏ đói ba ngày nay rồi... còn Tiến hả... Tiến thì thê thảm rồi... - Huy... Huy ơi... mình ơi... em có lỗi với mình... _ Tiến chỉ nói có bấy nhiêu nhưng hết lập đi rồi lập lại trong khi nước mắt giàng dự cơ thể đầy vết bầm và thêm nhiều vết xước. - bé con... cảm thấy sao hả... tuyệt vời phải không... khách khen cậu đấy... đây là lần đầu sao... này.... này sao nín khe vậy... bộ chết vì sướng hả...haha..._ bên góc giường người phụ nữ bí ẩn lãm nhãn phì phà khói thuốc... - im đi... cô đừng nói nửa... thả tui ra... thả Huy ra... cô đừng nói nữa... _Tiến giãy dự trong vô vọng. - này bé... mình thõa thuận đi... mày giúp tôi và tao toại nguyện một yêu cầu của mày với một điều kiện... - cô im đi... tôi không cần... - thật sao... còn thằng kia... nó xắp chết đói rồi... - Huy... Huy sao rồi... cô đã làm gì với ảnh_ Tiến cuống cuồng khi nghe cô gái đó nhắc đến Huy. - nhờ mày cứng đầu chắc nó cũng xắp ngủm... _ cô gái cười nhếch mép - tui năn nỉ cô làm ơn đừng làm Huy chết... tui sẻ làm tất cả... chỉ cần đừng để ảnh chết ảnh chỉ vừa khỏe lại... cô ơi... cô làm ơn... tui chịu hết cái gì cũng chịu_ Tiến này nỉ khi người bị trói căng ra trên giường không áo cũng không quần - được... coi như tao hứa... nó sẻ sống... còn mày trước mắt mày nên chuẩn bị tinh thần vài bữa nữa mày phải ra tiếp khách như những thằng khác... còn thằng kia tao sẻ tha chết và thả nó ra... _ nói thì nói vậy thôi chứ đây là một cái bẫy đễ lừa Tiến thôi chứ Huy sẻ được đưa đến một cái động khác... và tương lai thì... ai cũng rõ rồi chứ hả.
|
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán dừa rợp bóng không khí ảm đạm mang mùi sầu não. Ở đó có một con người yêu một người đến vô bờ bến chấp nhận hy sinh tất cả vì người kia, còn người kia cũng bất chấp tất cả vì tình yêu của mình. - Ê... thằng khốn ăn đi..._ một tên bảo vệ trẻ tuổi bưng một tô cơm trắng với ba bốn con cá khô đặt trước mặt Huy - tụi mày thả tao ra... thả Tiến ra...có nghe không hả!_ Huy bây giờ đã rất yếu ớt chỉ còn thì thào đôi ba câu thế thôi - xxx má mày... mày có chịu ăn không hả... có mấy thằng chết vì cái tội cứng đầu như mày rồi đó..._ cậu ta dùng chân đá tô cơm lật úp - tao thà chết... mày đừng hồng làm gì tao..._ Huy rất cương quyết - ờ... mày cứ việc cứng đầu để cho thằng kia bị bỏ đói lòi bản họng... nó cũng kỳ như mày... chết tới nơi rồi mà còn cứng đầu... bởi vậy nghe dân U Minh vô là tao không ham rồi... kỳ như trâu bò... - mày nói cái gì... Tiến bị sao hả... thả Tiến ra..._Huy tròn mắt giận dữ - được thôi... nếu mày chịu nghe lời... _ tên đó nhếch mày tỏ vẻ đắc ý - chỉ cần tụi mày hứa... ************ Thực ra Huy được chuyển đến khu B còn Tiến thì bị giữ lại khu A, hai khu A và B cách nhau chỉ tầm chục bước chân nhưng được canh me rất nghiêm ngặt. Bên khu A là tiếp khách thường tức là dạng ăn bánh trả tiền thường gặp. Ở đây trai gái gì cũng có , có hai loại là "gà thả lan" và " gà nuôi nhốt " tức là dạng tự nguyện tiếp khách ăn phần trăm còn dạng kia như nô lệ chỉ có tiếp khách rồi ăn thôi. Còn bên khu B là tiếp khách hạng sang cán bộ nhà nước, các doanh nhân thành đạt có nhiều tiền và còn có cả giới giải trí tức là ca sĩ diễn viên, người mẫu. Họ đến đây cũng phải trả tiền nhưng họ trả theo năm hoặc tháng "gà" ở khu này sống sung sướng hơn không phải tiếp khách hổn tạp như bên khu A. Tiến được ở chung một phòng với ba người nữa mà ai nấy cũng là bậc "hoa hờn liễu thẹn" ở đó Tiến có quen một người đó là Thịnh thằng bạn học năm lớp mười một. - vô đi... _ một tốp người xô Tiến ngã nhàu trên sàn trong đó ba con người kia không mảnh vải che thân họ tồng ngồng đứng trước mặt Tiến làm cậu ngại cứng người... - "gà mới " hả... chào mừng... _ một người tỏ ý thờ ơ - nè... mày hả Tiến... _ Thằng Thịnh đở Tiến dậy... - ủa.... Thịnh.... sao... sao..._Tiến lắp bắp - ờ... sao lọt vô đây vậy... - chuyện dài lắm... nhưng... mình ở đây là... là... - đúng... vô đây là làm Đỉ rồi..._ Thịnh nói với đôi mắt rưng rưng - là thật sao... _ hai người ôm nhau thúc thích... **** BÊN KHU B***** - tới rồi.... vô đi... không muốn ăn đòn thì hãy nghe lời... _ một lời hâm dọa cũng như một câu nhắc nhở trước khi bước vào cuộc sống mới. - Tiến đâu?..._ Huy mở cửa quay lưng lại nói bằng giọng trầm lắng -không phải mày bắt tao thả ra rồi sao... - được rồi _ Huy bước vào gian phòng u tối phản phất mùi hương bồ kết, Huy khụy người xuống tâm lý hỗn tạp những hình ảnh của Tiến hiện về như thật nó sống động đến mức Huy đã cố gắng vồ lấy một ảo ảnh do mình tạo ra. phòng của Huy hay nói đúng hơn là nhà của Huy được trang trí rất sang trọng theo kiến trúc châu âu bờ tường được ốp nệm và có một cửa sổ lớn bằng kính hướng về phía tây dịu mát...
|
cạch" cánh cửa phòng mở ra một cô lễ tân bước vào tiếp sau đó là một chàng trai tướng tá phong độ bước vào. - Từ nay người này là chủ của mày! - cái gì... chủ là sao... _ Huy ngạc nhiên - tức là người bao mày... - chào em... em đẹp lắm... _ người đàn ông ấy đưa tay hất cằm Huy lên... - bỏ ra... _ Huy hất tay ra đôi mắt ti hí trừng lên tỏ vẻ nguy hiểm - đừng có cứng đầu... _người đàn ông xô ngã Huy xuống nền nhà đau điếng, Huy định đứng dậy đập vô mặt thằng này mấy cái nhưng khổ nổi thằng này quá nhanh chưa gì mà đã ngồi trên người Huy và hai tay Huy đã bị kềm chặt cứng. - hai người cứ vui vẻ tôi ra ngoài _ con nhỏ lễ tân bẽn lẽn đi ra, người đàn ông cũng đứng dậy ngay lập tức Huy đục một phát vô sau gáy làm thằng nhỏ bê bê rơi nằm chèo queo như con heo. **** - Tiến à... ông ăn gì đi... ông như vậy sao cầm cự được tới ngày thoát ra khỏi chỗ này _Thịnh tỉ tê khuyên nhủ - có sao... có ngày đó sao... - có chớ... rồi sẽ có mà.... - tui nghĩ đời mình hết rồi.... tui ở trong này tía tui ai lo lắng, tía già cả rồi ... trái gió trỡ trời, mắt tía mờ... hổng biết tía có khỏe không... - hổng sao đâu chú ba sẻ khỏe mạnh chờ ông về mà... - tại tui hết... bài đặt bỏ nhà theo trai hu hu... còn anh Huy nữa... hổng biết sống chết làm sao... - vừa tội rồi... mới bây lớn mà muốn chồng rồi... _ Thịnh láu cá chọc ghẹo Tiến - nè... tui đang buồn nghe... an ủi kiểu đó hả... _ Tiến khịt mũi vài ba cái rồi bưng chén cơm lên ăn như mèo hửi - vậy phải được hông... - mà nè... sao mấy người không mặc quần áo gì hết vậy - tại ông mới đó chứ đợi tới khi ông quen tụi nó cũng bắt ông trần truồng như vậy à... cho khách dễ lựa hàng... - ..._Tiến im lặng buông chén cơm xuống mặt trầm ngâm như nhớ ra một hiện thực vô tình ***** - nè... thả tui ra... bồ nhà mà..._ cái người đàn ông lúc nãy bị Huy đập xỉu giờ mới tỉnh trong tư thế tay chân bị trói như đòn bánh tét - ai bồ nhà với mày... - con lạy cha... không vì thằng Phi nhờ tao, tao đâu chui vô đây làm chi cho bị đánh. mà còn mất chức như chơi nữa chớ... - Phi... không sạo tao đó chứ... _Huy tỏ ý nghi ngờ - quần què... dóc mày được cái gì! - sao tao tin mày được... _ chắc là do bị lừa một lần rồi nên thằng nhỏ cảnh giác - dạ... Phi bác sĩ Phi kính yêu nhờ em tới đây để cứu vợ chồng anh ạ..._ giọng móc họng chua chát... - sao Phi biết chứ... - ai mà biết... giờ thả tao ra được chưa ông tướng. - giờ mình phải làm sao? _ vừa nói Huy vừa cởi trói - làm tình...._ thằng nhỏ bị thoi một phát vô chấn thũy ngã lăn ra sàn... - xác nhận... đúng là bạn anh Phi..._ Huy cười mỉm chi
|
****** tại U Minh **** Vốn dĩ là Phi không ưa Kiệt nên vì vậy cũng hay để ý thói quen (tác giả sạo đó hổng ưa để ý chi) cũng như các mối quan hệ xung quanh Kiệt để coi Kiệt là con người ra sao bình thường sống và đối xử với mọi người như thế nào. Một lần tình cờ Phi đi thăm nhà của trưởng trạm y tế huyện thì bắt gặp Kiệt đang thấp tha thấp thỏm chóng xuồng đi đâu vẻ vội vàng lắm nên Phi có bám theo... và bắt gặp cảnh Kiệt đang đi vô trong một cái vườn hoang hướng về ngôi nhà bị bỏ hoang xụp xệ vẻ bí ẩn mắt đảo liên tục láo liên, là một bác sĩ khoa mọi thần kinh thì những hành động trên đã đánh thức máu tò mò trong Phi và như bản năng Phi cũng mò vô theo thì bắt gặp cảnh Kiệt đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trẻ trạc tuổi nhau. - cái gì đây... bồ bịch người ta hả.... haiz... biến thái quá mà Phi ơi..._.nghĩ là bồ bịch người ta hẹn hò nên Phi định bò ra... ai dè... - đồ vô vụng... Tiến là của mày mà... thằng Huy là thằng xen vô_ người kia quát lớn như chốn không người (mà không người thiệt) - gì vậy... có Tiến có Huy nửa ta... tui này không bình thường rồi... _Phi bò xít lại gần để nghe rõ hơn - mày không làm được thì tao sẽ bắt cả hai đứa tụi nó... từ nay tao với mày không còn liên quan gì nhau... tại mày năn nỉ tha cho thằng Tiến nên bây giờ mới lu bu như vậy... - tui xin anh đó... tha cho Tiến được không... _ Kiệt năn nỉ... - dẹp đi... mày biết hai đứa đó giá bao nhiêu không... ba trăm triệu đó... mày mà phá hư kế hoạch của tao là tao bán mày luôn... _giọng đai nghiến - trời ơi... tụi này buôn người... phải báo cho hai đứa kia... _Phi thầm nghĩ ******* - tư... tư à... chuyện đâu còn có đó mày bình tĩnh._ chú ba cũng đang sụt sùi nén lòng mà an ủi chú tư - tĩnh sao được hả anh tư... em quấy quá rồi phải không anh..._ chú tư đổi ngôi xưng hô tỏ ra hối lỗi. - thử hỏi trên đời này ai không mắc lỗi chớ... miễn là biết quấy rồi sửa chữa là mừng rồi... _ chú ba lấy cái khăn rằng chậm nước mắt rồi bước về chỗ bàn thờ má thằng Tiến... - bà.... ơi..... bà có linh thiêng thì làm ơn bà soi đường vẽ hướng cho con mình đi đường chơn chánh... rồi bĩu nó về lẹ lẹ nghe bà... chớ... đi lâu quá tui sợ mình chờ hổng đặng nghe bà..._ nhìn cảnh chú ba vuốt vuốt tấm hình thờ má thằng Tiến mà sót dạ đau lòng, má nó bạc mệnh đi trước còn nó thằng Tiến cũng bỏ tía nó đi kệ mặc cái thân già đơn chiếc... - chú ba.... chú tư...._ Phi vừa bước vào... - ờ con... con ơi con biết hai đứa nó đang ở đâu hông Phi... - dạ... con biết... giờ con đang tìm cách cứu hai đứa tụi nó... - cứu... là sao con..._hai lão ông đồng thanh - là sao... con nói chú tư chưa tường tận... - dạ... Huy với Tiến đang mắc phải một đường dây mua bán người xuyên quấc gia, tụi này buôn phụ nữ và cả những thanh niên trẻ ham mê vật chất chỉ thích làm việc nhẹ lương cao.... _phi ôn tồn - trời ơi... con tui... tui làm gì nên tội hả ông trời mà ông bắt con tui gánh..._ chú ba nước mắt hai dòng lã chã đôi môi rung rung cơ mặt co lại hai cộng gân cổ lộ ra nhìn chú ba mà Phi cũng khó cầm được nước mắt. còn chú tư chỉ ngồi trân trân đó nước mắt cũng rơi đó nhưng không khóc thành lời được, chắc vì chú vẫn chưa chấp nhận được sự thật.... - hai chú bình tĩnh... giờ mình phải mạnh mẽ để cứu hai đứa nó... cũng may là hai đứa còn Việt Nam mình còn cơ hội chú ơi... - báo công an đi con... mình đi trình công an..._ chú tư lồm ngồm bò dậy - con báo rồi nhưng người ta nói mình không có chứng cứ không làm gì được họ... - vậy thì mình làm sao... - dạ chú yên tâm... con có nhờ một anh bạn giã bộ vô đó coi sao rồi... cầu cho mọi việc suông xẻ... -
|