Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
người xưa có câu con bỏ cha mẹ chớ cha mẹ nào bỏ con quả thật không sai vào đâu được. Sinh ra con hình hài nguyên vẹn cha mẹ mừng thầm trong bụng con lớn chút nửa thông minh lanh lẹ cha mẹ mới an tâm nở nụ cười rồi đợi tới ngày thành gia lập thấc mới hoàn thành nghĩa vụ mà thanh thản sống nhũng ngày cuối đời. Nói thì thấy nhanh gọn lắm nhưng thực tế mới hú hồn, đâu phải đôi ba bữa vài ba hôm là lớn khôn đâu... năm dài tháng rộng nay bệnh mai đau chỉ làm cha làm mẹ mới thấu. Mà vậy đó ông ba Hoang nở lòng nào đánh con người ta ba bầm bãy dập như vậy hỏi ai mà không nóng không xót, từ chút nẫng tới bây giờ ông Tư chưa có đánh Tiến roi nào huống chi là đánh bằng cán leng. - ba Hoang... mày ra đây cho tao... ra đây ..._ ông ba mặt đỏ bừng bừng đầu bóc khói đen vừa đi vừa chưởi vào tận nhà trong... - bà mẹ... thằng nào... thằng nào thã chó qua nhà tao..._ đâu vừa ông Tư cũng vén tay áo bước ra... - ông cố nội mày nè... mày ngon... mày dám đánh con tao như vậy... bữa nay tao qua đây cào nhà mày... - ê... thằng lựu đạn... mày dạy con mày không được thì đễ tao dạy... đồ bệnh hoạn... dòng giống bệnh hoạn..._ ông tư ngạo nghễ - mày... chết mày với tao..._ ông Tư xách cây rựa chạy vô nhà rượt ông Ba cời cời, ông ba sợ bị chém nên chạy chối sống chối chết gần nửa tiếng đồng hồ cả hai mệt lử thở hơi lên không. - mày... mày... đứng... lại... lại..._ vừa nói ông Tư vừa thở -còn lâu... tao đâu có khùng... giỏi rượt tao đi..._ nói vậy chứ giờ mà rượt nữa chắc ông chịu trận chứ chạy hết nổi rồi, cái này mà gặp hồi trẻ là vô phương rượt đi ha... tại bây giờ hết trẻ rồi... bà con vòng vòng xúm lại quá trời không ai can ngăn gì hết, đứng cười không à... tại vì họ thấy lạ, hồi đó tới giờ hai ông thân với nhau lắm hơn bà con ruột rà mà báy giờ cầm rựa rượt nhau họ tính đâu hai ông dỡn ( kkk) - bửa nay tao tạm tha cho mày... lần sao mà mày đánh con tao như vậy thì đừng trách sao nhà mày tự nhiên cháy... còn chuyện con mày tao kệ... sống chết cũng không phải con tao..._ ông Tư vác cây rựa lên vai rồi lếch thây về. Đễ lại nơi đây một người ngồi nghệch ra như một chú hề vô hồn... ông Ba cũng suy nghĩ... tại sao có người vì con mà dám vấn thân như vậy sao mình lại vô cảm, vô tâm đến như vậy...
|
|
cho phép tác giả hỏi mọi người một câu: nếu bạn ở trong tình cảnh của Huy bây giờ thì bạn cảm thấy ra sao? tệ... rất tệ mọi thứ rối nùi lên, tiến thoái lưỡng nan, lực bất tòng tâm... đó là những cụm tính từ nói lên được tâm trạng của Huy bây giờ. Các bạn biết không tình và hiếu rất khó chọn lựa trên lý thuyết thì ai cũng bạo dạn chọn tình yêu "tình yêu cao cả cha mẹ không gã con đi theo" nhưng trên thực tế tình thường thua sức hiếu vì máu mủ tình thâm sánh ngang biển núi, liệu rằng Huy sẻ chon cách nào... chọn ra làm sao. - Rằm... rằm... ba... ba ơi... ba thã con ra đi..._ Huy dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình để tung cửa vì đã nhịn đói mấy ngày rồi. Huy nằm bẹp xuống nền nhà vì mệt lã mà nước mắt rưng rưng, hình như mấy ngày qua Huy chưa bao giờ khô nước mắt trừ lúc mệt quá ngủ quên thôi... Huy đang lo sợ... lo cho Tiến không biết ngoài đó sóng to gió lớn như vậy con thuyền ba lá mong manh kia có vượt qua được hay không hay là bị sóng xô gió dập rồi, rồi Huy lại sợ mình chết đi... sợ mình rời bỏ nơi trú tạm này về cỏi u minh bỏ lại những sợi dây rắc rối oan trái này không ai giải quyết, sự mệt mỏi ùa ập là Huy thiếp đi trong mộng ảo. trong mơ Huy thấy một bóng người con gái đoan hậu hiền từ với đôi mắt sâu thẳm vô cùng thân thuộc của Huy, đó không phải là mẹ sao... là mẹ của Huy người phụ nữ mà Huy ngày thương năm nhớ đây sao? trong giấc mơ bà cười phúc hậu rồi nói với Huy một câu duy nhất... "đầm sen hoa trắng vong tình... xin hoa ban phúc cho hồng tình vong" một câu nói mơ hồ đầy ẩn ý rồi vụt tan đi trong làn sương mờ lạnh lẽo. Huy giật mình tỉnh dậy thấy mình nằm dưới nhà tay chân lạnh cống chắc bây giờ cũng nữa đêm chỉ còn nghe tiếng mấy con dế nhĩu bên hông hè. Nằm đó nhìn lên mái tôn Huy chợt nghĩ ra một ý... đúng... Huy định cạy mái tôn bỏ trốn. Huy lồm cồm bò dậy kiếm cái gì đó đủ cứng đễ cạy mái tôn, cuối cùng cũng tìm thấy khúc gỗ tập quân sự của Huy. bây giờ là phải trèo lên vách tường trơn tuột này mới là vấn đề nè, Huy kéo bàn rồi chồng ghế quần áo, gối chiếu... nói chung là tất cả mọi thứ củng chỉ cao tầm nữa tường, Huy đang đói và rất mệt đứng lên mà mặt mày say sẫm đầu cứ chuối xuống làm Huy xuýt té mấy chập. một tay bấu vô cái đòn tay (xà ngang trên mái nhà) tay kia bấu vô mấy kẻ thông gió chân đạp vô cây đinh máng dây mùng leo lên đau đớn... hai tai bị trầy trụa rướm màu còn chân thì bị đinh móc xước hết trơn. với chân qua bên cái tủ quần áo mà mém xíu hụt dò. Huy ngồi trên đó mà tim đập thình thịch, từ từ nạy từng cây đinh mà sợ tạo ra tiếng động thì công cóc mất nên Huy cẩn thận lắm. nổi lực gần hai tiến đông hồi mới nạy được ba cây đinh trên mái nhà Huy nhẹ nhàng mở nó lên. vừa hé mở thì một luồng ánh sáng vàng nhẹ vằng vặc rọi vào đôi mắt Huy hốc hác, trăng hôm nay tròn một cách lạ thường và đẹp nữa chứ. Có lẽ vì lần đầu tiên Huy nhìn thấy trăng mà hạnh phúc như vầy, nó lâng lâng khó tả tuyệt diệu làm sao . Huy nhẹ nhàng lòn người qua sơ ý bị tôn cắt một lằng( vết) khá sâu trên bắp tay và bàn chân... máu chảy nhiều lắm nhưng không làm Huy nãn chí mà dừng lại. - Tiến ơi... anh sắp được gặp em rồi... chờ anh..._ hình như Huy đang cố tự cũng cố tinh thần cho mình. trèo lên được mái nhà làm cho Huy đã thăm mệt, thằng nhỏ ngồi thở như suyễn phần vì mệt phần vì mất máu. Kế bên nhà Huy có trồng cây chùm ruột mọc cao hơn mái nhà, nhờ đó mà Huy mới tuột xuống được. nói thì nhẹ nhàng vây chứ cũng trầy di tróc vẫy chứ chơi, bị cây móc, cây đâm rồi trúng ngay chỗ đang chãy máu nữa... khỗ thân lắm. mon men theo bờ rào Huy cũng mò ra tận bờ sông nhưng sao không thấy chiếc xuồng đâu, không có xuồng thì làm sao qua sông... không lẽ lội qua... ý ẹ... bây giờ nữa đêm nước lạnh như băng cộng thêm đang vừa mệt, vừa đói vừa bị thương... làm sao được chứ, chết như chơi đó Huy ơi... vậy đó mà Huy cũng làm càng lội thí qua luôn. Đối với Huy bây giờ chết không đáng sợ nhưng chỉ sợ mất đi người mình yêu thương trân quý ngần ấy năm.
|
- Tiến... Tiến ơi... mở cửa cho Huy... _Huy co ro người nép bên hàng ba, đôi môi tím tái sắc mặt nhợt nhạt mình mẫy thì ướt nhẹp run cầm cập. - ai đó... ủa Huy...đâu đây giờ này..._ Sự mở cửa ngạc nhiên - ủa... anh đâu đây..._Huy cũng cảm thấy gì đó sai sai - nay chú Tư với tía anh lên Thứ bãy đám cưới... Tiến bệnh chưa dứt anh qua coi... - Tiến bệnh sao anh..._ Huy xông vô nhà chạy vô buồng kiếm Tiến, từ bên ngoài vách mùng Huy thấy một thiên thần đang say ngủ với đôi mi khép hờ bờ môi huyền ảo lấp ló sau màng vãi mỏng như làn sương. Huy muốn chạy đến rồi xốc Tiến lên mà trao nhau nụ hôn dài như vô tận... - Tiến... Tiến... Huy qua thăm em..._ Sự vỗ vỗ chân Tiến - Hã... Huy... Huy đâu..._ Tiến bật đầu dậy mắt láo liên rồi tung ra khỏi mùng như sợ Huy bay mất. - Tiến... em..._ Huy ôm chầm lấy Tiến rồi oà lên nức nở, cả hai không ai nói được lời nào chỉ còn biết khóc rồi siết chặt nhau thêm. - sao ... sao ... anh ra được đây... chú ba thã anh rồi hã..._ câu nói đứt quãng vì tiếng khóc - ngoan... nín... không khóc nữa... anh trốn... anh cạy nóc nhà trốn..._ Huy vừa nói vừa lau nước mắt cho Tiến. - trời ơi... sao anh ướt nhẹp vậy... - anh lội sông qua... nên hơi ướt... - thương anh..._ có lẽ Tiến rất cảm động vì những hành động của Huy, Tiến ôm lấy Huy mạnh hơn nhưng vô tình động trúng vết thương của Huy làm Huy giật mình. Tiến lấy cho Huy bộ quần áo của Huy bỏ bên nay bữa giờ, rồi Tiến ngồi lau tóc cho Huy rửa vết thương trên tay với chân. ngồi nhìn Tiến mà Huy cười một mình nãy giờ không biết vì lý do gì nhưng theo tác giả nghỉ đó là sự đồng điệu, sự chung hoà về mặc tinh thần, tình cảm. - rồi hai đứa tính làm sao..._ Sự ngồi đối diện quan sát nãy giờ - em tính trốn... còn Tiến thì sao..._ Hug nói rồi nhìn vô mắt Tiến - em không biết... tía lớn tuổi rồi anh... em đi ai lo cho tía bây giờ... - chứ chẳng lẽ em muốn bị chia cắt suốt đời, Huy nó vì em mà làm tất cả kìa... em đi với Huy đi tía đễ anh chăm lo dùm em..._ Sự ngỏ lời giúp đỡ - em... em thương anh nhiều lắm Huy à... em cũng thương tía... em muốn chọn cả hai... em không bỏ tía được... - vậy đi... hai đứa đi trước đi... tiềm được chỗ ở rồi anh đưa chú ba lên..._ Sự nói - đi em... đợi tới sáng là không còn kịp đâu... mình đi tìm nơi hạnh phúc em ơi... không có em anh chết còn hơn_ Huy thuyết phục Tiến mà rươm rướm nước mắt - bậy...đừng nói gỡ..._ Tiến vội vàng bụm miệng Huy lại vậy rồi cả hai cùng thu gọn một ít đồ đạc cần thiết với một ít tiền mặc đem theo. Sự nói là có người quen trên Rạch Giá đang cần người làm bao ăn ở việc nhẹ lương cao, giới thiệu Huy với Tiến qua chổ đó. người ta hẹn sáng mai đón ở bến xe Rạch Sỏi. Bước đi mà lòng Tiến nặng trĩu không biết mình làm như vậy có đúng không rồi lo lắng cho cuộc sống xa nhà gian truân vất vả sau này liệu tình yêu đó có còn đủ mạnh để chiến đấu với thời gian và muôn ngàn thử thách.
|
Chap cận cuối: LẬT MẶT - alo... em đây chị... - dạ... cỡ này khó khăn quá chị ơi... - hai đứa lận chị... chị cho em xin thêm ít đỉnh nhe... - ôkê chị... mai em đưa tụi nó lên... đãm bảo "hàng ngon" hehe..._ tác giả không nói thì bạn cũng biết là ai rồi phải không? phải người đang lấp ló nghe điện thoại chính là Sự người mà lúc nào cũng tỏ ra hết lòng vì Tiến và xem Tiến như anh em vậy mà hôm nay lộ rõ bản chất gian ác ma mãnh. Sự là một đầu trong đường dây mua bán mại dâm lớn ở miền tây, thực hiện trót lọt rất nhiều giao dịch đưa đối tượng sang Myanmar, Cambodia... bán cho các động mại dâm bên đó. đối tượng chủ yếu là những thanh niên trẻ không có hiểu biết mong muốn việc nhẹ lương cao. Người yêu trước kia của Sự không phải là do gia đình cấm gì hết mà là do ghen tuông nên Sự đã bán sang nước ngoài làm nô lệ tình dục, người vợ hiện tại của anh_ con gái bác tám đờn cò cũng bị anh lừa gạt dính vào con đường làm gái. Có thể nói Sự là một mối nguy hiểm vô cùng cấp thiết đang trực chờ tàn phá cuộc đời,tương lai của cặp đôi đáng thương này. - anh Sự... sao xe lâu tới quá vậy..._ Tiến nóng ruột - chút nữa em ơi... chắc kẹt xe hay sao chứ mọi khi đúng giờ lắm... - bộ anh hay đưa người lên đó lắm hả!_ Huy chỉ vô tình nói trúng tim đen - hông... đâu có... đâu có đưa ai đi đâu đâu..._ Sự bối rối - mà sao anh biết chổ đó hay vậy... thấy anh vòng vòng trong xóm không à..._ Huy thắc mắc... - thì... thì...._ Sự ấp úng không biết trả lời như thế nào thì xe vừa chạy tới... - lên xe... lên đi mấy đứa..._ một thằng ló đầu ra từ cửa xe nhanh nhảu, đầu tóc nhượm vàng cháy xăm trổ tè le mặt mũi bậm trợn nhìn mà hết hồn. - xe này hã anh..._ Tiến e dè hỏi Sự - ờ... lên đi em... xe này đó... - anh phụ xách dùm em cái cập đồ... đễ em kè anh Huy lên..._ nắm tay Huy rồi quàng qua cổ ánh mắt chạm nhau rồi cười hạnh phúc. - anh đi được mà... em đừng lo..._ Huy muốn tự đi không muốn phụ thuộc vào Tiến nhưng Tiến một mực không chịu. - tài lanh... té dập dái bây giờ hiii_ Tiến ghẹo Huy - tàu lao... - chớ sao... đi cà thọt cà thọt nhìn xót xa thấy mồ_ Tiến nói giọng nhẹ nhàng - thật hã... nghe em nói vậy là anh hết đau rồi..._ Huy tươi cười mãn nguyện hiii
|